Yêu Nhầm Gã Tội Phạm

Chương 45




Chừng khoảng ba giây sau, Chad và một nhân viên an ninh khác lao vào phòng ngủ của Brenna. Kai tóm tắt cho họ sự việc xảy ra.

“Trước đây bao lâu?” Chad hỏi, nhìn chằm chằm vào Brenna đầy chuyên nghiệp.

“Khoảng mười phút.” Brenna lẩm bẩm, chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy có lỗi.

“Hắn ta biết rõ căn hộ này như lòng bàn tay. Giờ tôi phải đưa Brenna đi. Hắn ta đang trốn trong chỗ nào đó. Tìm hắn đi." Kai ra lệnh.

“Tất cả chúng ta đều không hành động thái quá đấy chứ?” Brenna hỏi.

Chad nhìn cô trừng trừng.

“Hắn ta có thể có súng” Kai lầm bầm.

“Kai, hắn ta đứng ở cuối giường. Hắn ta có thể đã bắn được em nếu hắn ta muốn làm như thế.”

Kai ngừng lại một chút để kiềm chế cơn giận dữ. Bằng một giọng nói nhẹ nhàng đầy đe dọa.

"Anh không chuẩn bị để đón nhận rủi ro. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ trở qua phòng của Finn để đảm bảo thằng bé vẫn an toàn."

Một tay nhân viên an ninh đang đứng ở đấy nhìn ra hành lang rồi nhìn ra cửa sổ ban công. Kai quấn chiếc áo khoác vải bông quanh vai cô.

“Đi nào.” Anh siết tay cô thật chặt, còn cô gần như phải chạy để theo kịp những sải chân dài của Kai.

“Em không tin nổi là hắn ta có thể trốn đâu đó ở đây.” Brenna lẩm bẩm, nhìn chằm chằm về phía cửa ban công.

“Nơi này rất rộng. Em còn chưa đi hết nó mà. Tại sao anh không gọi cho cô ta... bảo với cô ta là anh muốn nói chuyện?”

“Brenna, một người thông minh lại dễ dàng nhìn thấu hơn một kẻ ngu ngốc. Cô ta thuộc loại không thông minh nên cũng rất khó lường, có thể gã đàn ông cô ta sai khiến còn có vũ khí nữa.” anh cáu kỉnh nói.

“Vậy là chúng ta chỉ biết chạy?”

“Nếu nhìn được kế hoạch của một kẻ ngu ngốc như cô ta thì sẽ rất dễ đoán tiếp việc cô ta sẽ làm nhưng vì anh chưa nhìn thấu được nó cho nên hiện giờ thì đúng thế.”

“Nhỡ hắn ta tìm cách bắn những người an ninh thì sao?”

“Thân là bảo vệ của mafia, bọn họ biết và rất am hiểu về súng ống, kể cả anh.” anh nói với vẻ chán nản.

“Anh quên em cũng là người theo mafia sao? Em đã được dạy cách sử dụng bắn súng.”

Kai nhướng mày lên và trong một khoảnh khắc trông cực kỳ sửng sốt.

“Em á, với một khẩu súng ư?” Kai nói đầy hoài nghi.

“Vâng."

“Tôi sẽ ghi nhớ điều này trong lòng, cô Brenna.” anh trả lời cộc lốc nhưng vui vẻ, và thật là dễ chịu khi biết rằng cho dù ở trong tình huống căng thẳng oái oăm này nhưng hai người họ vẫn có thể cười.

Kai mở nhẹ cánh cửa phòng Finn ra rồi nhìn vào trong, anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy Finn vẫn an toàn khiến Brenna đang ôm chăn nệm đứng đằng sau lưng anh cũng thả lỏng các cơ người ra an tâm. Cô và anh bước vào phòng, Kai xoay người đóng cánh cửa phía sau lưng lại. Cũng may là phòng của Finn khá rộng rãi. Nhưng gkhông phải chỉ có mình phòng của Finn, bất cứ căn phòng nào trong ngôi nhà này đều rộng cả. Kai ngồi phịch xuống sàn, móc cái điện thoại trong túi ra và nhấn nút. Brenna quỳ xuống sàn, trải đống chăn nệm trên tay cô ra. Anh áp điện thoại lên tai.

"Sao rồi?" anh nói nhỏ nhẹ sợ làm thức Finn.

Brenna nhìn trộm anh ta. Kai đưa tay lên xoa mặt mệt mỏi.

"Hãy rà soát kỹ thêm nữa, có gì hãy gọi cho tôi....Không, đừng làm phiền ông chủ, lúc nảy tôi đã điều động một tốp người đi bảo vệ quanh nơi của ông ta rồi. Dù sao ông chủ cũng đã giao toàn quyền cho tôi xử lí....Thế nhé." Nói rồi anh cúp máy.

Kai chìm trong suy nghĩ, tỏa ra sự im lặng ủ ê chết người. Anh thường xuyên liếc qua cánh cửa phòng. Brenna nhận ra anh đang kiểm tra xem bọn họ liệu có an toàn không. Lỡ như tay cầm cửa chuyển động, hoặc kẻ nào đạp cửa đột nhập thì nguy to nếu hắn không trong tư thế phòng thủ.

Brenna ngồi trên tấm nệm nhìn ra ngoài ô cửa sổ, cố gắng lý giải cho tâm trạng quá khích, kiệt lực của mình. Nếu hắn ta muốn làm cô đau, hắn ta đã có đầy cơ hội khi ở trong phòng ngủ.

“Thật là trọn một ngày, nhỉ?” Kai lên tiếng để xóa tan bầu không khí căng thẳng.

Cô gật đầu và cái nhìn chăm chú của anh đang tìm kiếm, lo âu.

“Em ổn mà.” Cô thì thầm trấn an.

