Yêu Phải Tình Địch

Chương 186: 186: Ăn Mì Ăn Ra Cảm Ngộ





Trời càng lúc càng lạnh, cách giữ ấm trong nhà Ngô Sở Úy còn lâu mới bằng độ ấm trong nhà lầu.

Thời gian dài ở dưới điều hòa không thoải mái, lò sưởi điện lại sợ bà cụ giật điện, cho nên chỉ có thể vào nhà là lết giày lên giường ngay, sớm chui vào ổ chăn ngủ, chịu đựng qua đêm đông vừa dài vừa lạnh.
Tối hôm nay, Ngô Sở Úy lật tới lật lui không ngủ được.
Ổ chăn ấm áp, sau lưng cũng phủ đầy mồ hôi, nhưng tay chân lại lạnh, ủ thế nào cũng không ấm lên.
Y thò tay vào ổ chăn của bà Ngô, phát hiện tay bà cụ ấm áp, thế là để mẹ ủ tay cho mình, qua một lát lại duỗi chân vào, sau đó cả người đều chui vào chăn của bà Ngô.
Bà Ngô cầm tay Ngô Sở Úy, mơ hồ gọi.
“Đại Trì.”
Ngô Sở Úy cứng người, nhìn chằm chằm bà Ngô.
“Mẹ, mẹ tỉnh rồi hả?”
Bà Ngô không nói gì.
Ngô Sở Úy lại ôm bà Ngô ngủ một lát, đột nhiên cảm thấy thân thể bà Ngô không chỉ là ấm, còn hơi nóng.

Ngô Sở Úy sờ lên trán bà, lập tức sửng sốt.
“Mẹ, mẹ…”
Gọi liền mấy tiếng, bà Ngô cũng không tỉnh.
Ngô Sở Úy nhanh chóng mặc áo xuống giường, ôm bà Ngô lên xe, chạy thẳng đến bệnh viện.
Đợi ngoài phòng cấp cứu hơn một tiếng, Ngô Sở Úy suy nghĩ lung tung, trong lòng như có một tảng đá lớn đè lên, muốn khóc mà khóc không được.

Y chỉ mặc một chiếc sơ mi, một cái quần tây đã ra ngoài, tay cầm bật lửa run rẩy không thể khống chế, mất một lúc mới châm thuốc được.
Bác sĩ bước ra, nói với Ngô Sở Úy: “Bác gái không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là phải ở bệnh viện quan sát vài ngày.”
Ngô Sở Úy cuối cùng cũng yên tâm một chút.
Hôm sau, bà Ngô được chuyển đến phòng bệnh, tuy không tự do như ở nhà, nhưng dù sao không cần chịu lạnh nữa, hơn nữa bên cạnh bà Ngô có bác sĩ trông chừng, lúc Ngô Sở Úy đến công ty cũng không còn lo lắng nhiều.
Buổi trưa, Ngô Sở Úy đút bà Ngô ăn cháo tổ yến.
Bà Ngô vừa ăn một chút, lại mở miệng gọi.
“Đại Trì.”

Lòng Ngô Sở Úy run lên, hỏi bà Ngô: “Mẹ còn biết ai là đại Trì sao?’
Bà Ngô chỉ chén cháo, lại lắc đầu.
Trong đầu bà đã không còn ấn tượng chính xác về Trì Sính, vì Trì Sính đã gần một tháng không đến thăm bà, nhưng bà vẫn nhớ tổ yến mà Trì Sính tặng, nhớ mình không thích mùi vị này.
Buổi tối, chị cả và anh rể Ngô Sở Úy đến, còn dẫn theo cô con gái đang học đại học.
“Hôm nay cả nhà chị sẽ chăm sóc mẹ, em về nghỉ một đêm đi.”
Ngô Sở Úy nói: “Không sao, để em trực cho, ngày mai anh chị không phải còn đi làm sao?”
“Ngày mai là thứ bảy, chị và ảnh đều được nghỉ, con gái cũng nghỉ.”
Ngô Sở Úy nhìn hai chiếc giường trong phòng bệnh, liền miễn cưỡng đáp ứng.
Phòng ở công ty quá lớn, phòng ngủ quá lớn, Ngô Sở Úy không muốn về đó, lại về phòng khám.
Đã hơn mười một giờ, gió lạnh rét buốt, sân bóng rổ đối diện không có một ai, chỉ còn lại vài ngọn đèn đường le lói tia sáng lạnh lẽo.

