Yêu Ma Đạo

Chương 252




Phật Hàng và nam nhân đều cảm giác được.

Phật Hàng định mở miệng thì chợt nghe nam nhân lớn tiếng nói một câu với y: “Thật cường tráng, ta rất thích”. Thời điểm nam nhân nói lời này quả thực không dám nhìn Phật Hàng, hắn biết Phật Hàng nhất định chính là một bộ bộ dáng ý vị thâm trường nhìn chăm chú vào hắn.

Thảo đằng kia nhanh chóng rụt lại, chậm rãi quấn quanh lan can trên hành lang dài……..

Quả nhiên.

Phật Hàng cười khẽ ra tiếng, nắm đè cằm của nam nhân, để nam nhân nhìn thẳng vào y: “Thì ra ngươi thích ngô như vậy, ngô thật cảm động”. Y vừa nói vừa vuốt ve thắt lưng của nam nhân.

Nam nhân cảm giác được tay Phật Hàng trượt vào bên trong y phục của hắn, tiếp theo liền thuận thế trượt vào trong khố tử (cái quần) của hắn, hắn bất động, tùy ý Phật Hàng hành động, nhưng mà hơi thở của hắn cũng dần dần nặng thêm.

Nam nhân y sam lộn xộn dựa vào cây cột, một bàn tay của hắn ở trước ngực của Phật Hàng, một bàn tay bị Phật Hàng kiềm chế, ôm bên hông của Phật Hàng, kiếm của hắn giấutrong tay áo, hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vào Phật Hàng, ngón tay của Phật Hàng đẩy khố đầu (quần lót) của hắn ra, Phật Hàng đang không chớp mắt nhìn chằm chằm dưới thân hắn, tốc độ phập phồng của ngực hắn nhanh hơn.

Rất nhanh nam nhân liền chịu không nổi chân mềm nhũn rồi, hắn không thể tránh né ánh mắt của Phật Hàng, Phật Hàng ôm hắn, thân thể hai người dán tại cùng nhau, căn bản là không có đường lui.

Phật Hàng để nam nhân ngồi xuống địa phương dành cho người ngồi nghỉ ngơi ở trên hành lang, nam nhân cảm giác được hạ thân chợt lạnh, y gắt gao dán nam nhân, tay của nam nhân nhẹ nhàng để trên chân của y……

“Nhìn ngô”.

“Nhìn ngươi làm cái gì”. Nam nhân không quá cao hứng, không nhìn Phật Hàng.

Phật Hàng thấy nam nhân không thèm nhìn y, vốn nghĩ muốn từ từ sẽ tới, nhưng thái độ của nam nhân làm cho y mất đi hứng thú muốn nam nhân cởi khố tử cho y, dứt khoát vô cùng trực tiếp công thành đoạt đất, trực tiếp tới……..

Nam nhân nhíu mày.

Phật Hàng khiến cho nam nhân có một chút đau, hắn giận dữ nhìn về phía Phật Hàng, hắn không nói chuyện, nhưng Phật Hàng lại dùng sức đỉnh hắn, hơn nữa cố định hai chân thon dài của hắn……..

Miệng nam nhân nhịn không được phát ra 1 ít than nhẹ……….

Động tác của thảo đằng kia biến chậm, giống như đang cử động chậm bình thường, cơ hồ bị vây tại trong bất động, nhưng 2 người đều biết nếu không làm thảo đằng kia bỏ đi thì thảo đằng kia sẽ tùy thời công kích bọn họ.

Nam nhân dưới động tác không ngừng của Phật Hàng thì trở nên nóng lên, trong miệng của hắn phát ra than nhẹ, giống như cho Phật Hàng cổ vũ lớn lao, động tác của Phật Hàng rất mạnh, làm cho hắn không ngừng bị dồn lên trên lan can……….

