Yêu Ma Đạo

Chương 118




Động tác của Xích Luyện đột ngột dừng lại, hắn chậm rãi mở ra hai mắt. Đôi mắt hẹp dài lộ ra vài tia sắc thái ảm trầm. Nam nhân Tích Duyên này không lẽ đã biết thân phận của hắn?

Nhưng tiếp theo, lại nghe đến Tích Duyên tiếp lời: “Ta không có cách nào để bảo hộ ngươi, bảo hộ Diễm Phượng Nhi...... Thực xin lỗi ngươi, không thể đem các ngươi bình an đến phía nam.”

Nam nhân đối việc này vô cùng áy náy. Nếu không phải trong thanh âm của y lộ ra một chút bất an cùng hối tiếc, Xích Luyện đã nghĩ rằng y hẳn đã biết về thân phận của hắn. Bởi vì biểu hiện của nam nhân đối với Xích Luyện một chút cũng không có cảm giác chán ghét, cho nên khi Xích Luyện nghe nam nhân nói như vậy, hắn ngược lại cảm thấy vô cùng cao hứng. Nam nhân càng áy náy, cơ hội của hắn lại càng lớn.

Tuy rằng loại phương pháp này quả thực vô cùng đê tiện, thế nhưng Xích Luyện không muốn nam nhân cứ như vậy mà rời bỏ hắn. Ngẫm thử xem, nếu có một người có thể cam tâm tình nguyện bảo hộ hắn như vậy, đây còn không phải là một chuyện vô cùng tốt hay sao. Tối trọng yếu chính là nam nhân lại luôn đối hắn rất tốt. Nếu là kẻ khác bị hắn có mới nới cũ, chắc chắn sẽ không buồn nhìn mặt hắn nữa.

Chính là nam nhân lại không phải như vậy. Cho dù là lúc Xích Luyện trở về Phong Danh thành, mang theo tân hoan Diễm Phượng nhi. Khi đó hắn cũng không có cố ý muốn gây bất hòa gì với Tích Duyên, thậm chí còn không muốn nhìn thấy nam nhân “làm bộ làm tịch”. Chỉ là nam nhân chẳng những không nhăn nhó hay phát giận trước mặt hắn, còn không hề trách cứ vị hiền đệ như hắn ngày trước rời đi không một lời từ giã. Không những thế vào thời điển ôn dịch nghiêm trọng nhất, còn quay trở về tìm đến Xích phủ để xem hắn đã an toàn rời đi hay chưa.

Nam nhân tựa hồ một chút cũng không để ý đến hắn cùng Diễm Phượng Nhi ở chung với nhau. Thậm chí thời điểm Xích Luyện muốn nam nhân, y lại vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, còn lo lắng cho sự an toàn của hắn.

Thời gian ban đầu Xích Luyện cảm thấy nam nhân thực buồn cười. Một chút cũng không biết bản thân đang bị lừa, không những vậy còn đối kẻ trêu đùa mình tốt đến vậy. Chính là dần dà cảm giác đó lại thay đổi.

Thời điểm nhìn thấy nam nhân ngất xỉu trong phòng, Xích Luyện không có thờ ơ xoay người mặc kệ, mà lại để cho Phật Hàng đi thỉnh đại phu. Nếu không phải từ đại phu biết được nam nhân là vì mệt nhọc quá độ thì hắn thật sự cũng không phát giác ra. Hắn không quan tâm nam nhân, thế nhưng nam nhân lại luôn quan tâm đến hắn......

Xích Luyện, một xà yêu máu lạnh đối mặt với sự nhân từ, khoan dung cùng ôn nhu bảo hộ của nam nhân, cuối cùng cũng không khỏi bị nam nhân đả động. Hắn không thể không thừa nhận khi hắn nhìn thấy vẻ mặt suy yếu của nam nhân, hắn liền cảm thấy khó chịu......

“Tích đại ca, chúng ta có thể lưu lại Diễm thành nghỉ ngơi thêm mấy ngày rồi sau đó hẵng tiếp tục đi về phía nam. Hôm nay ta đã mướn người gửi thư đến đó, nói rằng chúng ta sẽ đến nơi sau vài ngày nữa, không cần sốt ruột.”

