Yêu Tôi Ư? Anh Chết Chắc Rồi

Chương 8: Ngày đầu tiên ở nhà (part 1)




Ngày hôm sau......................

Khi nó tỉnh dậy đã là 7h30' sáng. Sau khi đã làm vscn nó liền chạy xuống duới lầu, thấy thế một người giúp việc liền cung kính nói:

-" Hạ tiểu thư, bà chủ đã đi công tác từ sáng sớm rồi!! À phải rồi, đồ ăn sáng tôi cũng đã làm xong rồi đấy, cô xuống ăn đi, để tôi mang bát canh gà này lên cho cậu chủ"

- Thôi. hay chị cứ làm việc của chị đi để em bê lên cho anh Vũ Phong là đuợc rồi ạ!!" - Nó đưa tay ra đỡ cái bát rồi nói

Sau khi suy nghĩ một hồi chị giúp việc liền gật đầu đồng ý: -" Vậy đuợc rồi, Hạ tiểu thư cô giúp tôi mang bát canh gà này lên cho cậu chủ giúp tôi nhé, tôi còn một số công việc chư làm"

-" Dạ đuợc, à mà chị không phải gọi em khách sáo như vậy đâu, cứ gọi em là Tiểu Anh là đuợc rồi :))))" - Nó vừa chạy lên lầu vừa vui vẻ gọi với xuống

Lên đến nơi, nó không gõ cửa mà trực tiếp đi vào luôn. Vào bên trong thấy Vũ Phong đang còn ngủ, đôi lông mi khẽ rung rung, phủ dài xuống mắt, cánh mũi cao caop, tuy là phải phải băng bó nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp hoàn mĩ của anh ( -_-||| Ai làm ảnh ra thế hả chị???). Nó đặt bát xuống, rồi cất giọng nhẹ nhàng : -" VŨ PHONG, ANH CÓ DẬY KHÔNGGGGG HẢ????? MẶT TRỜI MỌC ĐẾN MÔNG ANH RỒI KÌAAAAAAAAAA ( *_* Quá nhẹ nhàng, không còn gì để nói)- " Cô làm cái gì vậy? Định hét thủng màng nhĩ tôi đấy à??" - Chàng mĩ nam kia từ từ mở mắt rống to cũng không kém ( Mission: T_T Hai anh chị đẹp đôi khgông phải bàn. Ngọc Anh+Vũ Phong: Này cái nguời kia, nói cái gì đó hả * cầm dép phi*. Mission: hi hi dạ e đâu có nói gì đâu ạ * Xách dép chạy *)

-" Này, anh có dậy ăn sáng không thì bảo?"

-" Hừ hừ ai mà biết canh gà của cô mang lên có độc hay không"

- Anh không tin tôi hả, đuợc rồi tôi sẽ ăn thử một miếng cho anh xem - nói rồi nó liền múc một thìa canh bỏ vào miệng -" Này, nhìn đi, tôi ăn rồi này, có bị gì khgông?"

-" Nhưng mà cô nhìn cái cổ tôi như thế này, làm sao mà tự ăn đuợc??"- Vũ Phong nhàn nhạt trả lời

-" Để tôi giúp anh" - Nói rồi nó liền cẩn thận múc từng miếng từng miếng một, thổi rồi mới đưa vào miệng Vũ Phong., Với khoảng cách gần như vậy, cả hai có thể nghe rõ tiếng tim đập của đối phương. " Cô bé này tuy không xinh, nhưng rất dễ thương :))))), nhất là đôi mắt biết cuời ấy, rất giống dâu tây nhỏ. À phải rồi, dâui tây nhỏ hình như có một cái bớt hình quả dâu ở cổ, hôm nào mình phải kiểm tra mới được"- Vũ Phong thầm suy nghĩ nhưng một lúc sau anh liền tự nhủ: " Phong mày bị làm sao vậy, chỉ là ngưòi giống nguời thôi mà, đừng suy nghĩ về dâu tây nhỏ nữa, em ấy đã chết từ 6 năm trứơc rồi".

đang suy nghĩ thì bỗng...một tiếng "Á" làm anh bừng tỉnh. Anh lo lắng hỏi nguời bên cạnh: " Sao vậy??''

-" À không may bị phổng thôi, không sao đâu, anh đừng lo"

_ Lớn rồi mà chả chịu suy nghĩ gì cả" - vũ Phong dịu dàng trả lời, rồi nhè nhẹ thổi cho nó. Nó ngây ngốc nhìn anh thổi vết thuơng cho mình, tự nhiên nó cảm thấy anh cũng không quá khó gần như mọi nguời đồn đại, chắc chỉ do một nguyên nhân nào đó mới làm anh bị tổn thuơng và cố tạo bức tuờng lạnh lùng cho mình mà thôi.

-" Đỡ đau chưa?"

-" À đỡ rồi, cảm ơn anh, để tôi đút tiếp canh cho anh"

-" Không cần đau tôi no rồi, mà tại sao cô lại tự nhiên đối tốt với tôi như thế??"- Anh hỏi

- Thcj ra, hôm qua sau khi về phòng tôi đã tự ngẫm lại, dù gì thì cũng là tôi làm anh bị thương, ân oán giữa chúng ta có gì đơị anh khỏi bệnh rồi hãy nói"