Yêu Vương Quỷ Phi

Quyển 3 - Chương 5: Nhiếp chính vương cho mời




“Chủ tử, Vương phi có tin tức truyền đến!”

Tòng An vội vàng từ bên ngoài vọt vào, vẻ mặt kích động hai mắt sáng lên, khí thế hiên ngang như dũng sĩ đắc thắng trở về, miệng cười đến không thấy mắt.

Ai u ai u, rốt cuộc không phải nhìn chủ tử lãnh khí áp suất thấp nữa, Vương phi lão nhân gia ngài thật là Bồ Tát sống đại từ đại bi đó!

Quân Tu Nhiễm đang xem xét văn kiện, nghe vậy lập tức ngẩng đầu, đáy mắt thần thái bay lên, “Nói!”

Tòng An làm cao cười cười, hắn nghĩ mình trước tiên phải chỉnh chu quần áo, hắng giọng, động tác rườm rà làm người ta chờ nóng lòng rồi mới chậm rì rì mở miệng.

Nhưng hắn cũng chỉ dám YY ý tưởng này trong đầu rồi sau đó liền không có cốt khí từ bỏ, dưới ánh mắt sắc bén như thể xuyên thủng người của chủ tử bắt đầu thao thao bất tuyệt bẩm báo.

“Vương phi nói, nàng đã tới kinh thành Liên Nhạc, quá vài ngày hẳn là có thể tiến cung, nàng sẽ tìm cơ hội điều tra khắp nơi một chút.”

“Tiến cung?”

“Đúng vậy, ngày 26 tháng tám này Liên Nhạc tổ chức săn bắn, sau đó hoàng đế bị phi tử lỡ tay đẩy xuống sông, bị nước cuốn đi. Ngày hôm sau, Vương phi đi kinh thành được nửa đường trùng hợp đụng phải hoàng đế Liên Nhạc bị nước cuốn lên bờ hôn mê, thuận tay cứu hắn, cho nên bây giờ vương phi là ân nhân cứu mạng của tiểu hoàng đế kia. Nói là tiểu hoàng đế bởi vậy mà thân thể suy yếu, đợt khoẻ rồi sẽ phong thưởng cho vương phi, đến lúc đó chắc chắn sẽ triệu vương phi tiến cung.”

Nghe lời này, Quân Tu Nhiễm bỗng nhiên nhăn mặt nhíu mày, Bạch Phong đứng bên hợp thời mở miệng: “Liên Nhạc quốc bị Nhiếp chính vương cầm giữ triều chính đã mười bốn năm, tiểu hoàng đế lại bị một phi tử lỡ tay xô xuống nước còn để hắn bị nước cuốn đi thật sự kì lạ, Vương phi cứ tuỳ tiện tiến vào như thế e là sẽ bị cuốn vào trong vòng xoáy này.”

“Nhưng Vương phi cũng không phải người Liên Nhạc quốc, chẳng qua là vì bảo khó nằm trong hoàng cung nên mới bước vào, đợi lấy được thứ kia xong có thể lập tức rời đi, từ nay về sau trời cao đất xa, Liên Nhạc bọn họ chẳng lẽ còn muốn đuổi theo Vương phi tới Đại Viêm chắc? Cho dù trong đó có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì Vương phi cũng có thể lập tức bứt ra ngoài, đợi đến ngày sau lại nghĩ biện pháp đi vào, nói vậy Liên Khải Minh kia cũng không thể làm gì Vương phi.”

Nói xong, hai người bốn con mắt nhất tề quay sang chủ tử nhà bọn họ.

Quân Tu Nhiễm gõ gõ mặt bàn vài nhịp, phát ra tiếng cộc cộc, giống như gõ vào lòng bọn họ, khiến hai người không khỏi hết hồn, rối rắm không yên. Hắn ngưng thần trầm tư, nhìn Bạch Phong nói: “Đi an bài việc quan nhập(*) Liên Nhạc quốc một chút.”

(*) có thể hiểu là giấy thông hành để tiến vào quốc gia khác.

“Chủ tử, ngài muốn đi Liên Nhạc tìm Vương phi?”

