Yêu Lại Từ Đầu

Chương 192: Chiếc Nhẫn Này Tôi Tặng Em






Cố Tư buồn chán, quyết định đi dạo một vòng cửa hàng.

Không phải muốn mua đồ gì cả, chỉ là muốn đi đến nơi nào náo nhiệt một chút, nhiều người một chút.

Số người bên trong cửa hàng cũng không tính là quá nhiều.

Suy cho cùng thì hôm nay là một ngày đi làm bình thường mà, rất nhiều người vẫn phải làm việc.

Cố Tư nghĩ rồi lại nghĩ, chân lại hướng về phía cửa tiệm đồ nữ trang ở đằng kia.

Nhìn lại trên những ngón tay của mình, đúng là không có lấy nổi một món trang sức nào.

Bên trong cửa tiệm nữ trang, càng ít người hơn.

Cố Tư hồi hộp bước vào, những nhân viên trong quầy nhanh chóng tiến lại, nghênh tiếp rất nhiệt tình.

Cố Tư chỉ nói, “Tôi muốn mua nhẫn”.

Người đó lập tức giơ tay sang một bên, cung kính mời cô ấy tiến vào bên trong, “Quý cô, xin mời đi lối này”.

Hai người liền đi đến khu trưng bày nhẫn.


Cố Tư vừa đi đến nơi thì tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên.

Lần mò nhìn xem thử, là Ninh Tôn.

Cố Tư vội vàng nghe máy, “Hôm nay không bận gì sao, sao lại có thời gian tìm tôi”.

Yêu Lại Từ Đầu- Cố Tư- Trì Uyên Thi Tư Ninh Tôn ở đầu dây bên kia cười rồi, “Sắp trưa rồi, chỉ muốn hỏi cô đang ở đâu, có muốn cùng tôi đi ăn cơm không ấy mà”.

Cố Tư nhìn đồng hồ, quả thực đã đến giờ nghỉ trưa rồi.

Ừ một tiếng, Cố Tư liền nói ra địa chỉ mà mình đang đứng cho anh biết, “Hình như nơi này cách chỗ anh cũng gần, hay là anh đi tới chỗ tôi đi”.

Quả thực là không có xa, Ninh Tôn cũng đồng ý rồi, còn nói Cố Tư đứng đợi anh một lúc.

Sau khi ngắt máy, Cố Tư lại ngắm nhìn những chiếc nhẫn.

Bình thường tự mình nấu cơm, tự mình dọn dẹp vệ sinh, chắc chắn không thể nào đeo một chiếc nhẫn quá khoa trương được.

Đơn giản, mộc mạc một chút cũng được rồi.

Cố Tư đi thử hết mấy cái, mất một lúc cũng chưa thể quyết định được sẽ mua cái nào.

Mấy món đồ này, càng nhìn nhiều càng dễ bị hoa mắt.

Cũng may là nhân viên đứng quầy đó vẫn rất kiên nhẫn, hầu như toàn bộ những mẫu mã có trong tiệm đều mang ra cho Cố Tư thử qua một lần.

Còn Cố Tư thì vẫn chưa thể nào quyết định được, bên này Ninh Tôn cũng đã đến rồi.

Anh ta từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, nhìn vào một lượt, cuối cùng cũng nhìn thấy Cố Tư đang đứng bên trong một cửa tiệm.

Ninh Tôn nhấc chân bước tới, “Muốn mua trang sức sao?” Cố Tư nhìn anh một cái, khẽ gật đầu, “Ừ, mấy ngày trước trên tay không đeo gì cả, bị người ta nhìn thấy, cho nên muốn mua một cái để đeo vào”.

Ninh Tôn biết sự tình giữa cô và Trì Uyên, cũng hiểu ý tứ khi Cố Tư nói như vậy.

Anh nhìn vào quầy một cái, “Vẫn chưa nhìn trúng chiếc nào sao?” Cố Tư thở dài, “Nhiều mẫu quá, sớm bị hoa mắt luôn rồi”.