Anh nhìn cô âu yếm mỉm cười.

“Em không bao giờ ngừng làm anh ngạc nhiên, Brenna. Sau một ngày như hôm nay, hay dĩ nhiên là cả hôm qua, em không than vãn hay chạy trốn. Anh nể em đấy.”

“Em nói với anh rồi, Kai, Finn ở đâu thì em sẽ ở đó cho dù nơi đó có nguy hiểm như thế nào em cũng sẽ không chạy trốn và cho dù anh đã làm gì đi nữa. Anh biết em cảm nhận về anh thế nào mà.” Cô ám chỉ việc của anh và Qwen.

Miệng anh mím lại như thể anh nghi ngờ những lời của cô, và lông mày anh cau lại như thể điều cô đang nói làm anh đau đớn khi phải nghe ấy. Bởi vì so với tên Nathan, Brenna vẫn chỉ coi hắn như là một người thân bình thường, một người bạn, đồng nghiệp tốt bụng mà cô có thể tin tưởng.

"Xin lỗi vì lỡ nghe lén... Giữa anh và Qwen là sao thế? Đã có chuyện gì xảy ra?"

Kai thở dài nặng nhọc, nằm phịch xuống nệm, nhắm chặt mắt và anh không lên tiếng trong một khoảng thời gian dài nhất.

“Em không thể bắt đầu hiểu được những điều sâu xa trong việc của anh đâu, Brenna. Và chẳng có điều gì anh muốn chia sẻ với em cả.”

"Tại sao?"

Kai nằm im lặng nhưng liên tục bị Brenna hỏi tới. Cuối cùng hắn cũng phải trả lời cho qua, nhưng nó vẫn thật lòng.

"Bởi vì em sẽ rời xa anh mất."

Cô tròn xoe mắt bất ngờ.

"Vậy anh thật sự nghĩ là em sẽ ra đi nếu em biết?” Giọng cô cao vút lên đầy ngờ vực.

“Anh biết là em sẽ đi mà.” anh buồn bã nói.

Cô chớp mắt nhìn anh, quấn chiếc áo khoác vải bông của anh chặt hơn vào người mình, cô không biết cái lạnh thấu xương bắt nguồn từ trong cô hay từ bên ngoài.

“Kai... Từ lúc tới nơi này anh vẫn luôn là người đối xử rất tốt với em, và cả Finn. Finn rất quý anh, em cũng quý anh. Em cảm nhận được anh là quan tâm mẹ con em thật lòng. Vì thế em nghĩ điều đó sẽ không xảy ra đâu." Cô nhìn Kai trìu mến.

Kai mở mắt ra và bật dậy. Anh ngồi xếp bằng nhìn cô. Anh đưa một tay lên xoa tóc rồi trườn xuống gáy cổ.

"Anh thích em Brenna... Anh đã cố gắng thể hiện tình cảm của anh cho em rất nhiều lần rồi nhưng anh vẫn không hiểu vì sao em lại cho rằng nó là một lời đùa." Anh nghiêm túc

Brenna bị bất ngờ trước lời tỏ tình đó. Cô lúng túng không biết phản ứng như thế nào cho đúng. Cô sợ rằng cô sẽ làm tổn thương anh ta. Không phải cô vô tình xem việc anh ấy luôn tỏ ra thân thiết với cô là một trò đùa, cũng không phải cô thả thính anh ta hay chơi đùa với anh ta. Cô cố tình xem nó như thế chỉ để tránh khỏi việc anh sẽ có lúc trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết như ngay lúc này để tỏ lòng và mong cô chấp nhận anh. Dĩ nhiên cô không muốn bị vướng vào trường hợp đó vì nếu vậy cô sẽ không biết phải trả lời như thế nào để tránh làm tổn thương đến anh. Tình cảm của Kai từ xưa tới nay cô không phải không biết rõ nó, chỉ là cô khơng thể chấp nhận nó vì cô vẫn lưu luyến gã đàn ông tên Nathan kia.

Brenna lúng túng, bầu không khí bỗng trở nên nặng trĩu hơn bao giờ hết, dù sao hiện tại cũng không phải là lúc nói những thứ như thế này, cô nhanh chóng đổi chủ đề và Kai biết điều đó.

"Em có thể hỏi anh vài điều về Qwen không?”

Kai nhìn cô đầy cảnh giác.

“Nếu em cần.” anh thì thầm buồn bã, nhưng cô không để cho tính cáu kỉnh của anh ngăn cản cô.

“Vì sao anh và cô ta quen biết nhau thế?"

“Nó không rõ ràng sao?”

“Không rõ ràng đối với em.”

Anh thở dài một hơi, miễn cưỡng trả lời.

"Anh từng làm việc cho cô ta, và anh làm việc dưới trướng lão Paul theo lệnh cô ta..."

Brenna tròn xoe mắt. Sau lưng Kai là một dãy hảng loạt những bí mật có thể là nguy hiểm mà cô không hế hay biết. Cô lo lắng rằng chẳng biết liệu nó có nguy hiểm cho cô và Finn không, nhưng sự quan tâm đặc biệt của anh dành cho cô khiến suy nghĩ đó cũng nhanh chóng bị xóa bỏ đi.

"Chuyện này là sao...? Bao lâu rồi...?"

"Đây là vì công việc, em không hoàn toàn thuộc vào hắc đạo nên không cần biết đâu."

Brenna tiến sát lại, mở to mắt ra nhìn hắn với vẻ mặt lo âu.

"Nếu vậy... Nat... Anh ấy có xảy ra chuyện gì không?" Brenna ngập ngừng lo lắng.

Kai cau mày, tim hắn thắt lại. Tất cả những gì cô lo lắng rốt cuộc vẫn chỉ là tên Nathan. Kai cảm thấy như những hành động bảo vệ, quan tâm của hắn dành cho cô như đã đổ sông đổ bể hết. Cho dù vậy anh vẫn chẳng muốn từ bỏ.

