Yêu Nhầm Gã Tội Phạm

Chương 49: Kẻ đột nhập




Ngày hôm sau, Brenna cùng ông bác đó đi yới căn chung cư. Chung cư này nằm trong một con hẻm yên ắng, nhưng con hẻm này cũng không quá nhỏ để có thể gặp lũ trộm cướp hút chích. Nói chính xác hơn thì đây là một con đường hơi nhỏ. Dù sao thì ở đây cũng có hai lằn đường cho xe hơi. Xung quanh khu này đều là chung cư cả.

Ông bác chỉ tay về hướng một tòa nhà cao giọng nói.

"Kia rồi, tòa nhà gạch cũ đó"

Brenna trố mắt ra nhìn, đôi mắt cô long lanh như thể vột giên kim cương.

Đứng ở góc của đường W 1st và đường N Berendo, căn chung cư Seven Lions duyên dáng khảo sát khu phố xung quanh. Căn chung cư nằm ở biên giới của Koreatown (Vùng lân cận ở Los Angeles) và Hollywood, tòa nhà cổ điển thanh lịch, cao cấp này là tòa nhà cao nhất trong khu vực ở đây. Tòa nhà này được xây dựng từ trước khi Brenna ra đời.

Tườg gạch đỏ, những cầu thang sắt đen xoắn ốc bám sát vào bức tường của tòa chung cư. Đây là một kiểu hình của chung cư mà ta thường thấy.

Hầu hết mọi đơn vị đều mang đến tầm nhìn tuyệt vời về những con đường đầy nắng và những khung cảnh rộng lớn, vô tận của Los Angels. Chung cư Seven Lions có tất cả sự duyên dáng và lãng mạn mà Brenna mong đợi ở một tòa nhà đầu năm hai mươi, nhưng chung cư này cũng có một bí mật.

Có tin đồn rằng vào đầu năm ba mươi, một con sư tử thực sự đã được giữ dưới tầng hầm. Những cải tạo gần đây về mặt bằng, nội thất và các đơn vị riêng lẻ làm cho tòa nhà cổ điển này cảm thấy dễ chịu hơn trong thế kỷ 21.

Gần với Tuyến đường sắt đỏ, căn chung cư có vị trí thuận tiện cho sinh viên và cả người đi làm. Gần với tất cả các loại trường từ đại học, cao đẳng đến tiểu học, rất tiện lợi với Finn. Cửa hàng tạp phẩm, siêu thị hải sản, nhà hàng thức ăn nhanh và Starbucks, bao gồm các cửa hàng California Donut nổi tiếng,... tất cả khoảng cách rất gần để đi bộ.

Brenna theo sau ông bác bước vaò. Không hiểu sao cô cảm thấy như đang bước vào một nơi thật sang trọng.

Lối kiến trúc chuẩn kiểu phương Tây thanh lịch. Cầu thang, cữa sổ và cửa ra vào đều làm bằng gỗ bóng, màu xhủ đạo của những dãy hành lang là màu trắng xanh lá nhạt. Những thứ này đã khiến Brenna phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Brenna cùng ông bác lên lầu. Vấn đề ở đây là phòng của cô ở tận trên lầu bảy. Nếu là ngày xưa thì chung cư này không hề có thang máy. Nhưng thời gian trôi dần và người chủ cũng đã tu sửa một chút lại căn chung cư. Brenna cảm thấy có một chút may mắn. Nhưng cho dù không có thang máy thì Brenna cũng chẳng ngại việc leo thang vỉ giá ở đây khá hợp với túi tiền của cô, xung quanh lại có đủ siêu thị, trường học rất tuyệt.

Cô cùng ông bác tiến tới phòng của kình. Nhj7ng thật lạ là cửa phòng đó không đóng như những cửa phòng khác. Nó mở toang ra.

Cô và ông bác tiến lại gần hơn nữa, họ nhìn vào trong thì thấy bóng dáng của một cô gái đang đứng dựa tường hút điếu thuốc lá và một người đànn ông mặc vest chỉnh tề.

