Yêu Một Người Nợ Một Đời

Chương 520




Chương 520:

 

Quả nhiên không thể tránh được giờ lên lớp.

 

Hạ Mộc Ngôn mím môi không nói, đỏ mắt ngước lên nhìn anh, giống như lại trở thành cô gái câm đáng thương liên tiếp đưa cơm cho anh suốt hai ngày qua. Dù cho anh trừng cô thế nào, lạnh lùng mắng cô ra sao, cô vẫn không lên tiếng.

 

Ánh mắt này của cô khiến trái tim anh rung động.

 

Biến cố xảy ra ngày hôm nay khiến anh đau khổ và khó vượt qua hơn cô gấp trăm lần.

 

Vừa nhớ đến cảnh tượng cô suýt bị người khác xâm phạm, không gian quanh anh gần như sụp đổ.

 

Đáng lẽ anh phải điều thêm vài người trông chừng bên cạnh cô. Một Phong Lăng không đủ thì phái thêm mười người, bảo vệ cô chặt chẽ, để cô không bị sa vào bất kỳ tình huống hiểm nguy nào.

 

Cô mang thai mà còn dám chạy qua Campuchia.

 

Cô gái này thật to gan lớn mật!

 

“Tại sao không nói?” Anh cố gắng kiềm chế sắc mặt, để vẻ mặt của mình không quá mềm mỏng.

 

“Em đang chờ anh dạy bảo mà. Mấy ngày qua em sợ gần chết, chờ anh mắng xong rồi thì em mới có cảm giác thật sự đã trốn thoát khỏi nơi hang rồng miệng hổ kia. Như vậy em mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút…”

 

Ánh mắt Lục Cẩn Phàm tĩnh mịch sâu thẳm: “Em muốn trái tim anh vọt ra ngoài thì em mới cam tâm đúng không?”

 

Hạ Mộc Ngôn nhìn anh chằm chằm, hai tay níu lấy áo sơ mi đen nhuốm đầy máu của anh: “Em chỉ muốn anh sống thôi.”

 

Trong phút chốc, anh cảm giác hốc mắt cay xè không chịu nổi.

 

Anh sống trên đời suốt hai mươi sáu năm, trừ trước lúc hai tuổi bi bô tập nói rơi vài giọt nước mắt ra, sau ba tuổi anh chưa từng rơi nửa giọt lệ. Vậy mà trong tích tắc, cảm giác đau xót dâng trào khiến mắt anh đỏ ửng.

 

“Lục Cẩn Phàm, em chỉ muốn anh sống sót. Cho dù anh không đến thành phố T đón em như ước hẹn, em cũng sẽ đến tìm anh. Chỉ cần anh còn sống, em có thể đi bất cứ đâu để tìm anh. Trên trời dưới đất, kiếp trước kiếp này, chỉ cần nơi nào có anh, em bằng lòng vượt mọi chông gai. Em chỉ muốn anh sống…”

 

Anh bất ngờ hôn xuống. Trong miệng anh có vị mặn, là vị của máu tươi. Lúc trước anh bị thương, vì không để Hạ Mộc Ngôn lo lắng nên anh cố gắng nuốt máu vào sâu trong cổ họng. Hạ Mộc Ngôn lại lo vừa rồi mình mới nôn xong, cho dù đã súc miệng nhưng dù sao cũng đến mấy ngày cô chưa đánh răng. Lục Cẩn Phàm không ăn không uống nên ngoại trừ mùi máu tươi thì trong miệng anh chẳng còn mùi nào khác. Dù sao anh vẫn sạch sẽ thanh mát như cũ, nhưng cô lại cảm thấy bản thân mình rất hôi.

 

Hạ Mộc Ngôn giãy giụa trong lòng anh, nhưng anh lại hôn sâu hơn, ghì chặt gáy cô lại, gần như muốn giam giữ cô, hòa tan cô vào trong thân thể mình.

 

Cho dù là ở thành phố T hay ở Hải Thành, cô là thiên kim đài các, hầu như ngày nào cũng phải tắm hai lần, còn anh là Tổng giám đốc Lục thị ngồi trên trăm người, có thói quen sạch sẽ.

 

Nhưng giờ phút này, mặc kệ máu tanh bụi đất đầy mặt, mặc kệ ràng buộc thân phận và thói quen, nơi này chỉ có anh và cô, chỉ có hai người mà thôi.

 

Rốt cuộc sợi dây lý trí trong đầu Lục Cẩn Phàm đã bị chính tay cô cắt đứt.

 

Lý trí và trách nhiệm, hôn nhân và ân tình, tình cảm sâu đậm dần dần ấm nồng lúc này cũng không sánh bằng người con gái có nội tâm vững vàng hơn cả anh.

 

Anh sợ rằng cuộc đời này mình đã hoàn toàn thua trong tay cô rồi.

 

Dần dần Hạ Mộc Ngôn không giãy giụa nữa. Cô tựa vào lòng anh, như thỏa hiệp, như khuất phục, cũng không muốn kháng cự nữa. Cô vòng tay ôm chặt cổ anh, chủ động đáp lại.

 

Cho đến khi bàn tay Hạ Mộc Ngôn ôm phía sau cổ anh vô thức lướt nhẹ lên tóc anh, ngón tay cô chỉ vừa mới cọ xát vào gáy thì đột nhiên anh khựng lại, tách khỏi môi cô, khẽ hừ một tiếng. Rõ ràng anh đã đau đến nỗi không nhịn được nên rên lên một tiếng.

 

Hạ Mộc Ngôn vội vàng buông tay theo bản năng, cúi đầu nhìn xuống thấy bàn tay mình dính chút máu.

 

Từ lúc Lục Cẩn Phàm bị báng súng đập vào lưng và đầu bị thương đến bây giờ đã mấy tiếng đồng hồ. Vết máu trên lưng anh đã khô, dính chặt vào sơ mi, thế nhưng máu trên đầu anh vẫn chưa khô, có thể thấy được cú đập đó mạnh đến cỡ nào…

 

Lục Cẩn Phàm đè bàn tay dính máu của cô lại, giọng điệu trầm ổn: “Không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi. Anh trở về băng bó là được.”

 

Hạ Mộc Ngôn cố gắng kiềm chế nước mắt để mình không quá đau lòng mà khóc to lên. Cô không muốn trở thành gánh nặng cho anh. Hạ Mộc Ngôn khịt mũi, ngước mắt lên nhìn anh, giữ bình tĩnh hỏi: “Phong Lăng để lại hộp y tế ở đây, em giúp anh xử lý vết thương nhé?”

 

Hạ Mộc Ngôn không phải là cô gái thích khóc.