"Có những chuyện tốt hơn hết là em nên ở ngoài cuộc Brenna à." Kai cáu gắt.

"Anh hãy cứ cho em biết đi..." Brenna van nài.

Tim hắn thắt lại khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô. Đã bao nhiêu năm qua hắn muốn nắm chặt lấy tay cô nhưng cô lại chẳng hề đưa bàn tay ấy cho hắn. Trong tim của cô không hề có một góc nào dành cho hắn cả. Cho dù vậy, hắn vẫn sẽ tiếp tục cố gắng mãi đến khi nào thực sự chẳng còn cơ hội nữa thì mới thôi.

"Tên đó không sao đâu..." Một lời nói dối từ Kai.

Brenna thở phào nhẹ nhõm. Hắn khó chịu với cái hơi thở đó, vì hắn hiểu ý nghĩa của nó, cô chỉ lo lắng cho một mình tên Nathan mà thôi. Tuy Kai nói thế, nhưng những kế hoạch phía sau hắn vẫn còn quá nhiều và quá mờ nhạt. Cô muốn tìm hiểu nó, cô muốn bảo vệ Finn và cả Nathan - người cô yêu. Nhưng Kai đã không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào của cô nữa. Cô xụ mặt xuống.

"Thế chúng ta quay trở lại đề tài cũ nhé?"

"Hả?"

Kai tiến sát lại gần cô hơn nữa.

"Anh có nói là anh thích em mà nhỉ?" Kai làm vẻ mặt nghiêm túc.

Brenna cúi mặt, cảm thấy khó xử. Cô không thể phản ứng lại hành động thân mật hiện tại của anh ta, cũng không thể thốt ra một lời nào. Có lẽ như việc anh luôn muốn nghiêm túc với cô là điều cô sẽ không bao giờ tránh khỏi cho dù cô có cố tình lẩn tránh nó nhiều đến mức nào đi chăng nữa. Việc này rồi một ngày nào đó cô cũng sẽ phải đối mặt và giải quyết rõ ràng nó. Rồi cô cảm thấy như cô vừa làm ra điều gì khủng khiếp lắm. Cô bị nhấn chìm, choáng ngợp trong sự tin cậy anh dành cho cô, bị choáng ngợp bởi nỗi sợ hãi của anh, bởi những tổn thương ở người đàn ông đẹp đẽ, sa ngã, chịu nhiều thiệt thòi này. Nước mắt cô ứa ra, chảy tràn xuống mặt. Cô muốn nói rằng cả đời này cô sẽ không thể cho hắn cơ hội, nhưng cô chẳng thể thốt ra được lời. Cô sợ rằng sẽ càng làm tổn thương anh ta khi cô sẽ nói những lời cay đằng như thế. Cô ước giá như cô có thể xóa đi cả nỗi đau của Kai, nhưng cô biết là mình không thể, nước mắt cô bất chợt chảy xuống má.

“Không. Xin em, đừng khóc.” anh thầm thì, giọng anh đầy đau khổ khi anh ôm chặt lấy cô trong vòng tay.

“Suỵt suỵt..., coi chừng Finn thức giấc đấy.” Hắn ôm chặt cô vào lòng để giảm âm thanh của những tiếng nấc đi.

Sau tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay. Không kìm được cảm xúc, Brenna vỡ òa trong cơn nức nở, vùi mặt vào ngực anh. Kai lùi lại, giữ đầu cô bằng cả hai tay.

“Đừng khóc, Brenna.” anh thì thầm.

“Đã lâu lắm rồi. Anh khao khát được em chạm vào anh, nhưng anh không thể nào chịu đựng nổi điều đó. Đã quá nhiều rồi. Xin em, đừng khóc.”

"Em cám ơn tình cảm của anh dành cho em... Nhưng em xin lỗi... Em vẫn không thể..." Brenna nấc nghẹn từng tiếng.

"Không không, anh biết rõ lí do của em và anh không hề cố ý ép buộc em, cũng không hế cố ý làm em cảm thấy tội lỗi." Kai vừa nói vừa dùng hai ngón tay cái lau đi hai hàng nước mắt của cô.

"Xin lỗi, em không cố ý làm anh buồn..."

Từ lúc vừa nói rõ tình cảm của mình, Brenna đã không trả lời mà nhanh chóng đổi chủ đề khác. Kai nhận ra điều đó và anh hiểu rõ lí do tại sao cô lại làm như vậy. Kai nhắc lại đề tài này chỉ vì anh cũng chỉ muốn trêu cô một chút như mọi ngày nhưng anh không ngờ cô lại nghiêm túc như thế. Điều này làm anh cũng cảm thấy có một chút tội lỗi.

"Được rồi cả ngày hôm nay em đã rất mệt rồi. Em đi ngủ đi, anh sẽ canh chừng đến khi nào mọi thứ thật an toàn." Kai vội vàng kết thúc cuộc hội thoại căng thẳng đó.

Brenna ngậm ngùi, nhẹ nhàng bò lên giường của Finn. Cô cẩn thận hết mức có thể để không phải làm thằng bé tỉnh dậy. Kai cũng đã cẩn thận hơn, không nói chuyện điện thoại ở đây nữa. Lỡ như Brenna giả bộ ngủ rồi nghe lén thì với tính của cô cô sẽ muốn tham gia vào việc này và điều đó sẽ làm khó cho anh ta mất.

Ngồi canh chừng khoảng hơn một tiếng và đảm bảo rằng Brenna đã ngủ. Anh len lén ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi xuống lầu. Anh vừa đi vừa móc cái điện thoại trong túi ra nhấn số.

"Đã bắt được chưa?"

