Yêu Phải Tình Địch

Chương 248: 248: Đóng Cửa Miễn Tiếp





Tối, Trì Giai Lệ gọi điện cho ông chồng ở nước ngoài, chưa nói được vài câu đã nóng lên, tiếp theo chính là đủ kiểu oán trách và bực bội.

Chồng cô lặng lẽ nghe xong, hỏi Trì Giai Lệ: “Tại sao mỗi lần em về nước thì tính khí lại kém như thế?”
Trì Giai Lệ nói: “Để anh đến giải quyết đống lộn xộn này thử đi, cái thân da đen của anh cũng sẽ trắng ra luôn!”
Nói xung, cúp máy, phì phò ném sang một bên.
Ngồi một mình trong chốc lát, lại cầm gương lên soi, cũng khó trách chồng cô lại oán thán, ngay cả cô cũng chán ghét bản thân.

Lúc vừa về ưu nhã biết bao, trí thức biết bao, khí chất biết bao! Đem bao nhiêu từ khen ngợi để hình dung cũng không quá mức.
Hiện tại trực tiếp dùng một từ nghĩa xấu là xong – bà điên.
Đang rầu rĩ, Trì Viễn Đoan đẩy cửa vào.
“Đón cháu ngoại của ba về chưa?”
Trì Giai Lệ bực bội nói: “Đón về rồi, đang chơi với bà ngoại của tụi nó.”
Trì Viễn Đoan cũng không hỏi tình huống tiến triển thế nào, không hỏi tại sao sắc mặt con gái lại không tốt, thậm chí một câu quan tâm cũng không có, đã đi thẳng ra ngoài tìm cháu ngoại.
Qua hơn ba tiếng, cho đến khi Trì Giai Lệ chuẩn bị nghỉ ngơi, Trì Viễn Đoan mới tới gõ cửa.
“Sao con lại đón tụi nó về? Hai đứa kia bảo con đến đón? Hay là hai cháu nó không ở nổi nữa?”
“Đều không phải.” Trì Giai Lệ lạnh nhạt nhìn Trì Viễn Đoan, âm u nói: “Nếu con còn không đón hai đứa nó về, ba sẽ có thêm hai thằng cháu gay.”
Sắc mặt Trì Viễn Đoan biến đổi: “Có ý gì?”
Trì Giai Lệ kéo chăn che mặt, buồn bực nói: “Ba ra ngoài đi, con mệt rồi, muốn nghỉ ngơi sớm.”
“Con nói rõ mọi chuyện cho ba nghe đã! Con không nói rõ, sao ba nghỉ ngơi được?” Trì Viễn Đoan đi qua kéo chăn trên mặt Trì Giai Lệ xuống.
Trì Giai Lệ tức giận nện giường: “Sao ba phiền vậy hả?”
“Có phải mấy chiêu của con đều vô dụng không? Hai đứa nó cố ý đối đầu với con?”
Trì Giai Lệ vận khí vài lần, bình ổn cảm xúc một chút, mới kiên định nhìn Trì Viễn Đoan.
“Ba, con khuyên ba nên từ bỏ đi thôi, hai thằng đó thật sự là trời sinh một đôi, không có ai thích hợp như cậu ta! Chỉ có dạng cực phẩm như cậu ta mới có thể trấn trụ được thằng con biến thái của ba, đổi sang ai cũng sẽ thiếu chút lửa.


Vì cuộc sống tình dục ổn định của con trai ba, vì sự an toàn của tuấn nam mỹ nữ khắp thiên hạ, ba nên vô vụ lợi một chút đi, hy sinh thằng con của ba đi!”
Sắc mặt Trì Viễn Đoan âm trầm, hồi lâu sau mới mở miệng.
“Cũng có nghĩa là con lực bất tòng tâm sao?”
“Thứ cho tiểu nữ bất tài.”
“Con đã làm theo phương án trong tài liệu ba đưa con chưa?”
Nhắc đến “bảo điển” của Trì Viễn Đoan, Trì Giai Lệ liền lên cơn, rút quyển tư liệu đó ra khỏi ngăn kéo oán hận đập lên tay Trì Viễn Đoan, nói: “Mau lấy đi đi! Câu nào cũng không đáng tin!”
Trì Viễn Đoan trầm giọng nói: “Là con không hiểu được tinh túy bên trong.”
“Con không hiểu nổi! Cảm ơn!” Trì Giai Lệ đẩy tay Trì Viễn Đoan ra: “Ba cầm về tự mình đọc đi, nói không chừng đến hôm nào đó đột nhiên có linh cảm, viết được ngụ ý sâu sắc hơn, để con trai ba đọc xong lập tức tỉnh ngộ.”
“Không phải… con gái, con nghe ba nói…”
Trì Giai Lệ trực tiếp đẩy Trì Viễn Đoan ra khỏi cửa: “Con không có gì để nói với ba nữa.”
“Hai điều trước quả thật có hơi thiếu thỏa đáng.”
“Hiện tại ba nói với con điều này đã muộn rồi.” Trì Giai Lệ đẩy Trì Viễn Đoan ra ngoài.
“Điều thứ ba, con suy nghĩ điều thứ ba một chút đi, nếu còn không…”
Rầm một tiếng, Trì Giai Lệ đóng cửa.

