Yêu Vương Quỷ Phi

Quyển 2 - Chương 48: Hôn Lễ




Ngày Đại hôn, tiếng chiêng trống tưng bừng, tiếng người huyên náo, khắp nơi một sắc đỏ thẫm hoan hỉ, long phương trình tường(*).

(*)Long Phượng Trình Tường: là một trong những hoa văn cát tường truyền thống của Trung Quốc. Trên bức tranh, long và phượng, mỗi con chiếm một nửa. Long trong tư thế đang bay lên trời, há miệng quay đầu về phía phượng; Phương trong tư thế bay lượn, giương cánh xòe rộng, đưa mắt nhìn long. Mang ý nghĩa cát tường, hòa hợp.

Giờ lành đã đến, tất cả khách khứa đều tập trung tại đại sảnh, đợi tân nương tử xuất hiện.

Hỉ phục đỏ thẫm bằng tơ lụa thượng hạng, lại được dùng thất sắc ti tuyến(*) điểm thêm ý nghĩa cát tường: thêu lên họa tiết kim sắc phượng hoàng đang giương cổ xòe rộng cánh, tôn quý mà xa hoa.

(*)sợi tơ bảy màu

Mũ phượng lấy vàng làm khung, trang trí bằng bảo ngọc trân châu hiếm có, kim phượng rực rỡ, bảo thạch lóa mắt, tỏa ra ánh sáng mê hoặc mọi người. Qua bức rèm châu(*) rủ xuống, lờ mờ thấy được dung nhan nõn nà, không chút tì vết. Ánh mắt long lanh, so với bảo ngọc trân châu lại càng thêm rực rỡ lóa mắt.

(*)rèm được làm bằng hạt cườm, tạo thành rèm phía trước mũ phượng của cô dâu Trung Quốc thời xưa (ai xem phim cổ trang chắc không lạ gì)

Trên chính sảnh của Đoan Mộc phủ, mọi tân khách nhìn nữ tử đang từng bước uyển chuyển đi vào, đều kinh ngạc trợn tròn mắt. Sau đó, không biết ai kêu lên đầu tiên, không khí liền lập tức trở lên nhốn nháo.

Nữ tử này là ai?

Quân Tu Nhiễm đứng ở phía trước nhanh chóng tiến lên đón, nhìn thấy dung nhan trong trẻo đằng sau bức rèm cũng vô cùng kinh ngạc. Sau đó vẻ mặt lập tức trở nên rạng rỡ tràn đầy vẻ thỏa mãn, nắm chặt lấy tay nàng, nói: “Điềm Điềm, tại sao chỉ có mấy ngày không gặp mà nàng lại thay đổi nhiều thế này, hại ta suýt chút nữa là không nhận ra.”

Nàng nghiêng đầu, qua bức rèm châu đang rủ xuống “đinh đang”, nhìn về phía hắn, nói: “Chàng không thích?”

“Thích, cho dù bộ dạng nàng như thế nào, ta đều thích.”

Hắn cầm tay nàng, khẽ hôn lên mu bàn tay của nàng, dịu dàng mỉm cười, trong con ngươi màu tím ngập tràn vẻ ôn nhu, dường như có thể khiến linh hồn chìm đắm không thoát ra được. Cũng là một thân hỉ phục đỏ thẫm nhưng lại tôn lên dáng vẻ đào hoa của hắn khiến hắn trở nên càng mị hoặc lòng người.

Tân khách ở hai bên lại ngẩn ra lần nữa, mở miệng ngây ngốc nhìn một màn này, có người kinh hãi, có người kinh ngạc, lại có người kinh ngạc trong kinh hãi, cũng có người thấy kinh hãi trong kinh ngạc…

Cái gì? Vị nữ tử tuyệt sắc trước mắt này, lại là vị Điềm Quận chúa dung nhan xấu xí nổi tiếng thiên hạ?

Tùy tùng chủ tử đến đón dâu_Tòng An_ngay lập tức đưa tay ôm ngực, muốn đâm đầu vào cột hai bên.

Nhìn quen bộ mặt “âm dương” trước kia của Vương phi, bây giờ đột nhiên thấy được bộ dạng tuyệt sắc vô song này, hỏi trái tim hắn làm sao gánh nổi đả kích quá mãnh liệt như vậy. Thế giới này quả thật quá huyền ảo?

Vương Phi nhà hắn hóa ra lại khuynh quốc khuynh thành như vậy sao?

Lão Vương phi được nha hoàn đỡ ngồi ở chủ vị, nhìn sảnh đường trước mắt một mảnh kinh diễm, không nhịn được nói: “Cái này thì có gì đáng kinh ngạc? Lúc trước Điềm Nhi chẳng qua là bởi vì không muốn vì dung mạo quá xuất sắc mà dẫn đến phiền toái không cần thiết nên mới dùng bớt che dấu dung mạo. Hôm nay là ngày Đại hôn của nó, dương nhiên là muốn xuất giá trong bộ dạng xinh đẹp nhất.”