“Chuyện nơi này cũng đã hòm hòm rồi.”

Bên này, Quân Tu Nhiễm vừa mới nhận được tin Điềm Điềm đến kinh thành Liên Nhạc thì bên kia, Đoan Mộc Điềm cũng đã ăn mặc chỉnh tề, bước lên xe ngựa vào cung.

Hôm nay cung yến thực náo nhiệt, cũng không biết do phong tục Liên Nhạc bên này luôn luôn như thế, hay hôm nay đặc biệt náo nhiệt, tóm lại khi Đoan Mộc Điềm tiến cung, được người dẫn tới điện Hoa Vinh Điện thiết yến liền nhìn thấy một tràng tiếng động nhốn nháo, ầm ĩ tới mức sắp bay nóc nhà.

Nàng nhịn không được cảm thấy lỗ tai “ong ong”, trước mắt trắng toát, gần như định xoay người chạy trối chết.

Sao lại thế này? Đây là cung yến đúng không? Nhưng sao lại ồn ào nhốn nháo như vậy? Quả thực so với hội chùa họp chợ cũng chỉ hơn mà không kém.

Đây là phong cách Liên Nhạc sao?

Trong khi nàng choáng váng đã có người lén đến trước mặt, không nói hai lời kéo tay nàng đi, kích động nói: “Mộc Ngôn, ngươi cuối cùng cũng tới, trẫm đợi ngươi lâu rồi. Đến đến đến, mau mau, chơi vài ván với trẫm.”

Động tác theo bản năng hất tay ra đồng thời tát một cái cứng ngắc ngừng lại, Đoan Mộc Điềm đờ người bị kéo đi, suy nghĩ vốn bị tiếng ồn đột ngột làm cho mơ hồ cũng thanh tỉnh trở lại.

Nàng hơi nheo mắt, nhìn hoàng đế Liên Nhạc bên cạnh đang cao hứng phấn chấn lôi kéo nàng chen vào trong đám người.

Sắc mặt hắn đã khôi phục nét hồng nhuận, ánh mắt một mảnh thần quang loé sáng, giống như chuyện đang làm khiến hắn cực kì hạnh phúc vui vẻ, một tay kéo nàng, một tay đẩy đám người đông đúc, chen vào giữa mà đi. Ven đường các vị đại thần cũng không hề sợ hãi, chỉ hơi xê chân chừa ra một lối đi nho nhỏ cho hoàng đế bệ hạ của bọn họ.

Phía trước càng náo nhiệt hơn, rất nhiều người sáp cùng một chỗ kêu gào, nháo đến lật trời.

Mới đầu Đoan Mộc Điềm cũng nghe rõ, nhưng đến gần nàng liền nghe được đám đại gia kim tôn ngọc quý này đang hô to “Đại đại đại” “Tiểu tiểu tiểu!”

Đoan Mộc Điềm đột nhiên gian cảm thấy thế giới này kỳ diệu, quả thực đã sắp hoài nghi có phải nàng lại bất tri bất giác xuyên không rồi nên mới đụng phải chuyện mới mẻ như vậy hay không, quả thực không thể tưởng tượng nổi.

Lại nhớ hoàng đế vừa nói với nàng, chơi với hắn vài ván….

Ở trong hoàng cung, tụ tập đánh bạc vốn là tội lớn, nhưng giờ phút này, trong nơi xa hoa nhất Liên Nhạc, nhóm đại nhân tôn quý nhất Liên Nhạc cùng với hoàng đế của bọn họ, ở ngay trong cung yến, tụ tập cờ bạc giữa đại điện, không hề có gì cố kỵ che giấu.

Đây là đang nói giỡn sao?

Ngay khi nàng nghĩ như vậy, Liên Khuyết đã kéo nàng một đường vượt mọi chông gai đến trung tâm, lọt vào tầm mắt là bàn tròn lớn để ở giữa, xung quanh là đám công tử đại nhân tôn quý, toàn bộ mắt mạo lục quang, mặt mày hồng nhuận, gắt gao nhìn chằm chằm con xúc xác đang không ngừng quay giữa trung tâm, vẻ mặt vặn vẹo dữ tợn.