Mấy ngày Đâu Đâu và Quyển Quyển vừa đi, Ngô Sở Úy không thích ứng nổi.

Trước kia không có con nít còn chưa thấy gì, bây giờ người gây nhiễu loạn đi rồi, tiếng ồn ào không còn nữa, nhà cửa sạch sẽ trở lại, Ngô Sở Úy lại cảm thấy vắng lặng.
Trong di động còn cài đặt phần mềm luyện khẩu ngữ tiếng Anh, bình thường có thời gian sẽ lấy ra luyện vài câu.

Vừa có chút thành quả, có thể nói vài câu lưu loát, kết quả người để y nói chuyện đã đi rồi.
Buổi chiều từ công trường trở về, Ngô Sở Úy nhàm chán nghịch di động trong phòng làm việc, liên tục xem ảnh chụp của Đâu Đâu và Quyển Quyển.
Sau lần Khương Tiểu Soái bị hù dọa kia, lần đầu ra khỏi cửa, là Quách Thành Vũ đưa hắn đến công ty Ngô Sở Úy, hắn sống chết cũng không chịu lái xe.
Cho dù là thế, đến con đường có “ma” đó, Khương Tiểu Soái vẫn còn sợ hãi.
Ngô Sở Úy nghe tiếng cửa phòng làm việc mở ra, ngẩng đầu thấy Khương Tiểu Soái bước vào, lập tức vỗ bàn đứng lên.

“Tối hôm đó anh chạy đi đâu vậy hả? Tôi đợi anh hơn hai tiếng, gọi điện anh cũng không nghe.

Cũng không nói với tôi một tiếng đã bỏ đi, tôi còn tưởng chỗ anh xảy ra chuyện gì.”
Khương Tiểu Soái nhớ đến tối hôm đó còn đổ mồ hôi lạnh, nhưng hắn không nói thẳng, sợ nói ra khiến Ngô Sở Úy chê cười.

Dù sao chuyện gặp ma này, nói ra cũng chẳng ai tin.
“Hôm đó quả thật tôi có chuyện gấp, không kịp nói với cậu một tiếng, đã vội chạy về.”
Ngô Sở Úy hừ hừ: “Vậy sau đó anh cũng nên gọi điện cho tôi chứ!”
“Không phải cậu bận sao? Tôi không dám làm phiền cậu.”
Khương Tiểu Soái cười hê hê, lấy di động của Ngô Sở Úy qua chơi.
“Ui chao, thằng bé này là ai?” Chỉ Quyển Quyển hỏi.
Trên gương mặt anh tuấn của Ngô Sở Úy hiện lên nụ cười: “Đây chính là cặp song sinh trắng đen mà tôi nói với anh, đây là em trai, tên Quyển Quyển.

Nó còn có một người anh, tên Đâu Đâu, anh xem ảnh kế đi, tấm kế chính là nó.”
Khương Tiểu Soái kéo xuống, tới một bức ảnh đen ngòm, phía trên chỉ có hai hàm răng nổi trong không khí.
“Ối trời cha mẹ ơi!”
Khương Tiểu Soái suýt ném di động xuống đất.
Ngô Sở Úy cười ngả trước ngả sau, nửa ngày sau mới ngừng lại được, nói: “Đây chính là thằng nhóc da đen, tôi chụp nó vào buổi tối.

Sao nào? Đủ đen không?”
Khương Tiểu Soái lau mồ hôi lạnh, gật đầu nói: “Đủ đen.”
Ngô Sở Úy lại lật cho Khương Tiểu Soái xem mấy bức, đợi khi đến bức chụp ban ngày, cuối cùng cũng nhìn rõ bộ dạng của Đâu Đâu, Khương Tiểu Soái lập tức cảm thấy manh muốn chết.


Nhịn không được nhìn thêm vài lần, càng nhìn càng thích, đặc biệt tiếc nuối hôm đó không thể gặp mặt Ngô Sở Úy, đón cục cưng manh này về nhà chơi vài bữa.
Nhìn lại ảnh chụp lần nữa, lật đến bức chụp hai hàm răng, Khương Tiểu Soái đột nhiên nghĩ đến gì đó, nụ cười trên mặt dần cứng lại.
Ngô Sở Úy còn đang chìm trong mong nhớ, không chú ý vẻ mặt Khương Tiểu Soái biến hóa.
“Đại Úy.” Khương Tiểu Soái xa xăm gọi.
Ngô Sở Úy hoàn hồn, nhìn Khương Tiểu Soái hỏi: “Sao vậy?”
“Hôm đó cậu bảo tôi đến công ty tìm cậu, cậu đợi tôi ở chỗ nào?”
“Ở con đường phía đông công ty tôi đó!” Ngô Sở Úy vỗ đùi: “Tôi còn ôm đứa cháu đuổi theo anh thật xa! Hóa ra anh không nhìn thấy tôi sao?”
Khương Tiểu Soái thử hỏi: “Cậu ôm đứa nào?”
“Đâu Đâu đó, không phải tôi đã nói với anh rồi sao!”
Khương Tiểu Soái: “…”
Ngô Sở Úy thấy vẻ mặt Khương Tiểu Soái hơi bất thường, nhịn không được hỏi: “Sao vậy?”
Khương Tiểu Soái lấy tay vuốt mặt, gồng mình nói không sao.
Kỳ thật chuyện lớn luôn, hắn vì bị vụ đó hù dọa mà phải truyền mấy bình dịch.
Hai người trầm mặc một lát, Ngô Sở Úy đột nhiên thở dài.
“Mấy hôm trước ở nhà tôi, hai đứa nhóc ngày ngày đòi ăn cái này ăn cái kia, tôi quyết tâm không mua.

