Yêu Phải Tình Địch

Chương 231: 231: Trợ Trụ Hành Ác





Ba ngày sau, Trì Viễn Đoan về Bắc Kinh.
Tối hôm đó, ông liền gọi Quách Thành Vũ đến cùng ăn cơm nói chuyện.
“Chú nghe nói mấy hôm nay Trì Sính ở chỗ con.” Trì Viễn Đoan nói.
“Không, chỉ ở chỗ con một đêm, hôm sau đã về nhà rồi.”
Trì Viễn Đoan lại hỏi: “Nó đi một mình sao?”
Quách Thành Vũ nói thật: “Hai người đi chung.”
Trì Viễn Đoan thở dài, ánh mắt nhìn Quách Thành Vũ mang theo bất đắc dĩ và lo âu sâu sắc.
“Chắc con biết chuyện của hai đứa nó đúng không?”
Quách Thành Vũ gật đầu: “Biết một chút.”
Trì Viễn Đoan nói đầy thấm thía: “Tiểu Vũ, chú dốc sức nhiều năm như thế, chỉ quen được một người bạn thật sự là ba con.

Con và Trì Sính cũng biết nhau từ nhỏ, tình cảm đương nhiên không cần phải nói.

Bây giờ hai đứa đều đã là người trưởng thành, đều có sự nghiệp của riêng mình.

Chú không tạo áp lực cho con, chú chỉ hy vọng con làm một người bạn từ thuở nhỏ, có thể khuyên nhủ Trì Sính.”
Quách Thành Vũ gắp đồ ăn cho Trì Viễn Đoan, nói: “Chú, chú ăn thêm chút rau đi.”
Trì Viễn Đoan vẫn không động đũa, cố chấp đợi câu trả lời của Quách Thành Vũ.
Quách Thành Vũ cười cười, nói: “Chú cứ yên tâm đi, khi về con khẳng định sẽ khuyên cậu ta.”
“Có lời của con thì chú yên tâm rồi, Trì Sính nghe lời con nhất.”
Quách Thành Vũ thầm cười một tiếng, bây giờ cậu ta nghe lời Ngô Sở Úy nhất, tôi nói bao nhiêu cũng vô dụng.
Trì Viễn Đoan ăn một chút, đặt đũa xuống, lại hỏi Quách Thành Vũ: “Về chuyện của Trì Sính, con có cách nhìn thế nào? Hai đứa đã quen biết nhau rất lâu, con không thể không biết tật xấu đó của nó đúng không?”
“Đương nhiên là con biết.” Quách Thành Vũ nói rất bình thản: “Thật ra con vẫn luôn phản đối, cũng không chỉ một lần đề cập vấn đề này với cậu ta.


Cậu ta du học ở nước ngoài, quan niệm tư tưởng mở rộng hơn con.

Con thì khá truyền thống, con cảm thấy ở TQ, quan hệ thế này sẽ không thể được xã hội chủ lưu thừa nhận.”
Những lời này nói đúng tâm Trì Viễn Đoan.
“Vẫn là con thành thục hơn, suy nghĩ cũng sát thực tế hơn.

Thằng nhóc Trì Sính này sống quá vô pháp vô thiên, nhiều năm rồi, chú vì nó mà lo lắng mệt lòng.

Con nói xem, sao chú lại sinh phải thằng con như thế?”
Quách Thành Vũ thầm nói: Vì năm đó tinh trùng của chú thực sự quá ra sức.
Trì Viễn Đoan lại nói tiếp: “Cho dù nó chỉ có một nửa của con thôi cũng tốt rồi!”
Quách Thành Vũ thực sự hổ thẹn: “Chú, chú quá xem trọng con rồi, con và cậu ta tám lạng nửa cân thôi.”
“Không thể nói vậy!” Trì Viễn Đoan nói chắc nịch: “Nhìn từ thái độ của hai đứa về mặt làm gay này, chú cảm thấy con mạnh hơn nó, mạnh hơn nó gấp bội!”
Quách Thành Vũ nhếch môi: “Chú vừa nói cái gì? Thái độ về cái gì?”
“Làm gay.” Trì Viễn Đoan nghiêm túc nói.
Quách Thành Vũ cố nén cười, hỏi: “Chú nghe được từ này từ đâu?”
“Trên mạng.” Trì Viễn Đoan nói: “Gần đây chú hay xem nhiều thứ về mặt này, trị tật xấu của nó phải kê đúng thuốc.

