Yêu Lại Từ Đầu

Chương 357






Trì Uyên được một người làm dẫn tới.

Có lẽ trước kia anh đến thăm nhà họ Nguyễn không ít lần.

Người làm đi tới, cười nói: “Thưa bà, cậu Trì đến rồi ạ.”
Bà cụ Nguyễn vội vàng chào hỏi: “Đưa cậu ấy vào đi, chờ cậu ta hơi lâu rồi đấy.”
Trì Uyên bước vào theo từ phía sau, cười nói: “Bà nội Nguyễn, cháu không quấy rầy bà đấy chứ?”
Bà cụ Nguyễn gật đầu, “Chỉ là đang chờ cháu thôi, tới đây nào, cùng nhau ngồi đi.”
Trì Uyên đến và ngồi bên cạnh Cố Tư.

Cố Tư quay đầu lại nhìn anh, cô hạ giọng xuống nói, “Anh gọi điện là có việc gì vậy, sao lại tới nhà em?”
Trì Uyên hơi cong miệng, âm thanh càng thấp hơn, nói: “Anh không có tới nhà em, lúc nãy trong điện thoại là nói dối em đấy.

Anh biết em bên này có chút phiền phức, cho nên anh tới giải vây cho em.”
Cố Tư sửng sốt, tự hỏi Trì Uyên đây là đang chơi trò gì vậy.

Bà cụ Nguyễn nhìn Trì Uyên và Cố Tư nói chuyện, “Các bạn trẻ có nhiều chủ đề để nói chuyện với nhau thật đấy.

Cháu xem lúc nãy Tiểu Tư nói chuyện với bà, ngồi đã lâu cũng không nói một lời.

Khi A Uyên qua đây lập tức có chuyện để nói liền.


Cố Tư mỉm cười, có chút ngượng ngùng, “Không phải đâu ạ, chỉ là cháu muốn hỏi anh ấy chút chuyện.”
Bà cụ cất cuốn album và nhìn Trì Uyên và Cố Tư, “Hai đứa đã biết nhau từ trước phải không?”
Cố Tư mở miệng, không biết phải trả lời như thế nào.

Trì Uyên bên cạnh nói thẳng, “Đúng vậy, chúng cháu đã quen biết nhau từ trước, quan hệ cũng rất tốt.”
Cố Tư quay đầu lại liếc nhìn Trì Uyên, câu cuối cùng kia thực sự cũng không cần phải nói ra đâu.


Bà cụ gật đầu, “Bà đã nói mà, hai đứa cháu có nhiều động tác ngầm như vậy, nhìn là biết hai đứa biết nhau đã lâu.”
Cố Tư không nói, mỉm cười với khuôn mặt cứng đờ.

Bà cụ thở dài khi nghĩ tới điều gì đó, “A Uyên đã có gia đình rồi, nếu không, bà lão này ấy à, nhất định phải làm mai mối cho hai cháu.

Mấy đứa xem thử đi, nhìn hình ảnh hai đứa ngồi ở chỗ này xứng đôi biết bao.”
Lần này Cố Tư xấu hổ hoàn toàn.

Trì Uyên trực tiếp cười, “Thật sao ạ, bà nội nghĩ vậy sao ạ?”
Bà cụ nghiêm túc gật đầu, “Đúng là như vậy, bà nói dối cháu khi nào chưa, hai đứa ấy à, nhìn như vậy quả thực xứng đôi vừa lứa mà.”
Trì Uyên thấp giọng cười khúc khích, ghé sát vào Cố Tư, “Em có nghe thấy không?”
Cố Tư liếc mắt nhìn anh ta, “Biến đi đi.”
Trì Uyên khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ, nụ cười nhàn nhạt vẫn chưa biến mất.

Bà cụ bắt đầu nói với họ về những người trong nhà họ Nguyễn, chủ yếu là để làm cho Cố Tư quen với những người này.

Trì Uyên vẫn chưa biết bà cụ Nguyễn đã nhận Cố Tư làm cháu gái của mình.