"Được rồi, bọn tôi đang đợi anh ở phía sau nhà."

"Tôi tới ngay." Nói rồi Kai cúp máy, nhanh chóng di chuyển một mạch ra phía sau nhà.

Khi tới nơi, nhờ vào ánh sáng của mấy cái đèn được đính trên hàng rào nên Kai từ xa có thể nhìn thấy Jame, Chad và ba người bảo vệ khác đang đứng ở đấy, phía dưới chân bọn họ là một gã đàn ông full black bị trói đang nằm bẹp dưới đất.

Kai tiến lại hần và đạp một chân lên mặt hắn. Tất cả cơn tức giận của Kai đều đang xả hết lên người của tên này. Nếu đêm nay Brenna mà xảy ra bất cứ mệnh hệ gì có lẽ Kai thực sự sẽ tìm đến và giết chết Qwen không chừng và mặc kệ cho mọi kế hoạch ban đầu của hắn có đổ vỡ hay không, mặc kệ liệu có phải gây chiến với tên Nathan Redmond hay không. Hắn chỉ cần biết là hiện tại thôi, hắn thực sự rất với Brenna.

Chad: "Anh tính xử lí như thế nào?"

Kai: "Dĩ nhiên là sẽ êm đẹp."

Jame: "Tiểu thư Qwen cũng thật là, cứ hành động ngông cuồng như thế này há chẳng phải sẽ làm vỡ hết kế hoạch ban đầu sao." Jame giơ hai tay lên vươn vai, ưỡn lưng.

Kai: "Hắn đã khai những gì?"

Jame thuật lại lời khai của tên đó. Là do Qwen sai hắn đi giết Brenna. Khi đi lên lầu thì hắn ta vô tình bị người chăm nom của Finn phát hiện nên hắn ta đã nhanh chóng tiễn bà ấy qua thế giới bên kia trước khi bà ta kịp la lên. Xác của bà ta thì bọn Jame đã tìm thấy và xử lí xong xuôi. Sau đó thì do ngôi nhà đã bị đánh động và tất cả bọn họ bắt đầu chạy đi rà soát. Ngay lúc đó hắn vô tình đang ở gần phòng của Brenna nên hắn đành núp ngoài ban công phòng của cô. Cuối cùng là trong lúc leo rào tẩu thoát thì đã bị bọn Jame phát hiện. Bọn họ trói hắn, bịt miệng hắn lại để không gây ra tiếng động rồi bắt đầu hành hạ lấy lời khai. Nhưng tên này miệng khép không kín, vừa cho vài trận đòn là đã khai tuốt luốt rồi.

Chad: "Nhưng tại sao lại là Brenna?"

Jame: "Chẳng biết được chuyện gì đã xảy ra giữa bọn họ nữa..."

Kai giơ tay lên ngắ lời của Jame, ra hiệu cho mọi người im lặng. Anh bắt đầu thấy có điểm lạ. Anh đưa tay lên cằm đứng tần ngần ra suy tư. Thật kỳ lạ khi hắn ta có cơ hội giết Brenna ở trong phòng nhưng lại không ra tay trong khi nhiệm vụ chính của hắn chính là giết được Brenna và hắn lại bỏ qua cơ hội tốt nhất không thể có lần thứ hai. Hơn nữa hắn khai ra quá dễ dàng, không biết là do hắn nhát cáy thật hay là do Qwen đã căn dặn hắn nói như thế. Qwen liệu có quá ngu ngốc không khi lại chọn một tên gà mờ như thế này đột nhập vào đây. Đây là một lựa chọn ngẫu nhiên do Qwen rõ ràng không biết hắn ngu hay còn một lí do nào đó khác? Đã từng làm việc và tiếp xúc với Qwen nên anh khác chắc chắn rằng mọi việc cô làm đều rất không tỉ mỉ, luôn bỏ qua những trường hợp tệ nhất và không hay kiểm tra rõ ràng người mình đối phó là ai và người làm việc cho mình như thế nào. Tuy vậy hắn vẫn rất cẩn trọng, không cho rằng Qwen hoàn toàn ngu ngốc. Mọi việc diễn ra ở đây quá đơn giản, dễ dàng thất bại, đúng với cách làm của Qwen. Nhưng liệu tất cả những điều này có phải sự thật không thì Kai không thể trả lời ngay được. Dù sao thì tất cả những gì anh cần làm là đặt mọi thứ vào trường hợp tồi tệ nhất và không nên đánh giá thấp Qwen. 

Kai ngồi xổm xuống, tuột cái khăn trên mồm hắn ra và cố gắng hỏi lại những thắc mắc lởn vởn trong đầu anh, nhưng hắn ta vẫn mím chặt môi. Cũng đúng, trên đời này không phải cứ hỏi là sẽ có được chân tướng. Kai kéo băng bịt miệng hắn lại, chống hai tay lên đầu gối rồi đẩy người đứng dậy.

Kai: "Chad, giao cho bọn anh xử lí hắn ta. Im lặng thôi nhé, còn về phần của tiểu thư Qwen tôi sẽ đích thân xử lí."

Gã đàn ông bị trói thì miệng liên tục phát ra tiếng ứm ứm cầu xin tha mạng. Nhưng Kai bỏ đi một mạch chẳng thèm quan tâm tới. Còn về phần của tụi Jame, bọn họ nhanh chóng đem ông ta đi xử lí trong âm thầm. Xử lí như thế nào thì có trời mới biết, nhưng đoán việc đấy cũng không có dễ chịu gì. Dù sao ở trong thế giới ngầm này, giết người và xử lí xác chết. Những việc như thế có lẽ tất cả bọn họ cũng đã làm quen rồi.

Sáng hôm sau.