Mọi người nghe vậy đồng loạt hít sâu một hơi, cái gì cái gì? Cái bớt trước kia là giả? Chẳng qua vì muốn che dấu dung nhan khuynh thành của nàng mà cố ý vẽ lên?

Có người trước đây từng cười nhạo Điềm quận chúa “mạo xấu như quỷ”, nghe vậy liền lặng lẽ lùi ra đằng sau trốn.

Lão Vương phi thấy vậy không khỏi nhếch khóe miệng, tỏ rõ sự hài lòng đối với phản ứng như thế của mọi người.

Giờ lành đã đến, Đoan Mộc Điềm và Quân Tu Nhiễm cùng nhau ra mắt tổ mẫu và phụ thân, dâng trà, sau đó vái một cái.

Đoan Mộc Tranh cầm khăn voan đỏ thẫm trên tay đi tới trước mặt con gái, đường nhẹ nhàng trùm lên trên đầu của nàng trước mặt tất cả tân khách trong sảnh.

Khan voan chùm xuống, che lại dung nhan rực rỡ còn hơn cả bảo thạch khiến mọi người không khỏi cảm thấy mất mát, phảng phất như tỉnh lại từ trong mộng, trở về hiện thực.

Sau đó, lão Vương phi tự mình giúp tôn nữ đổi lại giày mới, tiếp theo nghe tiếng hô của quan lễ nghi, Quân Tu Nhiễm đi ra ngoài cổng chính của Đoan Mộc phủ, phía sau, Đoan Mộc Cảnh ôm muội muội, dìu nàng vào bên trong kiệu hoa.

Trong không khí vui mừng, đội ngũ đón dâu rời khỏi Đoan Mộc Vương phủ xuất phát đi về Nghiêu Vương phủ.

Có người bê một chậu nước ra để lão Vương phi tự tay hắt ra ngoài bày tỏ “Nữ nhi đã gả ra ngoài như bát nước hắt đi”. Chỉ có điều nàng mới vừa bưng ra đã liền thấy Đoan Mộc Vương gia, Lão Vương phi và cả Cảnh thế tử đều lạnh lùng đưa mắt lườm nàng.

Đoan Mộc Thần công tử đứng bên cạnh đang cười hèn hạ thì bất thình lình giọng nói của Phượng Lâu truyền đến từ bên cạnh: “Quận chúa cuối cùng cũng đã xuất giá, gia đây thật luyến tiếc quá đi!”

“Ngươi thì có gì mà luyến tiếc? Tiểu Điềm Điềm nhà ta chả có nửa điểm quan hệ gì với ngươi sất!”

“Thế nào là không qua hệ hử? Người ta với Quận chúa cảm tình cực tốt, ngay cả ngươi cũng không cách nào so được với ta.”

“Xí!”

“Cũng giống như người ta bây giờ còn phải mau chóng đến Nghiêu vương phủ để kịp tham gia hôn lễ, nhưng ngươi lại chỉ có thể đứng ở chỗ này làm việc của mình.”

Phượng Lâu tỏ ra vô cùng đắc ý đối với việc này, sau khi nói xong liền lập tức vênh váo tự đắc lướt qua trước mặt Đoan Mộc Thần công tử, thành thật leo lên xe ngựa đi về phía Nghiêu Vương phủ, trực tiếp khiến Đoan Mộc Thần Công tử “mắt mạo lục quang”, tức giận rống to:

“Phượng đoạn tụ, cũng là bởi vì bản công tử với Điềm Điềm quá mức thân cận cho nên khi nó xuất giá, bản công tử chỉ có thể tống giá mà không thể lại đến nhà chồng của nó dự tiệc.”

Giọng nói của Phương Lâu từ trong xe ngựa vọng lại: “Ai u, người ta vẫn là có thể nhìn Quận chúa cùng người bái đường thành thân nha.”

Đợi Đoan Mộc Thần Công tử tức đến giơ chân, lúc này Đoan Mộc Tranh chợt quay đầu nhìn về phía xe ngựa của Phượng Lâu, sắc mặt âm u, tự mình kéo hắn từ trên xe ngựa xuống, lạnh lùng nói: “Ngươi đã rảnh rỗi như vậy, không bằng ở lại quý phủ hỗ trợ.”

Phượng mỹ nhân nghe vậy nhất thời nước mắt tuôn rơi, vẻ mặt bi thảm, cắn cắn tay áo yết ớt nhìn y mong y thương xót, Đoan Mộc Thần công tử thì vất vả nén mong muốn vỗ tay cười to xuống, chân mày nâng lên vẻ mặt phấn khởi.

