Yêu Phải Tình Địch

Chương 184: 184: Hiện Tại Bù Cho Cậu





Sau một hồi yên lặng như chết, Trì Sính đột nhiên mở miệng, giọng nói như lời nguyền rủa đột nhiên vang lên giữa đêm, khủng bố đến mức làm người ta phải run rẩy.
“Sao không vào?”
Ngô Sở Úy nhìn chồng “tội chứng” thật dầy bên tay Trì Sính, thản nhiên đáp lại.
“Không dám vào.”
Ánh mắt khiếp người của Trì Sính bắn qua: “Còn có chuyện cậu không dám làm sao?”
Ngô Sở Úy không nói gì.
“Vào đây.” Ngữ khí của Trì Sính vẫn hờ hững.
Lúc Ngô Sở Úy bước vào, mang theo quyết đoán sau khi đã suy nghĩ thận trọng.
Trì Sính bình tĩnh nhìn Ngô Sở Úy từng bước lại gần mình, mặt vẫn là gương mặt đó, gương mặt mà hắn cho rằng vĩnh viễn không thể che giấu được biểu cảm với hắn.

Hiện tại xem ra, hắn đã đánh giá cao bản thân rồi.

Hắn từng tự hào đắc ý về bản lĩnh điều khiển người khác, nhưng nó lại giống như một trò cười khi áp dụng với Ngô Sở Úy.
“Những thứ này là sao đây?” Trì Sính đặt “tổng kết kinh nghiệm” vào tay Ngô Sở Úy: “Cậu giải thích rõ cho tôi.”
Ngô Sở Úy cúi đầu nhìn trang đó, trắng trợn ghi chép kế hoạch tỉ mỉ của y lúc trước, cùng đủ kiểu chửi rủa và chê bai dành cho Trì Sính.
Trước kia từng nghĩ sau khi thẳng thắn sẽ phải giải thích thế nào, hiện tại đột nhiên phát hiện, câu nào nói ra cũng đều vô lực như thế.
“Không phải anh đã thấy rồi sao?” Ngô Sở Úy nói.
Gương mặt nặng nề của Trì Sính thình lình đen thui, bàn khám bị hắn đạp dịch chuyển hơn cả mét, bộ mặt thản nhiên của Ngô Sở Úy lập tức bị Trì Sính kéo sát lại.
“Tôi nhìn thấy cái gì?” Tiếng gầm của Trì Sính như sấm bên tai: “Tôi nhìn thấy cái gì?”
Ngô Sở Úy nói: “Thấy mục đích tôi tiếp cận anh.”
“Cậu và cô ta hai năm nay đều liên lạc? Cậu nhớ nhung cô ta hai năm? Cậu còn muốn hòa hợp cùng cô ta?”
Đau khổ trong mắt Trì Sính giống như dòng nước lũ bạo ngược lao vùn vụt tới, còn có cả người thương tích to to nhỏ nhỏ vì ra mặt thay người khác, giống như từng cây kim đâm vào tim Ngô Sở Úy, máu thịt dầm dề.
“Phải, anh nói đúng hết.” Ngô Sở Úy thú nhận toàn bộ.
Lúc này, Trì Sính có xúc động muốn xé xác Ngô Sở Úy, muốn ấn y xuống đất thao đến chết, muốn bỏ y vào nồi hầm, nhìn y giãy dụa kêu gào trong nước, cuối cùng ngay cả miếng xương cũng bị hắn nuốt vào bụng.

Khó chịu đến mức mắt Trì Sính đỏ bừng.
Nhưng khi tay hắn bóp cổ Ngô Sở Úy, chạm đến làn da quen thuộc, có thứ gì đó trong lòng đã sụp đổ vào lúc này.
“Tôi bất kể mục đích ban đầu của cậu là gì, cậu cho tôi biết, từ đó đến giờ, cậu có từng thật lòng yêu tôi không? Cho dù một ngày một phút một giây đều được.

Chỉ cần cậu gật đầu, tất cả mọi chuyện đều cho vào dĩ vãng hết.”
Tim Ngô Sở Úy tựa như đang lăn trên băng, càng lúc càng lạnh.
“Không, lúc trước tôi ở bên anh, là vì báo thù anh và Nhạc Duyệt.

Hiện tại ở bên anh, chính là muốn lợi dụng anh, lợi dụng nguồn vốn xã hội trong tay anh để giúp tôi kiếm tiền.

Đợi tôi gom đủ rồi, có thể thỏa mãn yêu cầu của Nhạc Duyệt rồi, tôi sẽ tiếp tục ở cùng cô ta.

Tôi là trai thẳng, sao tôi có thể sống cùng anh cả đời được chứ?”
Gương mặt xám xịt của Trì Sính lộ ra tuyệt vọng thấu xương, giọng nói không ngừng run rẩy.
“Ngô Sở Úy, cậu thắng rồi, cậu có thể chui vào chăn trộm vui rồi.

