Yêu Quái Thư Trai

Chương 84: Song sinh (17)




Nguy cơ, vẫn luôn bạo phát chỉ trong chớp mắt.

Toàn bộ nên cùng không nên, ý niệm tham lam cùng lương thiện trong thời gian cực ngắn đều phân liệt, ma sát, phân thắng bại. Trình độ phong phú không kém vụ nổ Bigbang, rồi cũng tử vong nhanh như lá rụng mùa thu.

Lâm Thiên Phong còn đang suy tư chuyện kế tiếp, không hề nhìn thấy được nguy hiểm đến từ sau lưng. Lâm Kính mừng rỡ, bước chân nhanh hơn im lặng đến gần, lặng lẽ giơ cao đoạn côn gỗ đang giấu sau lưng.

Nhưng mà trong nháy mắt côn gỗ giáng xuống, Tiểu Kiều đi ở bên cạnh Lâm Thiên Phong giống nhưng mọc mắt ở sau lưng, chợt lôi kéo người nọ sang một bên lẫn tránh. Côn gỗ đập vào khoảng không, sượt qua vai Tiểu Kiều.

Lâm Thiên Phong vội vàng quay đầu nhìn, vừa giận vừa sợ, “Là ông?!”

“Xin lỗi, tao không định đả thương người khác, nhưng có một chuyện cũng hy vọng hai đứa mày phối hợp một chút.” Lâm Kính nói, cầm theo côn gỗ đến gần.

Vừa nãy hắn đã nhìn qua, xung quanh không có ai, đại khái đều đã bị động tĩnh vừa rồi hấp dẫn đi hết, thuận tiện cho hành động của hắn, hơn nữa vừa rồi hắn đã bị đối phương thấy mặt, mũi tên bắn ra không thể quay lại. Nghĩ vậy, trong ánh mắt Lâm Kính đột nhiên lộ ra một tia kiên quyết.

Lâm Kính dù sao cũng là một người trưởng thành cao to khỏe mạnh, Lâm Thiên Phong vội vã bảo vệ Tiểu Kiều lui về phía sau. Tiểu Kiều lại không chút dao động, cậu nhìn cánh tay bị phần gồ ghề của côn gỗ vạch ra một đạo vết máu, nói: “Đừng lui về phía sau, có người.”

Lâm Kính cả kinh, thằng nhóc này làm sao biết hắn có an bày người phía sau? Bất quá những việc này hiện tại cũng không quan trọng, nếu đã bại lộ, hắn liền dứt khoát gọi hết nhân thủ ra ngoài. Đây chính là địa bàn của người khác, hắn chưa ngốc đến mức đơn độc chạy loạn.

Sự thực chứng minh, có chuẩn bị trước vẫn luôn là đúng đắn, hiện tại năm người đàn ông chống lại hai thiếu niên mới lớn, ai cũng không tin còn có thể để người chạy thoát. Lâm Kính biết rõ đạo lý nhân vật phản diện chết do nói nhiều, không phun thêm lời nào liền phất tay cho đám đàn em xông lên.

Lâm Thiên Phong cả người đều căng cứng, dỡ cặp sách xuống làm vũ khí, cậu không rõ lắm Tiểu Kiều đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng cậu không cho phép người khác vì mình mà bị liên lụy. Mà Tiểu Kiều chỉ hơi nâng đôi mắt hờ hững, một giọt máu chảy xuôi theo bàn tay cậu nhỏ xuống đất.



Trong thư trai, Sùng Minh đang đưa nhẹ nôi ru hai đứa trẻ ngủ chợt dựng thẳng lỗ tai, cảnh giác nhìn ra ngoài.



Tiểu Kiều lắc lắc tay, nghiêng người tránh thoát một quả đấm cấp tốc hướng về phía mình, sau đó bàn tay nhanh chóng rút một cây thước dày từ trong cặp ra, “Chát!”

Lâm Kính không dám tin tưởng che nửa bên mặt, hai mắt trợn to nhìn thiếu niên đeo kính mắt viềng vàng, cằm khẽ nâng lên trước mặt.

“Đệt!” Cơn giận ồ ạt ùa tới khiến Lâm Kính không còn giữ được bình tĩnh, “Bắt nó lại cho tao!”