“Thế nào thế nào, không tệ chứ hả?” Liên Khuyết vẫn kéo nàng không buông tay, chỉ vào chiếu bạc trước mắt vẻ mặt như hiến vật quý nói, “Đây chính là biện pháp trẫm nghĩ ra. Ngày xưa cái gọi là yến hội này quá mức nặng nề nhàm chán, trùng hợp trẫm nghe nói dân gian có trò chơi như vậy, liền dứt khoát chuyển đến nơi này, cung yến cũng theo đó hết nặng nề chán nản, thú vị cực kỳ.”

Hắn nhìn các khuôn mặt lộ ra quanh chiếu bạc, tươi cười vui vẻ phát ra từ nội tâm.

Quả nhiên là thú vị cực kỳ!

Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Đoan Mộc Điềm, nói: “Sao hả, Mộc Ngôn, chơi mấy ván với trẫm nha.”

Đoan Mộc Điềm vẻ mặt đạm mạc, nghe vậy nhìn hắn một cái thật sâu, sau đó cụp mắt nói: “Hoàng Thượng thứ tội, thảo dân không thích chơi trò này.”

Nơi này thật sự rất ồn ào, âm thanh gì cũng có thể bị áp đi nhanh chóng, người khác lại căn bản không hề cố tình chú ý nàng, nên lời nàng cũng chỉ có một mình Liên Khuyết nghe được.

Hắn không khỏi kinh ngạc, có chút khó hiểu hỏi: “Không thích trò này? Vậy Mộc Ngôn ngươi thích chơi cái gì? Cứ việc nói, xem trẫm có thể chuẩn bị cho ngươi hay không.”

Đoan Mộc Điềm ghé mắt, trầm tư, đây là lời một vị hoàng đế bình thường nên nói sao?

Liên Khuyết còn đang trông mong nhìn nàng, vô cùng chờ mong câu trả lời của nàng.

Đây quả thật là kiểu cung yến hoàn toàn mới, Đoan Mộc Điềm có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ qua.

Suốt cung yến từ đầu đến cuối, toàn bộ đều là đánh bạc.

Đương nhiên ngoài đánh bạc ra còn có ca múa mừng cảnh thái bình, mỹ cơ giai nhân, còn có dáng vẻ hoàng đế Liên Nhạc nhiệt tình đối đãi nàng, chân chó như coi nàng thành phúc tinh.

Một đêm như vậy, đừng nói nàng đi ra ngoài dạo, cho dù muốn thoát khỏi tầm mắt Liên Khuyết cũng khó khăn, thậm chí khi nàng nói muốn đi nhà xí hắn cũng nói muốn đi cùng.

Nếu không phải thời cơ không đúng, nàng quả thật muốn gi/ết chết tên hoàng đế Liên Nhạc này!

Hắn cố ý đúng không? Hoặc là hắn kỳ thật đã biết nàng có mục đích khác?

Đoan Mộc Điềm ngồi trong xe ngựa xuất cung, tay bóp cái đầu bị tiếng ồn suốt một đêm làm cho đau đớn, nhịn không được suy đoán.

Sau đó rèm cửa sổ hơi hơi lay động, giống bị gió nhẹ thổi qua, nhẹ nhàng tung bay một chút, lại nhìn trong xe ngựa đã không có một bóng người.

Lúc này đêm dài nhân tĩnh, trong cung sau khi yến hội chấm dứt, quần thần cáo lui, cũng nhanh chóng im lặng, đèn đuốc sáng trưng, thi thoảng có cung nữ thái giám bước nhỏ đi qua đi lại, còn có thị vệ tuần tra, cảnh giới an toàn cho hoàng cung.

Đêm tháng năm, ngoại trừ ánh đèn xa xa thì không còn ánh sáng khác, gió đêm thoang thoảng, thổi cho đèn đuốc lay động, mà trong tình cảnh hắc nguyệt phong cao này, chợt có bóng người như quỷ mỵ từ mái nhà lướt qua, bay vút về phía Vân Long điện.

