Yêu Một Người Nợ Một Đời

Chương 999




Chương 999:

 

Sắc mặt cả hai chị em đều rất khó coi, nét mặt của bác Cả cũng không khá hơn. Họ nhìn qua thấy sắc mặt Hạ Mộc Ngôn có vẻ tiều tụy, nhưng không đoán ra được đêm qua cô bị sốt cao phải vào bệnh viện truyền nước đến tận trưa. Họ chỉ nghĩ đêm qua cô đi ra ngoài chơi bời, nên bây giờ cất lời oán trách thẳng thừng: “Nhiều tiền như thế, đưa ít tiền cho hai đứa em đi ra ngoài mua đồ thì có làm sao? Mày về cũng vài ba ngày rồi mà có mua được gì cho nhà không hả? Mấy món đồ nhỏ nhỏ linh tinh, cộng tổng lại cũng chưa đến mười nghìn. Lấy một cái trong đống thẻ ngân hàng này thì bét ra cũng phải được chục triệu, thế mà chỉ tặng quà cho nhà được tí ti như thế, đúng là ki bo keo kiệt!”

 

Hạ Mộc Ngôn cười lạnh: “Bác Cả cũng coi trọng mình quá nhỉ? Bác không biết vì sao cháu phải đến thành phố Cát sao? Khi mẹ cháu mất, mọi người cũng không thèm đến Hải Thành nhìn mẹ cháu lấy một lần. Bây giờ bà ngoại bị ốm, cháu đến đây cũng vì nghĩ đến tình máu mủ ruột rà mà về thăm thôi. Xét quan hệ giữa cả nhà này với cháu thì cháu chịu về đây cũng đã nể mặt mọi người rồi. Cháu mua quà tặng, đồ bổ dưỡng đều là từ cái tâm, chứ không thiếu nợ mọi người cái gì cả. Kể cả hôm trước bà ngoại phải vào bệnh viện, cháu cũng hết lòng hiếu thuận luôn ở bên cạnh chăm sóc bà. Dù bác có muốn bới bèo ra bọ thì cũng chẳng bới ra được gì đâu. Bây giờ bác lại đứng đây nói cháu keo kiệt là thế nào? Cho dù cháu có tiền hay không có tiền, thì đến cả một người ăn mày cũng biết, muốn có tiền thì phải khúm núm xin xỏ, hoặc bỏ sức ra đàn ca sáo nhị để kiếm về. Đằng này các người cứ thế chìa tay ra là có ý gì?”

 

“Mày…”

 

Hạ Mộc Ngôn lại giơ ví tiền lên, trong mắt ẩn hiện tia giễu cợt lạnh lùng: “Huống hồ, mọi người không chỉ chìa tay, mà đến cả ăn trộm ví tiền cũng có thể làm được. Cháu nghĩ đến tình máu mủ ruột rà giữa các người với mẹ cháu nên không muốn đi báo cảnh sát. Nếu không, bây giờ bất cứ lúc nào cháu cũng có thể kiện mẹ con các người vào tù vì tội trộm cắp.”

 

“Chúng tôi không phải ăn trộm!” Tống Khả Khả bị khí thế lạnh lùng cương quyết của Hạ Mộc Ngôn dọa cho sợ. Hiển nhiên mấy ngày vừa rồi, Hạ Mộc Ngôn còn nghĩ đến quan hệ ruột thịt với mẹ mình nên mới nể mặt họ, hơn nữa còn có vẻ nhẫn nhịn. Nhưng bây giờ đến cả chuyện báo cảnh sát mà chị ta cũng có thể nhắc đến, Tống Khả Khả dè dặt nói: “Chị đi ra ngoài mà không khóa cửa, em với chị em đi vào dọn phòng giúp chị thì nhìn thấy ví tiền của chị rơi dưới đất nên bọn em mới lấy lên xem thôi. Chẳng phải chị đồng ý cho nhà mình hai trăm nghìn rồi sao? Bây giờ bọn em cần đi mua đồ ngay, nên mới cầm ví tiền đi. Hơn nữa, chẳng phải bọn em không mua được gì hay sao?”

