Yêu Thêm Lần Nữa - Lâm Linh

Chương 9: 9: Vạn Người Mê





Sau khi Vũ Đình tính tiền xong thì cùng Trương Mỹ đi sang nhà hàng bên kia.
“ Kính chào quý khách.

Quý khách có đặt bàn trước không ạ? ”
Vừa mở cửa bước vào, người phục vụ nở một nụ cười tươi tắn, niềm nở chào họ.
“ Không.


Trương Mỹ nói.
“ Quý khách đi bao nhiêu người ạ?”
“ Hai người.


“ Vậy xin mời quý khách đi theo tôi.


Cô cùng Vũ Đình đi theo cô phục vụ tới bàn gần cửa sổ, có thể ngắm nhìn khung cảnh đêm rực rỡ ở bên ngoài.
Ánh đèn từ các tòa nhà cao thấp khác nhau, cùng với ánh đèn lập lòe của phương tiện giao thông và ánh đèn đường đã tạo nên một khung cảnh khiến người nhìn không thể rời mắt.
“ Quý khách muốn gọi gì ạ? ”
Một người phục vụ khác đến bàn của hai người hỏi.
“ Cậu muốn ăn gì? ”
Vũ Đình hỏi Trương Mỹ.
“ Tùy cậu thôi, cậu muốn ăn gì mặn mặn mà.


“ Vậy thì hai phần bò bít tết chín bảy phần nhé? ”
“ Ừm.


“ Quý khách gọi hai phần bò bít tết chín bảy phần, và quý khách muốn dùng đồ uống không ạ? ”
“ Cậu uống gì? Sâm banh? Hay rượu vang đỏ? ”
Vũ Đình hỏi.
“ Rượu vang đỏ.


“ Vậy của quý khách là hai phần bò bít tết chín bảy phần và một chai rượu vang đỏ đúng không ạ? ”
“ Ừm.


“ Quý khách chờ một lát, tôi sẽ mang lên ngay.


Người phục vụ nói rồi rời đi.
Trương Mỹ dáo dát nhìn xung quanh, xem thử Ảnh Quân và Minh Triết có ở gần đây không.

Dù gì thì cô cũng muốn cho Vũ Đình thấy.
“ Cậu tìm gì mà ngó trái ngó phải mãi thế? ”
Cô thấy Trương Mỹ trông cứ như đang tìm gì đó thì tò mò hỏi.
“ À không, không có gì.


“ Ừm…Trương Mỹ này.


“ Hả? ”
“ Từ lúc cậu ly hôn với tên Cửu Mạnh đó thì cũng đã một tháng rồi nhỉ? ”
“…Ừm…cũng nhanh thật.


Cô nghe Vũ Đình hỏi thế thì im lặng một lúc lâu, trầm ngâm nhìn khung cảnh đêm bên ngoài cửa sổ rồi nhẹ nói.
“ Cậu..ừm tình cảm của cậu với hắn đã dứt hoàn toàn rồi đúng không? ”
Cô ấp úng hỏi Trương Mỹ.

Có thể bây giờ, đây là chuyện khá là nhạy cảm đối với Trương Mỹ, nhưng Vũ Đình buộc phải hỏi câu này.

Cô biết Trương Mỹ yêu Cửu Mạnh rất nhiều, nhưng thứ mà Trương Mỹ nhận được chỉ là những nỗi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần.
Lần này, cô cuối cùng cũng đã ly hôn, còn Vũ Đình sẽ kiếm một chàng trai nào đó mà Vũ Đình cảm thấy người đó xứng đáng ở bên cạnh Trương Mỹ thì cô sẽ làm mai cho Trương Mỹ.
“ Đừng lo, mình chẳng còn gì để luyến tiếc hắn đâu.


“ Ừm, vậy thì tốt.


“ Kể ra thì mình đúng là một đứa ngu ngốc, cứ đâm đầu vào đó làm chi không biết, rồi lại khóc sưng mắt, sưng mũi lên.

Giống như ôm một cây xương rồng sống vậy.

"
" Ôm càng chặt thì càng đau...!"
Cô nhìn Vũ Đình cười khổ.
“ Là do hắn không biết trân trọng cậu thôi.

Cậu hết lòng vì hắn mà tên đó lại không biết.

Mang danh là tổng giám đốc mà lại ngu si đần độn thế không biết.


[.

.

.]
Hai người cùng nhau trò chuyện một lát thì đồ ăn mang lên.
“ Đây là món quý khách gọi đây.

Chúc quý khách ngon miệng.


Người phục vụ đặt những món ăn cùng với chai rượu vang đỏ lên bàn.

