Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 607: Vội vàng khẩn cấp —— (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Bùm —— “

Chiếc xe nhanh chóng lách qua mấy chiếc xe xung quanh: “Ầm” đâm vào đuôi chiếc xe Jeep.

Chiếc xe Jeep lại “Ầm” đụng phải một chiếc BMW màu đỏ khác đang lái tới.

Ba chiếc xe đâm vào nhau chỉ trong giây lát, chắn ngăn đường xe chạy.

Mọi người xung quanh nhốn nháo kêu lên: “Lại xảy ra tai nạn xe cộ! tai nạn xe liên hoàn!”

Một người trong đó chỉ vào chiếc xe màu đen của bạo phong số 1 hét lên: “Chủ chiếc xe này cố tình! Tôi thấy rõ!”

Người khác bên cạnh lại nói: “Anh ta đuổi theo chiếc xe gây tai nạn! Tôi vừa mới nhìn thấy, sau khi chiếc xe Jeep này đụng phải xe của người phụ nữ kia xong, muốn chạy!”

Tiếng nghị luận xung quanh càng ngày vang lên càng lớn.

“Đúng! Tôi cũng nhìn thấy!”

Mấy chiếc xe càng tụ càng nhiều, không ít người còn bước từ trên xe xuống xem náo nhiệt.

Chân Dũng số 1 bước từ trên xe xuống, đi tới trước chiếc xe Jeep kia, người trong xe Jeep đã bị bắt.

“Các anh là ai?” Một mgười phụ nữ bước từ trên chiếc xe Jeep xuống đàn bà, rõ ràng đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ đến choáng váng!

Cô ta nhìn bốn người đàn ông cao to vạm vỡ đứng xung quanh, bọn họ đều mặc âu phục đen, đeo kính đen, vừa nhìn đã biết không phải là người dễ trêu chọc.

“ Này—— Cái đám chết tiệt này! Có biết chiếc xe này bao nhiêu tiền không hả!”

Thiếu gia đi chiếc xe BMW màu đỏ, đột nhiên kéo lấy cổ áo của Chân Dũng.

Chân Dũng lấy tấm chi phiếu có ký tên của Diệp Đình điền ba triệu vào, vỗ vào trên mặt anh ta: “Cút!”

Tài xế BMW lập tức cười hắc hắc, nhanh chóng đi mua xe mới.

Số 1 đi tới bên cạnh người phụ nữ kia.

Quét nhìn người phụ nữ kia, chụp máy bức ảnh gửi cho lão đại, Diệp Đình nhìn đến nỗi mắt đỏ ngầu lại!

Nữ phóng viên Lý Phân Phương này giống như con ruồi vậy!

ĐM, hai ngày vừa rồi anh không đi thu thập cô ta, bây giờ ngược lại cô ta còn tự mình xông vào điện Diêm la!

Tự tìm cái chết!

Chân dũng nhìn về phía chiếc xe của Lăng Vi, tóc bờm ngựa số 3, đã ôm Lăng Vi ra.

Chân dũng lạnh giọng nói: “Tiểu Trạch, tiểu Khải mau đưa phu nhân đi bệnh viện, những người còn lại mang người phụ nữ này đi!”

Lý Phân Phương bị dọa sợ “Á” lên rồi té lăn trên đất, cô ta ôm lấy bắp đùi của Chân Dũng, gào khóc khàn cả giọng: “Tiên sinh —— chuyện này không liên quan gì đến tôi! Thật không liên quan gì đến tôi, chúng tôi chỉ đi ngang qua nơi này, không cẩn thận đụng phải chiếc xe kia, các anh muốn dẫn tôi đi đâu?”

Lý Phân Phương bị người kéo lên, cô ta liều mạng giãy giụa!

Mấy ngày nay, cuộc sống của cô ta giống như ngã từ trên trời xuống dưới địa ngục.

Tổng biên tập đột nhiên sa thải cô ta, bởi vì tổng biên tập xem qua mấy bức ảnh cô ta chụp, sợ Diệp Đình sẽ tra được trên đầu ông ta, sợ bị liên lụy. Lập tức bắt cô ta cút đi!

Lý Phân Phương đã nhận một khoản tiền từ Trình Giai Ny, nhưng số lượng không nhiều, cô ta không muốn bị thua thiệt.

Cô ta đi tìm Trình Giai Ny lý luận, nhưng lại bị Trình Giai Ny đánh cho một trận.

Cô ta đã đi tới bước đường cùng.

Dự tính ban đầu của cô ta là làm cho Lăng Vi xảy ra tai nạn xe cộ, sau đó, làm bộ như đi ngang qua cứu Lăng Vi, đưa cô đến bệnh viện. Là ân cứu mạng, thì thế nào cũng mò được lợi ích?

Không ngờ rằng, cô ta đụng ngay miệng người ta, bị người ta chặn lại, toàn bộ kế hoạch phía sau của cô ta, đã bị hủy bỏ! Với kết quả thế này, cô ta có thể bị buộc tội cố ý giết người!

Lý Phân Phương sợ bị những người này mang đi. Cô ta không muốn chết!

Cô ta khóc lóc cầu cứu người qua đường: “Cứu mạng! Bọn họ đều là người xấu —— bọn họ cố tình đụng vào xe của tôi, ai đó làm ơn giúp tôi báo cảnh sát! Mau báo cảnh sát —— mau giúp tôi báo cảnh sát, những người này muốn lấy mạng của tôi —— tôi sẽ chết ở trong tay bọn họ mất!”

Đám người đi đường đứng xung quanh, nhìn thấy mấy người mặc âu phục đen này, đều nghĩ họ không giống người dễ trêu chọc.

Có người nhát gan sợ chết, không để ý đến. Nhưng vẫn có một số người nguyện ý tin tưởng Lý Phân Phương, giúp cô ta báo cảnh sát.

Nhưng đám quần chúng vây xem vừa mới nói chuyện điện thoại gọi cảnh sát xong, thì có hai chiếc xe cảnh sát gào thét tới.