Ngô Sở Úy cầm quả bóng, một mình chạy nhảy trên sân, một cú úp rổ nhẹ nhàng xinh đẹp, hai tay túm lấy khung rổ.
“1, 2, 3, 4…”
Đếm đến 0, Ngô Sở Úy vẫn một mình đu trên đó, không còn có một bờ vai rộng lớn có thể đón y nữa, cũng không còn một cần cổ có thể mặc y cưỡi nữa.
“Ôi – nhìn chỗ này, cánh tay tôi sao lại thô vậy chứ? Sao lại mạnh mẽ vậy chứ? Ôi – cái này là do uống đại lực hoàn tổ truyền.

Ôi – ngài nhìn đại lực hoàn này đi, một gói một xâu một đồng, ngài uống mỗi ngày, uống mỗi tháng, uống mỗi năm, thì sẽ giống như tôi… câu sau tôi quên rồi.”
“Tôi biết.”
“Anh biết? Anh cũng từng nghe? Câu sau là gì?”
“Mọc hai trái trứng nặng trình trịch.”
“Tôi nhớ ba tôi.”
“Không sao, có ba nuôi đây.”
“Má, anh gọi ai là con hả?”
“Túi Dấm Nhỏ là con tôi, cậu là anh của Túi Dấm Nhỏ, cậu không phải con tôi thì ai là con tôi?”
“Có tin tôi lấy thứ này đâm lỗ trên cổ anh không?”
“Không cần dùng đến, dùng hai trái trứng của cậu, một bên một lỗ.”
Ngô Sở Úy nhặt bóng lên, lê bước chân hiu quạnh về phòng khám, khi y vừa đến trước cửa, trên chân chợt nặng, cúi đầu nhìn, lập tức ngẩn cả người.

Túi Dấm Nhỏ khoanh vòng trên cổ chân y, mắt hơi híp lại, dáng vẻ mệt mỏi không chịu nổi.
Khi Trì Sính nói câu “đến chết không còn qua lại”, Ngô Sở Úy cũng cố nén không khóc, nhưng khi y ôm Túi Dấm Nhỏ vào lòng, phát hiện cả người nó lạnh lẽo, đột nhiên liền rơi lệ.
“Mày bò từ đâu đến?” Ngô Sở Úy hỏi.
Túi Dấm Nhỏ không biết nói, chỉ chui vào trong ống quần của Ngô Sở Úy.
Bình thường trên người Túi Dấm Nhỏ luôn mát lạnh, bây giờ càng lạnh đến tận xương, chân Ngô Sở Úy liền run rẩy.

Vội kéo nó ra khỏi quần, tìm thảm bọc nó lại.
Rắn sắp ngủ đông, Ngô Sở Úy cân nhắc nên dựng ổ cho nó trước, hay đưa nó về.
Không bao lâu, tiếng thắng xe vang lên, Ngô Sở Úy dời mắt, Uông Trẫm xuất hiện trong tầm nhìn.
“Có phải Túi Dấm Nhỏ bò đến chỗ cậu không?”
Ngô Sở Úy gật đầu: “Vừa bò đến, anh muốn đón nó về sao?”
Uông Trẫm lắc đầu: “Đặt trong nhà cũng là một tâm ma, cậu dụ nó ngủ, để nó ngủ đông ở chỗ cậu đi.”
“Là anh cố ý thả nó qua đây đúng không?” Ngô Sở Úy hỏi.
Uông Trẫm nói: “Không phải, tôi phát hiện nó không còn ở nhà mới ra ngoài tìm.”
Ngô Sở Úy khó hiểu: “Không phải nó ngày ngày đều dính lấy Uông Thạc sao?”
“Rắn cũng hiểu tính người, nó xem các cậu là người thân, đối với Uông Thạc, thì giống như đối với con rắn khác, chỉ là bạn mà thôi.