Anh ngồi bên cạnh giải thích, vừa nói đến người nào thì nhắc tới người đó đã làm chuyện gì làm người đáng nhớ.

Cố Tư thực sự không có tâm trạng để quen biết những người này.

Mặc dù bề ngoài những người này tỏ vẻ chào đón cô, trong lòng không biết nghĩ về cô như thế nào đâu.

Bà cụ có lẽ là thật sự coi cô là một ngôi sao may mắn, mà vừa rồi nhà lớn và nhà ba tranh nhau cho cô vào hộ khẩu, cũng chỉ là muốn lấy lòng bà cụ thôi.

Bây giờ trên giấy tờ cô vào hộ khẩu nhà ba, đừng nói là có một vị cậu chủ nhà ba nhìn thấy cô không vừa mắt, mà ngay cả nhà lớn và nhà hai mặt mũi bên ngoài cũng không chịu cho, trực tiếp nhìn cô không vừa mắt luôn.


Nghĩ về điều đó khiến cô đau đầu.

Bà cụ nói rất nhiều, và Trì Uyên cũng giải thích rất nhiều, nhưng Cố Tư không nhớ nhiều lắm.

Bên ngoài trời dần dần tối sầm lại, Trì Uyên trước tiên chỉ ra, nói, “Đã muộn thế này rồi, bọn cháu cũng không làm phiền bà nội nghỉ ngơi nữa, cháu sẽ đưa Cố Tư trở về.”
Bà cụ vốn dĩ muốn phía nhà ba bên kia ra tiễn Cố Tư, nhưng bà cũng đã thấy tất cả, thái độ của Nguyễn Thừa Phong trên bàn ăn vừa rồi không được tốt lắm.

Cho nên vẫn là thôi bỏ đi.

Cố Tư và Trì Uyên quen biết nhau, nên nhờ Trì Uyên tiễn Cố Tư cũng được.

Bà cụ Nguyễn nhìn ra bên ngoài nói: “Ôi trời, bà cũng không để ý nữa, thời gian trôi qua nhanh thật.”
Bà cụ thở dài, “Được rồi, để A Uyên đưa cháu về.

Nếu có thời gian nhớ thường xuyên qua đây chơi với bà nhé Tiểu Tư.”
Cố Tư nhanh chóng đồng ý, “Vâng, được rồi ạ, bà đừng lo lắng quá, cháu nhất định sẽ đến thăm bà nếu có thời gian mà.”
Vấn đề chính là cô không có thời gian rảnh.

Cô còn có cái cửa hàng để trông coi chăm sóc, cũng không đủ thời gian.

Trì Uyên đưa Cố Tư rời khỏi tòa nhà chính nhà họ Nguyễn.

Tới lúc ra khỏi đó họ cũng chưa thấy ai khác trong nhà họ Nguyễn bước ra.

Cố Tư cảm thấy nhẹ nhõm, không nhìn thấy cũng tốt, cô không muốn nói chuyện với những người đó.

Cố Tư đi thẳng đến xe của Trì Uyên.


Ánh mắt Trì Uyên nhìn xuống, anh nhìn thấy thứ trên cổ tay của Cố Tư.

Trì Uyên nở nụ cười, “Nhà họ Nguyễn xem ra còn rất coi trọng em.

Món đồ này thoạt nhìn rất đắt.”
Cố Tư nhanh chóng cất đồ, “Em thực sự hối hận về chuyến đi này, lẽ ra em không nên đến.”
Trì Uyên nhướng mày, khởi động xe, “Không phải rất tốt sao, anh thấy bà cụ Nguyễn rất tốt với em đấy chứ.”
Đối xử tốt? Chà, đúng là rất tốt.

Cố Tư thực sự không biết nói với ai nên cô than thở kể lại tất cả những chuyện xảy ra ở nhà họ Nguyễn lúc nãy.

Trì Uyên sửng sốt, “Thật vậy sao?”
Cố Tư gật đầu, “Chẳng lẽ em còn có thể nói dối anh à.

