Yêu Phải Trái Tim Sắt Đá

Chương 51: Mắt




- Tử Ngạn, Tử Ngạn.... - hắn đang ngủ thì mơ màng bị cô gọi dậy

- Hả? - hắn gãi gãi đầu, ngủ ở đây làm hắn thấy mình giống như bị bao quanh bởi đất cát và cây cỏ

- Nhìn kìa, bình minh rồi - cô mặc dù biết hắn không thể nhìn thấy gì nhưng cô vẫn muốn gọi hắn dậy, hắn chắc chắn sẽ rất thích thời khắc này

- Oa, thật sao? - hắn mở mắt thật to như thể hắn nhìn thấy tất cả - tuyệt quá! - sống mũi cô cay xè. Tuyệt gì mà tuyệt? Thậm chí cô đã gọi hắn dậy sau khi mặt trời đã lên cao? Hắn thật ngốc!

- Trời sáng rồi, chúng ta trở về thôi, chắc mọi người đang đợi

Cô đã dậy trễ. Lúc cô dậy trời đã sáng rồi, nhưng vì mong hắn sẽ có những kỉ niệm thật đẹp ở trang trại nên cô đã nói dối hắn. Có trách cô cũng không sao, cô sợ sau này sẽ không ai dẫn hắn đi xem bình minh và hoàng hôn như vậy nữa, như vậy sẽ rất tiếc. Tử Ngạn lại tung tăng trở về nhà

Đúng như cô nói, mọi người rất lo lắng. Nhưng Tử Ngạn một loáng chỉ vài lời giải thích đã làm êm xuôi mọi chuyện. Ăn sáng và tắm rửa xong, bọn họ cùng với cả nhà A Tú A Khải thưởng thức nhiều món ngon ở đây. Cô được nếm thử món bánh táo truyền thống, được uống sữa dê còn nóng hổi, đúng phong cách ở trang trại

Tử Ngạn tỏ vẻ rất thích mặc dù những thứ này hè nào hắn cũng ăn. Hắn nói, hắn thích nhất là mỗi năm được đến đây chơi, được ăn thứ ngon như thế này, thành phố chẳng bao giờ có. Hắn nói đây là lần đầu tiên hắn dẫn người lạ đến đây, nhưng được cái vui hơn mọi năm, và cô hiểu hắn đang cố đề cập đến chuyện gì

Chiều tà, bọn họ chia tay nhau. Cô và hắn bắt chuyến xe cuối cùng trở về thành phố. Lần này hắn đã rút kinh nghiệm, uống thuốc say xe trước. Lần này, Tử Ngạn nói cô hãy ngủ một giấc đi, tựa đầu vào vai hắn. Cô kiên quyết hỏi tại sao nhưng hắn chỉ nói "Anh chỉ muốn tỏ ra ngầu hơn trước mặt em". Sau câu đó, hắn dường như là đỏ mặt, có lẽ hắn còn bận tâm vụ say xe lần trước

Thôi thì, cô chiều hắn. Tư Du ngả đầu trên vai hắn, ngủ một giấc đến tận 5 giờ chiều. Vậy là, ngày mà cô đi, lại càng đến gần hơn rồi. Ngày mai, cô có rất nhiều việc phải làm. Trước khi đi, cô sẽ nói lời tạm biệt với hắn. Không giống như lần trước đâu, cô sẽ chào tạm biệt hắn đàng hoàng. Mà cô không biết, mình có đủ dũng khí để làm chuyện này không

Đến tối, vai hắn trở nên mỏi nhừ, nhưng hắn thực sự đã rất vui vì có cô cùng đến trang trại. Năm sau, năm sau nhất định bọn họ phải đi lần nữa. Và lần sau phải đi tận một tuần cho sướng, thêm vài đêm ngủ ngoài bìa rừng nữa cũng không sao. Ma nữ thì có là gì, có Tư Du bên cạnh sẽ ổn cả thôi. Hắn ôm suy nghĩ đầy mộng mị đó đi vào giấc ngủ. Về đến khách sạn, cả người cô cũng rã rời. Vì bận suy nghĩ quá nhiều chuyện nên cô không còn thời gian ngồi đây ủ rũ nữa

Tư Du đến công ty gặp ba hắn, xin nghỉ việc. Có lẽ Tử Thiên biết không thể lay chuyển được cô nên chỉ mong bọn họ còn giữ liên lạc rồi hỏi thăm chuyến bay. Hôm nay, cô bay lúc 8 giờ tối. Tư Du thắc mắc dạo này không thấy cô gái đỏng đảnh kia đâu nữa, à, tên là Hồ Nhi mà nhỉ? Ba hắn nói nó đã bay sang Đức đi du lịch sau khi nghe ông kể về chuyện của cô, ông cũng xin lỗi về chuyện đó