Những người còn lại nhìn gương mặt Lâm Kính nhanh chóng sưng lên một cái bớt vuông vắn hình thước kẻ, biểu tình tập thể trở nên kỳ quái, bước chân xông về phía trước cũng không khỏi trì hoãn vài phần, chỉ sợ một thước tiếp theo sẽ đánh thẳng lên mặt mình.

Như vậy lại có bao nhiêu mất mặt chứ.

Nhưng mà thước kẻ trên tay Tiểu Kiều lại múa may cực kỳ sắc bén, cây thước này đặc biệt dài, không cho được vào hộp bút vậy nên bình thường Tiểu Kiều đều cắm tại túi hông của cặp sách.

Đùa giỡn thước kẻ là một nghệ thuật tinh tế, dùng lực hơi lớn một chút thước sẽ gãy, phải đánh thế nào để động tác trông có vẻ ngầu nhất, thanh âm tạo ra vang dội nhất, người bị đánh đau nhất lại vẫn có thể khống chế sự tổn hại lên thước trong phạm vi cho phép… đây là một việc song song khảo nghiệm trí nhớ và lực di động cực kỳ khó khăn.

“Chát!”

“Chát!”

“Chát!”

Từng tiếng va chạm thanh thúy vang dội như ma âm xuyên não, chấn đến trái tim nhỏ không ngừng run rẫy. Vài người đàn ông cao to cường tráng vậy mà trước sau không tiếp cận được với Tiểu Kiều, còn bị thước kẻ trên tay cậu đánh cho mặt mũi sưng vù, rất giống đám đàn ông cặn bã vừa bị vợ nhà dạy dỗ.

Khi bọn hắn lần nữa nhìn về phía Tiểu Kiều đang cầm thước kẻ trong tay khẽ vuốt nhẹ thì, gai ốc nổi lên từng trận —— người này tuyệt đối không phải học sinh trung học bình thường, là một tiểu ác ma hàng thật giá thật!

Cả đám đều đồng loạt đặt ánh mắt lên người Lâm Thiên Phong, đổi con mồi! Lâm Thiên Phong lúc này còn đang chìm trong mơ màng, đầu óc không ngừng vang lên thanh âm chan chát, thấy đám người bỗng nhiên vọt về phía mình liền vô ý thức giơ cặp sách lên chống đỡ.

Ngay lúc này, một bóng đen xuất hiện trên không trung che khuất ánh mặt trời, cấp tốc hạ xuống.

Tiếng xé gió phảng phất vang lên ngay sát bên tai, mọi người vô thức ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một con mãnh thú cự đại từ trên trời giáng xuống, “Ầm ——!”

Trong nháy mắt bụi bặm tung bay, Lâm Thiên Phong nhanh chóng giơ tay bịt mũi, hai mắt vẫn mở to nhìn vào giữa đám khói mù. Thứ này không hoàn toàn giống tro bụi đơn thuần, đường lớn mỗi ngày đều có người quét dọn, làm sao có nhiều bụi như vậy chứ?

Đây càng như là…

Khói bụi rất nhanh tan đi, Lâm Kính và đám người hắn mang tới đều nằm dài trên mặt đất không ngừng rên rỉ, hiển nhiên bị va đập không nhẹ. Mà giữa những người kia, một thanh niên vóc dáng cao ngất, khí chất trầm ổn vững vàng đứng thẳng. Người nọ thoạt nhìn chừng ba mươi tuổi, trên gương mặt cương nghị mang theo một tia kinh ngạc hiếm hoi.

Ai vậy?

Lâm Thiên Phong hồ nghi, đề phòng nhích đến bên cạnh Tiểu Kiều, muốn nhân lúc đám Lâm Kính đổ rạp mà kéo người bỏ chạy. Thế nhưng Tiểu Kiều lại bước ngang qua cậu, nhanh chóng tiến về phía người thanh niên vừa xuất hiện kia.

Đối phương hướng về phía Tiểu Kiều quỳ một gối, tay phải đưa ra, ánh mắt sáng quắc, “Xin lỗi thiếu gia, tôi đã tới chậm.”

Mà Lâm Thiên Phong hồi tưởng lại thần sắc vừa rồi của Tiểu Kiều mà cậu đã nhìn phớt thấy —— đó là một loại biểu tình sáng sủa, kích động, mừng rỡ mà cậu chưa từng gặp qua trên mặt người nọ.

Cậu bỗng nhiên chợt ngộ ra thân phận của người vừa xuất hiện.

