Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 721: Em có chân mà (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Anh cuồng nhiệt hôn đáp lại cô: “Con nhóc hoang dã, xem ra em ngủ rất ngon...”

Lăng Vi mỉm cười, quả thật cô ngủ rất ngon...

Tối ngày hôm qua, bọn họ đã ngủ rất lâu, hơn nữa còn ngủ đặc biệt ngon.

Có lẽ là do hôm qua tập võ vận động mạnh trong một thời gian dài, khiến cho cô mệt mỏi đến tê liệt.

Từng tế bào trong cơ thể cô đều hò hét muốn nghỉ ngơi thật khỏe.

Tay và chân của Lăng Vi, đều đang đâu ê ẩm.

Diệp Đình rên khẽ, anh đưa tay ra vòng qua sau lưng cô, xoay mình áp cô lại, một tay anh giữ lấy đôi tay của cô, kéo lên đến đỉnh đầu, một tay khác thăm dò đi xuống: “Đã lâu rồi không massage, để anh kiểm tra xem có co lại hay không.” Vừa nói, vừa muốn cố gắng xoa xoa.

Diệp Đình cố gắng khống chế cảm xúc, tối hôm qua cô thật sự mệt lả, anh còn không mất trí đến mức, mới sáng sớm đã tới dày vò cô.

Anh cố đè ngọn lửa đang chỉ trực bùng cháy trong thân thể xuống, ôm cô đi đánh răng rửa mặt, ngay cả kem đánh răng cũng lấy giúp cô. Cô đánh răng, rửa mặt xong, anh lại bế cô đi ra ngoài, đi tới trên ghế trước bàn trang điểm. Lăng Vi buồn cười nói: “Em có chân mà...”

Diệp Đình nói: “Anh có lực khí, không có chỗ sử dụng.”

Lăng Vi lườm anh: “Anh nhanh đi thay quần áo đi, sắp trễ rồi đấy.”

“Ừ...” Diệp Đình cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, xoay người đi tới phòng thay quần áo.

Lăng Vi đang bôi mỹ phẩm dưỡng da lên, chợt để ý mình trong gương có rất nhiều vết hôn đỏ chói trên cổ,.

“Haizzz —— xem ra hôm nay phải mặc áo cao cổ rồi...”

Không biết hôm qua anh đã phải nhẫn nhịn khó chịu bao nhiêu, mới ngược cái cổ của cô như thế này.

...

Sắp đến cuối năm, vốn cho rằng công việc sẽ rất nhiều.

Đi tới công ty làm việc, Lăng Vi bất ngờ phát hiện ra, công việc ngày hôm nay của cô đặc biệt ít...

Giống như công việc của cô đã được chuyển hết cho người khác làm rồi.

Làm cô cả ngày đều ngồi không trong phòng làm việc.

Từ sáng sớm đến tối, không có người nào... tới làm phiền cô?

Điều này thật là kỳ quái?

Trong phòng trà, Lăng Vi vô tình nghe thấy có hai người đang nói chuyện đến quên cả trời đất, nghe giọng nói là hai nhân viên của phòng thiết kế: Lusha và Anna.

Lăng Vi không vội đi vào, bởi vì cô nghe thấy hai người bọn họ đang thảo luận về cô.

Cô nghe thấy Lusha than phiền nói: “Haizzz... Tôi thật sự không hiểu... Lăng Vi có cái gì tốt? Sao Tổng tài chúng ta cưng chiều cô ta như vậy?”

“Ai biết được...” Anna nói: “Đã đến cuối năm rồi, ngày nào công việc cũng ngập đầu, vậy mà tổng tài còn đặc biệt chuyển công việc của cô ta cho người khác.”

Lusha không phục nói: “Điều kiện của Tổng tài tốt như vậy, loại phụ nữ nào mà không tìm được? Tại sao cứ phải thích Lăng Vi? Lần trước cô ta về nhà với người đàn ông khác, làm tổng tài mất hết cả mặt mũi, tổng tài lại vẫn không ly dị với cô ta. Hoặc là, lời đồn đại kia là thật...”

“Lời đồn đại gì?” Anna hỏi.

lusha nói: “Tôi nghe người ta nói... Tổng tài và Lăng Vi có hợp đồng... Không biết là thật hay giả? Theo như những gì tôi thấy bây giờ, rất có thể là thật. Nếu không, sao Lăng Vi làm mất mặt của tổng tài như vậy, anh ấy cũng không tức giận. Rõ ràng là không quan tâm đến nên mới vậy, đúng không?”

Anna kinh ngạc nói: “Hả? Hợp đồng gì? Cô nghe ai nói?”

Lusha nói: “Tôi quên mất là nghe ai nói rồi... Hình như là có chuyện như vậy.”

Anna ý vị thâm trường nói: “Chẳng lẽ tổng tài cưng chiều Lăng Vi, đều là đang diễn trò? Không trách... cô ta phách lối như vậy...”

“Cũng không phải là đâu... Tổng tài chúng ta là người cao lãnh, nếu anh ấy thật sự kết hôn, che giấu còn chưa kịp, chứ sao có thể cao điệu như muốn cho toàn bộ thế giới đều biết như vậy? Nếu anh ấy thực sự quan tâm đến Lăng Vi, anh ấy sẽ không nỡ để cô ấy xuất hiện ở trước giới truyền thông đâu, đúng không?”

Anna lập tức nói: “Có đạo lý! Càng nghĩ tôi càng thấy lời đồn này là sự thật...”