Yêu Như Vậy Hận Là Thế

Chương 6




Anh từng hỏi Cố Trường Dạ, giày vò chị dâu như vậy, anh có cảm giác gì? Cố Trường Dạ im lặng rất lâu mới nói với anh, anh ta không biết. Thấy Giản Ngưng bị tổn thương, anh ta cũng không cảm thấy vui vẻ, thậm chí còn có chút ăn năn, nhưng anh ta vẫn không làm gì cả, vì như vậy thì lại thấy thật có lỗi với những người bị chết do cô.

Cùng là đạo lý ấy, phải chăng anh cũng nên áp dụng cho chính mình. Những người bị Mộc gia hại chết, phải chăng cũng phải nhìn thấy kẻ đầu sỏ bị nhận báo ứng mới có thể yên tâm nhắm mắt. Những người ấy, không phải ai xa lạ, họ chính là người nhà của anh, là người thân của anh.

Lạc Minh Khải khôi phục ánh mắt lạnh lùng.

Mấy ngày rồi công việc trong công ty không đến mức nhiều, xử lý khá nhanh, những văn kiện chồng chất từ trước đã được giải quyết ổn thỏa, bên Hoàng Thành cũng đã đi vào hoạt động bình thường. Anh không về hoàn toàn là vì dùng chuyện Trần Mỹ Dao làm cái cớ để tránh xa cô gái đó, nhưng cô lại quá ngốc, chẳng hiểu gì cả.

Chuyện cô thích làm nhất dường như là dùng ánh mắt hỏi anh, tại sao? Có phải do em làm chưa đủ tốt?

Cô vĩnh viễn không hiểu, thứ không tốt duy nhất chính là thân phận của cô.

Đang lái vào trang viên Hoa Hồng, Lạc Minh Khải đột nhiên thắng xe lại. Xa xa trước mắt anh chính là người con gái kia, cô đang chạy trên thảm cỏ, vui vẻ đuổi theo một con mèo chậm chạp. Con mèo kia bị mắc trong đám cỏ nên không chạy được, bị cô đuổi kịp. Cô bắt được nó, ngồi xổm trên đất cười rất to, sau đó ôm con mèo vào lòng, cúi đầu thì thầm to nhỏ với nó.

Tim Lạc Minh Khải bỗng lỡ một nhịp. Anh hoàn toàn không thể tưởng tượng sao một cô gái đã trưởng thành lại có thể cười như vậy, không ham muốn, không đòi hỏi, ngây thơ mà hồn nhiên. Nụ cười trên mặt cô như kim cương tỏa ra vầng sáng khiến anh chói mắt. Sao cô có thể cười như vậy? Sao cô có thể vui vẻ đến vậy…

Lạc Minh Khải có một cô em gái tên là Lạc Minh Nguyệt. Anh nhớ, em gái anh thích nhất là chơi trò trốn tìm. Anh vẫn luôn không hiểu, cái trò đó rốt cuộc có gì hay mà khiến em gái anh chơi mãi không chán. Mãi đến một ngày, không còn ai cùng anh chơi trò đó nữa, không còn ai tìm mọi cách xem anh trốn đâu nữa, bởi vì khi anh trở về, thứ anh nhìn thấy chính là ba cỗ thi thể, của bố anh, của mẹ anh, và của em gái mới bảy tuổi của anh. Năm đó, anh mười một tuổi, mất đi tất cả người thân, một mình chịu đựng mọi chuyện.

Trúng độc khí ga, tự sát, họ dùng mấy chữ đó để quyết định số mạng của cả gia đình anh.

Mộc Chính Nguyên đứng đầu xí nghiệp Tam gia, cố ý sắp đặt khiến bố anh rơi vào bẫy, bị mất một khoản tiền lớn, giá cổ phiếu sụt giảm nghiêm trọng. Mà đến thế rồi ông ta vẫn không chịu ngừng tay, cố dồn bằng được bố mẹ anh vào chỗ chết, công ty không thể trả nợ, ngân hàng ngày ngày thúc giục, công nhân viên ồn ào làm loạn… Một loạt chuyện diễn ra khiến bố mẹ anh không chống đỡ nổi, cuối cùng mở khí ga, để cả con gái mình cùng chết trong căn biệt thự từng một thời biết bao huy hoàng của gia đình họ. Nếu không phải ngày đó Lạc Minh Khải đi chơi cùng bạn học, có lẽ ngay cả anh cũng đã trở thành một thi thể nằm trên nền đất ấy.