Nó dính lấy Uông Thạc, chẳng qua là cảm thấy mới mẻ, mấy ngày còn được, thời gian lâu rồi sẽ không ở nổi nữa.

Nó đã ủ rũ ở nhà khá lâu rồi, mỗi ngày đều núp khắp nơi, tôi đoán nó len lén chuồn ra.’
Ngô Sở Úy phát hiện, mỗi lần nghe Uông Trẫm nói chuyện, trong lòng luôn đặc biệt thoải mái.
“Có quà không?” Lại chìa tay ra.
Vừa rồi Uông Trẫm còn tay không mà vào, không biết từ đâu biến ra một cây kẹo đặc biệt dài.
Ngô Sở Úy vừa giật mình vừa vui vẻ: “Ôi trời, bây giờ còn bán loại kẹo này sao? Cái này tôi ăn lúc nhỏ đó.”
Nói xong nhận lấy, yêu thích không buông tay ngắm nghía một hồi.

Sau đó cắn một cái, khen: “Ha! Ngọt lắm!”
Kẹo dài như thế, một người ăn không có ý nghĩa, Ngô Sở Úy liền bẻ gãy chính giữa, đưa đoạn dài cho Uông Trẫm.
Uông Trẫm nói: “Tôi không ăn, cậu ăn đi.”
Ngô Sở Úy vui vẻ: “Tôi chỉ đợi câu này của anh thôi.”
Uông Trẫm lặng lẽ nhìn Ngô Sở Úy.
Cậu quả nhiên thông minh hơn Uông Thạc.
Trước khi đi, Uông Trẫm lại bưng một thùng kẹo xuống xe, nhét vào lòng Ngô Sở Úy.
“Đem kẹo này tới chỗ mẹ cậu, mẹ cậu nhất định rất thích.”
Nói xong, lái xe đi.
Hôm sau, Ngô Sở Úy mang kẹo đến bệnh viện, quả nhiên không ngoài suy đoán của Uông Trẫm.

Bà Ngô thấy thứ này đặc biệt cao hứng, còn cao hứng hơn bất cứ thứ gì.
Hiện tại trong đầu bà Ngô, những thứ còn giữ lại hầu như đều là mấy chục năm quá khứ, bà đã hoàn toàn biến thành một đứa con nít, không còn lo lắng Ngô Sở Úy có lấy vợ hay không, không còn dành tiền mua nhà, bà chỉ biết cầm cây kẹo cười ngốc, bất kể ai đến cũng lấy ra khoe.
Ngô Sở Úy cũng vì tâm trạng cực tốt, chủ động mời Uông Trẫm ăn cơm.
Hai người ngồi trong quán mì sốt kiểu Bắc Kinh xưa ngoài bệnh viện ăn mì.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Ngô Sở Úy khen trí thông minh của Uông Trẫm.
“Tôi cảm thấy anh rất tài, anh nói tôi giả thành ba tôi mẹ tôi sẽ vui, bà thật sự vui.

Anh nói mẹ tôi thích kẹo, bà thật sự rất thích.”
Uông Trẫm chỉ gật đầu, không có quá nhiều biểu cảm.
Ngô Sở Úy thử thăm dò: “Anh lợi hại như vậy, không có bạn gái sao?”
“Không ai muốn quen một người bạn trai như tôi.”
“Tại sao?” Ngô Sở Úy không hiểu.
Uông Trẫm nói: “Công việc của tôi có tính bí mật quá mạnh, hành tung không cố định, không ai muốn tìm một người đàn ông không cách nào hiểu sâu làm người yêu.”
Ngô Sở Úy khì mũi khinh thường cách nghĩ của những người đó.
“Có một chút cảm giác thần bí, cuộc sống mới kích thích, tình cảm mới không nhàm chán.

