Yêu Thêm Lần Nữa - Lâm Linh

Chương 105: 105: Trở Về





Sau ba ngày đi chơi với nhau, cuối cùng Trương Mỹ và Ảnh Quân cũng phải về nhà.

Khi cô và anh về đến nơi thì trời đã chập choạng tối rồi, bước vào trong thì thấy Di Mai và Lorayne từ trên lầu bước xuống, chắc có lẽ là chuẩn bị ăn tối.
Thấy Trương Mỹ và Ảnh Quân về, Di Mai nở nụ cười đằm thắm, chào mừng hai người trở về nhà.
“ Hai con về rồi à? Mẹ cứ tưởng hai đứa sẽ ở đó chơi thêm vài ngày nữa cơ.

“ - Bà đi nhanh xuống chỗ Trương Mỹ và Ảnh Quân rồi nói tiếp - “ Hai con đi đường xa có mệt lắm không? Ba mẹ định đi ăn tối, hai đứa có muốn ăn luôn không? Hay đi nghỉ ngơi trước? “
“ Con và Trương Mỹ sẽ dùng bữa với ba mẹ luôn, dù gì thì cũng đã vài ngày rồi bọn con không ăn cùng ba mẹ.


Anh cười nhẹ nói.
“ Ừm, vậy thì tốt quá! Ba mẹ xuống đó trước nhé.


Di Mai nói rồi cùng Lorayne rời đi.
Đợi cả hai người họ đi xa, Ảnh Quân mới quay sang Trương Mỹ, cúi người ngang tầm với tai cô.
“ Anh biết là em đã mệt lắm rồi, nhưng ráng chịu khó dùng bữa với ba mẹ một chút.


“ Không sao, dù gì thì em cũng hơi đói rồi.


Trương Mỹ lắc đầu, nhẹ nhàng nói.
Trong lúc dùng bữa, Lorayne cứ liên tục đưa mắt về phía Trương Mỹ rồi ngẩn người như đang suy nghĩ điều gì đó khiến cô không thể nào tự nhiên dùng bữa được.
Sao bác ấy cứ nhìn chằm chằm mình mãi như thế nhỉ? Chẳng lẽ mình làm gì đó không đúng nên làm cho bác trai khó chịu à? Trương Mỹ lo lắng thầm nghĩ.
Cô đá nhẹ vào chân Ảnh Quân, khi anh quay sang nhìn Trương Mỹ thì cô hướng mắt về phía Lorayne để ra hiệu cho anh.

Ảnh Quân hết nhìn Trương Mỹ rồi lại nhìn Lorayne, sau một lúc quan sát thì anh cũng hiểu chuyện gì xảy ra.

Ba là người phản đối chuyện giữa mình và em ấy.

Mình cứ tưởng sau một thời gian ngắn ở đây, suy nghĩ của ba đã có chút thay đổi rồi chứ? Chẳng lẽ mình nhầm rồi? Ảnh Quân ngẫm nghĩ.
“ Ba có chuyện gì với Trương Mỹ à? “
Anh nghiêm mặt, trầm giọng hỏi.
“ À không, không có gì, con cứ tiếp tục ăn đi.


Lorayne như bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình, ông ngập ngừng đáp.
Cảm thấy bầu không khí bữa ăn có chút không thoải mái, Di Mai liền lên tiếng hỏi về chuyến đi của Ảnh Quân và Trương Mỹ.
“ Ừm… chuyến đi chơi của hai con như thế nào? Đã làm gì? Có điều gì thú vị không? Kể mẹ nghe với.


“ Con đưa Trương Mỹ cưỡi ngựa, ăn tối, mua sắm,...!nhiều lắm.


“ Ôi, nghe vui quá.

Ước gì mẹ cũng ở đó nhỉ.


Di Mai cười nói.
“ Anh ấy đã chỉ con cưỡi ngựa đấy ạ, lúc đầu con có hơi sợ, nhưng mà biết cưỡi rồi thì thích lắm.


Trương Mỹ hào hứng kể lại buổi hẹn hò của hai người.
“ Nghe con kể làm bác nhớ lại chuyện xưa quá.

Con biết không, hồi đó ba của Ảnh Quân cũng đã chỉ cô tập cưỡi ngựa đấy.


Bà nở nụ cười hạnh phúc, ánh mắt như sáng lấp lánh khi hoài niệm lại khoảng thời gian còn ở độ tuổi đôi mươi.

Nghe Di Mai nhắc lại chuyện xưa, Lorayne đang ăn thì khựng người lại, ngước lên nhìn Ảnh Quân với vẻ mặt đắc ý.

Dường như giữa hai người họ có tâm linh tương thông, những gì Ảnh Quân suy nghĩ ông đều biết và anh cũng thế.
Chậc, cứ tưởng là mình đã làm điều mà trước đây ba chưa từng làm cho mẹ chứ.

Lần mình tỏ tình với Trương Mỹ ở một nơi đầy hoa cỏ thì ba cũng tỏ tình với mẹ ở một nơi tương tự, nhưng sao đến cả cái chuyện này cũng giống được hay vậy! Anh nhìn Lorayne khó chịu thầm nghĩ.
Nhóc con, con đừng quên ai là người góp phần sinh ra con chứ, Lorayne nhếch mép cười thầm nghĩ.
Cuối cùng, cho đến lúc kết thúc bữa ăn thì ánh mắt giữa hai người họ vẫn còn “tóe lửa”.