Khẽ cúi người chào rồi rời đi.
Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ thì đột nhiên Vũ Đình khựng người lại, tròn mắt nhìn về phía sau lưng của Trương Mỹ.
“ Cậu sao vậy? Nhìn gì thế! ”
Thấy thế thì cô khó hiểu hỏi.
“ Đẹp quá… ”
Vũ Đình lẩm bẩm trong miệng.
“ Hả? ”
“ Cậu nhìn ra phía sau đi.


Cô nhìn Trương Mỹ cười cười nói.
“ Phía sau? ”
Trương Mỹ vừa hỏi vừa nhìn ra phía sau lưng mình.
Cô thoáng giật mình khi nhìn thấy Ảnh Quân và Minh Triết, vô tình ánh mắt của Trương Mỹ và Ảnh Quân chạm nhau.

Cô quay người lại né tránh ánh mắt của anh.

Trương Mỹ thì thấy Vũ Đình vẫn cứ say đắm nhìn.
“ Cậu đừng nhìn nữa, kì quá! ”
“ Gì chứ, đẹp mà.

Sao cậu không nhìn? Mọi ngày cậu thích lắm mà.


“ Thôi mà, đừng nói nữa.


Người đó là cấp trên của mình đấy.


“ Oh my god! Cấp trên cậu đẹp trai vậy, toàn cực phẩm.


“ Đừng nhìn nữa, cậu đang vô tình gây sự chú ý đấy.


" Ủa nhưng mà...sao thấy người tóc vàng đó quen thế.

Là Ảnh Quân à? Cái người viện trợ cho trại mồ côi của mình ý.

"
" Đúng rồi, là anh ấy đó.

"
" Nhưng người đi bên cạnh anh ấy là ai thế? Trông đẹp trai quá! Mình thích anh ấy rồi đấy! "
Vũ Đình tủm tỉm cười khi nhìn thấy Minh Triết.

Vào khoảng khắc cô nhìn thấy Minh Triết, Vũ Đình có cảm giác như đây chính là chân ái của cuộc đời mình.
" Là tổng giám đốc của mình.

Thôi đừng hỏi mình nữa mà, gây sự chú ý đấy.

"
“ Ái chà, đi về phía này rồi.


“ Cậu..cái gì?! Trời ơi! ”
“ Này! ”
Giọng của Ảnh Quân vang lên sau lưng cô, nhưng tai của Trương Mỹ nghe không rõ lắm vì anh nói cũng không to.
“ Cô lơ tôi à? ”
Anh khẽ cau mày, hỏi lại lần nữa.
“ Trương Mỹ cậu không nghe anh ấy gọi cậu à? ”
Vũ Đình thấy cô không có phản ứng thì gõ nhẹ vào tay cô.
“ Hả? À.


Trương Mỹ quay đầu sang nhìn.
“ Chào chủ tịch.


Cô đứng lên, khẽ cười chào Ảnh Quân.
“ Chào tổng giám đốc.


Cô quay sang Minh Triết.
“ Xin lỗi, khi nãy tôi bận suy nghĩ quá nhiều không chú ý đến lời của chủ tịch nói.


“ Thôi không sao, bây giờ không phải trong giờ làm nên cô không cần gọi tôi là chủ tịch đâu.


“ Vâng.


“ Cô đi ăn với bạn à? ”
Ánh mắt Minh Triết nhìn Vũ Đình rồi nhìn Trương Mỹ cười hỏi.
“ Vâng, hai anh đến đây có việc à? ”

“ Ừm.


" Tôi thấy cô làm việc rất tích cực đấy, cứ tiếp tục như thế thì sẽ đạt được kết quả tốt thôi.

"
" Vâng.

"
“ À đúng rồi, cô có biết tuần sau cô sẽ đi cùng tôi đàm phán hợp đồng với tư cách là trợ lý không? ”
Ảnh Quân nhìn cô hỏi.
“ Thưa...không.


Trương Mỹ thấy ánh mắt đó của anh thì khẽ rụt người lại, lí nhí trả lời.
“ Vậy thì chắc họ chưa báo cho cô.

Tháng qua tôi nghe Tử Văn báo cáo rằng cô đã làm việc rất tốt.


" Bây giờ tôi cho cô đi theo để học hỏi thêm.

Đây là cơ hội không phải ai cũng có được đâu.

"
“ Cảm ơn chủ…anh.

Tôi sẽ cố gắng làm thật tốt.