Em thực sự bị sợ hãi đấy.

Cũng không có ai thông báo trước cho em một tiếng.

Nếu em mà biết chuyện xảy ra hôm nay, em đã không qua đây.”
Trì Uyên không biết đang suy nghĩ gì, ánh mắt tối sầm lại.

Cố Tư quay đầu lại nhìn Trì Uyên, cô có chút chán ghét, “Anh nhìn lại vẻ mặt của anh xem, anh lại đang tính kế cái gì vậy?”
Trì Uyên cười, “Tính kế em đấy, xem thử có thể giúp em lấy được địa vị nào càng tốt.”
Cố Tư chế giễu một tiếng, rõ ràng là không để tâm đến lời nói của Trì Uyên.

Trì Uyên chở Cố Tư về nhà.

Chờ Cố Tư xuống xe, Trì Uyên nói: “Em không mời anh vào trong ngồi chút sao? Hôm nay anh qua đó phần nào có thể giúp em giảm bớt sự xấu hổ, như vậy cũng xem như anh có chút công lao đúng không?”
Cố Tư không có ý định mời anh vào nhà, Trì Uyên không còn cách nào khác đành phải tự mình nói.

Cố Tư quay lại nhìn Trì Uyên, suy nghĩ một lúc mới nói: “Được rồi, vào uống một cốc nước rồi nhanh chóng rời đi.”
Lời mời này cũng là mời trong lòng không cam tình không nguyện mà.


Trì Uyên âm thầm cười cười, bước xuống xe và đi theo Cố Tư.

Thời gian không sớm cũng không muộn, nhưng Cố Tư muốn nghỉ ngơi nên cũng không thèm đun nước.

Cô đi thẳng vào tủ lạnh lấy chai nước khoáng đưa cho Trì Uyên rồi ném qua.

Trì Uyên ngồi trên sô pha, dùng lòng bàn tay nâng nước hai lần rồi mới đặt xuống, “Nhà họ Nguyễn bên kia, em cố gắng hạn chế tối đa tiếp xúc, bà cụ là người tốt, nhưng là gia đình lớn luôn có suy nghĩ riêng của từng người.

Hôm nay khi chúng ta đi về, không có ai trong ba anh em bên kia ra tiễn, có thể thấy bọn họ đều có suy nghĩ riêng về chuyện của ngày hôm nay.


Cố Tư ngồi ở đối diện với Trì Uyên, trực tiếp dựa vào lưng ghế sô pha, “Em vốn dĩ cũng không muốn liên quan gì đến bọn họ.

Em ở một mình vẫn ổn mà.

Em bây giờ chính là không cần người nhà hay gì cả.


Đặc biệt là kiểu người nhà giữa đường hợp lại với nhau, cô lại càng không cần.

Các gia đình ban đầu đều có tâm tư, suy nghĩ riêng, chưa kể đến loại gia đình do nguyên nhân nào đó, hay nói thẳng ra là do lợi ích mà tạo thành.

Cố Tư lấy chiếc vòng tay qua nhìn hồi lâu, có chút rối rắm, “Em thật sự không muốn nhận thứ này, nhưng em không biết làm thế nào để trả lại.”
“Em cứ giữ lại đi.” Trì Uyên nói, “Đôi khi những thứ thế này không thể từ chối.

Bà cụ là thật sự rất tốt với em, bất luận là mục đích gì, chỉ cần không làm em tổn thương là được.

Em mà trả đồ còn dễ làm mất lòng người ta, em nên giữ lấy đi.


Cố Tư siết chặt chiếc vòng lên và nhìn nó, hơi bất đắc dĩ, “Được rồi, em sẽ cất nó trước và xem sau này có cơ hội trả lại cho bà không.”
Trì Uyên nhìn chằm chằm Cố Tư, “Nói đi cũng phải nói lại, em có nghĩ rằng ngoại hình hai chúng ta trông xứng đôi không?”.