Mọi việc cứ chờ đến khi nam nhân nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho tốt hẵng nói sau......

“Ta không sao, vẫn là sớm khởi hành thì hơn. Ngươi còn có sinh ý phải làm.” Nam nhân cười đến thực ôn nhu. Y nghiêng đầu nhìn Xích Luyện, phát hiện hắn đang lẳng lặng nhìn chăm chú nhìn mình, nam nhân liền có chút sững sờ.

Bị một người như vậy chăm chú nhìn như thế khiến cho nam nhân có chút không quen. Cho dù là thê tử của y cũng chưa bao giờ dùng ánh mắt như vậy nhìn y.

“Ngươi quan trọng hơn.” Thanh âm của Xích Luyện rất nhẹ, nhẹ đến nỗi khiến cho nam nhân lầm tưởng là bản thân đã nghe nhầm.

Xích Luyện chế trụ bàn tay của nam nhân, chậm rãi đặt lên má của y một nụ hôn, hai tay vuốt ve trước ngực cùng bụng nam nhân tựa như an ủi. Thân thể của nam nhân không có sự mềm mại ở nữ nhân, cảm giác mềm dẻo và co dãn.

Lời nói của Xích Luyện khiến cho nam nhân ngây ngẩn cả người......

Sau ngày đó, Xích Luyện đối nam nhân tốt lên rất nhiều. Ít nhất hắn cũng không lại lừa gạt nam nhân. Ngoài thân phận của mình hắn, tất cả những chuyện khác của bản thân hắn đều không hề giấu giếm nam nhân. Hắn không có gì để kiêng kị nam nhân cả vì hắn biết cho dù nam nhân có biết chuyện của hắn đi nữa, y cũng sẽ không tùy tiện đi nói lung tung với bất kì ai. Nam nhân là một người rất đơn giản, lại vô cùng thành thật. Điều này khiến cho Xích Luyện rất yên tâm.

Sau khi Phật Hàng cùng Nham môn trở về, liền không nói tiếng nào nhốt mình trong phòng luyện định lực.

Mấy ngày nay nam nhân cùng Xích Luyện ở Diễm thành mua được một ít xiêm y từ bố trang, đương nhiên cũng có cả phần của Phật Hàng. Thế nhưng Phật Hàng trừ bỏ thời điểm dùng cơm mới rời khỏi phòng ra, hầu hết thời gian hắn đều là ở trong phòng. Nam nhân muốn hỏi hắn rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khi hắn đến Nham môn, thế nhưng đều không tìm được cơ hộp thích hợp để hỏi.

Buổi chiều ngày hôm đó, nam nhân cầm theo y phục mới mua ngày hôm qua nhưng mãi vẫn không có cơ hội đưa cho Phật Hàng. Bởi vì cuộc sống đảo lộn của cư dân nơi Diễm thành cho nên lúc này khách nhân nơi khách *** đều đã chìm sâu vào giấc ngủ. Xích Luyện ở hậu viện cũng đã nghỉ ngơi. Nam nhân vốn định tối nay mới đi, chính là y ngủ không được cho nên y liền chọn bây giờ mà đi.

Quả nhiên như y sở liệu Phật Hàng không hề nghỉ ngơi. Thấy nam nhân xuất hiện Phật Hàng cũng không mở miệng nói gì. Nam nhân cũng không nhiều lời trực tiếp đem y phục đưa cho Phật Hàng, để cho Phật Hàng trước vận vào. Y biết Phật Hàng thích màu trắng trong thuần khiết, cho nên liền cố ý tìm vải dệt màu trắng làm nên một bộ đồ mới. Phật Hàng tựa hồ không nghĩ tới nam nhân lại đi tặng hắn y phục, hắn ngốc lăng một hồi lâu, sau đó mới nhận lấy y phục.

“Y phục này ngươi trước mặc vào, y phục hiện tại của ngươi bẩn, ta thay ngươi đem đi giặt.” Nam nhân cũng không chờ Phật Hàng trả lời liền cầm lấy y phục của Phật Hàng rời đi.