Mà Thương Tứ đang đứng trên nóc nhà ven đường đương nhiên càng biết rõ đối phương là ai, vừa rồi nếu không phải hắn đúng lúc triệt tiêu kết giới, Sùng Minh nói không chừng sẽ giống như Tạng Hồ khi vừa đến đây, trực tiếp bị đàn hồi văng ra.

Bất quá nhìn tình huống hiện tại kìa, khá tốt. Thương Tứ cắm tay vào trong ống tay áo, cười cười, sau đó xoay người đi tìm Lâm Bình Dao.

Lâm Bình An đã chết, Lâm Bình Dao chịu đả kích quá lớn, đám quỷ quái không bị ước thúc nữa hò reo tản đi. Mà Lâm Bình Dao lúc này lại cõng lấy thi thể của Lâm Bình An xuyên qua những ngõ hẻm vắng vẻ, tránh né sự lùng bắt của cảnh sát.

Cảnh sát đậm người đã phát hiện vết máu lớn do Lâm Bình An lưu lại, vậy nên cường độ lùng bắt càng tăng không giảm.

Thương Tứ cũng không trực tiếp gọi điện thoại thông báo vị trí của Lâm Bình Dao, mà là chậm rãi nhảy từ nóc nhà này qua nóc nhà khác, một đường theo dõi.

Rất nhanh, hắn nhìn thấy quỷ hồn của Lâm Bình An trên một vườn hoa sân thượng gần đó.

Lâm Bình An cũng nhìn thấy Thương Tứ, tử vong khiến hắn trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết, cho dù có đối mặt cùng Đại ma vương cũng không còn tâm tình kích động sợ hãi như ban đầu. Hắn xoay người hướng về phía Thương Tứ gật đầu, sau đó tiếp tục đi theo Lâm Bình Dao.

Cũng không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì.

Thương Tứ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, vốn định theo sau xem rõ ngọn ngành, nào ngờ điện thoại chợt reo vang. Mà đồng thời vang động còn có một chiếc chuông nhỏ đeo bên hông hắn, đinh đinh đang đang, vô cùng gấp gáp.

Thương Tứ biến sắc, lập tứ ra hiệu cho vài Ảnh yêu tiếp tục đi theo Lâm Bình Dao, bản thân thì nhận điện thoại, nhanh chóng chạy về phía chuông nhỏ chỉ dẫn.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

“Ô ô ô Tứ gia gia ngài mau đến đi!” Người gọi tới là Hoa Mộc Thiếp, cô bé khóc nức nở trong điện thoại, “Đại…Đại… Đại Hoàng bị xe cán rồi, sắp không chịu được!”

Đại Hoàng? Thương Tứ quyết đoán tìm một chỗ lấy ra chiếc xe, lại ngưng trước mặt Lộc Thập đang đi ven đường, “Lên xe!”

Lộc Thập đang hộ tống Tứ cô nãi nãi về thư trai, thấy Thương Tứ bỗng nhiên xuất hiện liền không hiểu ra sao. Thương Tứ thấy Lục Tri Phi trùng hợp cũng ở đây liền gọi lên xe cùng một lượt.

Mười phút sau, ba người đã đến trước phòng khám thú y gần đó, cái phòng khám này cũng không lớn, Thương Tứ vừa đẩy cửa tiến vào đã thấy Ngô Nhai đang chờ bên cạnh, còn có Hoa Mộc Thiếp nằm bò bên cạnh bàn phẫu thuật khóc đến cực kỳ đáng thương.

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Thương Tứ nhíu mày.

Ngô Nhai giải thích: “Vừa rồi khi bé trai kia đi về, lúc băng qua đường Đại Hoàng chợt lao tới đẩy cậu bé xuống đất, sau đó liền bị xe đụng phải. Trầm Thương Sinh đã đưa cậu bé đến bệnh viện.”

Lúc này Hoa Mộc Thiếp cũng nghe được giọng của Thương Tứ, nhanh chóng quay đầu mếu máo, chạy tới nhào vào lòng hắn, nước mắt như lũ tràn, “Ô ô ô ô ô Tứ gia gia… Tứ gia gia mau cứu Đại Hoàng đi…”

Thương Tứ ôm cô bé, nhẹ nhàng vỗ lưng nhỏ giọng an ủi, khóe mắt liếc về phía bàn phẫu thuật. Đại Hoàng được đặt nằm sóng soài trên đó, rên rỉ không ngừng, mặt mũi đầy máu, cơ thể có vài dấu vết gãy xương rõ rệt, hiển nhiên là không sống nổi.