 

“Không tiêu được, mà lại còn bị khóa tài khoản hết rồi.” Hạ Mộc Ngôn bất chợt cười khanh khách nhìn Tống Khả Khả: “Chưa nói đến chuyện tôi không đồng ý chuyện hai trăm nghìn, kể cả đầu tôi có bị ngấm nước mà đồng ý thì sợ là bây giờ cũng không rút ra được.”

 

“Tại sao, rõ ràng chị có tiền cơ mà!” Tống Tư Tư cuống quýt, cô ta còn tưởng rằng ít nhất cũng có được hai trăm nghìn để mua sắm.

 

Hạ Mộc Ngôn giơ ví tiền lên huơ huơ trước mặt cô ta, cười thỏa mãn: “Tại sao? Bởi vì thẻ đã bị khóa hết rồi.”

 

Trong nháy mắt, sắc mặt Tống Tư Tư và Tống Khả Khả trắng bệch ra: “Sao có thể, trong người chị cũng phải có tiền mặt chứ!”

 

“Không dưng mang theo nhiều tiền mặt trong người như vậy làm gì. Chắc hẳn các người cũng đã lục vali và ví tiền của tôi rồi, có nhìn thấy tiền mặt không?” Hạ Mộc Ngôn vẫn cười, nét mặt vừa châm chọc vừa vô cùng lạnh lùng.

 

Mặt hai chị em nhất thời thộn ra.

 

Đúng là hai ả đã lục rồi, tiền mặt trong ví Hạ Mộc Ngôn cũng không có nhiều. Vì đang hau háu vào mấy cái thẻ, nên họ cũng không thèm để mắt đến một hai nghìn, không thèm động tay vào.

 

Thế mà bây giờ ý của Hạ Mộc Ngôn là đến cả hai trăm nghìn cũng không có sao?

 

Tống Tư Tư và Tống Khả Khả lập tức sốt ruột, đảo mắt nhìn mẹ mình.

 

Sắc mặt bác Cả khó coi, bà ta bất chợt nổi điên nói: “Nếu một xu cũng không định đưa cho chúng tao thì mày còn về đây làm gì?”

 

“Đồ của cháu vẫn còn ở đây, cháu không quay về lấy, chẳng lẽ lại để lại cho nhà bác à?”

 

Bác Cả nghe ra Hạ Mộc Ngôn thật sự muốn đi, thậm chí trước khi đi còn không có ý định nể mặt mũi nhà họ. Bà ta nhớ ra vừa rồi mình còn hứa hẹn với họ hàng thân thích đi mua nhà, sắm đồ này nọ thì cảm thấy mọi thứ đã trở nên xa vời. Bà ta tự cho mình là bậc bề trên của Hạ Mộc Ngôn nên giơ tay lên như muốn tát cô.

 

Nhưng bà ta vừa nâng tay lên còn chưa kịp vung xuống thì cổ tay đã bị túm lại.

 

Hạ Mộc Ngôn bình tĩnh nhìn bà ta, túm chặt lấy cổ tay bà ta đẩy ra. Bác Cả bị xô một cái thì lảo đảo lùi từng bước ra đằng sau, vừa muốn lên giọng mắng chửi thì bất chợt nhìn thấy cửa chiếc xe màu đen lại mở ra một lần nữa.

 

Hai người đàn ông trẻ tuổi bước xuống. Người thanh niên ở ghế lái nhìn qua đã rất có khí chất, còn người đàn ông Lục âu phục khoác áo choàng đen mở cửa ghế sau đi xuống vừa nhìn đã rõ được đây không phải là người tầm thường.

 

Tống Tư Tư và Tống Khả Khả vừa nhìn thấy Lục Cẩn Phàm thì lập tức mắt trố ra.

 

Hạ Mộc Ngôn nhìn nét mặt của hai chị em họ thì cũng biết Thẩm Mục và Lục Cẩn Phàm ở đằng sau cô. Cô quay lại thấy Lục Cẩn Phàm đã bước đến gần. Mặc dù người không khỏe, hoàn cảnh xung quanh lại không tốt, nhưng anh xuất hiện ở một nơi bé nhỏ thế này vẫn khiến lòng Hạ Mộc Ngôn vững vàng hơn. Tâm trạng của cô bây giờ ổn định hơn rất nhiều so với mấy ngày sống một mình trong ngôi nhà không ra nhà này.

 

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng quả thật nơi nào có Lục Cẩn Phàm thì cô đều thấy rất yên tâm.