Yêu Thầm Là Chuyện Một Người

Chương 65: Nguyện Yêu Em Không Hối Tiếc






“Thẩm, giúp anh đi mà” Hạo Hiên hai tay chắp lại, ánh mắt nhân nhượng cầu xin sự giúp đỡ của Lý Thẩm
Cô khoanh tay trước ngực tựa lên thành cửa không nói lời nào chỉ hết lần này đến lần khác bỉu môi rồi lắc đầu, thỉnh thoảng lại liếc nhìn biểu cảm người đàn ông nào đó, trên khóe miệng có chút nhếch lên cười nhẹ rồi nụ cười nhanh chóng dập tắt
Lục Vũ Bình cũng giúp Hạo Hiên nài nỉ Lý Thẩm, chỉ mỗi Đới Khải chỉ hai tay bỏ vào túi quần, lưng tựa vào tường chân trái bắt chéo để chân phải trụ mình, chiễm chệ xem kịch hay
Trâu Nghiêm Hạ một tay ôm lấy thảm mát xa, tay kia cầm một bát chanh lớn nhanh chóng đi lên tầng.

Nghe thấy tiếng bước chân đi lên, mọi người đều đổ dồn ánh mắt đến góc cầu thang xem xem Nghiêm Ha dở trò gì
Nhìn thấy cô nàng mang tấm thảm cùng bát chanh lên Lục Vũ Bình đã dự đoán điềm chẳng lành , nuốt nước bọt ừng ực, yết hầu không ngừng rung chuyển, sự lo lắng dâng trào
Đương nhiên Hạo Hiên chẳng quan tâm mấy, vì với anh điều quan trọng nhất bây giờ là cướp cô dâu đẹp nhất đời anh về dinh thự
Lý Thẩm như được cứu, liền bước nhanh về phía Trâu Nghiêm Hạ giúp cô cầm lấy bát chanh, giọng hờn trách “Cậu đi lâu vậy, mình không trụ nổi mất”
“Biết ngay cậu dễ mềm lòng nên mình đi nhanh nhất rồi đấy” Trâu Nghiêm Hạ vỗ nhẹ cánh tay Lý Thẩm cho cô yên tâm rồi cười nhếch mép nham hiểm đi về phía Hạo Hiên
Nghiêm Hạ đưa tay ra hiệu cho Hạo Hiên tránh khỏi cửa rồi cúi người xuống trải chiếc thảm ra
Tấm thảm 2 mét theo lực đẩy của Trâu Nghiêm Hạ chạy một đường duỗi ra, Lục Vũ Bình và Hạo Hiên nhìn thấy những gai của tấm thảm trố mắt, Đới Khải thản nhiên xem kịch nãy giờ cũng vì nhìn thấy nó mà đưa tay ra khỏi túi quần, tư thế đột nhiên thẳng người xem như có chút kích động
Lý Thẩm cầm bát chanh đã thấy chắc là rất khó rồi đây, ai ngờ còn cả thảm này nữa, quá là “ức hiếp” người rồi
Xem như xong xuôi, Trâu Nghiêm Hạ đứng dậy lấy chìa khóa mở cửa phòng.

Cánh cửa mở ra, ngay bây giờ có thể đi vào bên trong ôm lấy người anh yêu nên Hạo Hiên không hề cảm thấy đáng sợ nữa
“Được rồi, Thẩm tử qua đây” Nghiêm Hạ ngoắc tay gọi Lý Thẩm
Cô nhanh chóng ôm lấy bát chanh đi tới chỗ bọn họ, đưa bát lên gần Trâu Nghiêm Hạ chờ chỉ thị
Trâu Nghiêm Hạ cầm lấy bát dõng dạc nói “ Bọn anh muốn vào chứ gì, vậy một là anh ăn hết bát chanh này, hai là các anh cùng ăn, sau đó cả ba phải nhấc một chân lên đi qua tấm thảm, vậy là được.