Trương Mỹ vui mừng, vừa định nói ‘ chủ tịch ’ nhưng chợt nhớ lời anh bảo khi nãy nên cô liền sửa lại lời nói của mình.
“ Cô cứ dùng bữa với bạn của mình đi, chúng tôi đi trước.


“ Đi thôi Ảnh Quân.


Minh Triết nhìn cô rồi quay sang nói với Ảnh Quân.
“ Hai anh đi cẩn thận.


Thấy hai người họ rời đi, Trương Mỹ liền ngồi phịch xuống ghế thở phào.
“ Cậu làm gì nhìn phiền não thế? ”
Vũ Đình hỏi cô.
“ Bình thường cậu thích những người đẹp trai như thế lắm mà.

Đến nỗi tim đập thình thịch luôn ấy.


“ Thích thì thích, nhưng mà mình hơi sợ chủ tịch.


“ Ý cậu là Ảnh Quân à? ”
“ Ừm.


“ Đẹp mà! Nhưng mình thích người kia hơn.

Trông anh ấy có vẻ hiền, mà còn có vẻ hiểu tâm lý nữa.


Mắt Vũ Đình dường như sáng lấp lánh khi nhớ lại khoảng khắc cô nhìn thấy Minh Triết.

Ôi trời, chắc cô đã yêu mất rồi.
“ Mà sao cậu lại sợ anh ấy dữ vậy? ”
“ Thì…ánh mắt của anh ấy đôi lúc cứ trừng lên.

Nhìn sợ chết đi được.


“ Thôi nào, có cấp trên đẹp thế còn gì.



“ Nói gì thì nói nhưng mình vẫn sợ.


[.

.

.]
Ăn xong thì Trương Mỹ tính tiền nhưng phục vụ nói bàn cô đã được trả tiền rồi.
" Tôi có thể biết người trả tiền là ai không? "
" Là một người đàn ông có mái tóc màu vàng.

"
" À, ra là anh ấy.

Cảm ơn cô.

"
Hai người vừa bước ra khỏi cửa thì Vũ Đình liền đánh nhẹ vào vai cô.
" Ghê vậy, chủ tịch trả tiền giúp luôn cho à? "
Cô cười nói.
" Do mình làm việc tốt chứ bộ.

Chứ không đâu tự nhiên trả tiền giúp mình làm gì.

"
" Lỡ đâu người ta có tình ý với cậu thì sao.

"
" Làm gì có.

Ai mà đi để ý một đứa như mình chứ, mình chỉ là một đứa con gái tầm thường thôi mà.

"
Bản thân Trương Mỹ biết được khoảng cách giữa cô và anh lớn đến mức nào.

Nên cô không dám trèo cao đâu, dù cho có thế nào thì Trương Mỹ vẫn sẽ giữ cảm xúc của mình trong lòng, có nói cho Ảnh Quân biết thì cũng chẳng được gì.
" Tầm thường? "
Vũ Đình khó hiểu nhìn Trương Mỹ.
Chắc hẳn cô hoàn toàn không biết mình xinh đến cỡ nào rồi.
Mái tóc dài, đen mướt, uốn lượn sóng.

Đôi mắt hai mí, cùng với đôi đồng tử màu xám tro đặc biệt, trông lúc nào cũng có một nét gì đó mơ mộng.

Hàng lông mi dài, cong vút, chân mày lá liễu.

Khuôn mặt thanh tú, hiền hậu, sóng mũi dọc dừa, đôi môi mềm mại, hồng phớt như cánh hoa anh đào.
Làn da trắng nõn nà, mịn màng khiến cho người khác nhìn là muốn chạm vào ngay.

Dáng người thanh mảnh, cân đối, vòng nào ra vòng đó, chuẩn đường cong chữ S.

Cả cái chiều cao 1m70 và cái tính hiểu chuyện, hiền lành đó nữa.
Ôi trời ạ! Trương Mỹ sở hữu một nét đẹp vạn người mê như thế mà không đi làm người mẫu thì đúng là phí của trời.
Vũ Đình nhìn Trương Mỹ từ trên xuống dưới, đánh giá một lượt rồi khẽ lắc đầu hận cô không biết đến vẻ đẹp của mình.
" Cậu không biết cậu đẹp như thiên thần à? "
" Gì mà đẹp như thiên thần chứ.

Tâng bốc mình vừa thôi, nói quá là quá lố đấy.

"
" Thôi không nói nữa.

Có nói cậu cũng không biết đâu.

Đi! Mình chở cậu về, cũng khá trễ rồi, cậu phải đi làm nữa mà.

"
Vũ Đình nhìn cô ngán ngẩm nói.
" Cảm ơn cậu nhé.

".