Đại ca, huynh đúng là đại ca của đệ rồi!

Đúng là nên làm vậy, dày vò tên Phương đoạn tụ này, xem lần sau hắn còn dám đắc ý như vậy không!

Tam điện hạ cưỡi ngựa đi tuốt ở đằng trước, phong thần tuấn dật, tuấn mỹ vô song, dẫn tới vô số người kinh diễm chày nước miếng. Vô số danh môn khuê tú nấp trong các quán trà tửu lâu khách sạn hai bên đường ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vị Tam điện hạ tuấn mĩ khiến nhân thần cộng phẫn(*) kia, cắn khăn tay ghen tị đến phát điên, hận không thẻ lao xuống thay thế Đoan Mộc Điềm ngồi vào trong kiệu hoa đến Nghiêu vương phủ.

(*) khiến cả người và thần đều phẫn nộ ghen tị

Tại sao Tại sao chứ? Tam điện hạ Thần tiên của các nàng vì sao lại muốn kết hôn với vị tiểu thư xấu xí khắp kinh thành không ai bằng kia? Thật là giận mà, đúng là “Một đóa hoa lài cắm bãi phân trâu”!

Hu hu hu, Tam điện hạ thật đáng thương, thật cảm thấy ủy khuất và không đáng thay cho chàng ấy!

Bị vô số danh môn tiểu thư đau lòng, Tam điện hạ nhìn hai bên dân chúng tràn đầy nhiệt tình, lại ngẩng đầu nhìn về phía trước, hận không thể đi nhanh hơn nữa, rút ngắn lộ trình, mau chóng đưa Điềm Điềm nhà hắn vào Nghiêu Vương phủ.

Hôm nay là ngày vui của hắn, là ngày hắn cưới Điềm Điềm về làm vợ, vì vậy khiến hắn thấy vừa khẩn cấp lại sốt ruột, kích động không ngừng.

Mặc dù lúc này Điềm Điềm vẫn đang ngồi trong kiệu hoa phía sau hắn nhưng hắn vẫn cảm giác như là mình đang mơ, là vì quá hạnh phúc sao? Hay là do đêm qua hắn quá mức kích động mà trắng đêm không ngủ nên giờ có chút mơ hồ mệt mỏi?

Ngay lúc kiệu hoa nâng Đoan Mộc Điềm vào trong Vương phủ, một tin tức khác cũng nhanh như chớp truyền bá khắp kinh thành.

Điềm Quận chúa của Đoan Mộc Vương phủ kỳ thực đẹp như tiên trên trời, phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành, tuyệt thế vô song, cùng Tam điện hạ tựa một đôi “Kim Đồng Ngọc Nữ” được ông trời tác hợp!

Cái gì? Không tin hả? Đây chính là do chính mồm nững người lúc trước có mặt ở đại sảnh Đoan Mộc phủ chính mắt nhìn thấy kể lại, bọn họ đều nói từ trước đến nay chưa thấy cô nương nào đẹp bằng Điềm Quận chúa, mặc dù…….Ta nói cho huynh bí mật này nha, cho dù là Mộng Tuyền tiểu thư cảa Hữu tướng phủ trước kia (nay đã bị chém đầu) đứng trước dung nhan của Điêm Quận chúa cũng chỉ có thể cảm thấy mặc cảm tự ti mà thôi.

Huynh nói huynh tận mắt thấy được dung nhan xấu như quỷ của Điềm Quận chúa? Cái này là do huynh chưa biết? Hôm nay, Đoan Mộc Lão Vương phi chính mồm nói đó là do Điềm Quận chúa không muốn vì dung mạo mà gây phiền toái, cho nên cố ý hóa trang trên mặt một cái “mặt nạ” như vậy làm cho nàng trở nên xấu xí.

Ta nói nhiều như vậy, huynh có tin hay không hả? Hừ, tin hay không tùy huynh, dù sao thì ta vẫn là tin tưởng. Chuyện này ấy à, người bình thường ta còn ngại nói cho hắn nghe ấy.

Lại nói, như vậy mới thật “đúng lí hợp tình”, suy cho cùng Đoan Mộc Vương phi thời trẻ là đệ nhất mỹ nhân của Đại Viêm, Đoan Mộc vương gia cũng là người anh tuấn bất phàm, con gái của hai người bọn họ làm sao có thể thật sự “xấu như quỷ” được?

Đúng đúng!

Thì ra Điềm quận chúa vẫn một mực che giấu dung mạo khuynh thành của nàng, cố ý hóa trang bản thân mình thành xấu xí. Ôi, thật là không dễ dàng!

Đúng vậy, có cô gái nào không hy vọng mình càng đẹp càng tốt? Điềm quận chúa lại làm điều ngược lại, thật không hổ là Quận chúa của Đoan Mộc vương phủ.