Ông bác cũng lấy làm ngạc nhiên, nhưng ông ta vẫn tiến gào bên trong phòng, đưa một tay lên xoa cái đầu hói cuả ông.

"Tê thật, có lẽ như chúng ta chậm chân rồi." giọng ông bác ủ rũ.

Brenna cũng đi theo vào sau ông bác ấy.

"Tôi dẫn cô gái này tham quan phòng một chút được không?" Ông bác tiến lại gần phía cậu mặc vest hỏi.

"Xin lỗi, chắc là không được rồi, vị khách của tôi đây cũng đang tính thuê căn này" Người đàn ông mặc vest bối rối từ chối.

Cùng lúc đó cô gái đang hút điếu thuốc cũng quay mặt lại nhìn về phía Brenna. Brenna vẫn đang tiến lại gần chỗ bọn họ hơn nữa.

Cô ấy có một mái tóc tomboy màu đen, phong cách punk rock, trang điểm đậm,...

"Jóse?! Là cậu đúng không?! Không thể tin được!" Brenna phát ra một âm thanh kinh ngạc. Đồng thồi Brenna cũng tiến lại gần phía cô ấy.

Cô gái quay hẳn cả người qua nhìn Brenna bằng một ánh mắt lạnh lùng.

"Cậu là ai?"

"Vãi l*n" Brenna khựng người lại, mặt cô dần chuyển thành màu đỏ như quả cà chua chín. Brenna không khỏi lẩm bẩm ý nghĩ trong đầu, nhưng nó nhỏ đến mức khó ai mà nghe được.

Đang không biết xử lý thế nào giữa cái tình huống siêu xấu hổ này thì cô ta bật ra một tiếng cười hả hê. Âm thanh này tác động mạnh vào tinh thần của Brenna, nhưng tâm trí của cô lập tức ổn định lại.

"Haha! Xin lỗi, xin lỗi nha Brenna" Cô tiến gần lại phía Brenna, nở một nụ cười dịu dàng. Vẫn là nụ cười xinh đẹp đó nhưng sao Brenna chẳng thấy nó hợp với phong cách cool ngầu của cô ấy chút nào.

"Ra là... cậu vẫn còn nhớ" Brenna hơi hờn dỗi, giọng nói cũng trở nên không liền mạch. Lúc này Brenna mới nhận ra là khoảng cách của hai người đã gần đến mức, nếu là một cặp tình nhân thì khoảng cách đã đủ cho một nụ hôn môi rồi. Brenna quay mặt đi.

"Hai cô là bạn sao?"

Âm thanh truyền đến từ sau lưng, Brenna ngoảnh đầu nhìn về phía sau. Là giọng của gã đàn ông mặc vest.

"Cũng không hẳn" Brenna hơi nhỏ giọng, đưa ngón trỏ lên gãi nhẹ má cho dù cô không thấy ngứa.

Gã đàn ông mặc vest gượng gạo cười đổi chủ đề.

"Thế cô Jóse, cô cảm thấy thế nào? Căn nhà này được chứ?"

Jóse đưa tay lên lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, cô phà một làn khỏi, mất cũng tận ba giây cô mới trả lời lại.

"Tôi vẫn đang cân nhắc" Jóse nói với giọng chán nản.

"Nếu cô chưa quyết định thì để cô gái này tham quan chút nhé?" Ông bác lên tiếng.

"Tôi không phiền đâu" Jóse vẫn kéo điếu thuốc trên tay.

Brenna mỉm cười đáp trả rồi cô tự mình dạo một vòng quanh căn nhà.

Cả nội và ngoại thất đều được thiết kế với phong cách tân cổ điển, căn hộ này tạo ấn tượng mạnh bằng tổng thể hài hòa và khác biệt. Nội thất được thiết kế với gam màu trầm và kiểu dáng nhất quán. Tuy mang xu hướng cổ điển, căn hộ không hề mang nét nặng nề mà rất khoa học và hợp lí với cách bố trí nội thất tối ưu.

Ngoài ra nội thất thông minh như tủ kệ thiết kế riêng cho căn hộ hay giường ngủ thông minh cũng là nét đặc biệt của căn hộ.