Khi Brenna mở mắt ra, ánh sáng tràn ngập căn phòng, khiến cô chớp mắt lia lịa. Đầu cô lơ mơ vì thiếu ngủ. Cảm thấy căn phòng quá lạ lẫm, nhưng cô chợt nhớ ra là tối qua cô ngủ đã ở phòng con trai mình.

“Chào em.” Kai thì thầm, mỉm cười trìu mến.

Hắn đang nằm cạnh cô, quần áo chỉnh tề, phía đầu giường. Brenna giật mình ngồi chồm dậy, ngó khắp cơ thể rồi thở phào nhẹ nhõm.

"May quá vẫn mặc đồ." Cô nghĩ

Bất ngờ, Brenna cảm thấy xấu hổ kinh khủng khi gương mặt cô bị thiêu đốt dưới cái nhìn điềm tĩnh của hắn. 

"Finn đâu?! Tại sao anh lại ở trên giường?" Cô hoảng hốt.

"Haha... Trông em cực kì đáng yêu khi xấu hổ đó Brenna."

Cô đỏ mặt, ôm cái chăn vào lòng.

"Hôm nay là thứ hai, thằng bé đã đến trường từ sớm rồi."

"Sao lại thế? Sau chuyện hôm qua phải bảo nó nghỉ ở nhà để an toàn chứ!" Cô hốt hoảng.

"Không sao, anh đã nhờ Jame đã đích thân trông coi thằng bé rồi."

Cô thở phào nhẹ nhõm. Trong căn nhà này cô chỉ tin tưởng được có mỗi Kai vì anh đã thân với cô từ rất lâu rồi. Cho nên nếu Kai tin tưởng Jame và giao thằng bé cho anh ta thì cô cũng sẽ tin tưởng Jame.

"Thế còn vụ... Giường...?" Cô ngại ngùng hỏi.

Hắn bật dậy, dí sát mặt hắn vào mặt cô. Khuôn mặt cô đỏ ửng, ngại ngùng càng làm hắn muốn trêu cô mãi thôi. Hắn thò tay ra đằng sau vuốt ve lưng và thì thào đểu vào tai cô.

"Em đoán xem?" Hắn cười đểu.

Cô sởn da gà, đẩy hắn ra xa.

“Anh đã nhìn em bao lâu rồi?”

“Anh có thể ngắm em ngủ hàng giờ, Brenna. Nhưng anh vừa mới ở đây khoảng năm phút thôi.” Anh cúi xuống và nhẹ nhàng hôn lên tóc cô.

“Em ngủ ngon không?" Kai ôn tồn hỏi “Rõ ràng là có rồi, em ngáy mà.”

“Em đâu có ngáy!” Brenna bĩu môi hờn dỗi.

“Đúng. Em không ngáy.” Anh cười với cô.

Cô mệt mỏi nằm ngửa trở lại xuống giường.

"Mấy giờ rồi?”

“Mười giờ mười lăm. Anh không nỡ lòng nào mà đánh thức em dậy sớm hơn.”

“Hài hước là một việc tốt, nhưng quá trớn thì sẽ thành nhây đó anh." Brenna đùa lại.

Anh mỉm cười trêu chọc rồi chuyển qua chủ đề khác.

“Bữa sáng có thịt heo xông khói, phô mai, bánh mì cùng một tách cà phê cho em. Nào, dậy đi, anh sẽ xuống dưới lầu đợi em.” Kai vỗ mạnh vào mông cô thật nhanh, khiến cô nhảy dựng lên và ngồi phắt dậy. Hai tay đưa ra đăng sau ôm lấy mông mình.

"Anh thôi tùy ý đụng chạm vào cơ thể em đi!"

"Tuân lệnh thưa cô Brenna." Hắn cười toe toét rồi rời khỏi phòng.

Khi vươn vai, cô nhận ra là khắp người cô đều đau nhức... không nghi ngờ gì đây là kết quả của mọi việc từ khiêu vũ hàng giờ liền đến loạng choạng trên đôi giày cao gót đắt tiền. Cô lảo đảo bước ra khỏi giường, tìm đường vào phòng tắm được trang bị xa hoa trong khi vẫn ôn lại các sự kiện diễn ra ngày hôm qua trong tâm trí.

Bóng đen của một gã đàn ông đứng dưới chân giường - đó là hình ảnh đáng ngạc nhiên nhất mà tâm trí cô phỏng chừng còn nhớ, chuyện đó và sự xuất hiện quái lạ của hắn ta trong phòng ngủ của cô.

"Hắn ta muốn làm gì? Mình? Finn? Để làm gì? Và thế quái nào mà Kai lại làm việc cho Qwen?..." Một loạt câu hỏi nhảy múa trong tâm trí cô.

Brenna mặc một cái áo phông trắng với quần jean dài. Đơn giản nhưng nhờ những đường cong của của giúp cô trông vẫn thật quyến rũ. Cô đi xuống được nửa cầu thang thì thấy Jame và Kai đang đứng quay lưng về hướng cô, họ đang nói về một đề tài nào đó mà cô không thể nghe được. Cô kêu lớn.

"Kai, Chad."

Hai người họ giật mình, sắc mặt không được tốt cho lắm. Cô tò mò màn đối thoại riêng tư của họ là gì mà khiến cho hai người phải hoảng hốt như thế. Nhưng cô không hỏi, với phản ứng lúc nảy khi cô gọi hai người đoán chắc rằng cho dù có hỏi thì họ cũng sẽ không nói. Cô tiến lại gần.

Brenna: "Hai người đang làm gì thế?"

Chad: "Tán dóc một chút thôi."

Kai khoác tay qua vai cô và kéo cô vào lòng.

Kai: "Tối nay em có kế hoạch gì không Brenna?"

Brenna: "Chưa, nhưng bây giờ em đang có việc cần làm." Cô đẩy hắn ra.