Lục Tri Phi hỏi bác sỹ thú y bên cạnh, đáp án nhận được cũng là như vậy. Bác sỹ vẻ mặt xấu hổ, có một phần là vì cứu không được, một phần là do biết được sự việc. Nhiệm vụ của bác sỹ là cứu lại sinh mạng, nhưng con chó này, nói thế nào đây… hình như là chó dữ mà, sao lại đột nhiên xông ra đẩy con nhà người khác chứ, đứa trẻ kia trêu chọc gì đó sao?

Ôi chao, đây lại là chuyện gì chứ!

Thương Tứ cũng mặc kệ nhiều như vậy, “Tri Phi, em trước hết mời bác sỹ ra ngoài trò chuyện vài câu đi.”

Bác sĩ sửng sốt, có lời gì không thể nói ở đây? Nhưng Lục Tri Phi đã lễ phép mời người ra ngoài, anh ta nhìn Đại Hoàng đã sắp chết liền không tiện nói thêm gì nữa, mau chóng rời khỏi.

Đợi khi hai người ra khỏi cửa phòng khám, Thương Tứ nhanh chóng quay đầu nhìn Lộc Thập, “Nhanh, hiện sừng ra.”

Lộc Thập ôm đầu, “Đừng mà, sừng của người ta vất vả lắm mới dài đến uy phong lẫm lẫm như vậy.”

Thương Tứ trừng mắt, “Ngươi muốn ta tự mình động thủ sao?”

“Đừng!” Lộc Thập lập tức cự tuyệt, chớp mắt vài cái trên đầu y chợt hiện ra hai cái sừng hưu dài rộng, sau đó cắn chặt răng mang theo tâm tình hy sinh của dũng sỹ, nhịn đau bẻ xuống một đoạn nhỏ.

“Đúng rồi! Sừng của Lộc Thập thúc thúc!” Hoa Mộc Thiếp phục hồi tinh thần lại, nước mắt thoáng cái thu vào, cô bé vùng vẫy nhảy khỏi ngực của Thương Tứ, sau đó đưa đoạn sừng hưu kia đến bên mép Đại Hoàng, “Đại Hoàng! Đại Hoàng! Đây là sừng của Lộc Thập thúc thúc, rất lợi hại nha! Mày ăn vào rồi sẽ không sao nữa!”

Nhưng mà đầu của Đại Hoàng vẫn rũ sang một bên, ngay cả cử động một chút cũng không được chứ đừng nói đến mở miệng nhai gì đó. Nước mắt của Hoa Mộc Thiếp lần nữa tràn ra, quay đầu lại trông mong nhìn Thương Tứ, “Tứ gia gia, nó không ăn được, phải làm sao đây?”

Thương Tứ cũng không nghĩ tới trường hợp này, Đại Hoàng dù sao cũng chỉ là một con chó thường, cho dù có linh đan diệu dược nhưng nó không nuốt xuống được thì cũng phí công. Nhưng trên đời này không có chuyện gì có thể làm khó Thương Tứ gia thần thông quảng đại, hắn rút một cây viết ra khỏi tay áo, chấm vào máu tươi trên người Đại Hoàng, múa tay thoăn thoắt vẽ trận văn xung quanh thân chó.

Ngay trong nháy mắt hoàn tất nét vẽ cuối cùng, Thương Tứ ném mẩu sừng hưu kia vào trong trung tâm trận văn.

Trận thành, hồng quang chói mắt hừng hực mùi máu tươi, nhưng sừng hưu cũng rất nhanh hòa tan trong đó, một cổ sinh cơ và khí tức thánh khiết đến từ Bạch Lộc lập tức đè ép hương vị máu tươi.

Hoa Mộc Thiếp khẫn trương chạy tới bên cạnh bàn giải phẫu, mở to mắt nhìn chằm chằm, còn vươn tay ra nhẹ nhàng xoa xoa đệm thịt trên vuốt của Đại Hoàng, “Mày phải mau khỏe lại đó, tao sẽ nhường hết đồ ăn ngon cho mày, có được không…”

Đại Hoàng giống như cũng nghe được sự kêu gọi của cô bé, nhỏ giọng ư ử vài tiếng, mở mắt, thè lưỡi liếm liếm lòng bàn tay đối phương. Hoa Mộc Thiếp lập tức nín khóc mỉm cười, “Đại Hoàng khỏe rồi!”