“Ngươi không cần………”. Nam nhân mới lên tiếng thì thảo đằng kia liền động, trượt tới trượt lui trên mặt đất………

Hai tay của Phật Hàng chống lan can ở phía sau nam nhân, y cư cao lâm hạ nhìn nam nhân, ngân phát thật dài kia rơi ở bờ ngực trần trụi của nam nhân, khiến cho tâm nam nhân đều ngứa ngáy.

“Không phải ngươi mới vừa nói thực thích ngô sao?”. Phật Hàng cúi đầu hỏi nam nhân, thần sắc của đôi mắt y dị thường bình tĩnh, thấy nam nhân ăn đau thì y tiếp tục nói, “Còn khen ngợi dáng người ngô đẹp”.

Phật Hàng không chớp mắt nhìn nam nhân, quan sát biểu tình lúc này của nam nhân.

Nam nhân muốn nói đó là nói cho quái vật kia nghe……..

Nhưng quái vật kia lại không cho nam nhân cơ hội phủ nhận, hắn sửa miệng phát ra rên rỉ, quái vật kia thực không sức chống cự đối thanh âm của hắn, lập tức liền mềm nhũn nằm bò nơi đó.

“Thật là dễ nghe”. Phật Hàng vươn ngón tay nâng cằm của nam nhân, y nỗ lực khom người hôn khóe môi của nam nhân.

Nam nhân ngẩng đầu, toàn thân đều đang nóng lên.

Hai người không có tách ra, thực tự nhiên hôn tới dính cùng 1 chỗ, hai tay Phật hàng vây quanh ở lưng của nam nhân, cả người y đều dán lên, 1 chân của y đã khụy tại trường y còn lại của nam nhân………..

Thân mật khăng khít không có nửa điểm kẽ hở, vô luận là môi hay là thân thể liền dây dưa lẫn nhau, hai tay của nam nhân vòng qua phía sau của Phật Hàng, hắn chỉ có thể túm lưng của Phật Hàng, thường thường nhắc nhở một chút Phật Hàng đừng quá dùng sức.

Tuy rằng Phật Hàng thực dùng sức nhưng coi như thật “săn sóc”, nhưng dùng chính là xảo (khéo léo) lực, nhưng vẫn không tạo thành thương tổn cho thân thể của nam nhân, y vừa ôm nam nhân vừa hôn nam nhân.

Nam nhân có chút thở dốc.

Quái vật kia nghe được thanh âm thở dốc liền thối lui, hai người càng ngày càng tiến vào trạng thái, khi biết Phật Hàng giải quyết xong thì nam nhân cũng là đổ mồ hôi như tắm, mà lúc này thảo đằng kia sớm chạy mất.

Đoán chừng là rất xấu hổ.

Bị bọn họ dọa chạy.

Nghĩ tới đây thì nam nhân cảm thấy tức cười, cũng cảm thấy thực xấu hổ, thế nhưng làm loại chuyện này tại địa phương nguy hiểm như vậy, nhưng ngược lại Phật Hàng lại cảm thấy thực kích thích……….

“Nếu có thời gian thì có thể lại tới 1 lần nữa”. Phật Hàng ý do vị tẫn (chưa tận hứng, chưa thỏa mãn) nhìn nam nhân chỉnh lý y phục, y vừa rồi giúp lau sạch vết bẩn trên người nam nhân, nói như thế nào nam nhân đều làm y hồi vị (dư vị) vô cùng.

“Quái vật kia đi rồi, chúng ta tiếp tục đi bên trong”. Nam nhân buộc tốt y phục liền đi vào bên trong, Phật Hàng cũng không có phản đối, vừa đi vừa buộc đai lưng, bình tĩnh đi theo nam nhân.

Hai người đi vào 1 cái tiểu hoa viên của Đào phủ, viện tử kia rất kỳ quái, không có cái gì cả, cũng chỉ có một cái bình chứa, trong đó chứa thứ kỳ quái gì đó.

Nam nhân trực giác thấy bất thường.

Phật Hàng đi đến bên cạnh nhìn cái bình kia một chút: “Ngươi đoán trong đó là cái gì?”.