"Ông chủ có trong phòng không Chad?" Cô nói thêm

Chad: "Có đấy."

Biết cô có ý định bỏ bữa, Kai vội vã ngăn cản không cho cô rời đi.

Kai: "Ăn đi đã rồi làm gì làm."

Kai chụp tay kéo cô vào phòng ăn. Brenna ngồi xuống ghế, biết ơn vì bữa sáng hoành tráng đặt trước mặt. Kai cũng ngồi xuống đọc báo và uống cà phê - như một ông già, anh đã ăn sáng xong trước. Anh mỉm cười với cô.

“Ăn đi. Em sẽ cần đến sức khỏe ngày hôm nay đấy.” hắn trêu.

"Vì sao lại thế?"

“Anh nghĩ hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài. Hít thở không khí trong lành.”

“Có an toàn không?” Cô ngây thơ hỏi, thất bại khi cố gắng giữ giọng châm biếm.

Gương mặt Kai sa sầm xuống, miệng anh mím thành một đường thẳng.

“Nơi chúng ta tới sẽ an toàn. Và đó không phải là chuyện để đùa đâu.” anh nghiêm khắc nối thêm, trong khi nheo mắt lại.

Cô gồng cơ mặt, nhìn chằm chằm vào bữa sáng. Cô cảm thấy không thích bị rầy la sau tất cả biến cố tối muộn như đêm qua. Cô ăn sáng trong im lặng. Cô muốn trợn mắt lên với anh, nhưng cô kìm lại. Cô mệt mỏi và cáu bẳn. Cô đã có cả một ngày dài hôm qua và ngủ không đủ. Bất ngờ Chad đi vào phòng ăn.

"Brenna, ông chủ sắp đi rồi, không phải cô cần gặp sao?" Chad tròn mắt hỏi.

"Em gặp ông ta làm gì thế?" Kai tỏ vẻ khó chịu hỏi.

"Nói về công việc của em thôi."

"Thế để anh đi cùng em."

Brenna liếc nhìn Kai nghi ngờ. Cô có cảm giác như anh ta đang bắt đầu giám sát cô.

"Không cần đâu."

Kai nhìn cô trầm ngâm rồi tiếp tục nhâm nhi tách cà phê của hắn.

"Được rồi."

"Mình không thể có một buổi sáng bình thường, tĩnh lặng được hay sao?" Cô nghĩ, thở dài nặng nhọc, bỏ lại nửa bữa sáng, và đứng dậy trở lên phòng của lão Paul.

Sau lời dọa dẫm của gã Nathan, cô có suy nghĩ lại đôi chút về công việc hiện tại. Thực tế cô biết cô vẫn còn tình cảm với hắn ta, nhưng sau những gì hắn đã làm với cô cô vẫn chưa thể tha thứ cho hắn. Cho dù vậy đó cũng vẫn chỉ là một phần lí do để cô từ bỏ công việc này. Bây giờ nghĩ kỹ nếu như nhóc Finn biết cô đang làm công việc này, nhóc Finn nhất định cũng sẽ không vui và có thể tình cảm giữa cô và nó sẽ có một vết nứt và có lẽ sẽ là mộ cái gai ghim sâu vào lòng một đứa trẻ còn quá nhỏ. Vì dù gì Finn cũng chỉ là một đứa con nít, mà con nít thì thường nhớ rất dai về những kỷ niệm xấu. Cuối cùng là vì cô cũng không thực sự muốn tiếp tục công việc đó nữa.

Càng lúc càng gần chỗ cần đến làm tâm trạng cô dần chuyển biến xấu đi. Quyết tâm, nỗ lực, mong muốn thôi việc của cô vẫn không bằng giữ an toàn cho nhóc Finn. Cô thực sự không biết nếu lỡ việc từ bỏ làm việc cho ông ta thì chẳng biết nhóc Finn có gặp nguy hiểm gì không? Liệu ông ta có thể giao cho cô một công việc khác không? Cô dù sao cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé trong cái xã hội này. Cô rất sợ, nhưng cô vẫn phải thử. Nếu lão không đồng ý và bắt đầu đe dọa, cô nhất định sẽ ngoan ngoãn làm theo không một chút ý kiến phàn nàn gì, tất cả chỉ để bảo vệ đứa con trai yêu quý của cô.

Cô đứng trước cửa phòng, hít một hơi thật sâu và giơ bàn tay lên chần chừ việc gõ cửa thì bất ngờ cánh cửa được mở ra, việc đó làm cho cô cô cũng giật bắn cả mình lên. Một cô giúp việc đứng nhìn cô.

"Brenna? Cô làm gì ở đây thế?"

"À... Ờ... Tôi muốn gặp ông chủ."

Cô giúp việc quay mặt vào trong xin phép lão Paul và một lúc sau cô ta lại quay mặt ra phía Brenna.

"Brenna, cô có thể vào."

Brenna tỏ lòng cám ơn cô giúp việc khi bước vào phòng. Và lão Paul đang đứng trước một tấm gương, chỉnh lại cái cà vạt trên cổ. Lão nhìn cô qua gương.

"Có chuyện gì?"

"Tôi có chuyện muốn xin ông..."

Lão quay qua nhìn chằm chằm Brenna khi giọng điệu của cô có vẻ ngập ngừng. Lão chuyển ánh mắt qua cô giúp việc đang đứng ngay cửa phòng, ra hiệu cho cô ta rời đi.

Cô giúp việc ôn tồn cúi đẩu tuân lệnh và nhanh chóng rời khỏi phòng, để cho hai người họ có thể nói chuyện riêng. Bầu không khí im ắng và bắt đầu trở nên căng thẳng ngột ngạt khiến cho máu của Brenna cứ nư chẳng thể lưu thông nổi.