Ninh Tôn thầm cười một tiếng, nhanh chóng đưa mắt nhìn hết các quầy một lần, sau đó chỉ vào một chiếc nhẫn, “Có thể đem cho tôi xem thử mẫu này được không”.

Mẫu này, Cố Tư đã thử qua rồi.

Hinh tròn, có đính mảnh kim cương, không khoa trương, cũng không có gì đặc biệt lắm.

Cố Tư đeo lại lần nữa, giơ tay nhìn ngang nhìn dọc, “Nhìn cũng ổn đấy chứ”.

Kích cỡ cùng vừa hợp.

Cô nhìn sang Ninh Tôn, “Anh cảm thấy như thế nào”.

Ninh Tôn gật gật đầu, “Rất đẹp”.

Vừa nói xong, anh cũng trực tiếp rút ví tiền ra, rút ra một tấm thẻ đưa cho nhân viên trong quầy, “Tôi lấy chiếc này, vừa nhìn liền cảm thấy rất đẹp”.

Cố Tư bị dọa cho sợ, “Không không không, là tôi tự mua, tôi có thể tự trả mà.

” Vừa nói vừa lấy ví tiền ra, cũng rút ra một tấm thẻ khác.

Ninh Tôn vẫn kiên quyết muốn thanh toán, xoay đầu nhìn Cố Tư, “Chiếc nhẫn này, làm gì có chuyện tự mình mua cho mình, cứ xem như là tôi tặng cô, đừng hiểu lầm, chỉ là muốn cảm ơn cô đã cùng tôi tới công ty của Ninh gia, nhưng ngoài mặt đã giúp đỡ tôi, mấy ngày này không còn ai dám khoa tay múa chân trước mặt tôi nữa”.

Cố Tư cúi nhìn vật đang đeo giữa những ngón tay, vẫn cảm thấy không thỏa đáng lắm, “Chúng ta là bạn bè, tôi giúp anh cũng là lẽ thường tình, vật này, vẫn là không nên như vậy”.

Ninh Tôn cười rồi nói ra một câu không có gì, sau đó nói với nhân viên, “Quẹt thẻ, lấy mẫu này, trực tiếp mang đi”.


Nhân viên đoán có lẽ là hiểu lầm mối quan hệ của hai người, trực tiếp lấy thẻ của Ninh Tôn quét lên máy tính tiền.

Cố Tư chỉ đành bất lực, “Ninh Tôn, tôi vẫn luôn cảm thấy, chiếc nhẫn này không hợp với tôi lắm, nếu anh muốn cảm ơn tôi, lát nữa mời tôi ăn cơm là được rồi”.

“Không có gì là không hợp cả”.

Biểu tình của Ninh Tôn trái lại rất thoải mái nhẹ nhàng, “Chỉ là một món quà để cảm ơn, thôi đừng nghĩ nhiều nữa, cũng không nghĩ ra thêm ý nghĩa đâu.

” Ninh Tôn thấy Cố Tư vẫn còn cau mày, liền vỗ vỗ vai cô, “Tôi vẫn luôn tặng cho người khác như vậy, không sao đâu, tôi còn chưa nghĩ gì nên cô cũng đừng có nghĩ nhiều như vậy”.

Cố Tư rủ mi nhìn xuống chiếc nhẫn đang đeo trên tay, do dự, chần chừ lúc lâu sau mới mở lời, “Vậy lát nữa tôi mời anh ăn cơm”.

Nói vậy thôi chứ một bữa ăn làm sao có thể so sánh được với chiếc nhẫn kim cương đang đeo trên tay cơ chứ.

Cố Tư cũng biết điều đó mà.

Có thể nào cũng không nghĩ đến, Ninh Tôn sao lại có thể như vậy được chứ.

Hay là nói, những người ở tầng lớp thượng lưu như này, thực sự là không có tính toán so đo những việc như này sao? Những đồ vật như thế này, đối với bọn họ mà nói, chỉ là những món quà phổ thông thôi sao?
- ---------------------------.