Yêu Một Người Nợ Một Đời

Chương 309




Hạ Điềm hoàn toàn không để tâm không khí áp bức ở trong Cục Cảnh sát.

 

Khi biết Lục Cẩn Phàm mà lại hạ mình đến chỗ này, cô nàng liền cười tít mắt như bà tám, liếc Hạ Mộc Ngôn một cái.

 

Hạ Mộc Ngôn vừa bước ra ngoài đã nghe thấy cảnh sát đang kính cẩn dè dặt báo cáo cặn kẽ tình huống với Lục Cẩn Phàm.

 

Cô vội vàng bước lên trước, Lục Cẩn Phàm đang đàm phán với cảnh sát liền nhìn về phía cô.

 

Hạ Mộc Ngôn bước đến bên cạnh anh, thấp giọng nói: “Hạ Điềm là vì em nên mới làm làm vậy.

 

Phong Lăng đã kể chuyện em ở Cục Cảnh sát với anh à?” Lục Cẩn Phàm không trả lời mà chỉ nhìn khuôn mặt Quỷ Ngôn.

 

Sau khi xác nhận cô không giống như bị phía cảnh sát ức hiếp thì anh mới dời lực chú ý về phía phòng thẩm vấn Hạ Điềm.

 

Ánh mắt anh trầm tĩnh, nắm lấy tay Hạ Mộc Ngôn, lãnh đạm nói: “Lên xe chờ anh.”

 

“Nhưng Hạ Điềm còn chưa…”

 

“Cô ấy sẽ nhanh chóng được thả ra.

 

Có anh ở đây, em cứ yên tâm giao cho anh, hửm?” Vẻ mặt Lục Cẩn Phàm trầm tĩnh.

 

Quả thật ở những nơi như Cục Cảnh sát, Hạ Mộc Ngôn không có sức ảnh hưởng bằng Lục Cẩn Phàm.

 

Cô không nói thêm gì nữa, nghe lời anh quay về xe đợi.

 

Sau khi cô lên xe, Phong Lăng cũng đi đến.

 

Hạ Mộc Ngôn ngồi bên trong, nhìn cô: “Có phải cô đã biết chuyện tôi bị người ta theo dõi chụp hình từ lâu rồi không?” Phong Lăng chần chờ nửa giây, sau đó mới thành thật đáp: “Phải.” Hạ Mộc Ngôn bình thản nhìn cô: “Sao cô không báo với tôi một tiếng?”

 

“Người kia đã theo dõi cô từ lâu, chẳng qua anh ta chỉ đứng từ xa chụp được vài hình ảnh sinh hoạt và công việc thường nhật của cô mà thôi, không có gì bí mật.” Phong Lăng bình tĩnh nói: “Vì để anh ta bại lộ, cho nên tôi mới cố ý làm hư camera trước cửa phòng giao dịch và thiết bị bảo vệ, để đối phương lơ là cảnh giác.

 

Tôi không ngờ nhanh như vậy anh ta đã nóng lòng không ngồi yên.

 

Hôm nay tôi vốn định bắt người, nhưng không ngờ bị cô Hạ Điểm phát hiện trước, lại càng không nghĩ tới tính tình cô ấy nóng nảy như vậy…”

 

“Lai lịch của đối phương như thế nào?” Giọng điệu Hạ Mộc Ngôn không mặn không nhạt, dù nghe có vẻ nhẹ nhàng thờ ơ nhưng lại vô cùng có trọng lượng.

 

Phong Lăng im lặng vài giây, không trả lời cô.

 

“Không thể nói sao?” Hạ Mộc Ngôn mở miệng, cô nhạy bén nhận ra dường như Phong Lăng vừa mới liếc mắt nhìn về phía Cục Cảnh sát.

 

Phương hướng cô ấy nhìn chính là chỗ của Lục Cẩn Phàm.

 

Phong Lăng thu hồi tầm mắt, vẫn tiếp tục im lặng.

 

Hạ Mộc Ngôn nhìn Phong Lăng chằm chằm: “Phong Lăng, tuy rằng Ông Lục mới là chủ thuê cô, nhưng dù sao tôi và cô cũng đã ở cạnh nhau lâu rồi, hẳn cô cũng hiểu tính tình của tôi.

 

Tuy rằng con người tôi không quá cố chấp chuyện tìm hiểu cặn kẽ ngọn nguồn sự việc, cũng sẽ không làm khó dễ cô, nhưng tôi hi vọng cô có thể thẳng thắn với tôi.” Phong Lăng im lặng một chốc, nhìn vẻ mặt bình thản của Hạ Mộc Ngôn, lát sau cô mới nhỏ giọng nói: “Lai lịch đối phương rất đơn giản, chẳng qua chỉ là một phóng viên không mấy tiếng tăm ở Hải Thành.

 

Những cách đây không lâu, đột nhiên có sáu trăm ngàn chuyển vào tài khoản của anh ta.

 

Số tiền này được chuyển từ Los Angeles nước Mỹ.“.

 

Nói đến đây, Phong Lăng nheo mắt nhìn Hạ Mộc Ngôn: “Bà Lục, nếu như tôi đoán không sai, sau lưng anh ta có người sai khiến, cũng chính là người gửi chuyển phát nhanh lần trước.” Hạ Mộc Ngôn cũng đoán được ít nhiều, hỏi thẳng: “Cô từng được huấn luyện tại căn cứ Mỹ, quen biết khá thân với bọn Nam Hành, cô có biết rốt cuộc là ai không?” Lần này Phong Lăng đáp rất nhanh: “Tôi không biết.” Trong lòng Hạ Mộc Ngôn dần lạnh lẽo.

 

Cô không hiểu ánh mắt của Phong Lăng.

 

Tuy rằng cô ấy không nói, có nói cũng chỉ nói rất ít, nhưng Hạ Mộc Ngôn có thể cảm giác được Phong Lăng đang muốn nhắc nhở cô điều gì đó, chỉ là không tiện nhiều lời.

 

***

 

Chuyện Cục Cảnh sát đã được giải quyết.