Yêu Là Vì Nhau

Chương 11: Kết hôn




-" Hình như tâm trạng em rất vui "

Trương Hải nghiêng đầu nhìn người con gái bên cạnh...vẻ mặt hớn hở vui ra mặt...Đôi mắt to tròn nhìn anh gật đầu...

-" Dạ...em với Thiên không dễ dàng gì mới đến với nhau...hỏi sao em không vui cho được..."

Tống Linh mỉm cười thành thật nhìn Trương Hải nói lên tâm sự trong lòng...

-" Thiên sẽ đem lại hạnh phúc cho em "

Trương Hải rất muốn nói nhiều hơn...nhưng lời nói thốt ra chỉ được như vậy...

-" Em biết...À cám ơn anh nhé..vì chuyện của tụi em..anh cũng khổ công nhiều rồi "

Trương Hải mỉm cười muốn nói thêm...bỗng xe từ từ ngừng lại...phía trước có chiếc xe màu đen chặn ngang...Bên ngoài có người đàn ông to cao tiến đến  gõ  cửa xe...Trương Hải nhếch môi..hạ cửa kính xuống...Người đàn ông khom lưng...

-" Trương luật sư...Hàn tổng đang trong xe đợi Tống tiểu thư"

Trương Hải nhìn chiếc xe phía trước lăn bánh...vẻ mặt thư thái không còn để trong lòng những phiền muộn...vì cậu biết đâu là giới hạn...

**********

Trong chiếc xe Rolls-Royce Ghost màu đen êm ả lướt trên đường phố..

-" Thiên...em cứ tưởng chúng ta sẽ đến phòng dân chính "

Giọng nói nũng nịu mang chút hờn giận...

-" Không...chúng ta về nhà "

Hàn Thiên ôm cô trong ngực...nghịch nghịch bàn tay non mềm....

-" Vậy...còn chuyện đó...."

Tống Linh ngẩng khuôn mặt nhăn nhó, cau mày khó hiểu...

-" Chuyện đó là chuyện gì?"

Anh tỏ mặt tỉnh bơ còn quay sang hỏi ngược lại cô...

-" Thì là...đi đăng ký kết hôn..."

Cô phiền muộn lí nhí cất giọng...sao anh cứ xem như không có chuyện gì...khiến cô lo lắng không thôi...

-" Thì ra...em nôn nóng muốn làm vợ anh như vậy "

Hàn Thiên nhéo nhéo má trêu cô... Tống Linh buồn bực đánh mạnh vào tay anh...dịch mông nhỏ ra xa...giọng nói trở nên tức giận...

-" Anh đáng ghét...em đây không cần kết hôn với anh nữa "

Chỉ một tay anh đã có thể tóm gọn cô  đặt lên đùi...cắn nhẹ lên đôi môi đang phụng phịu...

-" Thử nói lại một lần nữa..."

Giong nói lạnh đi mấy phần...mất đi độ ấm...Ánh mắt nguy hiểm quét qua...Tống Linh rụt vai lại...úp mặt vào ngực anh...như quả bóng bị xì hơi...lí nhí tỏ ra ủy khuất..

-" Do anh trêu em trước...hic "

Anh đã quá quen cách xin tha thứ này...nhưng lần nào lòng cũng mềm như kẹo bông...nắm cằm cô để hai người đối mặt với nhau...

-" Nếu anh còn nghe lời này một lần nữa...thì em khỏi xuống giường biết không? "

Tống Linh ngoan ngoãn gật đầu trong lòng chửi thầm ba đời Hàn Thiên...lúc nào cũng lấy chuyện này uy hiếp cô...nhưng lại rất hiệu quả...

Mắt thấy cô ngoan ngoãn...anh xoa nhẹ phần má trắng mịn...

-" Chuyện đăng kí kết hôn đã có Trương Hải lo...Tầm chiều nay chúng ta sẽ nhận được giấy chứng nhận kết hôn "

-" Thật sao?..."

Tống Linh vui vẻ hỏi lại..

-"Đúng vậy...với thân phận chúng ta không thể nào đi đăng ký...nên phải  vận dụng mối quan hệ "

Lúc này Tống Linh vỡ lẽ ra mọi thứ...nếu họ làm không khéo sẽ bị tai mắt Trương Cảnh phát hiện..mọi thứ sẽ phải kết thúc..nghĩ thế Tống Linh biết mình quá nông nổi...ôm cổ anh cười hì hì...giọng điệu dỗ ngọt, lấy lòng ....hôn chụt vào môi mỏng đang nhếch lên..

-" Anh nói đúng nga... là do em quá nóng lòng muốn làm vợ anh...nên không suy cùng xét kỹ..anh đừng giận em "

Trưng bộ mặt nũng nịu miệng chu ra hối  lỗi...còn thừa nhận nóng lòng muốn làm vợ anh nữa chứ...Hàn Thiên phì cười..nhéo mũi cô.

-" Thật là...có chuyện gì khiến em biết ngại ngùng không hả?"

Tống Linh nhào vào lòng anh nhoẻn miệng cười khanh khách..hôn chụt chụt vào mặt anh..

-" Ơ...nhưng anh nói anh yêu em vì em sống thật với mình mà "

Hàn Thiện bật cười chào thua với vẻ mặt dày của cô...ôm chặt cô vào lòng biến khách thành chủ...hôn cô say đắm...Tấm cửa chắn, đã được tài xế hạ xuống từ lúc nào...nếu không sẽ chứng kiến những màn nóng bỏng đang diễn ra...

*************

" Xoảng"

Tiếng vỡ vụng của các đồ vật...đổ nát trong phòng kính...

-" Đồ ngu...các người làm ăn kiểu gì...hả...?

