Yêu Một Người Nợ Một Đời

Chương 348




Chương 348:

 

Cánh tay Hạ Mộc Ngôn bị Lục Cẩn Phàm nắm lại, cô đột nhiên hỏi: “Còn cô Tô Tuyết Ý kia rốt cuộc có hoàn cảnh như thế nào? Mục đích của cô ta là muốn hủy hoại tôi sao? Hay là cô ta còn có toan tính gì khác?” Biết rõ Lục Cẩn Phàm đang ở bên cạnh, nhưng ánh mắt Hạ Mộc Ngôn vẫn nhìn đăm đăm về phía Phong Lăng: “Trước khi gặp nạn, tôi đã gửi ảnh của cô ta cho cô.

 

Cô đã điều tra chưa? Có kết quả gì không?” Nét mặt Phong Lăng đông cứng lại, ánh mắt dừng lại trên mặt Hạ Mộc Ngôn một chút.

 

Cô đang định trả lời thì Hạ Mộc Ngôn chợt cảm thấy Lục Cẩn Phàm bóp tay cô chặt hơn.

 

“Ở đây không còn việc của cô nữa.

 

Cô ra ngoài trước đi.” Lục Cẩn Phàm lãnh đạm nói với Phong Lăng.

 

Nhìn thấy Phong Lăng xoay người rời đi, Hạ Mộc Ngôn vô thức định rút tay ra khỏi tay Lục Cẩn Phàm, nhưng lại bị anh giữ chặt lại.

 

“Em muốn hỏi chuyện gì?” Anh nhìn cô, ánh mắt thản nhiên trong vắt.

 

Hạ Mộc Ngôn nhìn anh, trong lòng đột nhiên có phản xạ muốn rút tay ra khỏi tay anh.

 

Nhưng Lục Cẩn Phàm kiên quyết không buông tay, mắt anh nhìn cô chằm chằm.

 

“Anh buông tay em ra trước đi đã.” Cô cau mày, rút mấy lần cũng không thoát khỏi bàn tay anh.

 

“Không buông.”

 

Hạ Mộc Ngôn nổi đóa.

 

Cô muốn tức giận nhưng giờ không phải lúc.

 

Cô chỉ có thể nghiến răng lại, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi: “Có phải Tô Tuyết Ý chính là vị hôn thê trước kia của anh ở Mỹ không?” Lục Cẩn Phàm nhìn chằm chằm cô gái đang ngồi trên sofa cùng mình.

 

Gương mặt tái nhợt của cô rõ ràng ẩn chứa cảm xúc bị đè nén, vết thương trên trán bị băng lại, dưới ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, cổ vừa có vẻ mong manh nhỏ bé, lại vừa có sự cố chấp bướng bỉnh.

 

“Không phải.” Anh đáp.

 

“Không phải ư?” Nét mặt Hạ Mộc Ngôn kinh ngạc: “Vậy sao cô ta lại muốn nhắm vào em? Chẳng lẽ từng chuyện từng chuyện từ trước đến giờ đều chỉ là trùng hợp thôi sao? Tô Tuyết Ý từ Los Angeles đến, chuyện này hoàn toàn đúng.

 

Nếu cô ta không phải vị hôn thê của anh thì còn có thể là gì? Làm gì có chuyện tự nhiên khi không lại xuất hiện một cô gái thấy em không ưng mắt rồi phát điên muốn ra tay với em chứ? Tất cả mọi chuyện cô ta làm đều có mục đích!”

 

Sau khi sống lại, Hạ Mộc Ngôn rất hiểu chuyện, rất nhẫn nại.

 

Nhưng chịu đựng lâu như vậy, bây giờ cô đã không nhịn nổi rồi.

 

Với loại chuyện ngày hôm qua thì ai có thể chịu đựng nổi chứ? Cô nhìn chăm chú vào khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông đang dần trong gang tấc, rồi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu muốn rút tay ra nhưng vẫn không được như ý.

 

“Anh không có người nào được gọi là vị hôn thê.

 

Ít nhất bây giờ anh chỉ có mỗi mình em, duy nhất mình em danh chính ngôn thuận là Bà Lục.” Lục Cẩn Phàm không cho cô rút tay ra, cứ giữ tự thể giằng co của hai người như vậy, nhìn sâu vào mắt cô: “Chuyện bên Mỹ không thể chỉ dùng vài ba câu là có thể nói rõ ràng.

 

Nhưng em phải tin, từ trước đến nay anh chỉ có một người phụ nữ là em mà thôi.

 

Quá khứ của anh tuy không được xem là tờ giấy trắng, nhưng thật sự chưa có bất kỳ người phụ nữ để lại dấu vết không nên có.

 

Anh là chồng em, bây giờ, từ nay trở đi, tương lai sau này, vĩnh viễn là của em.” Sắc mặt Hạ Mộc Ngôn vẫn không dịu đi bao nhiêu: “Em không phải là người phụ nữ ương ngạnh không biết phân biệt phải trái.

 

Thậm chí em chưa từng thắc mắc về quá khứ của anh.

 

Em rất thực tế, nên chỉ quan tâm đến hiện tại và sau này.

 

Nhưng dù em lờ đi, thậm chí không nghĩ đến chuyện tìm hiểu người ta, vậy mà hết lần này đến lần khác người kia khiêu khích giới hạn cuối cùng của em, hết lần này đến lần khác muốn em biết được sự tồn tại của cô ta, em không thể dễ dàng bỏ qua.”

 

“Anh biết.” Lục Cẩn Phàm níu tay cô: “Anh sẽ xử lý.” Xử lý như thế nào? Đến bây giờ, cô còn không biết người nấp trong bóng tối vẫn nhắm vào cô là ai.

 

Hạ Mộc Ngôn hít thở sâu đè nén cảm xúc rồi lạnh giọng khẽ nói: “Em đau đầu, em về phòng đi ngủ.” Nói rồi cô liền bật dậy khỏi ghế sofa, cố hết sức rút tay mình ra khỏi tay anh, không nói thêm một câu nào, cũng không quay đầu lại, xoay người đi thẳng về phòng ngủ.