Với thiết kế nội thất phòng khách tân cổ điển – phong cách kế thừa từ phong cách cổ điển và lược bớt những hoa văn, họa tiết trang trí cầu kỳ, rườm rà và sử dụng hoa văn đơn giản hơn để phù hợp với không gian sống hiện đại.

Ở phòng khách và nhà bếp. Màu gỗ được sử dụng chủ đạo cùng với màu vàng làm điểm nhấn. Họa tiết hoa lá được sử dụng phổ biến từ sàn đến trần nhà mang cách nhìn sang trọng, thanh lịch.

Ở đây có ba phòng ngủ. Tất cả ba phòng đều được thiết kế giống nhau, sử dụng màu xanh dương nhạt làm điểm nhấn với đồ nội thất tân cổ điển tone sáng đơn giản. Phòng ngủ nhỏ với giường thông minh. Giường gấp thông minh được tích hợp rất nhiều tính năng như kết hợp với tủ sách, tủ trang trí,.. luôn tạo ra những cảm giác mới lạ, độc đáo cho căn nhà.

Phòng tắm không quá nhỏ nhưng cũng không quá to. Thiết kế đơn giản, không sử dụng bồn tắm mà sử dụng vòi hoa sen, vách tắm kính cường lực dán delcan mờ. Bồn cầu sứ trắng. Không gian nội thất căn phòng với thiết kế trải dài mang tới trải nghiệm vô cùng thú vị, tương tự như việc lạc vào thế giới thư giãn khác nhau của ngôi nhà. Sàn nhà vệ sinh được lát bằng chất liệu gạch men cao cấp, tường phòng toilet thì được lát bằng gạch men giả đá tạo nên không gian rộng hơn và sáng hơn.

Giá tiền hợp lý, nơi ở tuyệt vời, đầy đủ tiện nghi, vị trí căn nhà cũng hợp lý,... Không còn gì bàn cãi Brenna muốn thuê căn này.

Brenna vui vẻ trở lại chỗ của ba người kia. Cô nhỏ nhẹ nói với ông bác môi giới của của.

"Cháu muốn thuê" Khuôn mặt Brenna tươi rói như hoa nở mùa xuân.

"Đợi chút!" Gã đàn ông mặc vest và Jóse đồng thanh lớn tiếng.

Brenna nhìn hai người họ đầy khó hiểu.

"Tớ đến trước mà! Cậu không thể quyết định như vậy được!" Jóse tức tối, dùng ngón tay trỏ tự chỉ vào bản thân mình.

"Phải rồi, tớ xin lỗi" Brenna hơi ngượng ngùng.

"Đúng đó, cô nghĩ gỉ vậy chứ?!" gã đàn ông mặc vest cũng thêm mắm thêm muối.

"Tại có vẻ cô vẫn chưa quyết định nên..." Ông bác tươi cười nói đỡ giùm cho Brenna.

Jóse lập tức cắt ngang lời ông bác.

"Không. Tôi quyết định rồi. Tôi thuê căn này. Adam?!"

Nhanh thật nhanh, gã đàn ông mặc vest - Amdam lấy ra một bản hợp đồng từ đâu không rõ và đưa nó cho Jóse.

Jóse đi đến một chiếc bàn trong phòng khách, cô ngồi xuống bộ sofa màu kem. Âm thanh kẽo kẹt của chiếc ghế vang lên khắp căn phòng. Jóse đặt tờ hợp đồng lên bàn. Cô cầm lấy cây viết bi mà lúc nảy Adam đã đưa cùng lúc với tờ hợp đồng. Jóse chuẩn bị đặt bút xuống ký thì bỗng có một bàn tay mềm như lụa ngăn cô lại, không ai khác bàn tay này là của Brenna. Brenna đã chạy lại chỗ Jóse từ lúc nào không hay.

"Chờ chút đã!" Brenna hơi mếu máo.