Hoàng Bân Nguyên là bố một người bạn học của anh, bố anh từng cứu Hoàng Bân Nguyên một lần, vì thế nên Hoàng Bân Nguyên rất chăm sóc Lạc Minh Khải, dồn mọi tâm huyết vào anh, từng giờ từng khắc nhắc nhở anh, nhất định phải báo thù, nhất định phải khiến kẻ hại gia đình anh tan nát nếm trải sự đau đớn anh từng phải chịu.

Những năm qua, anh sống cẩn thận từng li từng tí, cố gắng tìm mọi cơ hội. Rốt cuộc, anh đã thành công kéo xí nghiệp hai nhà kia xuống ngựa, hiện tại chỉ còn lại Mộc gia. Trước khi bố nuôi qua đời, ông đã nhắc đi nhắc lại, anh nhất định phải báo thù cho bố mẹ, nhất định phải khiến Mộc Chính Nguyên trả giá đắt.

Lạc Minh Khải không hề muốn kết hôn với Mộc Lương Tây, tuyệt đối không muốn, khiến Mộc gia trả giá đắt, không đáng anh phải dùng đến thủ đoạn này. Nhưng Hoàng Bân Nguyên lại nhất định bắt anh phải vậy. Anh biết, nếu cưới Mộc Lương Tây, anh có thể đi đường tắt mà nhanh chóng nắm được tình hình kinh doanh của Mộc thị, tấn công chuẩn xác, ít hao tổn tâm sức hơn, nhanh chóng báo được thù. Hơn nữa, Hoàng Bân Nguyên yêu cầu anh làm vậy còn vì một lý do quan trọng khác, đó là khiến anh phải chia tay với Hạ Niệm Ý. Hoàng Bân Nguyên vẫn luôn không thích anh cưới một người phụ nữ như vậy. Ông cho rằng, bên cạnh một người đàn ông ưu tú không nên có một người phụ nữ lúc nào cũng muốn chiếm hết tình cảm của anh ta.

Nguyện vọng của Hoàng Bân Nguyên, anh không thể chống lại. Nhưng từ trước đến nay, anh hoàn toàn không lợi dụng đến cuộc hôn nhân này để tấn công Mộc thị, tất cả đều là phương thức của anh. Khoảng thời gian trước, anh vốn đã tính toán kỹ càng để dồn ép Mộc thị, chỉ không ngờ Mộc thị lại có thể nhanh chóng bổ sung vào chỗ sơ hở trong thời gian ngắn ngủi như vậy, điều đó khiến Lạc Minh Khải không thể không có vài phần kiêng nể Mộc Chính Nguyên, chiến lược hạ gục Mộc thị đành phải lùi lại một thời gian.

Tuy nhiên, điều đó không hề khiến anh chán nản mà còn thấy càng hăng hái hơn, bởi vì anh đang gặp được một đối thủ thực sự. Không giống như hai lần trước, chỉ dùng chút công sức đã hạ gục được kẻ thù. Trời sinh đàn ông đã có tính hiếu chiến, nếu gặp được một đối thủ thực sự, đó cũng là một loại may mắn.

Lạc Minh Khải ấn còi, Lương Tây ôm tiểu Mỹ nữ nghe tiếng liền cùng quay sang, thấy xe anh, cô lập tức chạy tới. Lạc Minh Khải vẫn nhìn chằm chằm vào con mèo trong ngực cô, Lương Tây thấy anh dường như rất có hứng thú đối với nó, mở miệng giải thích, “Nó gọi là tiểu Mỹ Nữ, rất đáng yêu, hai ngày trước em về nhà đón nó sang đây, nó ở bên em lâu lắm rồi!”

“Ừ.” Lạc Minh Khải lấy tấm thiếp mời ra đưa cho cô.

Lương Tây nhận lấy, cầm trong tay nhưng không mở ra ngay, “Anh…”

“Công ty còn có việc.” Nói xong, lập tức bẻ lái rời đi.

Lương Tây còn chưa nói gì đã bị anh bỏ đằng sau xe. Anh trở về, chỉ vì tấm thiếp này thôi sao? Thể diện của cô hình như đâu lớn đến mức này.

Lương Tây ngồi xổm xuống, đặt tiểu Mỹ Nữ xuống đất, tầm mắt vẫn dõi theo chiếc xe càng lúc càng khuất xa. Mày cô nhíu chặt, anh đi rồi, không biết bao giờ mới quay lại.

Cô mở tấm thiếp ra, bên trên viết tên của Chu Gia Trạch và một cô gái khác, một cái tên hoàn toàn xa lạ, không phải tên bạn gái thực sự của anh ta.

Thế giới này thật khôi hài, đám đàn ông lại cứ thích giấu tình yêu đích thực của đời mình đi, sau đó cưới người khác.