Thương Tứ mỉm cười xoa xoa đầu cô bé, liếc mắt nhìn Lộc Thập đang ngồi trong góc vẽ vòng tròn, xoay người ra ngoài tìm Lục Tri Phi.

“Được rồi?” Lục Tri Phi hỏi.

Thương Tứ gật đầu, “Không chết được, nhưng vết thương còn nặng, cũng không thể làm quá trực tiếp. Chuyện này… em thấy thế nào?”

“Em không cho rằng Đại Hoàng sẽ đột nhiên tấn công cậu bé kia.” Đại Hoang mặc dù có huyết thống chó săn nhưng bình thường đối với nhân loại vẫn phi thường hữu hảo thân thiện, những người thường xuyên qua lại cửa hàng đều rất thích nó. Chó không phức tạp như nhân loại, Lục Tri Phi không tin Đại Hoàng sẽ vô duyên vô cớ đi tấn công một người thường xuyên đến thăm nó. Hoa Mộc Thiếp cũng từng nói, mỗi khi cậu bé kia rời đi Đại Hoàng đều sẽ đưa bé qua đường, sau đó ngồi xổm một chỗ nhìn đối phương đi khuất, đợi đến khi bóng dáng của cậu bé triệt để biến mất khỏi lối rẽ mới tự mình trở về cửa hàng.

“Đi thôi, chúng ta đến bệnh viện xem.” Thương Tứ nói.

Bệnh viện chỉ cách phòng khám thú y hai con đường, lúc bọn họ đến nơi còn phát hiện có ký giả túc trực, thính lực của Thương Tứ rất tốt, mơ hồ nghe được mấy câu ‘chó dữ’ gì đó, sắc mặt trầm xuống.

Hắn đem tình huống kể lại với Lục Tri Phi, một người hiện đại thuần chủng như cậu nhanh chóng phân tích, “Chuyện này nếu xử lý không tốt sẽ rất phiền phức, cửa hàng tiện lợi gần khu trường học, xung quanh có rất nhiều trẻ con lui tới. Nếu như chuyện này bị đăng lên báo, đám chó mèo trong cửa hàng sẽ đứng mũi chịu sào, hơn nữa giấy phép nuôi chó hình như chúng ta cũng chưa làm xong đi?”

Thương Tứ vừa nghe lại phải làm chứng từ liền đau đầu, nắm tay Lục Tri Phi nhanh chóng bước vào, chỉ hận không thể lập tức giải quyết mọi chuyện.

Thương Tứ tìm được Trầm Thương Sinh tại khu phòng bệnh, cậu bé kia không có việc gì đáng ngại, chỉ là lúc bị xô ra thì có chút ít trầy da, cộng thêm trên người có bệnh nên hơi yếu ớt. Lục Tri Phi lật lật bệnh án của bé xem kỹ, cậu bé này bẩm sinh bị suyễn nhẹ, trái tim cũng có chút vấn đề, mà dòng tên họ có viết: Tiền Quả.

Lúc này Tiền Quả đã uống thuốc xong, đang ngủ thiếp đi, Thương Tứ hỏi Trầm Thương Sinh: “Có thấy rõ ràng sự việc không?”

Trầm Thương Sinh lắc đầu, lại bổ sung: “Bất quá tôi có thể cảm giác được lúc Đại Hoàng nhào qua trên người cậu bé này hình như có chút vật dơ bẩn quấn lên. Đại Hoàng cho dù chỉ là một con chó thường nhưng ở chung với chúng ta đã lâu, linh tính mạnh hơn đồng loại rất nhiều.”

“Thứ dơ bẩn… ngươi cũng không nhìn thấy?”

“Không nhìn thấy, nếu như không phải có Đại Hoàng nhào tới tôi cũng sẽ không phát hiện.” Trầm Thương Sinh nói.

Thương Tứ trầm mặc một chút, lại gọi điện bảo Lâm Thiên Phong qua đây.

Sau đó, Lục Tri Phi nhìn phòng bệnh trốn rỗng, chợt hỏi: “Cha mẹ cậu bé đâu? Sao không có ai tới?”

