Yêu Thêm Lần Nữa - Lâm Linh

Chương 63: 63: Mắc Kẹt





Sau một thời gian dài ngồi máy bay thì cuối cùng đã đến nơi.

Ảnh Quân đánh thức Trương Mỹ dậy bằng cách vỗ vỗ vào má cô, nhưng nó không hề nhẹ chút nào.
Trương Mỹ giật mình thức dậy, ngơ ngác nhìn anh rồi lại nhìn ra cửa sổ thì thấy đã đến sân bay rồi.

Ra là anh đánh thức cô dậy. 
Trương Mỹ và Ảnh Quân xuống lấy hành lý rồi sau đó xe sẽ đến đưa mọi người đến khách sạn. 
Nó theo phong cách phương Tây.

Chiếc đèn chùm pha lê lấp la lấp lánh ánh kim sa được treo trên trần nhà trông vô cùng lộng lẫy, ánh đèn vàng nhạt soi sáng khắp căn phòng, mọi thứ xung quanh trông cứ như được dát một lớp vàng vậy.
Đến quầy tiếp tân nhận phòng, Trương Mỹ và Thanh Hoa ở cùng, Minh Triết và Ảnh Quân ở cùng một phòng, Tử Văn thì ở phòng đơn.

Còn Fanya thì...ai mà biết.
Mọi người sẽ có khoảng thời gian là một tiếng rưỡi để nghỉ ngơi.

Sau đó sẽ đi tham quan và dùng bữa.

Cuộc đi chơi diễn ra rất vui vẻ nếu như Fanya không gây hết chuyện này đến chuyện khác để gây sự chú ý với Ảnh Quân.
Chẳng hạn như chỉ cần một người vô tình đụng nhẹ Fanya thôi, là cô ta đã ngã soài 
Giờ thì đã tham quan xong một ngày, đến xế chiều sẽ tập trung xuống biển và ăn đồ nướng ở đó.

Nghe tuyệt đấy chứ.
" Trương Mỹ, em xem cô ta nhìn em kìa, muốn lé luôn cả mắt.

Từ lúc đi cho đến lúc về khách sạn luôn đấy.

"
Thanh Hoa cũng để ý đến ánh mắt đó của Fanya, cô đẩy đẩy nhẹ vào tay Trương Mỹ.
" Chắc là vẫn còn tức vụ bản thiết kế của em đấy.

Vừa không làm khó em được mà còn bị trừ lương nữa chứ.

"

" À đúng rồi, em có mang theo đồ bơi không? Chị mang theo nhiều lắm đấy, đã lâu rồi chị không đi biển, với lại Tử Văn cũng không thích chị mặc những bộ đồ đó.

"
Thanh Hoa vừa nói vừa hào hứng lấy ra hàng tá bộ đồ bơi đủ kiểu, nhưng toàn là những kiểu mẫu vô cùng gợi cảm.
" Nhưng sao chị mang toàn những bộ gợi cảm không thế? "
Trương Mỹ khó hiểu hỏi.
Nếu Tử Văn đã không thích Thanh Hoa da mặt những bộ đồ đó đó thì tại sao cô lại mang theo.
" Lâu lâu thị phạm một chút có sao đâu.

Em mượn của chị không? Ảnh Quân sẽ mê em điếu đổ đấy.

"
Thanh Hoa vừa nói vừa nháy mắt với cô.

Tay cũng soạn cho mình một bộ đồ bơi màu đỏ đậm, ở giữa ngực và hai bên hông được khoét lỗ, để lộ ra làn da trắng trẻo.
" Không cần đâu chị, em có mang theo một vài bộ cũng khá đẹp.

"
Cô vừa nói vừa lấy ra một bộ đồ bơi hai mảnh màu đen cũng quyến rũ không kém. 
" Ôi trời, em cũng bạo quá đấy! "
Thanh Hoa cười cười nói làm Trương Mỹ ngượng ngùng đỏ mặt.
Cả hai người thay đồ bơi, bên ngoài choàng thêm chiếc khăn mỏng rồi đi xuống biển.

Trên đường đi, ai cũng đưa mắt nhìn Trương Mỹ và Thanh Hoa vì độ quyến rũ của họ. 
Xuống đến nơi, mọi người trong công ty thấy thế thì trầm trồ khen ngợi.