Ôi bây giờ thì hối hận muốn chết, nếu tụi nó còn ở chỗ tôi, ngày ngày tôi sẽ mua đồ ngon chiêu đãi tụi nó!”
Khương Tiểu Soái hỏi: “Hai đứa nó về nước rồi?”
“Không, bị mẹ nó đón về rồi.”
“Cậu trực tiếp mua đồ ngon đem đến đó là được, dù sao cũng không xa.”
Ngô Sở Úy lộ vẻ rầu rĩ: “Không có mặt mũi mà đi!”
“Lúc trước ăn cơm với Trì Giai Lệ còn giả dạng khí thế, nhanh như vậy đã không còn mặt mũi?”
“Không phải tôi không có mặt mũi gặp Trì Giai Lệ, tôi không có mặt mũi gặp hai đứa nó.”
Khương Tiểu Soái bật cười: “Cậu đâu phải mới keo kiệt ngày một ngày hai, tôi nghĩ con nhà người ta đã quen luôn rồi.

Cậu hào phóng tặng đồ, nói không chừng còn có thể tìm về chút hình tượng.”
“Căn bản không phải chuyện keo kiệt.”
Ngô Sở Úy nóng lên, khai hết chuyện quay GV ra.

Ánh mắt mới rồi còn thản nhiên của Khương Tiểu Soái lập tức tụ thành hai đốm sáng, nhào mặt tới đụng vào chóp mũi Ngô Sở Úy, sợ nghe không rõ câu trả lời sau đó của Ngô Sở Úy.
“Quay thật hả?”
Ngô Sở Úy lùi liền ba tấc: “Anh muốn làm gì?”
Khương Tiểu Soái không nói gì, chỉ cười dữ dội, cười đến mức da gà toàn thân Ngô Sở Úy đều nổi lên.

Khương Tiểu Soái đi rồi, Ngô Sở Úy xoắn xuýt một hồi, vẫn không chống cự nổi sự nhớ nhung khó chịu.

Cầm hai túi đồ ăn vặt thật lớn, lái xe đến nhà Trì Viễn Đoan.
Cảnh vệ ở cửa nhìn giấy tờ của Ngô Sở Úy xong, vội vã vào trong biệt thự.
Kết quả, hai đứa bé không lộ mặt, Trì Giai Lệ lại xuất hiện.
“Đến làm gì?”
Ngô Sở Úy nói: “Thăm Đâu Đâu và Quyển Quyển.”
Trì Giai Lệ cười lạnh: “Lại đến đích thân ‘giảng dạy’ sao?”
Mặt Ngô Sở Úy đỏ bừng.
Trì Giai Lệ thu lại nụ cười, trực tiếp biểu đạt thái độ.
“Đừng đợi tôi mời, mau biến khỏi mắt tôi!”
Vừa nói xong, Đâu Đâu và Quyển Quyển không biết chui ra từ chỗ nào, nhảy nhót kêu réo ở cửa.
Ngô Sở Úy lắc lắc cái túi trong tay với tụi nó, la lên: “Mang đồ ăn ngon tới cho tụi con.”
Đâu Đâu và Quyển Quyển vừa muốn chạy qua, đã bị Trì Giai Lệ và bảo mẫu cản lại.

Hai đứa liều mạng giãy dụa sau lưng họ, khóc la muốn tìm “mợ”.
Mũi Ngô Sở Úy nóng lên, lớn tiếng nói: “Đừng khóc, đồ ăn để lại cho tụi con.”
Còn chưa nói xong, Đâu Đâu và Quyển Quyển đã bị ôm vào trong, Trì Giai Lệ cũng vào theo.
Ngô Sở Úy nói với cảnh vệ: “Phiền anh lát nữa mang hai túi đồ ăn vặt này vào.”
Cảnh vệ đảo mắt nhìn túi đồ ăn, nói với nhân viên tạp vụ gần đó: “Lát nữa mua giúp một túi đồ ăn vặt trong hai túi này đi.”
Nói xong, tiếp tục ngửa cổ ưỡn ngực mà đứng, cứ như không nhìn thấy Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy ngây người đứng rất lâu, cuối cùng lê đôi chân cứng đờ trở về.