“Không biết”.

Phật Hàng cố ý trêu đùa nam nhân: “Ngươi nói có thể là thi thể linh tinh gì đó hay không?”. Y nhìn khuôn mặt ửng hồng chưa tan của nam nhân, nhìn thấy thế nào cũng không đủ.

“Mở ra nhìn xem không phải là biết sao”. Nam nhân thấy bốn phía thứ này có linh khí nhàn nhạt tràn ra, hắn nhớ rõ………thời điểm trước kia ở Thanh Sơn, thái sư phụ của hắn từng dùng qua loại phương pháp này bảo tồn linh khí……..

Nam nhân dùng đoản kiếm cắt qua nắp bình, quả nhiên một cỗ khí diễm màu xanh bốc lên từ bên trong, nhanh chóng chui vào mi tâm của hắn, nhất thời cả người hắn huyền phù (trôi nổi) ở không trung, bốn phía đều bị linh khí màu lam nhạt kia vây quanh.

“Là Tụ Linh đỉnh”. Phật Hàng lên tiếng xác nhận suy đoán của nam nhân, y không có ngăn cản, chỉ là đứng ở bên cạnh nhìn nam nhân hấp thu linh khí trong vật đó, Tụ Linh đỉnh trong truyền thuyết thất truyền thật lâu, Đào phủ thế nhưng có thứ này.

Tụ Linh đỉnh dùng để hấp thu địa phương có thiên linh khí dồi dào, khó trách trong viện tử này không có đặt vật gì cả, còn thiết kết giới tại cửa của viện lạc, hơn nữa người mở ra thứ này là có thể đạt được linh khí bên trong, nhưng mà bao nhiêu linh khí bên trong nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, đại khái có thể chống đỡ hai cái canh giờ.

Mà lúc này nam nhân huyền phù ở giữa không trung nhớ lại cảm giác linh khí không ngừng cuồn cuộn dũng mãnh vào trong cơ thể, cái loại cảm giác dào dạt này khá thỏa mãn, mặt nhăn mày nhíu của hắn cũng dần dần giãn ra, mới đầu quán nhập linh khí quá nhanh, làm cho hắn không quá thích ứng, nhưng cổ lực lượng này chậm rãi chuyển động ở thân thể hắn, giống như thẩm thấu vào máu của hắn.

Quầng sáng nhạt màu kia dần dần biến mất, y phát (quần áo + tóc) của nam nhân nhẹ bay, hai chân của hắn chậm rãi dừng trên mặt đất, hắn mở mắt ra, cảm giác được một cỗ linh lực trong cơ thể.

Phật Hàng cũng quan sát nam nhân.

Nhưng lúc này nam nhân lại cảm giác linh khí này đang theo thời gian mà biến mất, hắn ngước mắt nhìn Phật Hàng, vẫn bình tĩnh nói: “Linh khí này nhiều lắm có thể chống đỡ được 2 canh giờ, trong khoảng thời gian này chúng ta phải tìm cách gặp được Đào công tử, cứu các trà công ra”.

“Ân”. Phật Hàng gật đầu, có chút bất mãn, “Nhưng mà càng vào bên trong thì càng nguy hiểm, nói không chừng ngô cũng không chu toàn được cho chúng ta”. Yêu nghiệt bên trong rất lợi hại.

Chỉ là cái thảo đằng kia liền khó ứng phó như vậy.

Hơn nữa âm khí của nơi này càng mạnh hơn so với Mãnh Quỷ trấn, nói vậy rừng hoa đào này cùng với Đào phủ phía dưới, trong phạm vi mấy dặm này cũng không biết chôn bao nhiêu tầng người chết, cho nên thổ địa nơi này mới phì nhiêu như thế, làm cho hoa đào này nở tới tiên diễm ướt át như thế, cho dù là tại trong đại mùa đông không có một ngọn cỏ thì cũng nở rộ rực rỡ như vậy.