Ảnh Quân, Minh Triết và Tử Văn đang đứng thành nhóm với nhau, nghe mọi người xôn xao bàn tán, ánh mắt đều đồng loạt nhìn về một hướng thì bọn họ cũng tò mò, đưa mắt nhìn theo.
Đập vào mắt họ là hai mỹ nữ vô cùng xinh đẹp.

Thân hình nóng bỏng, từng đường cong như khiến họ muốn nghẹt thở.

Bọn họ điêu đứng nhìn Thanh Hoa và Trương Mỹ mà không để ý rằng họ đã đứng trước mặt các anh cho đến khi Thanh Hoa lên tiếng.
" Tử Văn, anh thấy đẹp không? "

Cô xoay một vòng cho anh xem. 
Tử Văn thì cứng người mắt nhìn Thanh Hoa rồi lại nhìn sang Minh Triết và Ảnh Quân.
" Ừm, em mặc gì cũng đẹp hết.

"
Trái với dáng vẻ ghen tuông của anh mà Thanh Hoa nghĩ, Tử Văn chỉ nở một nụ cười hiền lành rồi đi đến chỗ cô khoác vai kéo vào người anh.
" Tối nay qua phòng anh, anh ở một mình cô đơn, đau đớn lắm.

Em phải qua bầu bạn với anh.

"
Anh thì thầm vào tai Thanh Hoa làm cô ngượng ngùng, tai để hết cả lên.
Còn Ảnh Quân thì chỉ nhìn Trương Mỹ một lượt từ trên xuống dưới rồi tặc lưỡi lắc đầu.
" Mặc mấy cái này làm gì vậy? À không, nhờ em mà anh mới biết heo mặc đồ bơi là trông như thế nào.

Toàn là mỡ không kìa, coi chừng bị làm thịt hồi nào không hay đấy.

"
Giọng nói của anh như có phần đùa giỡn, nhưng rõ ràng là trong lời nói của Ảnh Quân còn có một ý nghĩa khác.

Nhưng Trương Mỹ nào để ý đến, cô chỉ chú ý đến chữ “heo” rồi “mỡ” thôi.

Trương Mỹ thật sự muốn lao vào đánh cho anh mấy phát cho đỡ ghét nhưng không được, mọi người trong công ty đều đứng xung quanh, nếu họ thấy một nhân viên nhỏ nhoi như cô mà lao vào đánh chủ tịch thì còn gì là hình tượng nữa chứ.
Trương Mỹ đứng đó chăm chăm nhìn Ảnh Quân, nhưng Fanya từ đâu nhào đến ôm lấy cánh tay anh rồi ép sát bộ ng ực ngực mình lên đó.Cô thấy thế liền cau mày, đến Thanh Hoa còn khó chịu thay Trương Mỹ nữa.

Công nhận cô ta mặt dày.
“ Ảnh Quân~ Anh xem em mặc bộ này có dẹp không? “
Fanya dùng chất giọng mềm nhũn như nước, nghe nổi cả da gà.

Minh Triết, Tử Văn nghe mà rùng cả mình, không biết Ảnh Quân là “nạn nhân” sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ.
Sắc mặt anh trông khó chịu thấy rõ, không thể tin được là cách đây ba giây Ảnh Quân vừa cười.

Giống như bây giờ chỉ cần một ánh lửa bé tẻo teo thôi, là Ảnh Quân sẽ bùng nổ ngay lập tức.
“ Đẹp...trong dấu ngoặc kép.


Anh cười đểu trả lời khiến Fanya ngượng chín mặt, nhưng vẫn không dừng ở đó, cô ta vẫn tiếp tục bám lấy Ảnh Quân.
“ Anh đang làm gì đấy? Cho em đi cùng có được không? “
“ Tránh ra chỗ khác! “ 
Anh đẩy mạnh Fanya ra khỏi người mình rồi bỏ đi chỗ khác.

Cô vội đứng lên đuổi theo Ảnh Quân, nhưng trước khi đi cũng không quên “liếc mắt đưa tình” Trương Mỹ.

