Yêu Một Người Nợ Một Đời

Chương 350




Chưuong 350:

 

Mà bên ngoài cũng không có tiếng động gì.

 

Anh đi ra ngoài rồi sao? Hay trong cơn tức giận vì bị cô kiên quyết lạnh nhạt mà anh bay về Hải Thành luôn rồi? Cô ngủ liền mấy tiếng.

 

Trong mấy tiếng này, thật sự là chuyện gì cũng có thể xảy ra.

 

Hạ Mộc Ngôn buồn bực ngồi trên giường một lát rồi lại lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

 

Thật sự không có tiếng động gì cả.

 

Cô vén chăn đi xuống giường, bước đến cửa dán tai vào lắng nghe.

 

Cả căn hộ yên tĩnh như chỉ còn lại một mình cô.

 

Hạ Mộc Ngôn mở cánh cửa bị khóa trái ra, trước tiên chậm rãi hé ra một khe cửa.

 

Nhìn thấy mặt sàn trước cửa như có đồ vật gì đó, cô ngẩn người không nhìn rõ được, chỉ còn cách hé cửa rộng ra một chút nữa.

 

Cửa phòng ngủ vừa được mở ra hết thì giống như công tắc có phản ứng, đèn căn phòng tối lập tức bật lên sáng choang.

 

Đặc biệt là ánh đèn trong phòng khách làm nổi bật lên sàn nhà trải đầy hoa hồng bắt mắt.

 

Chính giữa phòng khách được phủ đầy hoa hồng, hình trái tim bằng hoa hồng ở giữa lại càng độc đáo hơn.

 

Thậm chí đường viền trái tim được tạo bởi 21 chiếc bánh sinh nhật.

 

Chiếc bánh thứ nhất màu trắng tinh, tượng trưng cho thiên thần một tuổi thuần khiết.

 

Màu sắc từng chiếc bánh tiếp theo cứ đậm dần lên, từ màu trắng ngả sang màu hồng phấn, từ từ thay đổi cho đến chiếc bánh cuối cùng, chiếc bánh thứ hai mươi mốt, là màu đỏ tượng trưng cho hôn nhân.

 

Hạ Mộc Ngôn sững người đứng trước cửa cả ngày cô chỉ lo giận dỗi, quên luôn hôm nay chính là sinh nhật mình.

 

Hơn thế nữa, thật sự đã lâu lắm rồi cô không có sinh nhật.

 

Cô hoàn toàn cảm thấy xa lạ đối với bầu không khí này.

 

Cả căn phòng chỉ nhìn thấy đường viền hoa hồng và những chiếc bánh gato tạo thành một hình trái tim cực lớn.

 

Cô ngước mắt lên nhìn xung quanh nhưng lại không thấy bóng dáng Lục Cẩn Phàm đâu.

 

Cô đi ra ngoài.

 

Vừa bước chân đến chiếc bánh ngọt màu trắng đầu tiên thì cô chợt nhìn thấy trên bầu trời ở cửa sổ đối diện lóe lên một chùm pháo hoa rực rỡ.

 

Hạ Mộc Ngôn giật mình nhưng vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Bước chân cô không kìm được lại tiến lên phía trước một bước.

 

Cô vừa bước đến chiếc bánh thứ hai thì ngoài trời lại có một chùm pháo hoa nữa.

 

Cô cứ vừa nhìn vừa đi như vậy, cho đến chiếc bánh cuối cùng.

 

Vì đây là hình trái tim nên cô lại trở về điểm ban đầu.

 

Tại điểm dưới cùng của hình trái tim, khi bước chân cô vừa đi đến chiếc bánh ngọt màu đỏ cuối cùng thì ngoài cửa sổ không còn có pháo hoa nổ lên nữa.

 

Mà thay vào đó, ở ngoài cửa sổ ban công đối diện có ánh lửa từ từ sáng lên.

 

Người đàn Ông Lục áo sơ mi trắng đứng ở đó, trong tay có ánh lửa, bên chân anh còn một cây pháo hoa chưa đốt.

 

Hạ Mộc Ngôn nhìn đến ngây người, vội vàng bước đến theo phản xạ, kéo cửa sổ sàn ra.

 

“Em tìm anh sao?” Lục Cẩn Phàm Thầm lặng lẽ cười nhìn cô, ngọn lửa trong tay vẫn hướng đến cây pháo hoa chưa được đốt.

 

Cho đến khi pháo hoa lộng lẫy tráng lệ lóe lên trước mặt, Hạ Mộc Ngôn vẫn đứng yên nhìn người đàn ông đang đứng giữa chùm pháo hoa đó.

 

Cả thành phố T dường như bị chấn động vì cơn mưa pháo hoa này.

 

Còn người được mừng sinh nhật thì cứ ngây ngô đứng đó, mắt vẫn nhìn thẳng.