Cố chấp áp đặt tư duy của thế hệ chú lên người mấy đứa thì không có lực thuyết phục, cho nên chú phải tiếp nhận một vài quan niệm mới, tìm xem nguồn gốc của tâm lý không tốt này nằm ở đâu.”
Quách Thành Vũ nói: “Sau này chú còn phải xem mấy thứ này không ít đâu.”
“Tại sao?” Trì Viễn Đoan hỏi.
Quách Thành Vũ đặc biệt muốn nói: Con sợ chú cũng bị hủ theo.
“Những chuyện này đó mà, mỗi người mỗi vẻ, những thứ mà chú xem ít nhiều gì cũng có tính giải trí, phần lớn đều là cái mũ mà người trẻ tuổi truy cầu cá tính mạnh tự chụp cho bản thân, thật ra trong cuộc sống hiện thực họ đều là những người đúng chuẩn mực.


Huống chi con không cảm thấy Trì Sính là đồng tính luyến, trước khi gặp Uông Thạc, tính hướng của cậu ta vẫn rất bình thường, sau Uông Thạc cậu ta cũng quen không ít bạn gái.”
Câu này của Quách Thành Vũ như tiêm một liều thuốc trợ tim cho Trì Viễn Đoan.
“Tuy nói hiểu con không ai bằng cha, nhưng mấy năm nay chú luôn bận rộn bên ngoài, cũng không quản gì nó, không hiểu nó triệt để bằng con.

Theo con thấy, Trì Sính còn có khả năng cải tà quy chính không?”
“Cái này…” Quách Thành Vũ uyển chuyển trả lời: “Con thật sự không tiện nói.”
Trì Viễn Đoan thở dài.
Quách Thành Vũ lại nói: “Chú cũng biết mà, vấn đề này rất mẫn cảm.

Là một người bạn, nói cạn thì không có tác dụng nói sâu thì tổn thương tình cảm.

Con xuất phát từ ý tốt, nhưng có thể cậu ta sẽ cảm thấy con kỳ thị tình cảm của cậu ta.”
“Làm khó con rồi.” Trì Viễn Đoan nói.
Quách Thành Vũ vội xua tay: “Chú đừng nói vậy, nên làm thôi.”
Trì Viễn Đoan vốn tìm Quách Thành Vũ đến là để nghe ngóng tin tức, không trông mong Quách Thành Vũ có thể đứng về phía mình, dù sao quan hệ của hắn và Trì Sính đang ở ngay trước mặt.

Nhưng nói chuyện một hồi, Trì Viễn Đoan phát hiện thái độ của Quách Thành Vũ rất chân thành, nói năng chừng mực, là một người rất đáng tin tưởng.
“Vậy con nghĩ chiêu cho chú đi, xem thử phải làm sao mới có thể khiến Trì Sính nhanh kết thúc mối quan hệ này?”
Quách Thành Vũ suy nghĩ, nói: “Trợ Trụ hành ác đi.”
Mắt Trì Viễn Đoan trầm xuống, hiển nhiên rất kinh ngạc với đáp án của Quách Thành Vũ.
Quách Thành Vũ không nhanh không chậm giải thích: “Con nói thật với chú luôn, lúc trước con ngăn cản Trì Sính và Uông Thạc đủ kiểu nhưng chỉ có rất ít hiệu quả.

Chú biết vì sao bọn họ chia tay không? Chính là do thời gian ở bên nhau quá lâu, mâu thuẫn xung đột nhiều, không cần bất cứ ai chia rẽ cũng tự động giải thể.”

“Con cảm thấy áp lực chú tạo cho họ còn xa mới bằng áp lực xã hội, nếu chú xen vào, họ chỉ bị giày vò dưới cánh chim của chú, giày vò thế nào cũng vẫn an toàn.

Nhưng nếu chú buông tay, để họ chân chính đối diện với áp lực từ mọi hướng, con nghĩ không cần bao lâu họ cũng chống không nổi nữa.”
“Cái thứ tình cảm này, nói tốt thì năm ba năm, nói không tốt thì năm ba tháng.

Không có hôn nhân trói buộc, ai có thể giữ vững được nồng nhiệt chứ? Nghịch cảnh tạo Lương Chúc, thuận buồm chen tiểu tam.

Chú cứ luôn xen vào tình cảm của họ, không phải cố ý muốn thúc đẩy họ càng kiên định vào suy nghĩ của mình sao?”
“Tình yêu là một đống củi, có người đốt chung một lúc, không bao lâu là lụi tàn.

Có người đốt từng khúc từng khúc, có thể đốt rất nhiều năm.

Nếu chú mang đi vài khúc không cho đốt, vậy thì sẽ cháy cả đời.

