Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 241: Mãn hãn toàn tịch*** (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

*** HayTiệc triều đinh Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ởMãn Châuvàlịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từnhà Thanhvà văn hóangười Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa

Sở Minh Y đi rồi, Quân Dương đi nhặt bóng.

Diệp Đình cúi đầu nhìn Lăng Vi hung hăng trừng anh một cái.

Giống như đang nói: “Anh nhìn anh chọc hoa đào thối gì đây.”

Diệp Đình dán môi bên tai cô, âm thanh trầm thấp vang lên: “Hứa Tử Huân…”

“..” được rồi, ai bảo bọn họ có sức quyến rũ như thế.

“Mau, mau phát bóng…” Lăng Vi nhanh chóng nói sang chuyện khác, vẫy tay với Quân Dương.

Mọi người đi chơi trên bãi biển đều nghĩ là có trò hay nên người tới xem càng nhiều.

Nhưng vừa tới lại thấy toài soái ca mỹ nữ đánh bóng chuyền.

“Òa… trời ạ… người đàn ông kia thật đẹp trai.” Đám con gái hoa tâm nộ phóng, ngoại trừ đại soái ca, hai người bên kia cũng không kém.

Đàn ông thì hít một hơi thật sâu, trong lòng cân nhắc: “Cô gái kia thật xinh đẹp…”

Diệp Đình mặc bộ đồ màu trắng thoải mái, thân hình cao lớn tuấn lãng, sắc mặt lạnh nhạt, khí thế mạnh mẽ làm cho trái tim người ta đập thình thịch.

Lăng Vi mặc váy màu lam, làn da trắng nõn, gương mặt rực rỡ, ta váy thiết kế vừa với cơ thể, bả vai và eo nhỏ được che bởi vải sa tanh mỏng lộ ra bòng eo nhỏ và đôi chân thon dài, khí chất tao nhã, sa tanh phía sau theo gió biển bay lên giống như sóng biển dập dờn… xuất trầnn hư tiên tử.

Dung nhan khuynh thành, khí chất siêu phàm thoát tục, váy lụa tung bay làm cho cả người thêm nhu mĩ, phong tư yểu điệu.

Trai gái vây quanh xem náo nhiệt mắt đều nhìn thẳng vào bọn họ…

Có một vài cô gái nói nhỏ với nhau: “Má ơi… người đàn ông kia thật ngầu, nếu anh ấy là bạn trai tôi thì tốt rồi…”

Một cô gái khác cũng ôm ngực nói nhỏ: “Làm sao anh ấy có thể coi trọng cậu chứ? Coi trọng tôi cũng không khác là bao. Tôi phải đi thay một bộ váy lụa. Tôi càng đẹp hơn người đàn bà kia.” Kết quả mua về mặc vào làm sao cũng thấy không thích hợp, vì sao đều là một mẫu mà mặc không ra khí chất được như người ta nhỉ?

Ánh mắt đám đàn ông ngây dại…

Ánh mắt như sói như hổ.

Lăng Vi quá xinh đẹp, quá mê người… khí chất như thần tiên, chỉ nhìn từ xa mà không thể dâm loạn.

Đột nhiên nhiều người tới xem như vậy còn có nhiều người nhìn cô chằm chằm, Lăng Vi có chút ngượng ngùng cười cười.

Quân Dương và Chính Hiền chơi vui vẻ nhưng lão đại lại không chịu thua…

Lúc này có người xem nhiều như vậy làm cho Quân Dương và Chính Hiền bị thay ra.

Nhưng vẫn như cũ không thắng nổi trọng pháo của Diệp Đình.

Liên tiếp vài hiệp tất cả đều lắc đầu rời sân.

Cuối cùng… Quân Dương và Chính Hiền được đổi trở lại… hiển nhiên kĩ thuật hai người này vẫn mạnh hơn cặp khác một chút…

Đánh vài hiệp bị Diệp Đình đánh cho tán loạn, Quân Dương và Chính Hiền chỉ dám phát bóng chỗ Lăng Vi, Lăng Vi tóm được cơ hội đánh được hai quả.

Thật không dễ dàng!

Rốt cuộc cô cũng được chạm bóng!!!

Bóng của cô không có gì uy hiếp, Quân Dương và Chính Hiền vui vẻ đánh về phía cô, Lăng Vi nhảy tới nhảy lui, cả người co giãn giống như đang múa.

Đang chơi vui vẻ đột nhiên… bị một người ôm lấy.

“…” Lăng Vi quay đầu nhìn Diệp Đình: “Làm sao vậy?” ánh mắt anh đen nháy khó dò, lộ ra sự ẩn nhẫn.

“Xảy ra chuyện gì?” Lăng Vi còn chưa phản ứng thì đã bị anh mạnh mẽ ôm đi, sau đó sau lưng vang lên tiếng hít không khí: “Sao lại đi rồi, sao lại không đánh nữa?”