Giờ thì việc ai nấy làm, Di Mai và Lorayne thì xem ti vi ở phòng khách, còn Ảnh Quân và Trương Mỹ thì lên phòng nghỉ ngơi.

Ngay khi vừa trở về phòng, cô liền thả phịch người xuống chiếc giường êm ái kia.
" Ôi, cái lưng của em cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi, đã quá đi! "
Trương Mỹ vui sướng reo lên, uốn éo người vài cái cho thoải mái hơn.
Chắc có lẽ là vì cô đã quá mệt mỏi cho chuyến đi, đã vậy đến lúc về còn phải ngồi thêm một lúc nữa.

Nên khi chỉ mới vừa đặt lưng nằm xuống giường, cơn buồn ngủ đã ập đến.


Trương Mỹ lim dim hai mắt, định chợp mắt một chút thì bị Ảnh Quân đánh thức.
" Em đi tắm đi, rồi ngủ cho thoải mái.

Mặc như thế ngủ khó chịu lắm.

"
Anh vỗ vào má Trương Mỹ vài cái, nhẹ nhàng nói.
" Ưm~ không, em muốn ngủ một chút.

Anh đi tắm trước đi.

"
Cô nũng nịu lắc đầu rồi nghiêng người sang một bên, đối lưng về phía Ảnh Quân.

Anh im lặng nhìn Trương Mỹ một lúc rồi đột ngột bế cô lên làm cô tỉnh cả ngủ.
“ Gì vậy? Em muốn ngủ, anh muốn tắm thì tắm đi, bế em theo làm gì? “
Trương Mỹ khẽ nhíu mày nhìn Ảnh Quân.
“ Tắm chung.


Hai từ phát ra từ miệng anh khiến cô đứng hình mất vài giây.

Khi đã kịp tiêu hóa hết lời Ảnh Quân nói, Trương Mỹ liền vùng vẫy như con cá mắc cạn để anh thả cô xuống.
“ Buông em ra, em muốn… “
“ Em tự cởi hay anh cởi.


Ảnh Quân cắt ngang lời Trương Mỹ nói, khuôn mặt đanh lại, ánh mắt màu đại dương ấy nghiêm nghị nhìn cô.

Trước cái nhìn đó của anh, Trương Mỹ chẳng dám động đậy gì nữa.

Vì cô biết bây giờ Ảnh Quân đang khó chịu.
Thôi rồi, anh ấy chắc chắn là đang rất mệt mà mình lại quên mất, đã vậy còn giãy nảy nãy giờ nữa chứ.


Mình đúng là tệ quá đi, Trương Mỹ lo lắng thầm nghĩ.
“ E… em tự cởi được mà, thả em xuống đi.


Cô ngập ngừng nói.
Thấy Trương Mỹ đã an phận hơn, Ảnh Quân cũng nhẹ nhàng thả cô xuống.

Trương Mỹ nhanh chóng thay đồ rồi ngồi co rúm người lại trong bồn tắm, không phải là vì cô sợ mà là vì cô ngại.
Mặc dù là thấy cơ thể của anh ấy biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mà vẫn ngại chết đi được, và mình còn trưng ra bộ mặt ừm… “biến thái” khi nhìn thấy thân hình của Ảnh Quân nữa chứ, Trương Mỹ ngượng ngùng thầm nghĩ.
Trong lúc cô suy nghĩ thì anh cũng đã vào bồn tắm và ngồi sau lưng Trương Mỹ.

Sau đó anh kéo cô dựa vào cơ ngực trần của anh.

Chẳng hiểu vì lý do gì mà Trương Mỹ lại là người nuốt nước bọt.
Thôi nào não ơi, đầu lại bắt đầu suy nghĩ mấy thứ gì đâu không, tĩnh tâm nào, cô ngượng ngùng thầm nghĩ, hít thật sâu rồi chầm chậm thở ra.
Sau một lúc lâu thì Trương Mỹ lại ngủ quên luôn, đầu cô cứ gật lên gật xuống như gà mổ thóc.
“ Hửm? Em ngủ rồi à? “
Ảnh Quân nghiêng đầu nhìn Trương Mỹ thì thấy cô đã ngủ ngon lành từ lúc nào rồi.

Anh ngâm người thêm một lúc nữa rồi bế Trương Mỹ ra ngoài, lau khô người cho cô rồi mặc đại cho cô chiếc áo choàng tắm.
Chắc có lẽ là Trương Mỹ đã mệt dữ lắm rồi nên từ nãy đến giờ Ảnh Quân có làm gì cũng chẳng khiến cô nhíu mày khó chịu, mà vẫn ngủ say như chết.
Anh nhẹ nhàng đặt Trương Mỹ xuống giường rồi ôm chặt cô vào lòng, mùi thơm thoang thoảng của sữa tắm từ người Trương Mỹ khiến Ảnh Quân cảm thấy vô cùng thoải mái.

Anh vuốt nhẹ má Trương Mỹ, nhìn cô với cặp mắt dịu dàng, chiều chuộng, sau đó hôn lên trán cô một cái.
“ Ngủ ngon, bé heo của anh.

“.