Rất đơn giản phải
không” Vừa nói cô vừa chỉ vào Lục Vũ Bình và Đới Khải
“Em nói vậy mà đơn giản sao? Ăn chanh sao? Sao em tàn nhẫn vậy” Lục Vũ Bình nhăn mày nhăn mặt nhìn bát chanh trên tay Trâu Nghiêm Hạ vừa ánh mắt đau khổ để cô rủ lòng thương
Nào ngờ đâu như ý muốn, Trâu Nghiêm Hạ lạnh lùng tuyên bố “ Anh có thể không ăn, tùy các anh làm sao hết bát chanh này là được.

Nhưng mà em nhớ cách đây chưa quá một giờ anh khẳng định sẽ giúp người anh em của mình rước vợ về dinh mà, không lẽ dễ dàng sợ hãi vậy sao??”
Chiêu khích tướng của Trâu Nghiêm Hạ thành công rồi, Lục Vũ Bình nghe vậy liền gồng mình đáp trả “ Được thôi, em bức anh mà.

Đới Khải giúp chúng tôi”
Đới Khải sau lưng không lên tiếng làm cho Hạo Hiên và Lục Vũ Bình như giảm đi sĩ khí ngoảnh lại liền chỉ nhận lại cái nhún vai lắc đầu của anh ta “Tôi không nói sẽ giúp, tôi ngoài cuộc”
Lý Thẩm xem như mở rộng tầm mắt, người đàn ông này quả thật nham hiểm.

Nãy giờ chỉ biết quan sát và giờ thì phản bội lại huynh đệ không thương tiếc
“Đới Khải, cậu như vậy là có ý gì? Cậu phản bội bọn tôi” Hạo Hiên quay ngoặt người lại đối chất với Đới Khải
Trâu Nghiêm Hạ nhìn vậy liền mỉm cười trong lòng, ý trời đã định người đàn ông này về phe bọn cô
Nhưng không như cô nghĩ, nghe lời càm ràm của hai người đàn ông này khiến anh thật mệt mỏi liền gật đầu đồng ý tham gia thử thách
Ba người cầm lấy miếng chanh lên, Hạo Hiên nhanh chóng bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, mắt nhắm chặt rồi nuốt xuống ực
Lục Vũ Bình cầm miếng chanh lên, nước bọt không ngừng nuốt xuống còn anh chỉ biết ngắm nghía miêng chanh
Cho đến khi Đới Khải bỏ miếng chanh vào miệng, nhai từ tốn sắc mặt không đổi, chỉ hơi chau mày thì anh ta mới chịu bỏ vào miệng trực tiếp nuốt không cần nhai
“Tốt lắm, tiếp tục” Trâu Nghiêm Hạ vỗ tay cười hớn hở khi nhìn nét mặt buồn cười của tân lang

Ngụy Tiêu Tiêu ngồi bên trong hai tay nắm chặt đến toát cả mồ hôi, cô rất nhiều lần muốn tháo khăn trùm xuống chạy ra bên ngoài nhưng lý trí minh mẫn không cho phép cô làm điều đó, chỉ có thể cúi đầu hồi hộp chờ đợi và nghe phong phanh tiếng bên ngoài
Nhìn Đới Khải sắc mặt lạnh lùng ăn chanh cũng toát lên một loại khí chất đặc biệt khiến Lý Thẩm ngẩn người mà ngắm nhìn người đàn ông trước mặt như một pho tượng vững chắc sẽ chẳng bao giờ vì điều gì mà yếu đuối
Sau một hồi chiến đấu với mấy miếng chanh cuối cùng thì mấy người đàn ông cũng ăn sạch, Trâu Nghiêm Hạ nhìn bộ mặt nhếch nhác của Lục Vũ Bình mà cười chế nhạo
“Xem anh kìa, đã không ăn được còn cố”
“Qua cửa đầu tiên, mời Hạo tiên sinh bước vào cửa thứ hai” Trâu Nghiêm Hạ vẫn tự tin lên giọng đưa tay chỉ về tấm thảm thách thức tân lang
Hạo Hiên nhìn thấy thảm mỉm chặt môi lấy tinh thần “Được, chỉ cần đi qua một lần?”
Trâu Nghiêm Hạ gật đầu, xem như còn có tình người
Không còn chần chừ, Hạo Hiên nhanh chóng tháo giày, co một chân lên bắt đầu nhảy lên tấm thảm.