Cô cũng không lấy làm lạ gì, chỉ thấy Fanya cũng rảnh thật.

Sau khi bị dạy dỗ cho một trần rồi mà vẫn lì lợm bám theo Ảnh Quân.
“ Thôi đừng để ý cô ta nữa, chúng ta đi ra biển tắm đi.


Minh Triết vừa nói vừa vỗ vai mọi người rồi chạy ra làn nước xanh ngắt kia.

Bãi biển này bình thường khá yên tĩnh, nhưng vì có mọi người xung quanh khiến cho bãi biển này nhộn nhịp vui vẻ hơn, nhưng cũng không kém sự thanh bình nên thơ.
Trương Mỹ và mọi người chơi đủ thứ trò, thi bơi, bóng chuyền, có cả tạt nước nữa,...Khi đã thấm mệt thì cũng là lúc bắt đầu tiệc nước, thịt tuy đã nướng trước một lúc nhưng vẫn còn nóng và ngon lắm.

Nào là mực nướng, hàu nướng, bào ngư, các loại hải sản, rau củ và thịt.
" Ngon quá! "
Trương Mỹ gắp một miếng thịt bỏ vào miệng tấm tắc khen ngợi.
Miếng thịt mềm mại, hương vị dịu nhẹ lan toả trong khoang miệng cô. 
Trương Mỹ ăn đến mức no căng cả bụng, xem ra cô đã thấy một tương lai giảm cân phía trước rồi.
Đột nhiên Fanya bước đến cô.

Cả ngày hôm nay lúc nào cũng nhìn Trương Mỹ với cặp mắt tràn đầy sự căm thù.

Còn giờ thì đầy sự thảo mai.

Nhìn là biết có ý đồ gì đó rồi. 
" Ừm...Trương Mỹ, không biết cô có thể giúp tôi việc này được không? "
Fanya nhìn cô ngượng ngùng nói.
Trương Mỹ đảo mắt, cười khẩy với độ thảo mai của cô ta, nở một nụ cười che giấu sự khinh bỉ.
" Rất không sẵn lòng.


"
" Ơ...làm ơn giúp tôi một việc này thôi, một chút thôi.

Thật ra thì tôi làm rơi bông tai, kiếm nãy giờ không thấy nên muốn mọi người tìm giúp.

"
" Tại sao bọn tôi phải giúp cô? "
Thanh Hoa khoanh tay, hất cằm nhìn Fanya.
" Chuyện trước đây tôi thật sự xin lỗi.

Mong mọi người bỏ qua.

"
Trương Mỹ lắc đầu, hất tay muốn Fanya rời đi, nhưng cô ta vẫn cứ cố chấp níu kéo Trương Mỹ.

Thấy Fanya cứ "nhõng nhẽo" như thế thì cô cũng khó chịu nên đành miễn cưỡng tìm chiếc bông tai cho cô ta.

Hai người họ đến một cái hang khá lớn để tìm.
Cô ta đi đâu đến đây để làm gì vậy? Trương Mỹ đưa mắt nhìn Fanya thầm nghĩ.
“ Cô tìm ở đằng đây nhé, tôi sẽ tìm ở đăng kia.


Trương Mỹ biết Fanya muốn giở trò, nhưng cô muốn xem thử Fanya sẽ bày mưu tính kế cái gì.

Đợi đến lúc Ảnh Quân ra tay thì "đấu" với nhau xem ai thảo mai hơn ai.
Trương Mỹ giả vờ tìm tìm kiếm kiếm, được một lúc lâu sau thì quay lại dáo dác nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy Fanya đâu.

Ra là bỏ cô ở lại đây một mình chứ gì, nhưng Trương Mỹ đã đề phòng chuyện này rồi, cô vẫn nhớ đường đi.
" Thôi xong rồi.

"
Trương Mỹ cau mày khi nhìn đường đi đã bị nước biển dâng lên che lấp.

Khoảng giờ này thì thủy triều lên rồi.

À đúng rồi, còn điện thoại cô vẫn còn đang cầm trên tay đây mà.
Trương Mỹ bấm nút mở điện thoại nhưng nó không hiện lên màn hình, nó chỉ hiện lên một cục pin màu đỏ đang nhấp nháy..