“Ngươi không hài lòng quyết định của ta?”. Nam nhân hỏi Phật Hàng.

“Ân”.

Nam nhân biết Phật Hàng có băn khoăn nên hắn nói: “Chính là những người đó đều là công nhân của Trương phủ ta, nếu ta không cứu bọn họ, các công nhân khác cũng sẽ bỏ đi, nếu các công nhân này đều đi hết thì sẽ không có ai trồng trà cho Trương phủ, nếu không ai trồng thì sang năm sẽ không biện pháp giao hàng, chúng ta làm đều là trà đắt tiền, hơn nữa trà thương đặt nhiều trà như vậy, nếu sang năm chúng ta không giao hàng được thì có thể sẽ bội thường mất 1 nửa Trương gia, ngươi hiểu chưa?”. Hắn nói rất nhiều, bởi vì Phật Hàng vẫn trầm mặc.

Nam nhân thấy Phật Hàng không nói lời nào thì hắn nói tiếp: “Thời điểm trước đây ta trở lại Trương phủ, gặp được Trương Tử Yến, nàng còn chưa đi đầu thai, chính là bởi vì nàng không buông bỏ tổ nghiệp được, ta……..”.

Nam nhân muốn nói lại thôi, trong lòng hắn đang cân nhắc.

Phật Hàng chờ đợi nhìn nhìn chăm chú vào nam nhân, nam nhân lẳng lặng nhìn dưới mặt đất, thấp giọng nói một câu: “Ta không muốn làm cho vong thê chết không nhắm mắt”. Nam nhân nói xong thì ngước mắt nhìn về phía Phật Hàng.

Hơn nữa làm một người nam nhân, cứu không được công nhân của chính mình thì về sau còn khiến người trong Trương gia tin phục như thế nào.

Ánh mắt của Phật Hàng dừng ở trên mặt của nam nhân, tầm mắt hai người thong thả giao nhau: “Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, nghĩ muốn cứu người liền đi theo ta”. Y xoay người đi ra viện tử.

Nam nhân lập tức liền đi theo.

Lần này hai người không cần tốn sức để đi, thân ảnh của hai người cấp tốc lóe lên ở trên hành lang, thân hình như gió như ảnh rất nhanh liền xuyên qua hành lang dài tới trước bích hồ của hậu viện Đào phủ.

Nói nơi này là hậu viện, không giống, không có gặp qua hậu viện nhà ai bên trong có núi, thảo nguyên, có hồ lớn………

Hai người đi vội như gió đứng ở bên hồ, sơn tuyền to lớn chảy xuống từ trên núi, phát ra âm thanh ầm ầm, tầm nhìn bốn phía thoáng đãng, bờ hồ có cây hoa đào rậm rạp, dưới tàng cây hoa đào kia có rất nhiều đóm đóm phát ra lục quang u u và yêu phong (con ong yêu)

“Ngươi nên cho đệ tử của Tà Đế cùng tới nơi đây luyện thân pháp, nơi này nhiều yêu nghiệt như vậy, chắc chắn sau khi trở về khẳng định sẽ tiến bộ không ít”. Nam nhân ăn ngay nói thật, hắn nhìn quanh bốn phía, bốn phía trừ yêu phong ra, phía trước bị sương mù bao phủ nên thấy không rõ lắm, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn ra hiệu Phật Hàng đi Yêu Phong lâm cùng hắn.

Nam nhân giẫm lên cỏ vững vàng tiêu sái đi qua, bọn họ mới vừa tới gần thì yêu phong này liền tốp năm tốp ba công kích bọn họ, Phật Hàng vung ống tay áo, ngân quang lóe ra bẻ gãy cánh của yêu ong này.

Phật Hàng đang hấp tà khí của nơi này, sau khi yêu phong này chết thì từ trên người yêu phong phát ra khí diễm màu đen, từng chút từng chút tẩm bổ tinh thần của y, y hài lòng nói với nam nhân: “Sau khi ngô trở về, trong cung cũng sẽ gia tăng không ít, nơi này thích hợp đề thăng chính mình, nhưng mà đệ tử của ta còn chưa có năng lực tới nơi đây”.