Thương Tứ cũng cảm thấy kỳ lạ, bọn họ trì hoãn ở phòng khám thú y lâu như vậy cũng đã đuổi đến, cha mẹ của Tiền Quả vì sao vẫn không xuất hiện? Hỏi Trầm Thương Sinh, hắn nói: “Trên người cậu bé có điện thoại cho trẻ con, vừa rồi y tá đã dựa theo dãy số trên đó gọi cho người nhà của bé, chỉ là ba của bé giống như đang bận việc không thể tới được.”

Lục Tri Phi hơi nhíu mày, bất quá mọi việc luôn có ngoại lệ, khi chưa xác định tình huống chân thật cậu cũng không muốn phên phán ai. Chỉ là khi nhìn gương mặt nhỏ tái nhợt của Tiền Quả, cậu không khỏi cảm thấy xót xa.

Thương Tứ nắm tay Lục Tri Phi, từ sau lưng ôm nhẹ cơ thể cậu, “Không có chuyện gì, đều không có chuyện gì.”

“Em mảnh mai như vậy sao?” Lục Tri Phi nhướn mày.

“Là ta cầu em mảnh mai làm nũng với ta.” Thương Tứ thành thật thành khẩn.

Trầm Thương Sinh: Hôm nay ta chính là một con chó (*FA).

Tiền Quả vừa tỉnh lại: Cái chú kia đang làm gì với anh trai xinh đẹp vậy?

“Bé tỉnh rồi?” Lục Tri Phi vội vàng phủi đi móng vuốt sói.

Tiền Quả ngoan ngoãn gật đầu, lập tức giống như nhớ ra cái gì đó, siết tay Lục Tri Phi, đôi mắt phiếm hồng hỏi: “Anh ơi, Đại Hoàng đâu rồi? Đại Hoàng bị làm sao vậy? Em thấy được rất nhiều máu, rất nhiều, rất nhiều…”

Ánh mắt Lục Tri Phi mềm mại, xoa xoa đầu TIền Quả, trấn an cậu bé, “Đừng lo lắng, Đại Hoàng không sao cả. Nó đã đến chỗ bác sỹ khám bệnh rồi, đợi khi em xuất viện nó cũng sẽ khỏe lại, vậy nên em phải nhanh chóng điều dưỡng cho tốt, có được không?”

“Dạ!” Tiền Quả trịnh trọng gật đầu.

Lúc này, có y tá đến đo nhiệt độ cho Tiền Quả, nhìn thấy Thương Tứ còn cho rằng hắn là cha cậu bé, lập tức kéo người lại nói một tràng những việc cần chú ý, sau đó nhìn gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt kia thì đau lòng oán trách vài câu, “Anh nói xem, đám người bây giờ cũng thật là, nuôi chó cũng không trông coi cho tốt, tự dưng khiến đứa nhỏ chịu tội…”

Thương Tứ không quá bận tâm, Tiền Quả lại đột nhiên kích động, “Không phải như vậy! Đại Hoàng rất tốt, nó là vì bảo vệ em mới đẩy em ra!”

Chỉ là nói được quá gấp nên Tiền Quả đột phát ho khan, khiến y tá sợ đến lập tức ngậm miệng, giúp bé vuốt lưng thuận khí. Tiền Quả vừa ngớt cơn ho liền muốn tiếp tục biện giảii, “Đại Hoàng rất tốt với em, nó… khụ…”

“Được rồi được rồi, chị đã biết, chị sẽ không nói Đại Hoàng hư nữa có được không?” Y tá quan tâm nhìn Tiền Quả.

Lục Tri Phi biết cô không có ác ý, dù sao chuyện xảy ra trước mặt cô chính là như vậy, cô chẳng qua chỉ đang bất bình thay cho Tiền Quả vậy thôi. Thế nên Lục Tri Phi rất bình tĩnh khuyên y tá ra ngoài trước, bản thân thì dỗ Tiền Quả nằm xuống giường.

Tiền Quả đắp chăn lại, đôi mắt to đen lúng liếng lộ ra ngoài, sạch sẽ như bầu trời xanh không gợn chút bụi trần. Bé lặng lẽ vươn hai ngón tay ra khỏi chăn níu lấy tay áo của Lục Tri Phi, buồn bực nói: “Đại Hoàng không phải chó hư, em không có gạt người.”