Gần như là trong nháy mắt, hình ảnh Đoan Mộc Điềm trong mắt người dân Kinh Thành lại thay đổi thật lớn một lần nữa.

Tất nhiên ngay lúc này, nàng cũng vô tâm mà để ý mấy việc “ngoài lề” này, bởi vì kiệu hoa đã đến cửa chính của Nghiêu vương phủ, đang đứng ở chính giữa đường chờ tân lang ra đá cửa kiệu, đón tân nương.

Bên ngoài kiệu, tiếng chiêng trống vẫn tưng bừng, tiếng người nhốn nháo. Quân Tu Nhiễm cầm cung lên, lấy mũi tên đã được bọc đầu bằng vải đỏ lắp vào, sau đó nhắm thẳng kiệu hoa “Vút” một tiếng. Thế nhưng mũi tên lại không bắn trúng cửa kiệu, mà lại bắn vào trong kiệu từ phía rèm cửa bên.

Tân khách xung quanh tất cả đều ngây ra, vô cùng kinh ngạc.

Vẫn nghe Tam điện hạ võ công cao cường, tài bắn cung cũng là hạng nhất. Hôm nay tại sao ngay cả cửa kiệu cũng không bắn trúng? Chẳng lẽ là bởi vì quá kích động, quá khẩn trương?

Ừm, rất có khả năng!

Đang lúc mọi người còn đang suy tư về việc này, bất thình lình bọn họ thấy có cái gì lóe lên trước mắt, thì ra lại là mũi tên vốn đã phi vào trong kiệu hoa nay bị người trong kiệu ném ra ngoài, tựa như một tia chớt xẹt qua không gian, sau đó “Bụp” bắn trúng giữa trán Tam điện hạ rồi rơi xuống đất.

Mọi người nhất thời “Ách” một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trán của Tam điện hạ, sau đó từ từ dời xuống mũi tên đang nằm trên mắt đất. Lại có người nhìn sang bên cạnh, liếc nhìn kiệu hoa vẫn đang yên lặng như thường, ngay cả màn kiệu cũng không có chút lay động.

Điềm quận chúa, quá mạnh mẽ!

Thật là hảo thân thủ hảo nhãn lực.

Kiệu hoa tới cửa, bất kể là bắn tên vào cửa kiệu hay lấy chân đá cửa kiệu thì đều có ý “ra oai phủ đầu” trong đó, muốn nữ tử khi lấy về rồi phải lấy phu làm trời, an phận thủ thường, giúp chồng dạy con.

Do đó tình huống trước mắt này thật sự có chút…. À, ngoài dự đoán của mọi người, thế nào mà cuối cùng Tam điện hạ mới là người bị ra oai phủ đầu nhỉ?

Tam điện hạ bị ra oai phủ đầu đưa tay xoa trán, trong lúc mọi người cho là hắn sẽ bắn lại một mũi tên để bổ cứu (sửa chữa) lần thất thủ vừa rồi, thì hắn lại thuận tay âm thầm đưa cung cho hộ vệ bên cạnh, sau đó đi tới trước kiệu hoa, nhấc chân, nhẹ nhàng đá một cước.

“Bụp!”

“BỤP!”

Trong ngoài hai tiếng đập của gần như đồng thời vang lên, nhưng tiếng sau tuyệt đối to hơn so với tiếng trước nhiều, màn kiệu bị đá lay động, các tân khách vừa mới hồi phục từ cơn kinh ngạc đều “Á” một tiếng, trợn mắt há hốc mồm nhìn Tam điện hạ lại đá kiệu như không có chuyện gì xảy ra, lại nghe tiếng đập của vang lại từ trong kiệu hoa.

Lại…… lại bị ra oai?

Tòng An đang cầm cung ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm kiệu hoa, lòng kính phục đối với Vương phi nhà mình tựa như “trường giang đại hải” liên miên không dứt.

Ngày thành hôn, kiệu hoa đến cửa, nàng lại ra oai phủ đầu tân lang?

Uy vũ, mạnh mẽ, kiêu ngạo!

Mà quan trọng nhất là tân lang bị nàng đá hoàn toàn không có chút tức giận nha, mà lại còn không đợi hỉ nương làm việc liền không kịp chờ, chính mình tự tay đón tân nương xuống kiệu.

Tòng An nắm chặt trường cung trong tay, nhìn bóng hình xinh đẹp của Vương phi đang được chủ tử dắt ra khỏi kiệu hoa, âm thầm ra quyết định: sau này nhất định phải đi theo Vương phi!

Mà trường hợp không giống bình thường, không hợp quy củ này khiến tân khách của chúng ta ngây ngốc, nhất thời đều cảm thấy có chút không phản ứng kịp, mãi cho đến tận khi Thái tử điện hạ bỗng nhiên cười khẽ, nói: “Điềm quận chúa quả thật là rất đặc biệt, làm Bổn cung cảm thấy thật mở rộng tầm mắt.”