"Chờ đợi gì nữa?! Tớ chán ngấy mấy cái khách sạn chật chội khó chịu lắm rồi! Chỉ muốn chuyển vào chỗ nào ở ngay lập tức thôi." Gương mặt Jóse méo đi, cô gầm gừ trong khi tay Jóse thì cố đặt bút xuống còn tay Brenna vẫn ra sức giữ bàn tay phải Jóse lại.

"Nếu chỗ nào cũng được vậy còn nhiều chỗ khác nữa mà tớ cũng muốn ở đây" Brenna nhìn chằm chặp vào Jóse với ánh mắt hình viên đạn. Jóse chỉ đơn giản cười và nhìn lại cô.

Căn nhà này đạt đầy đủ tiêu chuẩn của Brenna, khó khăn lắm mới kiếm được một căn như thế này. Vì vậy, liêm sỉ gì tầm này nữa. Brenna vẫn ra sức tranh giành căn nhà này với Jóse mặc cho Jóse vẫn đang hậm hực nhìn cô.

Nghe thấy câu nói tràn ngập sự thù địch, Jóse ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười.

"Gì?! Thế sao cô không đi kiếm nơi khác đi? Dù sao tôi cũng là người đến trước! Cô đừng có ngang như cua thế!"

Hai người trừng mắt nhìn nhau. Hai người đàn ông môi giới ở bên cạnh, mặc dù biết là họ sẽ không đánh nhau nhưng ánh mắt vẫn vô cùng lo lắng.

"Cậu đừng tưởng cậu đến trước thì có quyền nhé! Thực ra cậu đã hứa hẹn gì với căn này đâu, cũng đã đặt cọc đâu." mặc dù tự biết bản thân mình ngang ngược nhưng Brenna vẫn nở một nụ cười khiêu khích.

"Thế bà mẹ này muốn đối đầu với tôi sao?" Jóse cũng không chịu thua. Nhếch miệng cười đáp trả.

Tuy rằng ngôn từ sặc mùi súng đạn nhưng ánh mắt hai người từ đầu đến cuối không có dời đi chỗ khác. Chính là mắt đối mặt, ánh mắt nhìn chăm chăm vào nhau.

Brenna vẫn dùng đôi mắt sắc bén đe dọa, Jóse cũng không kém cạnh.

"Nào nào, bình tĩnh nào các cô gái"

Một âm thanh ấm áp êm tai vang lên làm xoa dịu cả bầu không khí sôi như lửa. Đó chính là ông bác Abraham, người đã hắt xô nước lạnh vào cả hai. Brenna và Jóse cùng nhau ngước mặt nhìn lên, biểu hiện trên khuôn mặt họ thay đổi. Bọn họ thực sự đã bình tĩnh trở lại.

Cả hai người cùng nhìn ông bác đó nói.

"Tôi có một đề nghị thế này"

"Ông bác phúc hậu nào đây?" Jóse nhìn Brenna, đưa một ngón tay chỉ vào phía ông bác. Đôi mắt cô lạnh lùng, hành động vô cùng khiềm nhã. Nhưng chẳng ai lấy làm lạ khi hành động đó khá hợp với phong cách thời trang đen tối của cô. Hơn nữa lời nói này và hành động của Jóse hoàn toàn trái ngược nhau. Ông bác không quan tâm vẫn mỉm cười dịu dàng.

"Đây là bác Abraham đến từ phòng môi giới bất động sản. Bác ấy có năm mươi hai năm trong nghề rồi đó." Brenna vẫn cười tươi như không có chuyện gì xảy ra.

Quả thực vụ cãi vả lúc nảy chả là gì to lớn để cho hai cô gái lớn tuổi này để bụng cả.

"Quan hệ của hai người có vẻ khá đặc biệt. Sao không cùng nhau thuê căn hộ này?"

Brenna và Jóse đồng loạt nhìn ông bác.

Bếp và phòng khách được đặt ở giữa, ba phòng ngủ tách riêng biệt nên vẫn đảm bảo sự riêng tư cho mỗi người. Lại có thể giúp đỡ nhau khi cần. Thêm nữa, tiền thuê nhà cũng như phí sinh hoạt lại được chia đôi... Rất nhiều lợi ích đến tù việc này, nhất là vụ giá cả.

