Yêu Một Người Nợ Một Đời

Chương 137




Chương 137:

 

Hạ Điềm ngồi đằng kia nhìn bọn họ đối thoại hồi lâu mà cũng chẳng nhìn ra điều gì, cũng chẳng nghe thấy ẩn ý gì. Trợn mắt mong đợi một lúc lâu, cô đột nhiên tái mặt khi nghe được câu nói này.

 

Bảo khối băng này đến phòng bệnh trò chuyện với cô hả?

 

Vậy thà để cô ở một mình còn hơn!

 

Bác sĩ Thịnh này không bao giờ nói lời dễ nghe để dỗ dành bệnh nhân, lại còn là núi băng lớn. Cho dù cô nói gì thì anh ta cũng chẳng thèm để ý tới. Nếu anh ta thật sự đến nói chuyện với cô, đoán chừng không khí đã bắt đầu tẻ nhạt ngay từ lúc anh ta bước qua cửa phòng bệnh.

 

Xấu hổ… xấu hổ chết đi được!

 

Đầu lông mày của bác sĩ Thịnh toát ra vẻ lạnh lùng: “Tôi không có thời gian.”

 

Hạ Điềm nghĩ thầm trong bụng: Đúng đúng đúng, anh ta không có thời gian đâu, cho nên kiên quyết không cần phải làm phiền vị bác sĩ này đến nói chuyện với cô!

 

Nhưng Hạ Mộc Ngôn lại ung dung nhếch môi, bất chợt nghiêng người tới gần bác sĩ Thịnh. Anh ta nhíu mày, đôi mắt đen run lên vì cô nhích lại gần, thất thần trong giây lát. Hạ Mộc Ngôn như cười như không, nói nhỏ: “Buổi tối mấy hôm trước, ở quán bar thành Đông xảy ra một chuyện lớn làm kinh động đến cảnh sát và truyền thông. Đúng lúc khi ấy tôi có đi ngang qua đó, nếu không nhìn lầm thì anh cũng ở đó đúng không?”

 

Người đàn ông đeo khẩu trang trước mặt liếc cô một cái, cảm xúc ở hai đầu lông mày vẫn không thay đổi, không hề ngạc nhiên chút nào.

 

“Một bác sĩ mà ban đêm lại có thời gian đi quán bar? Không biết rốt cuộc anh đến đó làm gì nhỉ?” Hạ Mộc Ngôn nhìn anh ta chằm chằm, thủng thẳng nói.

 

Anh ta chỉ nhìn cô mà không trả lời.

 

“Anh không thể thương cảm cho một bệnh nhân nằm cô đơn một mình trong bệnh viện sao? Từ khi Hạ Điềm bắt đầu nằm viện vẫn do anh tiếp nhận điều trị. Cho dù là cảm xúc hay sức khỏe của bệnh nhân, tôi nghĩ rằng bác sĩ Thịnh hẳn là phải chú ý nhiều hơn. Đó gọi là lương tâm thầy thuốc, không phải sao?” Hạ Mộc Ngôn cong môi cười với anh ta, nhưng trong mắt lại không hề chứa đựng ý cười.

 

Thấy hai người bọn họ lại đang thì thầm, lúc này Hạ Điềm chẳng nghe thấy gì, chỉ muốn lao thẳng ra trước cửa. Nhưng bây giờ cô còn chẳng với tới cây nạng đang dựa bên cạnh giường bệnh chứ đừng nói chi là xuống giường. Cô chỉ có thể khó chịu trừng mắt nhìn Hạ Mộc Ngôn.

 

“Nghe nói hai người thừa kế của nhà họ Thịnh, một người thì mắc bệnh ung thư, một người khác lại vì can tội trộm cắp bí mật thương nghiệp mà bị bắt.” Hạ Mộc Ngôn nhướng mày: “Tôi thấy công việc bác sĩ chỉnh hình của anh chắc cũng sắp không giữ nổi rồi.”

 

Đôi mắt của bác sĩ Thịnh từ từ thẫm lại: “Hạ Mộc Ngôn, cô có ý gì?”

 

“Ý của tôi rất đơn giản, tôi muốn nhờ anh chăm sóc thật tốt cho bạn của tôi. Sau đó anh sắp xếp cho cô ấy một phòng bệnh không bị những người khác tùy tiện quấy rầy. Nếu anh có bất kỳ sơ suất nào với cô ấy thì tôi sẽ không do dự tiết lộ chuyện năm đó đâu. Bây giờ là thời kỳ mấu chốt để anh chính thức trở về nhà họ Thịnh, anh cần một lý do quang minh chính đại. Chỉ cần một câu của tôi thôi cũng đủ khiến anh thân bại danh liệt.”

 

Hạ Mộc Ngôn nói xong thì lạnh lùng nhìn anh ta: “Thế nào hả bác sĩ Thịnh? Bây giờ tính tình của tôi đã không dễ bị bắt chẹt như khi ở nhà họ Hạ vài năm trước. Chỉ một yêu cầu nho nhỏ thôi mà, chẳng lẽ anh vẫn không đồng ý sao?”

 

Bác sĩ Thịnh không nói gì, lát sau mới lạnh nhạt nói: “Cô biết rõ nhà họ Thịnh quá nhỉ?”

 

Hạ Mộc Ngôn cười nhẹ: “Lời nên nói tôi đã nói hết rồi, bác sĩ Thịnh.”

 

***

 

Mười phút sau, Hạ Mộc Ngôn nghe điện thoại rồi rời đi, Hạ Điềm ngớ người ngồi trên giường bệnh, nhìn người đàn ông đút một tay vào túi áo thật lâu vẫn chưa rời khỏi.

 

“Cái đó…bác sĩ Thịnh…” Hạ Điềm hơi ngạc nhiên nhìn anh ta: “Anh muốn tiếp tục kiểm tra phòng? Hay là…”

 

Người đàn ông trước phòng bệnh nhìn cô một cái, ánh mắt lạnh lẽo như không có bất kỳ cảm xúc gì.

 

Ây da… Hạ Mộc Ngôn để lại khối băng này trong phòng bệnh của cô là có ý gì chứ?

 

Hồi lâu vẫn không có được câu trả lời, Hạ Điềm tự chuốc lấy nhục, ngoan ngoãn nằm xuống giường kéo chăn lên đắp. Cô thỉnh thoảng liếc nhìn núi băng đang đứng trước cửa.

 

Như một thế kỷ trôi qua, giọng nói trầm lạnh của bác sĩ Thịnh bất chợt vang lên: “Cô muốn nói chuyện gì?”

 

“…”

 

Hạ Điềm suýt chút bật dậy khỏi giường, kinh ngạc nhìn anh ta, miệng vặn vẹo hồi lâu mới nuốt nước miếng một cái, dè dặt hỏi: “…Trò chuyện thật sao?”

 

Người đàn ông nhíu mày lại, ánh mắt vẫn lạnh tanh như cũ, không nói gì.

 

Không ngờ anh ta lại thật sự đồng ý yêu cầu của Hạ Mộc Ngôn. Hạ Điềm được phúc mà trở nên linh hoạt hơn, chợt nói: “Cái đó… Nói chuyện phiếm chỉ là thứ yếu thôi, nếu anh không muốn thì tôi cũng không miễn cưỡng. Nhưng mà… anh có thể tháo khẩu trang xuống cho tôi nhìn mặt anh một chút được không?”

 

Bác sĩ Thịnh hờ hững nhìn cô, lát sau liền lặng lẽ giơ tay lên tháo khẩu trang xuống.