Hắn cười nói, ánh mắt lại chăm chú vào khăn voan đang đội trên đầu Đoan Mộc Điềm, như muốn xuyên thấu qua lớp vải đỏ thẫm kia để nhìn rõ gương mặt bên trong.

Mới vừa rồi hắn cũng nghe nói chuyện xảy ra ở trong Đoan Mộc vương phủ, thiên hạ đệ nhất xấu nữ Điềm Quận chúa lại biến thân thành mỹ nhân tuyệt thế vô song, điều này khiến hắn rất khó để không chú ý nha.

Vết bớt màu đỏ trên mặt nàng ta biến mất?

Quân Tu Thiện híp mặt lại, cố gắng không nghĩ đến bộ dáng của Đoan Mộc Điềm nữa, nhưng mà hắn phát hiện hắn suy nghĩ thật lâu, ở trong ấn tượng của hắn, dung mạo của Đoan Mộc Điềm dễ thấy nhất đó là cái bớt, những cái khác lại không nhớ được, cũng không cách nào tưởng tượng dung mạo của nàng khi không có bớt sẽ tuyệt đại tao nhã như thế nào.

Đoan Mộc Điềm an tĩnh đứng bên cạnh Quân Tu Nhiễm, không hề quay đầu đáp lại lời của Thái tử, nhưng Quân Tu Nhiễm nghe thấy vậy lại quay đầu nhìn về phía Thái tử, nói: “Khiến Thái tử phải chê cười.”

Lời nói này không một chút thành ý.

Quân Tu Nhiễm lại quay đầu nhẹ giọng nói với Đoan Mộc Điềm: “Cách giờ lành còn có chút thời gian, ta mang nàng đến sương phòng nghỉ tạm.”

“Ừ!”

Lại nghe thấy Nhị hoàng tử ở phía sau bỗng nhiên nói: “Nghe nói Điềm quận chúa đột nhiên trở nên đẹp, Bản vương thật là tò mò, thật hối hận lúc nãy không tự mình đến Đoan Mộc vương phủ chúc mừng, không bằng bây giờ Quận chúa giúp Bản vương mở mang tầm mắt, nhìn xem Quận chúa có phải thật sự giống như lời đồn, trong nháy mắt trở nên như hoa như ngọc khuynh quốc khuynh thành. Dù sao thì giờ lành cũng chưa đến, vẫn còn chút thời gian?”

Lời vừa nói ra, sắc mặt Quân Tu Nhiễm nhất thời trở nên u ám, Thái tử cũng nói: “Nhị đệ, không được vô lễ, hôm nay là ngày Đại hôn của Tam đệ và Điềm quận chúa, hôn lễ còn chưa xong, làm sao có thể hạ khăn voan?”

“Ta đây không phải chỉ là tò mò một chút sao? Trong nháy mắt bớt không thấy, từ dung nhan xấu xí biến hóa thành như hoa như ngọc, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, Bản vương cũng không dám tin tưởng đâu. Lại nói, chẳng lẽ là đánh tráo, thay đổi người khác, hả?”

“Nhị hoàng huynh nói sai rồi.” Ngũ hoàng tử Quân Tu Kỳ đứng ở trong đám người, nói rằng: “Điềm quận chúa thân phận thế nào, Đoan Mộc vương phủ lại có địa vị thế nào, sẽ làm loại chuyện này sao? Huống hồ Tam hoàng huynh còn là hoàng tử, hôn lễ là do Phụ hoàng ngự ban, nếu là đánh tráo, chẳng phải là không để Phụ hoàng vào mắt?”

Lời nói nghe như là giúp đỡ Quân Tu Nhiễm, ánh mắt lại ngập vẻ gian ác, nhìn chằm chằm vào khăn voan trên mặt Đoan Mộc Điềm, hiển nhiên cũng vô cùng hứng thú muốn nhìn một chút dung nhan của Đoan Mộc Điềm.

Quân Tu Nguyên vẻ mặt ngả ngớn vô lễ, nói rằng: “Bản vương đây cũng chỉ vì quan tâm Tam đệ, đây là hôn lễ hắn vẫn tâm tâm niệm niệm, nếu lại là cưới một nữ nhân khác thì sẽ như thế nào cho phải?”

Đoàn người nhất thời có chút rối loạn, vương công quý tử, phu nhân, tiểu thư đều tụm lại xì xào bàn tán.

Quân Tu Nhiễm sắc mặt đen thui, cho dù tâm tình hắn có tốt thế nào, ngay trước hôn lễ mà mình mong đợi đã lâu lại bị người khác cố ý quấy rối thì cũng không nén được tức giận.