"...Ở chung cũng thú vị lằm đó" Ông bác hiền hậu nói.

Mắt Brenna và Jóse đồng loạt mở to và sáng long lanh như sao trên trời. Bọn họ quay mặt đồi mặt.

"Bốn ngàn rươi đô la chia hai là hai ngàn hai năm mươi đô la một tháng! Rất hợp lý! Hahaha!" Mộ nụ cười của Jóse vang vọng khắp căn phòng. Một nụ cười rất hạnh phúc và thỏa mãn.

Brenna cũng cười tươi gật đầu lia lịa tán thành.

"Quyết định vậy nhé Jóse! Cứ như là mơ vậy. chỗ này vừa đẹp vừa rẻ!" Brenna mặt tươi tói như ánh dáng mặt trời.

"Vậy là... Chúng ta phải chia đôi hoa hồng nhỉ?" Adame tiến lại phía ông bác và nói nhỏ.

Ông bác cười âu yếm đáp trả rồi quay sang phía hai cô gái đang vui vẻ như trẩy hội nói thêm.

"Nếu cần riêng tư thì có thể lắp ổ khóa riêng cho mỗi phòng. Tôi sẽ thu xếp ngay."

"Cảm ơn bác Abraham. Bác tốt thật đấy" Brenna vẫn giữ trên môi nụ cười hướng mắt về phía ông bác. Ông bác cũng ngại ngùng vui vẻ đưa tay xoa xoa cái đầu hói của ông ta.

Adame tiến gần lại Jóse, anh ta đang thì thầm điều gì đó không rõ mà chỉ có thể hắn và Jóse nghe thấy.

"Cô Jóse này, rẻ thì đúng là rẻ thật nhưng cô cũng nên cân nhắc kỹ. Ở chung với người lạ sẽ phiền phức lắm đấy,"

Jóse không biết anh ta thực sự lo cho việc của cô hay chỉ không muốn chia đôi tiền hoa hồng. Nhưng Jóse mặc kệ anh ta. Cô di chuyển tầm nhìn của mình về Brenna mỉm cười.

"Tôi lại không nghĩ vậy. Anh đúng là một gã cô đơn đó Adam" Jóse quay trở lại trạng thái điềm tĩnh như thể một con rối bị cắt hết dây. Vốn dĩ bình thường giọng của Jóse đã trầm rồi, nhưng ngay lúc nảy nó lại trầm hơn nữa khiến gã Adam á khẩu sợ hãi.

Jóse có thể nghe thấy Adam đang nuốt nước bọt bên cạnh mình và cô cũng có thể thấy đôi mắt của Adam đang đảo quanh. Thái độ của Adam đã nói lên tất cả. Nhưng Jóse vẫn mặc kệ Adam đang đứng xanh mặt ở đó, tiến lại phía Btenna và ông bác.

"Nè ông bác, nếu lắp khóa thì mất bao lâu vậy?"

"Nếu bây giờ mà làm luôn thì tầm sáng mai là xong"

"Vậy thì nhờ ông bác. Nếu xong thì chiều mai tôi sẽ chuyển vào luôn"

Jóse quay mặt và phía Brenna đang đứng nhìn cô.

"Cậu thì sao, Brenna?"

Brenna đưa bàn tay đang rảnh rỗi của mình lên xoa cằm. Quả thực cô rất muốn chuyển đến đây ngay lập tức. Nhưng vẫn cần phải đóng gói đồ đạc của cô và cả Finn, ròi còn phải nói rõ chuyện này với thằng bè. Hơn nữa Kai cũng chưa biết chuyện, cô không đảm bảo anh ta sẽ ngay lập tức đồng ý cho cô rời đi,... Còn rất nhiều chuyện phức tạp cho nên nếu chuyển vào ngày mai thực sự quá gấo gáp.

"Có lẽ là tuần sau" Brenna chỉ nói tới đây, vì những lí do của cô không cần thiết phải nói cho họ nghe. Cô hơi nhỏ giọng như đủ để cho mọi người trong phòng nghe thấy.