Tôi thấy anh cả người toàn là tuyệt chiêu, thỉnh thoảng lại làm ảo thuật, hơn nữa rất thông minh, chuyện gì cũng có thể nghĩ đúng chỗ…”
Lặng lẽ nghe Ngô Sở Úy nói xong, Uông Trẫm mở miệng tiếp.
“Trong lòng tôi đã có người rồi.”
Ngô Sở Úy trợn mắt: “Ai vậy?”

“Nếu tôi nói là cậu, cậu tin không?”
Cho dù Ngô Sở Úy không tin, nhưng tiểu tâm can của y vẫn đập loạn thình thịch.
Uông Trẫm không nói nhiều nữa, Ngô Sở Úy cũng không hỏi thêm, hai người tự lo ăn mì của mình, bất tri bất giác, Ngô Sở Úy đã ăn hai chén mì.
“Phục vụ, thêm một chén nữa.” Ngô Sở Úy nói.
Uông Trẫm nhìn y, hỏi: “Ăn mạnh vậy sao?”
Ngô Sở Úy nói: “Bình thường tôi có thể ăn ba chén lớn.”
Uông Trẫm không nói gì.
Sau khi mì được bưng lên, Ngô Sở Úy húp xì xụp đặc biệt vui, không biết là nhớ đến gương mặt tươi cười của bà Ngô, hay nhớ đến lời bày tỏ như đùa của Uông Trẫm vừa rồi, tóm lại ăn rất ngon miệng.
Nhưng khi ăn được nửa chén, Ngô Sở Úy đột nhiên dừng lại.
Uông Trẫm nhìn y, hỏi: “Sao ngừng lại rồi?”
Đột nhiên một cảm giác khó chịu ào lên cổ họng, Ngô Sở Úy không nuốt xuống được nữa.
“Có phải ăn trúng thứ gì không sạch không?” Uông Trẫm hỏi.
Ngô Sở Úy lắc đầu.
Uông Trẫm không tiếp tục hỏi, tự ăn mì trong chén mình.
Ngô Sở Úy đột nhiên phát hiện, lời của Uông Trẫm câu nào cũng là chân lý.
Lúc này, bất kể có bao nhiêu cây kẹo cũng không cách nào xóa đi đắng chát trong lòng y, bất kể có bao nhiêu môn tuyệt học cũng không thể khiến y vui vẻ nhảy nhót nữa, bất kể có bao nhiêu bất ngờ đối với y mà nói đều nhàm chán vô vị…
Có vài người, chỉ thích hợp để làm thần tượng, chỉ có khi tinh thần bạn no đủ, người đó mới xuất hiện trong mộng của bạn, khiến bạn hạnh phúc ngập trong bong bóng.

Đến khi tim bạn bị khoét đi một lỗ lớn, thậm chí toàn bộ, những thứ gọi là bất ngờ và động tâm đó đều không cách nào bù vào chỗ thiếu hụt.
Vì không hoàn mỹ, mới có thể bị bạn nắm được góc nhọn, giữ chặt trong lòng bàn tay.
Thông minh không bằng hiểu rõ.
Cái y cần, chẳng qua là khi y để thừa lại nửa chén mì, có người hỏi y hai chữ.
“Có chuyện?”
Ngô Sở Úy vùi đầu, nhét nửa chén mì kia vào miệng.
Ăn xong, Uông Trẫm nói với Ngô Sở Úy: “Vài ngày nữa có thể tôi phải đi, sẽ mang Uông Thạc đi cùng.”
Không hiểu sao Ngô Sở Úy lại thấy lạc lõng.
“Sau này anh có về nước thăm tôi không?’
“Có.”
Trước khi khởi động xe, Uông Trẫm đảo mắt nhìn Ngô Sở Úy ngoài cửa sổ.
“Cậu kiên cường hơn Uông Thạc, cảm giác an toàn của cậu Trì Sính có thể cho được, mà cảm giác an toàn Uông Thạc muốn, chỉ có tôi có thể cho được.”.