Trong Vân Long điện, Liên Khuyết đang chổng mông nằm rạp dưới đất, theo động tác của hắn nhẹ nhàng vặn vẹo bbafy ra một cái tư thế mất hồn. Hắn cứ nằm sấp như vậy, nhìn chằm chằm hai con dế đang đấu nhau trước mặt, ánh mắt cũng sắp thành mắt gà chọi rồi.

“Giỏi lắm! Kim Giác Đại Vương, trẫm mệnh lệnh cho ngươi mau mau giải quyết Ngân Giác Đại Vương! Đâm nó, đập nó, cắn nó, ai nha nha, sao ngươi lại ngốc như vậy? Bây giờ trẫm dâng mệnh ngươi cho Ngân Giác Đại Vương, ngươi đi, xử lý Kim Giác Đại Vương cho trẫm!”

Hai bên, có thái giám cung nữ khoanh tay đứng, một đám đều ngoan ngoãn không dám nhìn lung tung.

Thật lâu sau, trận chiến rốt cục chấm dứt, Liên hoàng đế cũng giống như vừa tự mình tham dự trận đấu này, thở dài một hơi, đưa tay lau trán toát đầy mồ hôi vì kích động, ngồi thẳng người đứng lên.

“Người tới!”

Bên cạnh cung nữ thái giám cũng đều đều nhẹ nhàng thở ra, vội vàng cúi đầu bước nhỏ đi tới, người nhẹ nhàng cởi áo tháo thắt lưng cho hoàng thượng, người thì quỳ xuống thu hồi Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương, người vây quanh hoàng đế bệ hạ đi tắm… Trong lúc đó, ánh mắt Liên hoàng đế luôn luôn đảo quanh trên người mấy cung nữ xinh đẹp bên cạnh, sờ sờ mặt, bóp bóp ngực, còn có thắt lưng mềm nhỏ, mông đẫy đà đều là mục tiêu hắn lưu luyến, khiến cho mấy cô cung nữ yêu kiều lên tiếng, mềm yếu khúm núm.

Sau đó Vân Long điện rất nhanh liền chìm vào im lặng.

Đêm tịch im ắng, bên trong điện đầy ánh nến, thân ảnh Đoan Mộc Điềm chậm rãi đi ra, sắc mặt có vài phần quái dị vài phần trầm tư.

Tối hôm đó, Liên Khuyết cùng cung nữ ngâm bồn tắm rửa, Đoan Mộc Điềm ở bên ngoài cẩn thận lục soát toàn bộ Vân Long điện vài lần.

Về tử tham vương, nàng chỉ biết là giấu trong hoàng cung Liên Nhạc chứ không biết giấu ở đâu, lúc trước Quân Tu Nhiễm từng phái người đến bảo khố hoàng cung để điều tra nhưng cũng không phát hiện manh mối gì.

Trong lúc nhất thời nàng cũng không thể nào tra được, liền tính điều tra từ nơi gần nhất trước.

Xe ngựa lộc cộc đi ở ngã tư đường kinh thành, hướng tới dịch quán, xa phu im lặng đánh xe, điều khiển xe ngựa bốn bề yên tĩnh.

Đêm nổi lên cơn gió, thổi trúng ngọn đèn lắc lư giắt ở đầu xe, chiếu ra một quang ảnh chập chờn, hắn bỗng nhiên cảm thấy tim đập mạnh một cái, khoé mắt như nhìn thấy trong màn quang ảnh có một bóng đen xẹt qua, mơ hồ không rõ y như quỷ mị, đợi đến khi hắn vội vã quay đầu nhìn thì đã không nhìn thấy gì nữa.

Nhất thời hắn sợ tới mức kéo chặt dây cương, con ngựa tê rống một tiếng tung mình lên cao, bên trong xe phát ra tiếng ‘bịch’, dường như là thứ gì đập vào thành xe.

“Xảy ra chuyện gì?”

Trong xe ngựa truyền ra một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo chút uất giận, giống như một chậu nước lạnh, lập tức làm cho xa phu giật mình bình tĩnh lại, vội vàng nói: “Vừa rồi không cẩn thận chèn phải hòn đá, quấy nhiễu công tử, xin thứ tội.”