Tư Du cũng chẳng còn tâm trí giận ông. Cô chỉ chào một tiếng, rồi đi. Cô trả phòng khách sạn và kêu người đúng giờ chở hành lí đến sân bay. Nơi này, cô sắp phải rời xa một lần nữa rồi, e rằng, sẽ không bao giờ có cơ hội trở lại nữa. Và cuối cùng, công việc cuối cùng, đó là cô đến nhà của hắn

Hôm nay hắn ngạc nhiên là cô không đến cùng với xấp tài liệu dày cộm. Tư Du có nói chuyện riêng gì đó với mẹ hắn, không hiểu sao khiến bà nghẹn ngào mãi. Bà nói cô là người vô tình, cô không phủ nhận, cô luôn vô tình như vậy mà. Chỉ có điều bà không biết mà thôi

- Em hôm nay kì lạ thật đấy, còn chủ động rủ anh ra ngoài - hắn mặc cho bản thân bị cô kéo rê ra từ taxi - có phải lời anh nói hôm kia khiến em cảm động rồi không?

- Anh đừng có đùa nữa - tại sao hắn luôn dùng giọng bỡn cợt này nói chuyện với cô chứ? - em, có chuyện quan trọng cần nói với anh - cuối cùng cô cũng đề cập đến

- Chuyện quan trọng sao? Anh đang nghe đây - Tử Ngạn biết mỗi lần cô nói có chuyện quan trọng, những chuyện đó đều thật sự rất quan trọng, mà hôm nay giọng cô cũng trầm hẳn, cô có tâm sự?

- Em..... - không hiểu sao, đến đây, cô không thốt ra nổi một lời nào nữa. Làm sao đây? Cô không thể nói được - anh có muốn ăn kem không? - cô muốn cắn chết lưỡi mình, cô đâu phải muốn nói ra cái này. Chỉ là, xe bán kem dạo đột nhiên đập vào mắt cô

- Đây là chuyện quan trọng của em sao? Ngạc nhiên thật đấy, nhưng mà anh thích ăn kem - Tử Ngạn nhướng mày rồi nói, hôm nay cô thật kì lạ

Trong lúc cô đang nói gì đó với người bán kem, hắn ngoái mặt ra ngoài đường, nơi có tiếng xe cộ ồn ào. Thật lâu, thật lâu rồi hắn chưa có ra ngoài phố như thế này. Cảm giác thật giống như ngày xưa, được tự do ngoài trời. Tiếng binh còi inh ỏi làm đầu hắn đau kinh khủng, ánh nắng gay gắt làm mồ hôi hắn đổ hơi nhiều. Chân của hắn đột nhiên khuỵu xuống

Đầu hắn đau, nay nỗi đau lại chuyển sang mắt. Mắt hắn nhức kinh khủng, giống như có kim đâm vào vậy. Hắn loạng choạng bước đi. Tư Du lúc này đã cầm hai que kem trong tay, vất vả lắm mới chọn được mùi vị thích hợp, quay lại thì chẳng thấy hắn đây cả. Cô bắt đầu hoảng hốt, hắn có thể đi đâu chứ?

Mắt cô đảo qua đảo lại, cuối cùng đã thấy hắn. Hắn đang làm cái gì vậy? Tại sao lại đứng gần mép đường quá vậy. Cô nhìn lên cột đèn giao thông, đang là đèn đỏ. Chết tiệt!

- TẠ TỬ NGẠN, ĐỨNG LẠI MAU!

- Mắt tôi......mắt tôi..... - Tử Ngạn dường như không nghe thấy tiếng gọi của cô, hắn lững thững đưa tay lên không trung, quờ quạng, rồi chân không tự chủ mà bước về phía trước

Lời lẩm bẩm trong miệng của hắn chẳng ai nghe được. Nhưng họ lại nghe thấy tiếng thắng xe vang lên rất lớn, và tiếng thứ gì đó ngã xuống. 2 que kem trên tay cô đã rơi xuống đất từ lúc nào, Tư Du trợn to mắt nhìn hắn nằm dưới mặt đường, cùng với một vũng máu lớn và người lái xe đã đi xuống. Trước mặt cô say sẩm, cô hoàn toàn choáng váng

Nghe điện thoại, vợ chồng Tử Thiên lập tức chạy đến bệnh viện, chỉ thấy áo trắng của cô đã bị nhuộm đỏ hết một nửa. Tư Du ngồi trước phòng cấp cứu như một xác chết không hơn. Thấy ba mẹ hắn tới, cô cũng chỉ biết cúi đầu nói tiếng xin lỗi. Tất cả là tại cô hết, cô không nên đưa hắn ra ngoài, không nên đi mua kem mà bỏ mặc hắn. Tư Du ôm đầu, siết chặt mái tóc rối bời của mình

- Không phải lỗi của cháu - Hạ Phong có lẽ hiểu cô đang nghĩ gì, bà vỗ vai an ủi cô. Có lẽ tai nạn của Tử Ngạn, cô cũng không thoải mái gì hơn. Có lẽ bọn họ chỉ nên trông chờ vào điều thần kì nào đó từ bác sĩ mà thôi