"Tôi sắp phải đi rồi, cần gì thì nói nhanh lên, đừng làm phí thời gian của tôi." Lão gắt gỏng.

"Tôi có thể... Nghỉ việc không...?" Cô lí nhí.

"Hả?!" Lão quay ngoắt mặt qua trừng mắt nhìn cô.

"Tôi có thể... Nghỉ việc không?" Cô ng6a5p ngừng, lặp lại to hơn.

Lão im lặng, dựa mông vào bàn làm việc.

"Đưa ra một lí do chính đáng và tôi sẽ chấp thuận."

Cô im lặng, không biết nên trả lời như thế nào vì những lí do chính đáng với cô lại có thể không chính đáng với lão ta. Cô mím chặt môi, tìm kiếm mội lời giải thích phù hợp.

"Vậy để tôi đoán xem... Qúy ngài Redmond của băng Camorra?"

Cô giật mình, má hơi ửng đỏ khi lão nhắc đến hắn. Cô không cố gắng che giấu cảm xúc trước mặt lão vì đó là lí do mà cô muốn nói cho lão biết, nhưng thay vì dùng lời nói có lẽ biểu hiện cảm xúc ra ngoài thay câu trả lời sẽ dễ dàng hơn trong trường hợp này. 

Lão tiến lại trước mặt Brenna, dùng ngón cái và ngón trỏ nâng cằm cô lên. Cô mím môi, liếc mắt sang một bên, ngoan ngoãn đứng im. Lão quan sát biểu hiện của cô một lúc rồi đưa hai tay lên ôm hai bên má cô.

"Ôi Brenna... Đứa con xinh đẹp của tôi tại sao lại ngu ngốc như thế này kia chứ... Thật đáng thương làm sao."

Tất cả những ai dưới quyền của lão Paul đều là "con" của lão, Brenna đã quen với điều này cho nên việc thi thỏang ông ta gọi người này người kia là con cũng không có gì lạ đối với cô nữa.

Cô tròn xoe mắt nhìn ông ta. Ông ta buông hai tay ra khỏi má cô.

"Cô nghĩ bây giờ cô thay đổi sẽ được gì nào? Hắn ta sẽ bỏ mọi thứ để trở lại với cô? Cô và cô ta rất khác nhau, thử nghĩ xem giữa cưới một cô vũ nữ và một nàng tiểu thư của một ông trùm mafia môn đăng hộ đối thì ai sẽ là người đem lại lợi ích cho hắn?"

Brenna cúi mặt im lặng. Ông ta nói đúng, việc nghĩ hắn còn tình cảm với cô là một điều quá ngu ngốc mặc dù trong những việc cái cô lại rất nhanh nhạy và thông minh. Nhưng vẫn còn những lí do như "tình cảm giữa cô và Finn" để cô có thể tiếp tục muốn rời bỏ nghề này cho dù cô biết rõ lí do đó chẳng mang lại lợi ích gì cho lão và lão chắc chắn sẽ từ chối lời yêu cầu của cô.

"Hơn nữa chẳng phải hắn ta chỉ là một tên khốn phản bội và bây giờ trở lại để tiếp tục đùa giỡn với cô?" Ông ta đang thêm mắm thêm muối. Nhưng những điều ông ta nói là hoàn toàn đúng khiến Brenna cũng chẳng buồn suy nghĩ bất cứ điều gì về hắn nữa.

"Cô có thể chấp nhận điều đó sao Brenna?" Ông ta nhấn mạnh.

"Không, thưa ông. Tôi chỉ lo lắng sau này Finn sẽ biết được và nó dần xa cách tôi."

"Hmm... Những lí do như thế này chẳng có ích gì cho ta cả." Ông ta đưa tay lên sờ cằm.

"Nếu cô muốn nghỉ việc này, thì hãy làm cho tôi việc khác thú vị hơn đi." Ông ta cười nham hiểm.

"Xin ông cứ nói." Cô nắm chặt một quả đấm và cầu nguyện rằng không phải là chuyện gì kinh khủng.

Mặt cô tái nhợt lại khi nghe xong những lời lão Paul vừa nói. Và nhiệm vụ này lại quan trọng hơn cả việc cô dành những buổi tối đi kiếm tiền cho hắn. Cô đã thử từ chối, nhưng lại bị lão lấy Finn ra đe dọa. Cô không còn cách nào khác ngoài đứng im cắn chặt môi đến khi nó chảy cả máu. Lão không đợi cô trả lời, khoác lên mình cái áo vest rồi trở ra khỏi phòng mặc kệ cô vẫn đang đứng một mình ở đó.

Khoảng ba phút sau khi lấy lại bình tĩnh thì bất ngờ có tiếng mở cửa từ phía sau, cô quay đầu lại nhìn. Là Kai, anh ta đang lo lắng về cô nên đã lên tận đây kiếm.

“Brenna, có việc gì không ổn à?” Hắn bước vào, đóng nhẹ cánh cửa ở phía sau lưng.

Cô nuốt khan.

“Không có gì phải lo lắng đâu. Xin anh đấy, Kai, mặc kệ đi.”

Kai án ngữ ngay trước cô. Anh xoay đầu cô lại, cô tự mình cắn chặt đến nỗi môi cô đã chảy máu, việc này cô chẳng thể giấu được vì nó hiện rõ ra như thế. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, cố gắng giải mã nỗi kinh hoàng của cô.

“Nói anh nghe đi.” anh gắt gỏng.

“Không có gì để nói hết.” Cô xoay mặt đi

Kai thở dài, lùa bàn tay vào trong mái tóc mình, cau mày nhìn cô.

"Anh không biết điều gì làm em lo lắng, hay chỉ là em cáu bẳn vì thiếu ngủ thôi. Nhưng anh muốn em nói với anh. Đầu óc anh cứ tưởng tượng ra đủ chuyện, mà anh thì không muốn thế."