Nếu đốt càng hừng thì lụi càng sớm, vậy thì cứ để cho họ đốt thật lớn đi!”
“Cho nên con đề nghị chú trợ Trụ hành ác.”
Quách Thành Vũ tạo dựng hoàn cảnh tốt đẹp cho cuộc sống không biết xấu hổ của Trì Sính và Ngô Sở Úy, càng nói trắng thành đen, nói chết thành sống.
Trầm mặc rất lâu, Trì Viễn Đoan mới mở miệng.
“Chú chỉ sợ con trai chú không phải một đống củi, mà nó là một khu rừng!”
“…”
Mấy hôm nay Trì Sính bảo vệ Ngô Sở Úy chặt chẽ, ra ngoài phải mang theo một đống vệ sĩ, phía trước có xe mở đường, phía sau có mấy chiếc theo đuôi, thế trận không thua kém lãnh đạo ra ngoài khảo sát bao nhiêu.
Cho dù là thế, Trì Sính vẫn thỉnh thoảng chạy đến công ty Ngô Sở Úy, nhất định phải tận mắt nhìn thấy mới an tâm.
Mấy hôm nay Ngô Sở Úy luôn chạy đến công trường, khi có mặt Trì Sính thì y đứng xa mà nhìn, Trì Sính vừa đi y liền xông vào mọi ngõ ngách.

Công việc có nhỏ nhặt thế nào cũng muốn đích thân kiểm tra, làm vệ sĩ bên người bận muốn chết.
“Chủ nhiệm Chu, ngài xem thử có phải chỗ này đánh dấu sai rồi không? Con số đo lường thực tế của chúng ta không phải là cái này!”
Chủ nhiệm Chu còn chưa đi qua, Ngô Sở Úy đã vội vã chạy tới.
“Sai chỗ nào? Tôi xem thử.”

Người thợ đưa sơ đồ thi công cho Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy nhìn một lát, đưa sơ đồ cho chủ nhiệm Chu, thân hình thoăn thoắt leo lên giàn giáo.

Không bao lâu đã đứng ở độ cao tầng bốn, hoa tay múa chân nói với thợ phía trên.
Trong lúc mấy vệ sĩ câu vai bá cổ đi giải quyết nhỏ, trở về không tìm thấy người mới ngẩng đầu lên, lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh, có người muốn leo lên đón Ngô Sở Úy xuống, lại bị Ngô Sở Úy nghiêm lệnh ngăn cản.
“Ở yên đó cho tôi!”
Đừng thấy bình thường Ngô Sở Úy tùy tiện cẩu thả, ở trường hợp công khai vẫn rất có thể diện, vệ sĩ phải theo y, chuyện gì cũng la ó thì y sẽ trở mặt.
Kết quả, không đến hai phút, xe của Trì Sính đã đến.
Vừa xuống xe, mắt lập tức bắn lên chỗ tầng bốn, gương mặt tuấn tú bị ánh mặt trời nóng gắt rọi xuống âm trầm dọa người.
“Ai để cậu ấy lên đó?”
Tùy tiện hỏi thế, xung quanh câm như hến.
Đội trưởng vệ sĩ nhỏ giọng nói: “Vừa rồi chúng tôi muốn lên đón cậu ấy xuống, nhưng nói sao cậu ấy cũng không cho chúng tôi lên.

Hay tôi lại gọi hai người lên đỡ cậu ấy xuống?”
“Không cần.” Trì Sính khoác tay, “Chuyện của cậu ấy chưa làm xong, ai cũng không khuyên được, các người qua bên kia hóng mát đi.”
Nói xong, đứng ở vị trí khá kín đáo nhìn chằm chằm Ngô Sở Úy, sợ Ngô Sở Úy liếc thấy hắn sẽ kích động té xuống.

Tâm treo cao tận tầng bốn, giữa đôi mày kiên nghị không che giấu sự căng thẳng.

Ngô Sở Úy chỉ hơi thu chân, yết hầu của Trì Sính đã lên xuống rõ ràng, đường nhìn như lưỡi dao luôn khắc ở chỗ đó, không dám thả lỏng một chút.
Cuối cùng, thân hình thoăn thoắt của Ngô Sở Úy bắt đầu leo xuống giàn giáo.
Vừa leo xuống tầng hai, Trì Sính đã bước vội qua, chân Ngô Sở Úy còn chưa đặt lên gờ kê giữa tầng một và tầng hai, đã bị Trì Sính ôm xuống.
“Anh mau thả tôi xuống.

Ngô Sở Úy chột dạ nhìn xung quanh: “Mọi người đều đang nhìn tôi.”
“Sợ tôi ôm cậu, lần sau đừng leo cao như thế.”
Trì Sính ôm Ngô Sở Úy ra khỏi khu vực thi công rồi mới buông tay.