Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 379: Bên bờ núi cao mưa gió cùng chịu (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Lăng Vi quẫn bách nói: “Ông quá khen…”

“Đâu có, đâu có, nếu lão già tôi đồng ý ký hợp đồng với cô, cải lương không bằng bạo lực, hôm nay kí luôn đi thôi.”

Lão Hà và Lăng Vi kí hợp đồng xong thì muốn chạy trốn như điên.

Diệp Đình nói: “Không tệ mà, chơi bi-a có thể nói chuyện làm ăn, ông mạnh hơn tôi nhiều.”

Lăng Vi quẫn bách nhìn anh, thầm nghĩ: Nếu người ta không nể mặt anh thì em thua sạch…

“Cái đó… em có việc muốn tìm anh nói chuyện.” Lăng Vi khoác tay Diệp Đình kéo anh vào văn phòng.

Jayson thấy phu nhân nhiệt tình như lửa quấn lấy Boss nhà anh ta, trong lòng an ủi: Không uổng phí Boss nhà anh ta vì phu nhân mà sắp xếp những thứ tốt nhất…

May mắn, cô gái Lăng Vi này không phải không chịu để tâm.

Nếu không chẳng phải anh ta phải khóc chết thay Boss nhà anh ta hay sao?

Jayson vội vàng khóa cửa, thông tri cho bộ phận thư kí hoãn lại hành trình tiếp theo… tránh cho quấy rầy chuyện tốt của hai người… bởi vì Boss đã trịnh trọng giao phó, phàm là có chuyện liên quan đến phu nhân thì phải ưu tiên trên hết. Boss nhà anh ta không sợ đắc tội với khách hàng vì trình độ của ngài ấy chỉ có ngài ấy chọn người chứ không ai dám chọn ngài ấy…

Trong văn phòng đột nhiên Lăng Vi thở dài.

Diệp Đình lại gần cô chỉ thấy cô ngồi trước máy tính, cắm usb vào máy.

Sau đó cô mở một clip… sắc mặt càng ngưng trọng.

Diệp Đình nhìn cô sau đó mới nhìn clip.

“Em đã gặp Lý Bằng Phi?”… nháy mắt Diệp Đình cảm thấy thì ra là vừa nãy cô cười miễn cưỡng không muốn cho người khác thấy cô đang khó chịu, còn biểu hiện cực kì tự tại, nhẹ nhàng.

Ánh mắt Diệp Đình trầm xuống: “Không vui sao không trực tiếp nói cho anh?” Diệp Đình có chút tức giận, vừa nãy anh còn đùa cô như vậy… không biết trong lòng cô đau khổ thế nào.

“Không phải… anh nhìn trước đi, em rất cần ý kiến của anh.”

Diệp Đình thay đổi tầm mắt nhìn chằm chằm clip, vốn anh có thể tra giúp cô nhưng mà có một số việc anh không muốn nhúng tay quá nhiều. Ví dụ như chuyện này, nhất định Lăng Vi muốn tự mình biết rõ chân tướng. Cho nên anh vẫn bàng quan.

Diệp Đình ngồi trên ghế, nhìn xong clip, anh ngước mắt nhìn Lăng Vi: “Thả lỏng tâm tình, sớm muộn gì chân tướng cũng sẽ phơi bày. Tâm tình của em cứ ủ dột như vậy, sớm hay muộn cũng suy sụp. Em nghĩ một chút đi, ba mẹ em hy vọng em sống yên bình, vui vẻ hay là như hiện tại buồn bực không vui?”

Trái tim Lăng Vi nhảy dựng lên, từ 10 tuổi bắt đầu cả ngày lẫn đêm cô đều bị chuyện ba mẹ qua đời mà bị hành hạ tâm lý, hiện tại chân tướng sắp phơi bày, trong lòng cô thật không biết là cảm giác gì.

Diệp Đình còn nói: “Em muốn điều tra chân tướng, muốn biết rõ sự thật không phải là để tâm tình của mình bị trói buộc, em phóng khoáng trong công việc, ở dưới hòang tuyền bọn họ mới có thể vui vẻ…”

Cô nhìn vào mắt anh, anh cũng nhìn cô, một lúc sau cô mới cầm lấy tay anh: “Anh nói đúng… em phải nghĩ thông suốt thoải mái sống tốt.” Nhưng mà làm gì đơn giản như nói được.

“Phù…” nhưng dù sao lời này cũng có chút hữu kích, lúc cô nói xong câu này đột nhiên cảm giác trong lòng buông lỏng hơn.

Trong nháy máy cô cảm thấy tảng đá lớn trong lòng như phịch mà rơi xuống đất. Đúng thế, cô phải nghĩ thông suốt sống thoải mái…

“Qua đây ngồi đi…” Diệp Đình vỗ vỗ chân mình.

Lăng Vi cắn môi nói: “Quần tây của anh thẳng như vậy, ngồi lên sẽ có nếp nhăn, khó coi lắm. Lát nữa anh còn phải đi họp…”

“Không sao, ngồi sẽ không nhăn.”

“Vợ chồng già, em còn sợ cái gì?” Thấy cô do dự, anh bất mãn đứng lên, một tay kéo cô ôm vào ngực ngồi xuống.