Yêu Một Người Nợ Một Đời

Chương 307




Từ đầu đến cuối người gọi điện thoại không hề nói một câu nào, nhưng lại khiến Hạ Mộc Ngôn cảm giác được hình như tâm trạng của đối phương rất kém.

 

Hạ Mộc Ngôn ngồi trên ghế sofa, thẫn thờ cầm điện thoại của anh.

 

Hôm trước ở nhà họ Hạ, cô ngủ không ngon, bây giờ nghe tiếng nước tí tách trong phòng tắm cộng với màn đêm ngoài cửa sổ khiển cơn buồn ngủ ập đến.

 

Lúc đang mơ mơ màng màng dựa vào sofa sắp ngủ, bỗng một cánh tay mát lạnh vươn đến ôm ngang eo cô.

 

Hạ Mộc Ngôn giật mình, điện thoại không được nắm chặt nên rơi thẳng xuống đất.

 

“Anh tắm xong chưa?” Hạ Mộc Ngôn vô cùng tự nhiên tựa đầu lên vai anh.

 

Cô hơi buồn ngủ, nói: “Vừa rồi có người gọi điện đến, em nghe máy nhưng người ta không trả lời.”

 

“Ừ.” Tay Lục Cẩn Phàm vẫn ôm ngang eo cô.

 

Giây tiếp theo, cô đã bị đặt lên giường.

 

Hạ Mộc Ngôn còn chưa tắm và cũng không định ngủ sớm, nhưng cô thật sự mệt vô cùng.

 

Hàng lông mày chau lại, rốt cuộc cố nhịn không được phải mở miệng hỏi: “Anh không gọi lại cho người ta sao?” Lục Cẩn Phàm ẩn cơ thể đang định ngồi dậy của cô, vén chăn lên, kéo cô vào, sau đó hôn lên trán Quy Ngôn, thấp giọng nói: “Không cần.” Sau khi ra khỏi phòng tắm, anh chẳng thèm liếc mắt nhìn điện thoại dù chỉ một lần.

 

Cho đến đêm khuya thanh vắng, Hạ Mộc Ngôn đang ngủ thì trở mình, nhưng cơ thể vẫn rúc trong lòng Lục Cẩn Phàm.

 

Cô mở mắt ra nhìn chỗ chiếc điện thoại đang nằm..

 

Hình như điện thoại của anh cũng không vang lên lần nào nữa.

 

Hạ Mộc Ngôn thật sự rất mệt, gần đây cô thường xuyên cảm thấy buồn ngủ.

 

Tối hôm qua lúc ăn cơm ở nhà họ Hạ cô cũng cảm thấy không ngon miệng, cơ thể cứ như bị mất sức vậy.

 

Cô lại liếc mắt nhìn về hướng kia rồi lập tức nhắm mắt lại một lần nữa.

 

Cả người cố áp sát vào lòng anh ngủ ngon lành.

 

Trong đêm khuya, căn phòng trở nên tĩnh lặng.

 

Hôm sau, Hạ Mộc Ngôn đang trên đường đến phòng giao dịch thì nhận được điện thoại của Cục Cảnh sát.

 

“Xin chào Cô Hạ, tôi gọi điện từ Cục Cảnh sát Quận Thành Trung, xin hỏi cô có biết cô Hạ Điểm không?” Hạ Mộc Ngôn sửng sốt: “Biết, cô ấy là bạn tôi, cũng là nhân viên trong phòng giao dịch tối.

 

Sao vậy, có chuyện gì xảy ra với cô ấy sao?”

 

“Cô ấy không sao, nhưng người bị cô ấy đánh thì có sao đấy.

 

Cô Hạ Điềm còn nói mình là cô nhi, không bạn bè, không thân thích, từ chối phối hợp điều tra.

 

Chúng tôi tìm được số liên lạc của Cô Hạ từ trong điện thoại của cô ấy, phiến cô đến Cục Cảnh sát một chuyến…” Hạ Mộc Ngôn nghe mà ngớ người.

 

Hạ Điểm không muốn có bất kỳ liên hệ gì với người nhà họ Hạ ở thành phố S.

 

Chuyện cô nàng nói dối mình là cô nhi cũng chẳng phải là lần đầu tiên.

 

Hạ Điểm đánh người ta bị thương sao? Sao có thể thể được? Cô nàng vừa mới xuất viện, đi đứng còn chưa vững, sao có thể đánh người ta bị thương? Hạ Mộc Ngôn không kịp hỏi gì nhiều, vội vàng lái xe chạy ngay đến Cục Cảnh sát.

 

Đến nơi, cô bước nhanh vào cửa.

 

Nhưng khi vào, cô lại nhìn thấy Hạ Điềm ngồi trong phòng thẩm vấn, vẻ mặt điềm tĩnh, đang mắt to trừng mắt nhỏ với viên cảnh sát lấy lời khai, có vẻ như đã giằng co rất lâu rồi.

 

“Ngại quá, Hạ Điềm là bạn tôi.

 

Xin hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Hạ Mộc Ngôn kéo một viên cảnh sát ở bên ngoài, thấp giọng hỏi.

 

Vị cảnh sát kia thấy Hạ Mộc Ngôn thì lại đảo mắt nhìn Hạ Điềm vẫn còn đang ngồi trong phòng thẩm vấn, vẻ mặt giống như đang nhìn thấy chuyện lạ hiếm có: “Cô ấy đánh một phóng viên bị thương, lại còn đập nát máy chụp hình của người ta.