Hắn nghe được bên trong xe có tiếng tất tất tác tác, dường như Mộc công tử đang ngồi dậy, sửa sang quần áo, sau đó lại nghe giọng nói thanh lãnh kia truyền ra, thiếu đi vẻ tức giận. “Không sao, về sau cẩn thận chút.”

Xa phu nhất thời nhẹ nhàng thở ra, cung kính đáp ứng rồi vung roi quất ngựa tiếp tục đánh xe.

Trấn tĩnh lại, hắn liền nhớ tới bóng đen xẹt qua trong quang ảnh vừa rồi, trong lòng không khỏi chột dạ, lạnh cả sống lưng.

Là nhìn nhầm sao? Có thể là con chim bay qua, chỉ có thể là lá rụng, hoặc là hắn hoa mắt nhìn lầm rồi!

Hắn tự an ủi mình, sau đó đánh xe, rốt cục cũng đến được cửa dịch quán.

Nhảy xuống xe ngựa, thả băng ghế, hắn cung kính xốc mành lên, nói: “Mộc công tử, đã đến dịch quán.”

“Ừ!”

Bên trong đáp nhẹ một tiếng, sau đó Đoan Mộc Điềm đi ra, quần áo sạch sẽ, thần sắc như thường, xuống xe ngựa liền tiến vào dịch quán, giống như chưa từng làm gì khác thường.

Ngày hôm sau, chợt có người của Nhiếp chính vương phủ tới bái kiến, nói là Nhiếp chính vương gia cho mời.

Khi Đoan Mộc Điềm nhìn thấy người của Nhiếp chính vương phủ tới không khỏi hơi hơi rối rắm một chút.

Lại nói, nàng có thể nhân cơ hội tìm sơ hở tra tấn tên cặn bã Liên Khải Minh kia không? Nếu thành, tin tưởng phụ thân khẳng định sẽ thập phần cao hứng, về phần Liên Nhạc quốc có bởi vì hành động này của nàng mà thiên hạ đại loạn hay không, đây không phải chuyện nàng cần quan tâm.

Nhưng điều kiện tiên quyết là ‘nếu’ có thể thành công, trời mới biết Liên Khải Minh mời nàng qua làm gì, nói không chừng lại là một bữa Hồng Môn Yến, trả thù nàng làm hỏng chuyện của y, nhiều chuyện cứu hoàng đế Liên Khuyết một mạng, cái này cũng rất có khả năng.

Cho nên điều nàng cần nghĩ bây giờ là phải làm sao bảo toàn mạng nhỏ khi ở cạnh Liên Khải Minh, về phần ám sát Liên Nhạc nhiếp chính vương, tạm thời vẫn đừng nên nghĩ nhiều thì hơn.

Nhớ năm đó y còn chưa phải nhiếp chính vương – người nắm đại quyền khuynh thiên hạ mà đã tránh được phụ thân ám sát, hôm nay thủ vệ bên cạnh y tất nhiên sẽ càng sâm nghiêm, bản thân y cũng có công phu cực kì cao cường.

Mục tiêu của nàng nên dồn hết về tử tham vương, trước khi còn chưa nắm chắc tốt nhất vẫn không nên sinh sự nhiều, con đường phía trước phiền toái, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, tùy cơ ứng biến.

Sau đó, nàng chỉnh chu một chút rồi theo người nọ đi tới nhiếp chính vương phủ, bái kiến nhiếp chính vương.

Khiến nàng ngoài ý muốn là, một thảo dân như nàng lại được cho phép vào từ cửa lớn vương phủ, còn được dẫn tới phòng khách ngồi, vừa ngồi đã có nha hoàn dâng trà hương, người dẫn nàng tới còn cười nói: “Mộc công tử mời dùng, tiểu nhân đi bẩm báo Vương gia nói ngài đã đến.”

Nàng có nên biểu hiện thụ sủng nhược kinh một chút không?

Nghĩ vậy, nàng đứng lên chắp tay nói: “Làm phiền tiểu ca.”