Lục Tri Phi nắm lấy hai ngón tay nhỏ xíu nọ, cúi đàu mỉm cười, “Vậy em nói cho anh biết, vừa rồi rốt cục đã xay ra chuyện gì?”

“Em… em lúc nảy vừa đi ra giữa đường chợt không cử động được, đèn xanh cũng sắp hết rồi, em rất sốt ruột, sau đó Đại Hoàng liền xông đến đẩy em vào lề. Tiếp theo nữa, Đại Hoàng liền đứng đó bất động, là do nó đẩy em ra, em biết nó khẳng định muốn em rời đi, nhưng ngay sau đó lại có một chiếc xe lái tới. Đại Hoàng liền… liền” Tiền Quả nhớ đến những việc đã xảy ra, khuôn mặt nhỏ càng thêm trắn bệch, nước mắt ào ào đổ xuống.

Trên con đường ồn ào, tiếng chó sủa dồn dập, tiếng thắng xe chói tai, tiếng kêu rú của Đại Hoàng vang lên. Tiền Quả vội vàng bò dậy nhưng cũng đã chậm, bé chỉ có thể nhìn Đại Hoàng ngã vào vũng máu, máu tươi quá chói mắt, quá chói mắt.

Có rất nhiều người đang trách mắng Đại Hoàng, cũng có người nói quá thảm thiết rồi, Tiền Quả liều mạng muốn mở miệng giải thích nhưng không có ai tin tưởng bé, hô hấp của bé cũng càng lúc càng khó khăn, sau đó khi mở mắt ra lần nữa đã là ở nơi này.

Lục Tri Phi cúi người ôm lấy Tiền Quả, Tiền Quả cũng ôm cậu, vừa khóc vừa nói, “Anh tin em đi, có được không?”

“Được, anh tin em.” Lục Tri Phi vươn tay lau nước mắt cho bé, áp trán cả hai vào nhau, “Cũng tin tưởng Đại Hoàng.”

Trầm Thương Sinh và Thương Tứ ở bên cạnh nhìn một màn này, ai cũng không nói chuyện, nhưng trong không khí lại tràn lên một cổ ôn nhu nhàn nhạt khiến người ta cảm thấy thật tự tại.

Chỉ chốc lát sau Lâm Thiên Phong đã chạy tới, dưới sự yêu cầu của Thương Tứ xem xét tình huống của Tiền Quả một chút, cơ hồ lập tức đưa ra phán đoán, “Bị quỷ nhập.”

Lâm Thiên Phong chợt nhớ đến lần đó khi cậu đến cửa hàng tiện lợi đón Lục Tri Phi, từng mơ hồ cảm thấy xung quanh không thích hợp, nói không chừng lần đó cậu thực sự không có nhìn nhầm. Con quỷ kia rất thông minh, biết người trong cửa hàng không đơn giản liền không dám đến gần, vậy nên lẫn mất từ xa.

“Nói chi tiết một chút.” Thương Tứ trầm giọng.

“Nghiêm chỉnh mà nói, cậu bé lúc trước hẳn cũng từng bị quỷ nhập. Bởi vì bé còn nhỏ, dương khí không đủ, bệnh khí lại quá nặng vậy nên rất dễ bị quấn lấy. Con quỷ kia phỏng chừng cũng nhìn trúng điểm này, vì vậy mới một mực đợi cơ hội.”

Thương Tứ hiểu rõ, nếu chuyện như vậy liền có thể vuốt xuôi, con quỷ kia nhập vào Tiền Quả muốn ngăn cậu bé băng qua đường là vì muốn để bé bị đụng chết, thuận tiện chiếm lấy cơ thể. Nhưng mà có Đại Hoàng linh tính đột nhiên tăng mạnh canh giữ bên cạnh nhìn ra dị trạng, vì vậy mới đẩy ngã Tiền Quả.

Quỷ kia lòng sinh oán hận, thế nên lập tức nhập vào Đại Hoàng, Đại Hoàng bị cuốn lấy không cử động được chỉ có thể chờ xe tông đến.

“Hiện tại con quỷ kia còn ở đó sao?” Thương Tứ lại hỏi.

“Không còn.”

Thương Tứ vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, quay đầu nói với Trầm Thương Sinh: “Ngươi dẫn y đi xem Đại Hoàng, ta và Tri Phi ở lại đây.”