Dù rất đau nhưng anh vẫn mím chặt môi không để tiếng kêu thoát ra
Sang bên kia cánh cửa anh ta không trụ nổi liền ngồi rạp xuống đất ánh mắt nhìn lên người con gái mặc hỷ phục ngồi ngay ngắn trên giường không nói lời nào mỉm cười đến ngây ngốc
Thấy tân lang đã dẫn đầu, Lục Vũ Bình nuốt nước bọt cái ực rồi bắt đầu chần chừ tháo giày.

Vừa chạm chân lên tấm thảm anh ta đã kêu thảm thiết, chắc chắn là Hạo Hiên đã chịu đựng rất giỏi
Nhìn bộ dạng buồn cười của Lục Vũ Bình, Nghiêm Hạ cô không thể nhịn cười, Lý Thẩm ngược lại cảm thấy đau xót thay
Lục Vũ Bình vào tới nơi thì Trâu Nghiêm Hạ cũng men theo kẽ hở không có tấm thảm đi vào
“Chưa được đưa cô ấy đi” Nhìn thấy Ngụy Tiêu Tiêu đã dỡ khăn trùm đầu ra ôm chầm lấy Hạo Hiên, Trâu Nghiêm Hạ liền nói lớn
Bên ngoài Đới Khải không nhúc nhích tháo giày hay có ý định vào bên trong khiến Lý Thẩm khó hiểu
“Chủ tịch, anh không vào sao?”

Đới Khải tựa lên tường, chân bắt chéo với bộ dạng thản nhiên “Không cần thiết, bọn họ rồi sẽ ra đây thôi”
Được Lý Thẩm hiểu rồi, người đàn ông này thật quá “thông minh” rồi, cuối cùng thì cô hiểu sao bao năm qua anh ta gây dựng nên một Thịnh Thế to lớn như vậy
Cô lẩm bẩm trong miệng “Gian thương”
“Tôi nghe đấy” Đới Khải hơi nhếch mép đáp
Như bị trúng tim đen, Lý Thẩm cúi đầu đi vào bên trong phòng, trốn tránh ánh mắt của anh ấy
Ở bên trong Hạo Hiên cay nghiến với Trâu Nghiêm Hạ đến nóng mặt “Hạ, rốt cuộc anh làm gì sai mà em hành hạ bọn anh như vậy hả”
“Anh không là gì sai cả, em chỉ làm đúng quy tắc để xem xem anh có thật sự muốn rước Tiêu Tiêu về hay không thôi!!” Nghiêm Hạ ngồi xuống ôm lấy cánh tay Tiêu Tiêu
Hạo Hiên gật đầu cam chịu “Được, thử thách tiếp theo là gì?”
“Rất đơn giản, anh tìm chiếc giày còn lại mang vào cho Tiêu Tiêu liền có thể bế cô ấy đi” Trâu Nghiêm Hạ cúi người cầm một chiếc giày cao gót đỏ lên trước mặt Hạo Hiên
Ngụy Tiêu Tiêu không lên tiếng nào chỉ nhìn sắc mặt của Hạo Hiên cho đến khi anh nhìn sang cô liền gật đầu tiếp thêm sức mạnh cho anh
Lục Vũ Bình vì đau mà quên luôn nhiệm vụ tìm giày, chỉ biết ngồi sài dưới sàn thở dốc
Vậy là chỉ còn mỗi Hạo Hiên sùng lục cả căn phòng chỉ để tìm chiếc giày cao gót, trong lúc Trâu Nghiêm Hạ đang nhìn Lý Thẩm cười thì Ngụy Tiêu Tiêu nhanh tay nhấc tà váy của mình lên để lộ ra nửa chiếc giày cao gót rồi ra hiệu cho Hạo Hiên nhìn thấy
Hạo Hiên nhanh chân nhảy lên giường ôm lấy chiếc giày rồi hét lên “Tìm thấy rồi”
Anh thở dốc rồi mỉm cười nhìn Ngụy Tiêu Tiêu đặt lên mắt cô một nụ hôn rồi nhẹ nhàng vén tà váy của cô lên giúp cô mang giày vào “ Cảm ơn trời vì em là người đầu tiên cũng là người cuối cùng.