Ngay lúc đó, lòng bàn tay bỗng nhiên bị xiết chặt, hắn sửng sốt nhìn nhìn sang phía người bên cạnh.

Nàng đứng cạnh hắn bất động, nắm tay hơi xiết chặt, giọng nói thanh lãnh của nàng truyền ra từ dưới khăn voan: “Cố ý quấy rối hôn lễ của chúng ta, chẳng lễ đây chính là thái độ của Nhị điện hạ?”

“Quận chúa nói quá lời, Bản vương chỉ là quan tâm Tam đệ, muốn xác nhận một chút đang đửng ở bên cạnh hắn lúc này có phải thật sự là Quận chúa không. Dù sao, sự tình phát sinh hôm nay quả thật có chút không tưởng tượng nổi.”

“Chưa bái đường lại muốn Bản Quận chúa bỏ khăn voan xuống mặc người ta xem xét, Nhị Điện hạ, ngài không cảm thấy như vậy quá thất lễ sao?”

“Suy cho cùng thất lễ vẫn tốt hơn so với để Tam đệ bị lừa gạt.”

“Nhị điện hạ cho rằng Tu Nhiễm là người không có mắt nhìn như vậy sao?”

“Cô nói cái gì?” Sắc mặt Quân Tu Nguyên nhất thời trở nên khó coi, giọng nói cũng liền khó nghe.

Đoan Mộc Điềm lại không chút nào để ý tới, nói tiếp: “Lúc trước, ở Đoan Mộc Vương phủ, Tu Nhiễm sớm đã xác nhận được thân phận của ta. Hôm nay là ngày thành hôn của chàng ấy, chàng ấy còn chưa đặt điều nghi vấn mà Nhị điện hạ là “tử triền lạn đánh” nhất quyết đưa ra yêu cầu vô lễ như vậy. Bản Quận chúa chỉ muốn hỏi một câu, rốt cuộc Nhị điện hạ có ý gì?”

Sắc mặt Quân Tu Nguyên có chút âm u, Đoan Mộc Điềm lại tiếp tục nói: “Đánh tráo? Cũng mệt Nhị điện hạ kiếm ra được lý do buồn cười như vậy. Ngài muốn xác nhận xem Bản Quận chúa là thật hay giả, Bản Quận chúa cũng muốn hỏi ngài một chút: ngài dựa vào đâu để xác nhận Bản Quận chúa là thật hay giả?”

“Hừ! Con dâu hoàng gia cũng không phải là chuyện của một người.”

“Nhị điện hạ không có chứng cứ đã xuất khẩu cuồng ngôn, khăng khăng muốn xem xét Bản Quận chúa là thật hay giả. Được, Bản Quận chúa cho ngài xem xét, nhưng nếu Bản Quận chúa là thật, ngài tính như thế nào?”

“Đương nhiên là tiếp tục cử hành hôn lễ.”

Đoan Mộc Điềm không khỏi cười lạnh một tiếng, dáng vẻ lạnh lùng lộ ra một bộ khinh bỉ, nói: “Ngài nghĩ Bản Quận chúa là cái gì? Ngài nghĩ Quân Tu Nhiễm là cái gì? Ngài nghĩ ngài là ai? Ngài nói những lời vô trách nhiệm như vậy, Bản quận chúa nhất định phải cáo trạng với Hoàng thượng: hôm nay, ngài ở trên hỉ đường nói xấu nhằm vu cáo Bản Quận chúa, làm nhục Nghiêu Vương phủ!”

Khóe mắt Nhị hoàng tử nhất thời giật hai cái, lại liếc sang Quân Tu Nhiễm vẫn chỉ đứng yên lặng bên cạnh, mặt mỉm cười, một bộ đang xem “náo nhiệt”, không nhịn được cười nhạt, nói: “Tam điện hạ, lẽ nào đệ mặc kệ nàng ta làm loạn như thế này?”

Quân Tu Nhiễm nhếch mày, vẻ mặt cười đến rạng rỡ, nói: “Nhị hoàng huynh nói như vậy thật khó hiểu, Bản vương đâu có nghe được cái gì mà Điềm Điềm đang làm loạn? Nhưng lại nói, Nhị hoàng huynh ấy à, hôm nay là ngày vui của Bản vương, huynh lại dám đưa ra yêu cầu như vậy, huynh đặt Bản vương ở chỗ nào, hử?”

“Ta đây chỉ là quan tâm đệ?”

“Vậy ta trước đa tạ Nhị hoàng huynh quan tâm, chỉ có điều thê tử của mình thì cho dù bộ dạng nàng có thay đổi ra sao, ta cũng không dám nhận sai.”