"Tử Ngạn, Tử Ngạn, anh nhất định không được xảy ra chuyện gì". Trong mơ, Tử Ngạn nghe thấy tiếng gọi của cô, chắc chắn, hắn không thể nào nhầm lẫn vào đâu được. Vậy cô đang kêu hắn, cô đang ở đâu? Sao hắn không thấy? Đúng rồi, hắn bị mù rồi, làm sao có thể thấy cô được chứ

Hắn tỉnh dậy, với một đống băng quanh đầu và quanh mắt. Bác sĩ nói rằng mắt hắn đang được hồi phục. Chúa ơi! Họ không biết hắn đã vui mừng như thế nào khi nghe tin đó đâu. Ngay cả ba mẹ hắn cũng xúc động không kém. Họ nói tai nạn kia có lẽ đã làm tan máu bầm trong não bộ của hắn, dây thần kinh không bị chèn ép nữa nên mắt có thể đang hồi phục, chỉ là cần chút thời gian, ít nhất là một tuần nữa

Đùa, hắn đã đợi 9 tháng, thêm 1 tuần nữa thì có là sao. Nhưng kì lạ là, cô.....đang ở đâu? Hằng ngày hắn ở trong bệnh viện có biết là rất chán hay không? Tuy rất vui, nhưng hắn rất chán. Cô ở đâu? Cô phải ở đây nghe tin vui này chứ? Cô hẳn là người rất muốn nghe, bởi vì cô luôn mong mỏi như vậy, cô đã luôn tin tưởng vào nó, vậy mà bây giờ nó đã trở thành hiện thực. Hắn mừng đến phát khóc, mẹ hắn cũng khóc, ba hắn thì nghẹn ngào. Cô đã đúng, cô luôn đúng, cô gieo rắc cho hắn hi vọng và bây giờ thì điều đó biến thành hiện thực

Vậy mà bây giờ, cô đang ở đâu? Cô hoàn toàn biến mất. Cô không hề đến đây lần nào từ lúc hắn tỉnh lại. Hằng ngày hắn tỉnh dậy đều hỏi ba mẹ một câu "Tư Du đâu ạ?". Bọn họ nói là cô đột nhiên có chuyến công tác ở đâu đó nên đã đi rồi, vài ngày nữa cô về, chắc chắn sẽ rất vui nếu như biết mắt hắn sáng lại. Nói hắn phải cố gắng dưỡng bệnh thật tốt mới có thể hồi phục nhanh được

Hắn tin rằng, cô nhất định sẽ quay lại. Hắn muốn nhìn nhất chính là cô. Hắn phải nhìn lại cô, hắn khao khát điều đó từ lâu. Hắn nằm trong phòng bệnh, hằng ngày chỉ biết tưởng tượng ra gương mặt dễ nhìn của cô. Nghe nói cô có ánh mắt sắc lạnh, điều đó thật khó tin với những câu nói đùa của cô. Hắn ngồi đó, tưởng tượng, và cười ngây ngô

Ba mẹ hắn đứng ngoài, nhìn thấy cảnh tượng này đau xót vô cùng. Cô, đi rồi......

Cô đã đi chuyến bay tối hôm đó, lúc 8 giờ tối, sau khi nghe tin ca phẫu thuật đã thành công. Bọn họ không dám nói với hắn chuyện này, điều đó không tốt cho việc hồi phục của hắn. Có lẽ sau này hắn sẽ oán giận bọn họ nhưng đó là điều duy nhất mà bậc cha mẹ có thể làm. Bọn họ đã đợi quá lâu cho thời khắc này và nó không được phép mảy may xảy ra sơ suất

Cô vậy mà đi thật. Ngày hắn tháo mắt ở mắt ra, hắn chỉ nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của mẹ, ba, bác sĩ. Còn một người nữa đâu?

- Lương Tư Du đâu? - đó là câu đầu tiên mà hắn nói, giọng hắn chùng xuống đến đáng sợ

- Cô Lương, nhờ mẹ đưa thứ này cho con - bà đặt lên bàn một quyển sổ nhỏ, hắn nhìn bằng nửa con mắt

- Con hỏi, Lương Tư Du đâu? - bây giờ, hắn có thể nhìn ra vẻ mặt nhăn nhó của ba mẹ hắn, hắn đoán ra được vài phần

- Nó đi rồi, con đừng tìm nó nữa - Tử Thiên thì khác, ông không yếu đuối như vợ, ông phải tát cho con trai ông tỉnh ra

- Đi đâu? - hắn còn không tin vào tai mình

- Đi Mĩ, trở về nơi vốn có của con bé, con ở đây nghỉ ngơi đi - nói rồi, ông đưa vợ mình ra ngoài, nhốt lại hắn ở trong căn phòng lạnh lẽo này