Có biết chuyến hàng này ngốn biết bao nhiêu là tiền của tôi không...Lại để cảnh sát tịch thu hết...chết tiệt mà "

Trương Cảnh phì phò tức giận...tay  chỉ bốn người đàn ông đang gầm mặt...chịu trận...

buông lời mắng nhiếc..

-" Ông chủ...chúng tôi thật sự không biết vì sao cảnh sát lại biết chúng ta giao dịch..."

-" Bây giờ nói không biết là được sao... chuyện lần này phải điều tra ra lẽ.Cũng may không ai bị bắt...nếu không cả tôi cũng sẽ phải vào đó đếm lịch cùng các người...hừ"

-" Ông chủ...nhưng bên Jonk muốn chúng ta giao hàng nhanh chóng nhưng lần này bên đó đặt thêm 10 thùng nữa.."

Trương Cảnh hai mắt híp lại....trầm ngầm suy nghĩ...

-" Ông chủ hay chúng ta từ chối...để việc này im xuống rồi tính tiếp..."

-" Im miệng...Các người làm theo ý hắn đi...Lần này tôi sẽ đích thân gặp họ...địa điểm...ngày giờ...báo sau...cút hết đi"

-" Vâng "

Bốn người nhanh chóng lui ra ngoài...

Trương Cảnh đốt thuốc thỏi phì phèo...nhìn hàng khói trắng đôi mắt tà ác suy ngẫm...Để tìm một đối tác có tầm cỡ như Jonk là điều ông không ngờ tới...Jonk là người đứng đầu trong tổ chức xã hội đen lớn nhất ở Nhật, nhưng lại liên hệ ông mua vũ khí..Ông điều tra rất kỹ mới chấp nhận giao dịch với hắn...Làm sao một chút khó khăn lại khiến ông ngừng lại được...

****************

Hàn Thiên một thân mặc quần áo ở nhà đầy thoải mái...Anh đứng dựa vào cửa sổ nghe điện thoại..nhìn xa xăm núi non trùng điệp đang phủ một màu hoàng hôn bao phủ....

-" Rất tốt...tiếp tục...quan sát...chờ tôi suy nghĩ đã..."

Khi anh cúp máy cũng là chuyện của nửa tiếng sau....Mở cửa phong thong thả đi xuống lầu...bước được mấy bước đã bị một màn trước mắt làm cho bật cười...Cô gái của anh lúc này...vẻ mặt nôn nóng...hai tay xoắn xuýt đứng ngóng ra cửa....đi tới đi lui rồi lại thở dài...Làm sao anh lại không biết cô đang chờ đợi ai chứ...Nhưng cũng không tốn quá nhiều thời gian...khi xe Trương Hải vừa đến..vẻ mặt nôn nóng của cô gái nhỏ trở nên vui mừng...chạy nhanh ra cửa chào đón khách quý....

**********

-" Này...chúc mừng hai người "

Trương Hải ngồi yên vị...mới lấy cuốn sổ màu đỏ đưa tới trước mặt hai người đối diện...Hàn Thiên chưa kịp lấy đã bị Tống Linh cướp mắt...cô mở ra xem...nụ cười lúm đồng tiền ngày càng sâu...đôi mắt to tròn long lanh ánh nước...dựa sát vào Hàn Thiên bàn tay run run đưa trước mặt anh...

-" Thiên chúng ta kết hôn rồi...đây là tên của anh...còn đây là tên của em nè... "

Nhìn vẻ xúc động của cô...Mặc sự có mặt của Trương Hải....anh vẫn kéo cô vợ nhỏ  ôm vào lòng...cảm nhận cả người cô run nhẹ....đôi mắt sâu thẳm nhìn từng dòng chữ ghi trên đó...tim anh cũng run lên vì hạnh phúc...Thế là họ đã chính thức thuộc về nhau...cô bây giờ thật sự trở thành vợ của anh...

-" Đúng vậy...chúng ta đã kết hôn "

Anh mấp máy môi nói bên tai cô cũng như nói với chính mình..Hạnh phúc như dần trào trong lòng hai con người đang quấn lấy nhau...trao tình cảm nồng đậm,mà quên sự có mặt của người thứ ba...Trương Hải lắc đầu thở dài...Anh ta nghĩ mình nên đi để lại không gian cho đôi vợ chồng son này...

-" Cám ơn cậu"

Khi anh ta nghĩ mình bị bỏ quên thì Hàn Thiên cũng đã lấy lại cảm xúc.....

-" Không có gì...mình về trước đây"

Nhìn Tống Linh mân mê...chằm chú nhìn vào cuốn sổ mà chẳng thèm ngẩng đầu lên đã anh ta chào một tiếng...chẳng phải trong đó cũng chỉ có chữ với chữ  hay sao làm gì xem như báo vật thế không biết...

Đến khi Trương Hải khuất bóng sau cánh cửa...Hàn Thiên ôm lấy cô vợ nhỏ còn đang đắm chìm trong hạnh phúc bế bổng lên cao...

-" Á...Thiên..anh bế em đi đâu thế? "

Bỗng cả cơ thể bị anh bế đi...Tống Linh hốt hoảng choàng tay ôm cổ anh..bàn tay chung thủy nắm chặt cuốn sổ đỏ...

-" Động Phòng thôi "

Hôn chụt vào môi cô...chân dài sãi bước lên lầu...Tống Linh cười tủm tỉm vùi vào ngực anh...nhưng không phải trời còn chưa tối mà...

Đêm nay họ quấn quít...trao nhau từng nụ hôn...từng hơi thở...cả hai như hòa làm một...cảm xúc thăng hoa hơn bao giờ hết...vì họ đã thuộc về nhau trọn vẹn...