Một câu “Không dám”, cũng không phải “Sẽ không” lại càng thêm ý đe dọa, Quân Tu Nguyên không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, sau đó đột nhiên vừa cười vừa nói: “Rất tốt, trái lại là do Bản vương xen vào việc của người khác. Nếu đến Tam đệ cũng đã nói vậy, Bản vương đâu còn gì để nói đâu?”

Sự việc mặc dù lắng xuống, nhưng bầu không khí trong Nghiêu Vương phủ lại trở nên có chút khác thường.

Quân Tu Nhiễm híp mắt một cái, trong con ngươi chợt lóe vẻ âm trầm.

Mà thời gian cũng bất tri bất giác trôi qua thật nhanh, giờ lành đã đến, Đoan Mộc Điềm được sự giúp đỡ của nha hoàn đến thiền điện nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó lại được đỡ đi ra ngoài.

Trong đại sảnh của Nghiêu vương phủ, hoàng thượng ngồi ở trên chủ vị, nhìn một đôi nam nữ đang từ từ tiến vào, đột nhiên nghĩ đến điều gì, ngay cả ánh mắt cũng dịu dàng vài phần.

Ngài đương nhiên là đã sớm biết trò khôi hài lúc xuống kiệu hoa vừa nãy, chỉ có điều đối với loại chuyện như thế, ngài luôn mở một con mắt nhắm một con mắt.

Đi vào chính giữa đại sảnh, nha hoàn vốn vẫn đứng một bên để đỡ Đoan Mộc Điềm chợt buông tay, lùi ra bên ngoài.

Tân khách thấy vậy không nhịn được xôn xao, có người ngây ngốc, có người sửng sốt, có người kích động, còn có người hưng phần chờ mong, thầm nghĩ không biết tiếp theo sẽ có bất ngờ gì? Sao hôm nay lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy chứ?

“Nha hoàn này tại sao lại không hiểu quy củ vậy chứ? Lại dám một mình lui về phía sau.” Thái tử nhìn nha hoàn vừa lùi ra, nói.

Vừa mới nói xong đã nghe thấy Đoan Mộc Điềm nói: “Hôm nay là ngày ta xuất giá, hành lễ chỉ cần hai người ta và phu quân là đủ rồi.”

“A? Mới mẻ thật, nha hoàn này chẳng lẽ không phải nha hoàn hồi môn của cô?”

Nha hoàn hồi môn cùng chủ tử hành lễ bái đường, từ nay về sau cũng là người của cô gia, chỉ cần cô gia thích thì tùy thời thượng giường, còn có thể có một danh phận.

Đoan Mộc Điềm hôm nay xuất giá liền chỉ dẫn theo hai nha hoàn mà nàng quen thuộc nhất là Cẩm Tú và Nguyên Hương, nhưng nàng cũng không muốn kéo cả hai cùng bái đường giống nàng.

Lúc này, đối mặt với chất vấn của Thái tử, trước mặt Hoàng thượng và hầu hết văn võ bá quan trong triều, Đoan Mộc Điềm vẫn mạnh mẽ nói: “Phu quân của ta một khi đã lấy ta thì chỉ có thể có một nữ nhân là ta, nếu muốn lấy thêm người khác, trước phải hưu ta, hoặc cũng có thể là ta hưu hắn!”

Lời vừa ra, cả sảnh đường ồ lên, Đoan Mộc Điềm cũng không quan tâm không khí nhốn nháo xung quanh, còn nói thêm: “Nha hoàn là nha hoàn của ta, hôm nay bái đường lại không cần thiết có người thứ ba thứ tư, sau này nếu các nàng gặp được nam tử tốt, ta nhất định giúp các nàng chủ trì hôn lễ, nhưng tuyệt đối không phải là phu quân của ta. Thái tử điện hạ, ngài còn vấn đề gì không?”

Vẻ mặt Thái tử vô cùng kinh ngạc, nhìn nàng như đang nhìn một người điên, nhịn không được bật cười nói: “Buồn cười! Dân chúng bình thường còn ba vợ bốn nàng hầu, huống hồ Tam đệ lại là…..”

“Là người khác! Nữ nhân khác có thể chia sẻ phu quân của mình cùng người ta, ta tuyệt đối không!”

“Điều này sao có thể?”

“Vì sao không thể?” Nàng bỗng nhiên xoay người đối mặt với Quân Tu Nhiễm, nói: “Điều này ta chưa từng nói với chàng, không ai nhắc chắc hẳn ta cũng quên. Cho dù là trong mắt hay trong lòng ta thì cũng đều không chứa được dù chỉ là một hạt cát, tuyệt đối không cho phép bất cứ nữ nhân nào xuất hiện giữa chúng ta. Bây giờ còn chưa bái đường, nếu chàng không thể chấp nhận được, hối hận vẫn còn kịp.”