“Liền không vượt qua được Yêu Phật giữ cửa sao?”.

Phật Hàng vừa giết yêu phong vừa bình tĩnh nói: “Có lẽ có thể vượt qua, nói như thế nào đệ tử của Tà Đế cung cũng trải qua tam đại biến cách (3 cuộc cải cách lớn), từ Bạch Vân Quan tới Nham Môn, lại tới Tà Đế cung”.

Phật Hàng còn từng thí luyện qua môn hạ đệ tử, bởi vì y đều rất không tin tưởng người của Nham Vân.

Đoản kiếm trong tay của nam nhân nháy mắt biến thành trường kiếm, quang mang màu vàng kia nở rộ: “Ngươi không hiểu rõ môn hạ đệ tử?”. Hắn vừa thuần thục múa kiếm vừa bớt thời giờ nhìn về phía Phật Hàng.

Phật Hàng không nói chuyện. Y cao cao tại thượng, y khinh thường quá tiếp cận cùng những người đó, bởi vì những người đó có thể phản bội Bạch Vân Quan, còn có thể phản bội Nham môn, tương lai có một ngày cũng ắt sẽ phản bội y.

Động tác trên tay của hai người cực nhanh, căn bản là không thấy rõ là như thế nào ra chiêu, cũng không thấy rõ chiêu số, chỉ thấy lưỡng đạo linh quang xuyên qua rừng hoa đào, chui vào bên trong sương mù mờ mịt.

Phật Hàng mắt nhìn xung quanh, giết yêu phong là chuyện nhỏ, nhưng chờ đợi bọn họ ở phía trước cũng không phải đơn giản là yêu phong như vậy, y tạm dừng thân ảnh, nam nhân lập tức cảnh giác nhìn về phía y.

“Ngươi làm cái gì, không nên dừng ở nơi này”. Một tay nam nhân che miệng mũi của hắn, 1 tay kéo Phật Hàng, nhẹ giọng nói nên thoát ra khỏi sương mù này, đó là sương mù làm cho người ta sinh ra ảo giác, thời điểm trước đây hắn ở Biên Hoang gặp qua loại chướng khí kỳ quái này, chỉ có Vạn Thi quật mới có cái loại này, là rất nhiều thi thể chồng chất tụ tập thành yêu khí.

Nếu hít vào sẽ sinh ra ảo giác, thậm chí sẽ phát cuồng………

Nam nhân kéo Phật Hàng, xuyên qua sương mù, trước mắt xuất hiện một đống phòng ở gần giống đám vừa rồi, nơi này thật sự kỳ quái, giống như không có giới hạn, hắn kéo Phật Hàng vào phòng ở.

Nam nhân nhìn thấy trên mái hiên thiết hạ phong ấn, hắn một kiếm phá vỡ kết giới kia, không khí trước mắt nháy mắt rạn nứt, kích khởi từng đợt rung chuyển…….

Sau khi phá vỡ kết giới.

Tình huống trong phòng khác hẳn với tình huống nhìn thấy trống rỗng ở bên ngoài.

Trong gian phòng nay đặt 1 cái ***g sắt lớn giam giữ hơn 20 người, một cái nam nhân trên mặt đeo mặt nạ hoa mỹ, trong tay cầm lấy 1 xích sắt to, một đầu xích sắt khác xích một đầu hắc báo cả người tản ra hơi thở nguy hiểm………..

Mà lúc này đám người trong ***g sắt kia đang liều mạng khóc gào.

Khi ánh mắt đầu tiên của nam nhân nhìn thấy nam tử trước mắt tay kéo xích sắt, dắt hắc báo hung mãnh nhưng lại đeo mặt nạ tinh mỹ thì hắn liền cảm thấy được thân hình của người này cực kỳ quen mắt………