Trầm Thương Sinh gật đầu dẫn Lâm Thiên Phong ra ngoài. Nhưng ngay khi bọn họ vừa đến trước cửa lại thấy một người quen xuất hiện trước mặt, ánh mắt vô cùng phức tạp.

“Cảnh sát Tiền?” Lâm Thiên Phong vô cùng kinh ngạc.

Cảnh sát Tiền chính là vị cảnh sát đậm người đang theo dõi vụ án của bọn họ, nghe tiếng chào hỏi liền gật đầu, lên tiếng giải thích: “Tôi là cha của Tiền Quả.”

Cảnh sát đậm người kỳ thực cũng đã đến được một hồi, chỉ là vẫn đứng ở ngoài nghe Thương Tứ nói chuyện, trong lòng lại vô cùng kinh ngạc. Nội dung nghe được quả thực hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của ông, quỷ nhập? Thân là một cảnh sát tốt của thời đại mới, ông vốn không nên tin mấy thứ dị đoan này, thế nhưng từ sau khi tiếp nhận vụ án của nhà họ Lâm, đủ loại sự kiện khiến ông không muốn tin cũng không được.

Những hình vẽ quỷ dị trong khách sạn, mệnh bài có viết ngày sinh tháng đẻ của hai đứa trẻ, vết máu tại hiện trường, hai anh em Lâm Bình An và Lâm Bình Dao còn đang trốn chui trốn nhủi, sau đó bỗng nhiên còn xuất hiện một đám người nhà họ Lâm. Cả vụ án nơi nơi chốn chốn đều lộ ra cổ quái.

Mà khiến ông càng thổn thức chính là, một con chó còn có thể vì Quả Quả đánh cược sinh mạng, Lâm Bình An làm người lại có thể hạ độc thủ với con trai ruột của mình.

Chỉ hy vọng ông có thể bắt thêm vài người như vậy, chỉ để lại những người làm cha ôn nhu yêu thương con cái.

Nghĩ đến đó, cảnh sát đậm người hít sâu một hơi, thu hồi vẻ mặt nghiêm túc bước đến bên cạnh giường bệnh. “Quả Quả, ba ba tới rồi.”

—————-

Tác giả có lời: Đại Hoàng là một con chó tốt.

Kỳ thực đó cũng là tên của một con chó cái lớn lên cùng với ta, có huyết thống chó săn lai với chó vườn, vậy nên hình thể của nó cũng lớn hơn những con chó khác một chút, trước kia vẫn quấn quanh bên cạnh ta như hình với bóng. Nhà của chúng ta ở vùng sông nước, mỗi nhà đều là cất ở ven sông, trên con đường mỗi ngày ta phải đi qua cũng là men theo bờ nước, hơn nữa còn là địa bàn của mười con chó khác.

Đại Hoàng là hộ vệ của ta, mỗi ngày đều đưa ta đi học, đợi khi đi hết con đường kia mới tự mình trở về. Đôi khi thứ bảy có sinh hoạt ngoại khóa, nó cũng sẽ theo ta đến trường chơi, tất cả bạn học và thầy cô giáo, bạn bè thân thiết của ta đều biết nó.

Bình thường khi viết văn ta cũng thường viết Đại Hoàng vào, nhớ rõ có một lần cùng bạn bè đạp x era ngoài chơi, trên đường gặp một con chó mực to lớn hung hãn, một đám nữ sinh chúng ta không dám đi qua Đại Hoàng liền xông đến chắn giữ nó, chúng ta nhân đó chạy mất. Mười mấy phút sau Đại Hoàng tìm theo mùi của ta đến nhà người bạn nọ, trên đùi còn có thương tích.

Mỗi lần ta khóc nó đều ở bên cạnh an ủi ta. Khi học trung học ở trọ tại trường, mỗi lần về nhà nó nhất định sẽ đứng trên đầu cầu chờ ta, ta cũng không biết nó làm sao biết hôm đó ta sẽ trở về, hoặc là mỗi ngày đều sẽ chạy ra chỗ ấy chờ đợi. Bất quá, sau đó có một năm nó đã không thấy tăm hơi, rời khỏi nhà rồi không thấy trở về nữa.

Nhưng ta biết, nó không có khả năng đi loạn, cũng không có khả năng không nhớ được đường về nhà.

Đại Hoàng dù thế nào cũng là Đại Hoàng, chỉ nguyện nó có thể tiếp tục sống mãi trong những áng văn của ta.