Nàng thẳng thắn như vậy, làm cả một đám người kinh hãi, cũng làm mọi người đột nhiên yên tĩnh lại, lẳng lặng nhìn đôi nam nữ đang được vạn chúng chú ý trên hỉ đường.

Có người nhịn không được lắc đầu thở dài trong lòng.

Chỉ cần là một nam nhân bình thường đều không thể đồng ý loại chuyện này, đúng không?

Có người lại nghĩ tới, Đoan Mộc Vương gia cũng là suốt đời chỉ cưới một người là Vương phi, cho dù Vương phi đã qua đời nhiều năm cũng không hề cưới người khác. Ngay cả đế sư đại nhân cũng là suốt đời chỉ có một vị phu nhân, chưa kể còn nổi dạnh “sợ vợ”.

Tất cả mọi người đều nhìn Quân Tu Nhiễm, ngay cả Hoàng thượng cũng lẳng lặng nhìn, không nóng lòng chút nào.

Quân Tu Nhiễm cúi đầu nhìn người yêu trước mắt, tựa hồ xuyên thấu qua khăn voan thấy được sắc mặt của nàng, ánh mắt lại chuyển một cái, liếc tới bàn tay đang xoắn chặt tay áo của nàng, bỗng nhiên hắn cong môi, vẻ mặt cười dịu dàng như nước. Khiến người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy thỏa mãn.

Hắn đưa tay gỡ ngón tay đang dùng sức xoắn góc áo của nàng ra, dịu dàng để lên ngực mình, nói: “Ta không bao giờ nghĩ rằng mình còn có thể muốn tiếp xúc với người con gái khác ngoại trừ Điềm Điềm. Đời này, kiếp này, thậm chí kiếp sau…sau nữa, ta chỉ nguyện đời đời kiếp kiếp cùng nàng gặp gỡ, hiểu nhau, yêu nhau, vĩnh viễn không xa rời.”

Bàn tay bị hắn dịu dàng nắm bỗng nhiên xoay ngược lại dùng sức nắm chặt tay hắn, nói rằng: “Lời này là chính chàng nói, đừng hối hận!”

“Vĩnh viễn không hối hận!”

Cả sảnh đường chìm vào tĩnh lặng, tất cả đều nhìn Quân Tu Nhiễm, không dám tin, tâm tư kính phục, hâm mộ…Cũng có người ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng thượng.

Hoàng thượng cũng không có phản ứng gì đối với chuyện này, chỉ cười híp mắt nói: “Nói xong hết rồi? Để lúc khác nói tiếp nhỉ?”

Quân Tu Nhiễm kéo Điềm Điềm xoay người, lắc đầu nói: “Đã xong ạ!”

“Ừm, nếu đã như thế thì cũng nên bái đường đi, không thì giờ lành cũng đã sắp qua.”

Ngay khi hoàng thượng vừa dứt lời, hỉ nhạc lại một lần nữa vang lên, quan lễ nghi hô lớn: “Nhất bái thiên địa!”

Vái thứ nhất vái lạy thiên địa, cảm tạ thần minh phù hộ, khiến ta và Điềm Điềm gặp được nhau, mở rộng tâm hồn ta, chiếu sáng thế giới u ám của ta.

Vái thứ nhất vái lạy thiên địa, ta đến từ dị thế, được thần minh phù hộ, chỉ dẫn cho ta gặp được chàng, cứu chàng ra từ trong gian khổ.

“Nhị bái cao đường!”

Vái thứ hai bái cao đường, cảm tạ Phụ hoàng không giống những người khác, vẫn xem ta là con của ông, bình đẳng đối đãi, lại tứ hôn Điềm Điềm cho ta.

Vái thứ hai bái cao đường, cảm tạ Hoàng thượng từ trước tới giờ thiên vị bảo hộ, cũng cảm tạ ông không giống những người khác, đối đãi công bằng với Quân Tu Nhiễm.

“Phu thê giao bái!”

Vái thứ ba phu thê giao bái, hôm nay ta cưới được Điềm Điềm, cảm thấy hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời này, cho tới giờ cũng chỉ có thể như thế này thôi. Từ nay về sau, ta chắc chắn yêu thương nàng gấp bội.

Vái thứ ba phu thê giao bái, hôm nay ta gả cho chàng, chỉ nguyện từ nay về sau đồng cam cộng khổ, dắt tay sóng vai vĩnh viễn không buông tay.

“Đưa vào động phòng!”

Hỉ nhạc tưng bừng, âm thành hoan hô, buổi lễ bái đường kết thúc, Quân Tu Nhiễm cùng Điềm Điềm mười ngón tay đan vào nhau, chợt thấy trong lòng tràn ngập một niềm vui khó tả, hắn nắm tay nàng, đi về tân phòng của bọn họ.

Điềm Điềm cuối cùng cũng trở thành Vương phi của hắn rồi!