Jóse đưa tay ra phía trước, mỉm cười.

"Vậy bắt đầu từ tuần sau, chúng ta là bạn cùng phòng rồi"

Brenna cũng đưa tay ra phía trước bắt lấy bàn tay xinh đẹp của Jóse. Brenna mỉm cười nhẹ nhàng.

"Nhờ cậu giúp đỡ nhé"

Giây phút ấy, Brenna không hiểu vì lí do gì mà cô lại muốn khóc. Đúng là không thể lý giải được, nhưng khi bắt tay Jóse, hơi ấm từ bàn tay Jóse như thể truyển thẳng đến tận trái tim Brenna vậy.

***

Nathan ngồi trên chiếc Roll Royce của hắn đi đến địa điểm của mình, một căn nhà khác của hắn ở cùng ngoại ô. Khalid, Leo, và Thomas (một thành viên khác) tất cả đã đứng sẵn ở đây, mặc dù hắn không biết họ đã chờ bao lâu rồi.

Khalid và Leo đã được triệu tập bởi Nathan, trong khi đó Thomas là người đang trực ở đây. Vì Thomas đang phụ trách tất cả các vấn đề liên quan đến mạng lưới thông tin, anh ấy hẳn đã được miễn khỏi phải nhiệm vụ trực ở căn nhà này, nhưng điều đó không nhất thiết.

Có lẽ một người nào khác đang chịu trách nhiệm ở đây, nhưng họ không thể làm được vậy cho nên Thomas đã vội vã đến đây thay thế. Sẽ thật tuyệt vời nếu như vậy. Sau cùng thì, nó thể hiện rằng cho dù bị thiếu hụt nhân lực trong một ca sau khi hoàn thành nhiệm vụ có một hệ thống sẽ ngay lập tức thay thế người khác lấp vào chỗ trống.

Với giọng điệu uy nghiêm, Nathan bảo cả ba người đang cúi đầu trước hắn ngẩng mặt lên.

“Vâng”

Thật sự thì Nathan đang đau đớn với những công việc mỗi ngày. Nathan là người đầu tiên tiến vào căn nhà. Ngồi và vị trí trang trọng quen thuộc không hề lưỡng lự. Nathan đã có nhiều trải nghiệm về những vấn đề từ việc không làm vậy nhiều lần trước đây. Hắn đã từng cần phải đắn đo cái nào là ghế hàng đầu trước khi ngồi xuống, hiện giờ anh đã đạt được cảnh giới vô thức ngồi vào vị trí trang trọng nhất.

Khi hắn đến gần chiếc ghế, một cô hầu đã ngay lập tức chạy tới kéo nó ra cho hắn. Thật sự hắn có quan điểm là mình nên tự kéo ghế ra. Chẳng thể hiểu đc những hành động trang nghiêm này từ đâu ra, thời gian đầu hắn đã cảm thấy khá là khó chịu với chuyện này. Nhưng thời gian đã trôi qua rất lâu rồi nên hắn cũng chẳng còn thấy lạ lẫm gì nữa. Tuy vậy, để họ xử lý ngay cả những công việc lặt vặt như thế này khiến một người đã từng là một người thường dân như Nathan cũng thấy chút áy náy.

Sau khi Nathan ngồi xuống. Khalid và Ledo không ngồi vào ghế mà đứng nghiêm trang trước mặt hắn, cả Thomas cũng vậy.

“—Tôi cho phép các anh ngồi xuống.”

Khalid và Leo lịch sự đồng thanh từ chối. Nathanh lại một lần nữa cho phép hai người họ vì anh biết buổi nói chuyện này có lẽ sẽ khaq1. Lúc đó, cuối cùng họ cũng chịu ngồi xuống đối diện với Ainz sau một tràng cảm ơn và thể hiện sự biết ơn. Lupusregina, mặt khác, vẫn đứng một góc sau hai người bọn họ.

Việc này làm mất thời gian quá. Nó không thể đơn giản hơn sao… Ugh