Sắc trời lúc này vô cùng u ám. Nam nhân gọi tiểu nhị đem đến mấy thùng nước, rồi sau đó y đem từ trong ra ngoài tầng tầng lớp lớp áo cà sa của Phật Hàng thật cẩn thận giặt sạch. Nam nhân đang làm việc một chút cũng không để ý thấy Phật Hàng đang đứng ở trên lầu theo dõi mình.

Mà Phật Hàng đến là cảm thấy nam nhân quả thực đặc biệt. Từ sau ngày hắn phát sinh quan hệ với nam nhân, nam nhân không hề đối hắn oán giận, cũng không có trách cứ hắn, thậm chí còn đáp ứng để cho hắn muốn gì làm đó.

Chỉ là nam nhân dường như cũng không phải loại người ham sắc dục gì, thậm chí, Phật Hàng còn cảm thấy nam nhân tựa hồ một chút cũng không thích loại chuyện đó. Vì vậy cho nên từ sau ngày đó hắn cũng không chạm qua nam nhân gì.

Nam nhân Tích Duyên này vô luận là đối với Xích Luyện hay là hắn, đều rất tốt......

Hắn khi trước nói muốn đi theo nam nhân, chủ yếu là muốn tiện đường theo dõi động tĩnh của Xích Luyện. Chỉ là gần đây Xích Luyện chẳng những không có làm xằng làm bậy, còn đối với nam nhân tốt lên không ít. Phật Hàng tuy rằng ngày thường không xuất môn, nhưng có một số việc hắn vẫn biết. Thời điểm mỗi lần ba người cùng nhau dùng cơm hắn đều có thể cảm giác được sự khác lạ của Xích Luyện. Cái tên động vật máu lạnh kia thế nhưng lại yêu phải một phàm nhân. Điều này khiến cho Phật Hàng cảm thấy có chút buồn cười. Mà cố tình người nam nhân này, lại là một người phi thường đặc biệt đối với Phật Hàng.

Chỗ đặc biệt chính là nam nhân đã không tiếc mà đem toàn bộ công lực cùng linh khí truyền cho hắn. Đối với một kẻ công lực thâm hậu mà nói, phải vứt đi công lực mình đã khổ tâm tu luyện vài thập niên quả thực là không dễ dàng.

Trọng yếu hơn.....

Tích Duyên là người nam nhân đầu tiên của Phật Hàng. Chuẩn xác mà nói, Tích Duyên là người nam nhân đầu tiên Phật Hàng làm. Tuy rằng Thanh Phong cốc không có ngưỡng cấm dục, thế nhưng Phật Hàng lại chưa từng ôm qua bất kì một nam nhân nào cả. Tư vị của Tích Duyên so với trong tưởng tượng của hắn tốt hơn rất nhiều, quả thực là ngoài dự kiến của hắn. Nếu không phải ngày đó hắn nhìn thấy nam nhân cùng Cửu Hoàng làm chuyện đó ở Trương phủ, hắn cũng sẽ không biết được thân thể của nam nhân có thể lại mẫn cảm đến như vậy.

Liền ngay cả hắn từ trước đến nay khả năng kềm chế đều vô cùng tốt, cũng bị nam nhân nọ hấp dẫn. Hắn không thể không thừa nhận, nam nhân xác thực có điểm không thể không khiến hắn khuất phục.

Phật Hàng đứng ở lan can, một bên suy nghĩ sâu xa, một bên nhìn chăm chú người nam nhân đang ra sức giặt rửa y phục ở dưới lầu.

Nam nhân đem y phục đã được rửa sạch ra phơi nắng cho đến, thẳng đến khi bản thân vừa lòng mới chuẩn bị bước lên lầu. Chỉ có điều khi nam nhân mới vừa tiến đến cầu thang, ngay lập tức đã nhìn thấy Phật Hàng đang đứng ở đầu cầu thang phía trên. Y chùi chùi nước trên tay đi, có chút bất an mà nhìn Phật Hàng......

Phật Hàng vẫn chưa mở miệng nói lời nào. Nam nhân hạ thấp mi mắt, y thấy Phật Hàng không nói gì liền chậm chạp bước lên lầu. Phật Hàng nhìn đến bàn tay của nam nhân, có chút phiếm hồng......