Brenna trợn mắt lên với Kai, còn anh nhìn cô chăm chú, trong khi nheo mắt lại.

Brenna khoanh tay lại, rồi đưa một tay lên xoa mặt mệt mỏi. Kai tiến lại phía trước mắt cô, mở to mắt ra nhìn. Cuối cùng cô cũng phải chịu thua, với tính cách của Kai nhất định anh ta sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn để cạy miệng được cô mà cô thì không muốn như thế.

"Chỉ là... có một việc ông ta bảo em làm." Cô thở dài mệt mỏi nhưng trong đó có pha một chút đau khổ và Kai cảm nhận được điều đó.

"Khó thực hiện lắm sao? Anh có thể giúp em,thử nói anh nghe xem nào."

"Là về...Nathan..." Cô ngập ngừng nói.

Sau khi Brenna kể về nhiệm vụ của lão Paul cho Kai biết. Anh tái người, đôi tay anh cứng đờ khi nhìn trừng trừng vào cô, đột nhiên xám ngoét. Nhưng đó cũng chỉ là những biểu hiện mà Brenna thấy ở bên ngoài, thực sự sâu trong thâm tâm là hắn đang cười thầm. Nhiệm vụ này đúng với mục đích trong lòng hắn, hắn đã luôn muốn thực hiện nó. Kai hít một hơi thật sâu.

“Anh có thể thấy là tin tức kiểu như vậy thật là đáng lo.”

“Em đã lo lắng hơn về phản ứng của anh.”

Kai cau mày nhìn cô, lúng túng.

“Phản ứng của anh? À, tất nhiên là anh thấy... thật khó khăn cho em.”

Cô thở dài một hơi mệt mỏi. 

"Em không biết nên làm như thế nào...Anh nói xem, nếu là anh thì anh sẽ làm gì?" Cô ngước mặt nhìn hắn, đôi mắt đau buồn này đang khiến cho lòng hắn tan chảy ra và càng làm dâng lên sự ham muốn chiếm hữu cô.

"Finn rất quan trọng đối với em, với anh nữa. Anh sẽ giúp em cho dù là bất cứ chuyện gì."

Brenna nhìn chăm chăm vào Kai. Cô biết anh ta biết rõ cảm xúc và quá khứ của cô và đối với hắn ta mà nói nhiệm vụ này là một điều rất khó khăn cho Brenna, nhưng lại luôn là điều hắn muốn làm từ trước tới giờ. Cô không hề biết giữa Kai và Nathan có mâu thuẫn trong quá khứ. Cô không hề biết trong lòng Kai đã và đang tính toán những gì hay suy nghĩ những gì, việc này chỉ có tự bản thân hắn biết rõ. Cô chỉ đơn thuần nghĩ anh ta là một người mà cô có thể tin tưởng chỉ vì anh ta đã đối xử rất tốt với hai mẹ con cô.

"Cảm ơn anh Kai, ông ta bảo thời hạn khoảng hai tuần và xin anh đừng dính líu vào chuyện của em..." Cô nghẹn ngào. Kai vội cắt ngang lời nói của cô khi cảm nhận được nỗi đau phát ra trong lời nói của cô

"Được, nhưng anh sẽ luôn ở đây nếu em cần anh giúp đỡ."

"Cảm ơn anh."" Brenna đưa hai bàn tay lên xoa mặt.

"Được rồi, thế tối nay em có bận việc gì không không thì ra ngoài với anh nhé?" Mắt Kai sáng rực lên nhìn chằm chằm vào cô.

"Quên mất là tối nay có một vài cô vũ nữ ở chỗ làm hẹn em giải khuây rồi. Cũng hiếm khi được đi chơi cùng họ, em nghĩ mình cũng nên bắt đầu giải khuây với một vài cô gái."

Brenna chưa từng có bạn, những cô vũ nữ này là đồng nghiệp của cô. Có thể nói là bạn nhưng bọn họ thực sự không thân thiết nhau lắm, thi thoảng buồn chán thì Brenna cũng có người để giải khuây cùng. Dù sao Kai cũng là một người đàn ông, mặc dù thân thiết nhưng cô cũng không thể có chuyện gì cũng bám dính lấy anh ta. Lỡ như sẽ làm cho anh ta tăng thêm tình cảm với cô thì sẽ rất phức tạp cho cô. Do đó cô cũng cần một vài bạn nữ bên cạnh an ủi mặc dù không phải chuyện gì cô cũng kể cho họ nghe, nói cho họ biết.

"Sau chuyện tối qua em không lo lắng sao?"

"Vậy em nhờ anh trông coi Finn nhé?"

"Ý anh là còn em thì sao? Finn không an toàn anh sẽ rất lo lắng, nhưng em cũng không có ngoại lệ."

Cô thở dài nhìn anh.

"Em nhất định sẽ ổn thôi, em luôn mang theo súng bên người mà."

Cô thò tay rờ vào cây súng đằng sau lưng, đây chính là cây súng ngày xưa cô lấy từ tay gã Nathan. Cô vẫn luôn gìn giữ cẩn thận nó và vẫn luôn ghi nhớ những điều hắn ta đã gây ra cho cô.

Kai đứng nhìn cô lặng thinh và chịu thua trước ánh mắt kiên định của cô.

"Được rồi, em có cần anh lái không?" Kai thở dài.

"Không sao, em có thể tự đi."

Nói rồi cô quay mặt bỏ đi không để cho Kai nói thêm bất cứ lời nào vì cô biết anh ta sẽ luôn lo lắng thái quá, và điều đấy làm cô cảm thấy rất khó chịu. Cô đã tới tầng tuổi này rồi, vốn không cần thêm một người mẹ nữa. Cô mở cửa bỏ đi rồi đóng sầm lại trở về phòng mình.