Anh yêu em”
Ngụy Tiêu Tiêu nhắm mắt lại mỉm cười hạnh phúc “Em cũng yêu anh”
Ba người còn lại trong phòng thì ngớ người vì mọi chuyện có phải quá đột ngột rồi không, hai người cô chỉ mới nhìn nhau cười một chút thôi mà
Không chờ ai nói gì nữa, Hạo Hiên vội nắm chặt lấy tay Ngụy Tiêu Tiêu đỡ cô xuống giường “Đi thôi, hôm nay em phải gả cho anh”
Cả hai đang hớn hở chạy về phía cửa thì chợt dừng lại vì tấm thảm, Hạo Hiên anh không chần chừ liền bế cô lên chạy qua tấm thảm không một chút đau đơn, kêu ca.

Chỉ có niềm hạnh phúc, sự vui sướng
“Đới Khải cậu dở trò, bọn tôi tính sổ với cậu sau” Lục Vũ Bình đi ra nhìn thấy Đới Khải chiễm chệ đứng nhìn liền hờn trách
Cuối cùng cũng xong màn cướp dâu, cả hội cùng đi xuống dưới lầu gặp trưởng bối của nhà gái

Dâng trà cho cha mẹ lễ thành cùng lời hứa chân thành của Hạo Hiên khiến trưởng bối cũng yên tâm nước mắt lưng tròng
“Ba, mẹ cảm ơn hai người hôm nay đã cho phép con được đưa cô ấy tới lễ đường.

À không con phải cảm ơn hai người đã sinh ra cô ấy, người con gái có thể giữ con lại trong mọi hoàn cảnh, là động lực để con dám dũng cảm bước tiếp.

Cô ấy là người đầu tiên cũng sẽ là người cuối cùng, con dám bảo đảm điều đó.

Bất luận ra sao con sẽ không để cô ấy chịu ủy khuất, mọi việc trong nhà đều con làm, cô ấy chỉ cần làm người vợ yêu thương con là đủ”
Ngụy tiên sinh gật đầu nắm lấy bàn tay con gái đặt lên tay Hạo Hiên “Ta giao bảo bối của ta cho con, hãy giúp ta yêu thương nuông chiều cô bé như ta đã từng làm.

Nếu nó là phạm lỗi đừng trách mách nó, chỉ cần cậu không thể chăm sóc nó nữa, hãy nói với ta một tiếng, ta sẽ đưa nó về.

Được chứ”
Ngụy phu nhân rơi lệ tay cầm khăn chấm nước mắt, Tiêu Tiêu cũng xúc động ôm lấy cha mình “Ba yên tâm đi, anh ấy sẽ yêu thương con như cha mà”
Cuối cùng lễ thành, Hạo Hiên dắt tay Ngụy Tiêu Tiêu rời khỏi Ngụy gia lên xe đi thẳng tới lễ đường
“Các vị trưởng bối, xe đã được chuẩn bị, xin mời các vị lên xe tới lễ đường ạ” Lục Vũ Bình cũng đưa tay hướng ra ngoài cửa mời các vị trưởng bối trong Ngụy gia rời khỏi dinh thự đến lễ đường ổn định để hôn lễ được bắt đầu
Mọi người rời đi chỉ còn mỗi Lý Thẩm và Đới Khải còn đứng lại trong phòng khách rộng lớn
“Đi thôi, hôm nay tôi đi xe” Đới Khải nhìn Lý Thẩm rồi bước đi ra khỏi cửa vừa đi vừa nói
Lý Thẩm không từ chối liền bước nhanh theo anh
“ Yêu em,...yêu nhiều như ngọn lửa gặp trời hanh khô, không thể ngừng bước tiến lại.
Yêu anh nhiệt huyết, điên cuồng, không hối tiếc..."
-Thiên Di-