Người nọ không khỏi nhìn nàng thêm một cái, sau đó xoay người rời đi.

Liên Khải Minh đang ở trong thư phòng phê duyệt tấu chương, lại không biết nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên hơi ngẩn người, trên mặt xẹt qua một chút ưu thương. Tiếp đó mi tâm nhíu chặt, có chút hồ nghi.

Đột nhiên có người xuất hiện ở ngoài cửa thư phòng, kính cẩn báo: “Vương gia, nô tài đã mời Mộc công tử tới, đang chờ ở phòng khách.”

Liên Khải Minh nhanh chóng hoàn hồn, cũng không buông tấu chương trong tay, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa nói: “Vào đi.”

Ngoài cửa, người nọ lập tức đi vào, sau đó đóng kín cửa phòng, đi tới cách Liên Khải Minh mười bước liền dừng lại, cúi đầu, kính cẩn đứng.

Liên Khải Minh nhìn gã, hỏi: “Ngươi cảm thấy Mộc Ngôn đó thế nào?”

“Vương gia thứ tội, nô tài nhìn không ra.”

“Nhìn không ra?”

“Vâng! Nô tài xem thần thái, chỉ thấy hắn luôn thanh lãnh lạnh mạc, giống như hoàn toàn không thèm để ý tới mọi chuyện trên thế gian, mặc dù lời nói cung nghiêm nhưng kì thật cũng không có kính cẩn thật sự, chỉ là khách sáo mà thôi. Còn nữa, khi nghe được Vương gia cho mời, hắn mặc dù không từ chối, nhưng hình như có chút kháng cự. Cái khác, lại nhìn không ra.”

Liên Khải Minh nghe vậy không khỏi nhíu mày: “Nga? Như vậy có chút thú vị đây.”

Dừng lại, y còn nói thêm: “Ngày đó bổn vương luôn quan sát hắn, phát hiện hắn thường xuyên lật xem một quyển sách tuỳ thân, giống như bảo bối gần như chưa từng rời khỏi người. Bổn vương vất vả thám thính, rốt cục có cơ hội xem được cuốn sách đó.”

“Nga? Không biết đó là sách gì?”

“Sách thuốc.”

“Chẳng lẽ Mộc công tử này còn là đại phu?” Nói xong gã lại lắc đầu, nói, “Thoạt nhìn thật ra không giống chút nào.”

Liên Khải Minh cười khẽ: “Nói là sách thuốc (y thư) thì cũng không hẳn, phải nói là dược điển(*) mới đúng, trên đó toàn viết về thảo dược quý hiếm, cứ hai trang một loại, có rất nhiều phê bình chú giải, cũng nhiều chỗ để trống. Cả cuốn sách có khoảng ba loại nét chữ, chữ vết cũ nhất thoạt nhìn có vẻ đã lâu đời rồi.”

(*) dược điển: cũng là sách thuốc nhưng không phải viết về phương thuốc mà viết về các loại thảo dược, dùng để tra cứu.

“Nga? Lại có chuyện này?”

Người đang bị bọn họ bàn tán lúc này đang an phận ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách Nhiếp chính vương phủ, bưng chén trà nhấp một ngụm nhỏ, sau đó lại nhìn chằm chằm lá trà bên trong, cẩn thận quan sát, giống như có thể từ lá trà chìm nổi trong đó nhìn ra bông hoa.

Đám nha hoàn bên cạnh đứng đằng kia dáng vẻ phục tùng cụp mắt, lưng thẳng tắp.

Nàng từ chén trà ngẩng đầu, nhìn đám nhà hoàn, lại nhìn bài trí trong phòng, cuối cùng nhìn ra cửa.

Khóe miệng, bỗng nhiên không hiểu sao ngoéo một cái.

Ở ngoài mấy ngàn dặm, có một con khoái mã nhanh như chớp chạy trên đường lớn, tiến thẳng về kinh đô. Phía sau có hai gã thuộc hạ mặc áo nâu xanh đi theo, thúc ngựa phi nhanh, bụi bay đầy trời.