Tôi hào phóng thừa nhận với cậu, mẹ kiếp bây giờ tôi sống không bằng chết! Đẳng cấp của cậu quá cao, tôi thua tâm phục khẩu phục, tôi đáng đời, tôi tự làm tự chịu!”
“Sống không bằng chết…” Ngô Sở Úy đỏ mặt vặn lại: “Anh từng yêu tôi sao? Anh tự đặt tay lên ngực hỏi xem.

Từ này dùng trên người tôi đủ sức nặng sao?”
“Phải…” Trì Sính gật đầu, “Tôi từng yêu cậu bao giờ? Cậu đến nhà người khác qua đêm, tôi cũng chẳng đâm dao vào người cậu.

Cậu công khai giở trò mờ ám dưới mí mắt tôi, tôi cũng không nói nặng lời với cậu.

Tôi đánh cậu một cái cũng phải khó chịu mấy ngày, thà đuổi cậu ra ngoài cũng không muốn nổi giận với cậu… mẹ kiếp chỗ nào là yêu chứ?”

Tim Ngô Sở Úy bị mấy câu nói này nện cho tan tác.
Hai tay Trì Sính giữ chặt vai Ngô Sở Úy, ánh mắt quyết liệt nhìn y.
“Có phải cậu cảm thấy tôi yêu cậu ta không yêu cậu đúng không? Có phải cậu trách tôi đối xử với cậu quá tốt, không đủ chứng minh độ sâu của tình cảm không? Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ đổi chỗ! Tôi sẽ đối xử tốt với cậu ta, dung túng trăm bề với cậu ta.

Mẹ kiếp tôi vĩnh viễn không muốn gặp cậu, hai chúng ta đến chết cũng không qua lại nữa!”
Lúc này Ngô Sở Úy mới phản ứng lại, một khi Trì Sính đã nói ra miệng, thì không có khả năng thu hồi nữa.
“Cái này, là chân tướng tôi tìm được cho anh, bảy năm trước, Uông Thạc không làm chuyện đó với Quách tử.

Chúc mừng anh, bóng ma nhiều năm nay cuối cùng cũng được xóa bỏ, anh có thể danh chính ngôn thuận tái hợp cùng anh ta rồi.”
Trì Sính cầm chiếc đĩa đó, nụ cười vặn vẹo.
“Tôi thật vui mừng, tôi vui mừng đến mức không biết nên nói gì nữa.

Ngô Sở Úy, tôi cảm ơn cậu, tôi cảm ơn cậu đã đối xử với tôi như vậy, tôi cảm ơn cậu đã lót đường cho tôi…”
“Hai chúng ta, cứ thế đi.”
Nói xong, quay người ra ngoài
Cho đến khi xe Trì Sính biến mất khỏi tầm mắt, Ngô Sở Úy mới lao ra đường gào khóc.
“Mẹ kiếp tôi có yêu anh hay không, bản thân anh còn không biết hay sao?”
Tay chống lên khung cửa, miễn cưỡng duy trì tư thế đứng thẳng.
Lần này, thật sự xong rồi.
Trái tim thanh thản rồi, mà tim cũng chết rồi.
...
Sau khi trở về, Trì Sính xem đoạn video đó, xem xong thì ôm Túi Dấm Nhỏ đi tìm Uông Thạc.
Uông Thạc tựa trên sô pha ngủ, hoàn toàn không phát giác tiếng bước chân trong phòng.

Trì Sính lặng lẽ bước lại sô pha ngồi xổm xuống, nâng tay Uông Thạc lên, nhìn chăm chú vào mặt y, cho đến hơn bốn mươi phút sau, Uông Thạc mở mắt ra.
“Trì Sính?” Uông Thạc mơ hồ hỏi.
So với trước đây, sắc mặt Trì Sính dịu dàng hơn nhiều.
“Là tôi.”
Uông Thạc ngáp một cái, ngồi dậy, nhìn vào mắt Trì Sính.
“Hôm nay ngọn gió tà ác nào thổi cậu đến đây?”
Trì Sính trầm ổn nói: “Tôi nên đến đây từ lâu không phải sao? Đã để cậu đợi bảy năm rồi.”
Uông Thạc không nói gì, ôm Túi Dấm Nhỏ khỏi lòng Trì Sính, ra sức cắn một cái lên miệng nó.