“Tay của ngươi là bị gì?” Phật Hàng gọi lại người nam nhân vừa bước ngang qua hắn. Gặp nam nhân không nói lời nào, hắn liền vươn những ngón tay thon dài cầm lấy bàn tay của nam nhân. Tay của y lạnh vô cùng, Phật Hàng ngay lập tức liền nhận ra bàn tay của nam nhân đã bị đông lạnh đến phát hồng. Hôm nay khí trời chuyển lạnh, ngay cả nước giếng cũng thành lạnh đến thấu xương.

“Không có việc gì, một lát nữa sẽ tốt lên.” Nam nhân muốn rút tay về, lại bị Phật Hàng siết chặt thêm vài phần. Lòng bàn tay của Phật Hàng vô cùng ấm áp, bị bàn tay ôn hòa nọ bao lấy, nam nhân có một loại lỗi giác như bản thân đang được che chở.

Rất nhanh, nam nhân liền rút tay về.

Phật Hàng lại chủ động lên tiếng: “Ngươi vì sao không hỏi ngô đã làm gì khi đến Nham môn?”

“Ngươi muốn nói tự nhiên sẽ nói cho ta biết. Ta nếu hỏi, ngươi không nói, ta hỏi cũng vô dụng.” Nam nhân ngẩng đầu nhìn Phật Hàng. Hai người đứng trên hành lang nói chuyện, nam nhân có vẻ vô cùng bình tĩnh.

“Vậy ngươi muốn nghe hay là không nghe ngô nói?”

“Ngươi nếu muốn nói, ta liền sẽ nghe.” Nam nhân gật đầu.

Hai người không trở về phòng mà lại đánh một vòng quanh chợ. Sau khi vào đêm, người nơi Diễm thành cũng trở nên đông đúc hơn rất nhiều.

Nam nhân cùng Phật Hàng bước đi trên đường, người tuấn mỹ như Phật Hàng tự nhiên cũng đưa tới không ít ánh nhìn trộm ngó của người qua đường. Chỉ là hắn tựa hồ một chút cũng không ngại, cứ như vậy chậm rãi cùng nam nhân tản bộ. Hai người bất tri bất giác đã tiến đến bờ sông nơi một cánh rừng trúc u tĩnh.

Trên đường, Phật Hàng đã nói cho nam nhân biết mục đích Nham môn đến thỉnh hắn. Người của Nham môn biết được Phật Hàng từng là đệ tử của Thanh Phong cốc, muốn mời Phật Hàng gia nhập Nham môn để cho hắn có thể thay bọn họ hàng ma. Chính là Phật Hàng lại cự tuyệt. Hắn đối với chuyện của Nham môn một chút cũng không hứng thú, càng thêm sẽ không gia nhập Nham môn. Nam nhân sau khi nghe xong cũng không nói lời nào.

Nhưng đến cuối cùng lại cảm thấy rất hối hận. Đành rằng Phật Hàng sẽ không phải giao thủ cùng Mạt Đồng thế nhưng nam nhân nhớ Phật Hàng từng nói hắn muốn tìm lại Phục Ma Ấn, chỉ có điều lại không rõ phải tìm thứ bảo vật của Thanh Phong cốc này ở nơi nào.

Nam nhân chỉ thuận miệng hỏi một câu, lại không ngờ Phật Hàng cứ như vậy mà đem việc nọ toàn bộ nói cho y. Đến nay tuy vẫn chưa tra ra được nơi của Phục Ma Ấn, thế nhưng Phật Hàng một chút cũng không cảm thấy sốt ruột, hắn hiện nay không thiếu nhất chính là thời gian.

“Hi vọng ngươi có thể sớm ngày thay sư môn của ngươi báo thù.”

Phật Hàng dừng cước bộ nhìn Tích Duyên: “Mấy ngày này thời điểm không có ngô, Xích Luyện có chạm vào ngươi?” Câu hỏi của hắn thực sự rất trực tiếp, khiến cho nam nhân không khỏi có chút xấu hổ.