Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 1054: Quyết định quan trọng mà khó khăn (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Lăng Vi cắn môi nhìn anh, “Sao anh bỗng quyết định đi tìm mẹ? Không phải tiểu đội bóng tối đang tìm kiếm dựa vào đầu mối trong bức tranh kia sao? Hơn nữa, anh đã bố trí muốn đánh gãy Pual- Louis Tư... Bây giờ anh muốn đẩy kế hoạch ra sau sao?”

Diệp Đình chợt ôm cô vào trong ngực, anh ôm cô đến trên ghế sa lon ngồi yên.

Anh dán mặt của mình vào khuôn mặt lạnh như băng của cô, mấy sợi râu lún phún của anh vuốt ve vành tai cô, anh thật sự không nỡ rời xa cô... Nhưng lần hành động này, thật sự không thể để cho cô đi theo được. Nếu muốn tìm được trụ sở kia, anh chắc chắn phải đến nơi cực kỳ bí ẩn. Nói không chừng, phải thám hiểm trong núi sâu rừng thẳm.

Thần Nông Giá Núi Đại Ba và núi Vu ở cạnh nhau, dãy núi Tần Lĩnh lại gáp với những dãy núi cao chọc trời, tình hình ở vùng núi đó đặc biệt phức tạp, có nhiều ao đầm, khí độc. Anh cũng không biết căn cứ bí mật đó ở nơi nào. Nếu dễ tìm như vậy, nó đã sớm bị người ta phát hiện ra, huống chi, tiểu đội bóng tối đã tìm hơn một tháng, nhưng đến nửa tin tức vẫn không truyền trở về.

Anh kiên quyết không thể để cô đi theo đến nơi nguy hiểm địa như vậy được. Nếu có gì bất trắc xảy ra... Đứa bé gặp nguy hiểm, mà cô cũng nguy hiểm.

Hô hấp của Diệp Đình hơi khó khăn, anh thở hổn hển ở bên tai cô, Lăng Vi cảm giác được anh đang giãy giụa.

Cô nghe thấy anh trầm thấp nói ở bên tai cô: “ Lúc nào thu thập lão quỷ Paul cũng được, nhưng tiểu Yến không chờ nổi. Vừa rồi Quân Dương đã nói, cậu ta có thể điều chế thuốc giải, nhưng... cho dù có cứu được lão Lục tỉnh lại, thì phần lớn tế bào trong thân thể lão Lục cũng đã bị phá hủy, bây giờ hệ thống miễn dịch trong thân thể cậu ta không thể đề kháng được với virus vi khuẩn, cũng đồng nghĩa với chuyện... cậu ta sẽ sống không được bao lâu...”

“...” trái tim của Lăng Vi hư chìm xuống đáy cố! Hô hấp của của cô dần nhẹ đi, giống như ngay cả thở cũng không thở nổi!

Thấy cô lo lắng, Diệp Đình vội vàng nói tiếp: “Vừa rồi có một vị lão chuyên gia nói, có một chuyên gia sinh vật học tế bào, có thể tái tạo tế bào bị tổn thương, bây giờ chỉ có nữ chuyên gia đó mới làm được kỹ thuật này... Đáng tiếc, người đó đã qua đời hai mươi mấy năm trước.”

“A ——” Lăng Vi kêu lên: “Đó là mẹ! Nhưng mẹ còn sống! Chỉ là bọn họ không biết!”

Diệp Đình gật đầu, “Chúng ta vốn có thể ngồi yên chờ tin tức của tiểu đội bóng tối. Nhưng... đã qua một tháng rồi, tiểu đội bóng tối còn chưa có tiến triển gì, anh phải tự mình đi một chuyến. Mẹ anh... có thể chờ chúng ta từ từ tìm bà, nhưng lão Lục không chờ được!”

Lăng Vi cũng kích động, “Vậy anh đi đi! Em ở nhà chờ anh!”

Diệp Đình ôm lấy cô, cuồng nhiệt hôn cô, vợ anh vĩnh viễn luôn hiểu anh, rõ ràng cô rất muốn đi cùng, nhưng lại sợ làm khó anh... nên cô đã chủ động lui về phía sau, dùng thái độ khoan dung nhất làm cho anh cảm thấy yên tâm.

Lúc Vinh Phỉ và Lôi Tuấn tới, Diệp Đình đã nói rõ tình hình với bọn họ.

Vinh Phỉ nói: “ Ba ngày sau chúng ta sẽ lên đường, tôi phải chuẩn bị một số công cụ cần thiết.”

Anh ta ngây người ở Amazon mấy năm, nên cực kỳ quen thuộc với vùi rừng rậm đồi núi. Mặc dù, tình hình miền đồi núi Đại Ba khác biệt so với Amazon, nhưng anh ta có kinh nghiệm ở vùng rừng rậm đồi núi. Lại tìm ở hai vùng rừng núi nổi tiếng nữa, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn.

Thật ra thì Lăng Vi rất lo lắng... cô không muốn biểu hiện ra. Nhưng cô lại không giấu được, vẻ mặt đầy lo âu, chọc cho Diệp Đình rất khó chịu ở trong lòng.

Anh ôm lấy cô, nhỏ nhẹ nói, dịu dàng trấn an cô, biểu tình của Lăng Vi chợt đông cứng lại —— “Chồng! Động!” Cô đột nhiên nắm lấy tay anh, phủ lòng bàn tay ấm áp của anh ở trên bụng cô.

Cô kích động nhìn thẳng vào mắt anh nói: “Chồng, con đang cử động! Em cảm giác được bào thai đang động! Giống như con sâu nhỏ đang bò... Là bảo bảo đang chào hỏi chúng ta...”

Lòng bàn tay của Diệp Đình trở nên, anh chỉ cảm thấy một dòng khí nóng truyền từ lòng bàn tay anh ta lan đến khắp toàn thân!

Anh ôm cô thật chặt, hôn cô, “Vợ, anh chắc chắn sẽ an toàn trở về gặp em, gặp Hàn Yến, còn cả bảo bảo của chúng ta nữa.”