Túi Dấm Nhỏ vui sướng, bò lên quấn cổ Uông Thạc, dán dính vào y.
Trì Sính ngồi bên cạnh Uông Thạc, giống như năm đó, tùy ý y tựa hết trọng lượng thân thể lên người mình.
“Cậu còn nhớ lúc tôi vừa tặng Túi Dấm Nhỏ cho cậu, nó có màu gì không?”
Trì Sính ngẫm nghĩ, nói: “Hình như là màu vàng có hoa văn mờ.”
“Đúng vậy, trí nhớ không tồi đâu!”
Uông Thạc chọt một cái lên trán Trì Sính, rồi cười hề hề, cười hoàn toàn không chút tâm cơ, so với lúc trước cứ như hai người.
“Tôi vẫn là thích nhìn cậu thế này.” Trì Sính nghiêng đầu nhìn Uông Thạc: “Vốn là một đứa trẻ rất đáng yêu, sao cứ phải khiến cho bản thân chẳng ra cái gì.”
“Còn không phải do bị cậu chọc giận sao?” Uông Thạc hừ một tiếng.
Trì Sính siết mạnh tay Uông Thạc: “Sau này cứ thế đi, đừng xoắn xuýt nữa.”
“Tôi xoắn xuýt tại ai? Còn không phải đều tại cậu? Cậu thử nói xem sao cậu lại hay thay đổi vậy hả? Mỗi lúc mỗi khác, hôm nay thế này ngày mai thế kia, người đang yên lành cũng bị cậu giày vò ra bệnh thần kinh.”
Trì Sính ôm vai Uông Thạc, nói: “Sau này vĩnh viễn sẽ là thái độ này, không thay đổi nữa.”
Uông Thạc cố ý hỏi: “Thái độ gì hả?”
“Cậu không nhìn ra sao?” Trì Sính hỏi ngược lại.
Uông Thạc hừ lạnh: “Cậu không nói rõ tôi làm sao biết?”
“Đúng rồi, tôi còn nợ cậu một câu.” Trì Sính đột nhiên nhớ ra: “Bây giờ bù lại cho cậu.”
Uông Thạc có chút căng thẳng, “Câu gì?”
Trì Sính lại khom người xuống, hai mắt nhìn thẳng mặt Uông Thạc, nhìn chằm chằm một lúc.
“Thạc Thạc, tôi không còn yêu cậu nữa.”
Mặt Uông Thạc lập tức mất sạch biểu cảm.
Trì Sính lấy chiếc đĩa đó ra khỏi túi áo, đặt vào tay Uông Thạc.

“Video tôi đã xem rồi, bây giờ tôi không còn một chút mong nhớ nào nữa.

Nhiều năm nay tôi vẫn xoắn lấy đáp án này, bây giờ Ngô Sở Úy đã cho tôi đáp án rồi.

Tôi mới phát hiện, tôi thật sự không còn yêu cậu nữa.”
Uông Thạc ngẩn người, nói không ra lời.
Trì Sính vuốt nhẹ lên mặt Uông Thạc, thờ ơ nói: “Có lẽ cậu cũng đã không còn yêu tôi từ lâu, chỉ là vì chiếc đĩa này vẫn còn trong tay cậu, cậu mới có cái cớ để không cam lòng.”
“Trì Sính, cậu tàn nhẫn quá.” Uông Thạc nói.
Ánh mắt bình tĩnh của Trì Sính nhìn vào Uông Thạc: “Không phải tôi tàn nhẫn, là Ngô Sở Úy tàn nhẫn, cậu ta đã cắt đứt tất cả khả năng tôi và cậu tái hợp.

Hôm nay tôi mới phát hiện, thật ra cậu rất đơn thuần, nếu so với cậu ta, cậu thật sự chưa đủ xấu xa.”
Uông Thạc khóc, “Vì tôi càng thương cậu hơn cậu ta.”
“Tôi biết.” Trì Sính lau nước mắt cho Uông Thạc, “Sở dĩ cậu ta tùy ý cậu bôi đen mình, là vì quá trình này chỉ khiến tôi càng nhận thức rõ được tôi để tâm cậu ta thế nào, những hành động tốt đẹp cậu ta làm vì cậu thật ra là muốn triệt để đá cậu ra khỏi lòng tôi… nhưng tôi lại yêu cậu ta thì làm sao bây giờ?”
Uông Thạc khóc không thành tiếng.
Trì Sính ôm chặt lấy y.
“Không phải cậu nói tôi chỉ quan tâm tại sao cậu đi bảy năm, nhưng chưa từng hỏi cậu và Quách tử tại sao lại làm ra chuyện đó sao? Bây giờ tôi cho cậu biết đáp án, vì điều chân chính tổn thương tôi, là sự quyết liệt của cậu chứ không phải sự phản bội của cậu, tôi hận cậu không cho tôi lời giải thích, đi một lần đến tận bảy năm.”
Uông Thạc thật sự hối hận, hối hận đến mức ngay cả mình là ai cũng không biết nữa.
“Tim tôi trước giờ đều hoàn hảo không vết nứt, sáu năm đó hoàn toàn thuộc về cậu, mà cậu không bảo vệ nó.

Hiện tại nó chạy rồi, hoàn toàn thuộc về Ngô Sở Úy, bất kể cậu ta tổn thương tôi sâu thế nào, tim tôi cũng không ủy khuất cầu toàn.”
Uông Thạc không chảy nổi nước mắt nữa.
“Cậu đừng nói nữa.”
Trì Sính hôn mạnh lên miệng Túi Dấm Nhỏ.
“Con trả cho cậu, cậu dẫn nó đi đi.”
Nói xong, vỗ lên đầu Uông Thạc một cái, quay người đi ra ngoài.
Kiên quyết, dứt khoát.
Kết thúc, tất cả..