Yêu Vương Quỷ Phi

Quyển 3 - Chương 50: Mời khách ăn điểm tâm




Hai nhà Đoan Mộc và Phượng gia oanh oanh liệt liệt làm ầm ĩ, vì một Tiểu Phượng Niệm mà huyên náo túi bụi, các quan trong triều và toàn bộ dân chúng đều bị tin tức đột ngột này làm cho khiếp sợ, thế cho nên chỉ trong tích tắc vụ nhị điện hạ còn chưa hạ nhiệt đã bị ném ra sau đầu, ai nấy đều mặt mũi kích động chú ý đến tin tức trọng đại mới ra lò này.

Cái gì cái gì? Vị vương gia của Phượng gia kia, hậu nhân duy nhất của Phượng gia, Phượng Lâu Phượng mỹ nhân Phượng tổng quản Phượng gay tưởng bị hỏng mất thân thể hoá ra lại là nữ?

Còn có tin tức càng bùng nổ hơn á? Ah ah, ngươi nói Phượng gia còn có vị tiểu công tử chính là con trai ruột của Phượng Vương gia sao? Không phải chứ? Phượng vương gia chưa cưới… Ách, chưa xuất giá không có phu quân, ở đâu ra con trai? Đây chính là chưa lập gia đình đã có con, là tội lớn sẽ bị nhét vào lồng heo dìm xuống nước, nằm bàn đinh đấy!

Được rồi được rồi, người ta là Phượng vương gia đấy, ai dám trừng phạt nàng? Khoan hẵng nói chuyện này, Hoàng Thượng thì ra đã sớm biết rồi, hơn nữa còn ngầm đồng ý thậm chí còn có thể là ngầm ủng hộ nữa đấy.

Còn nữa còn nữa, cha của Phượng tiểu công tử kia chính là Thần công tử của Đoan Mộc vương phủ đó!

Ai ôi!!!, tim ta không xong rồi!

Ai ai, ta chóng mặt ta hoa mắt ta đứng không vững rồi!

Sau một k.ích thích, bất kể là quan lại hay dân chúng đều dấy lên ngọn lửa bát quái hừng hực, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Đoan Mộc vương phủ và Phượng vương phủ, chỉ muốn đào cho ra câu chuyện không thể nói giữa hai người kia. Thậm chí mọi người còn kêu gào ầm ĩ muốn xem dáng vẻ Phượng vương gia mặc la quần vân tụ (quần váy và áo tay thụng dài).

Cho dù trước giờ Phượng mỹ nhân luôn mặc trang phục diêm dúa lẳng lơ nhưng lại quá diêm dúa, có lẽ vì muốn đóng vai nam tử nên cố ý vẽ lông mày kiếm dày, khoé mắt ngang ngược, phấn son dày đặc gần như che kín khuôn mặt thật của nàng, tuy nam nữ khó phân xinh đẹp không gì sánh được nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy đó là gay!

Có lẽ bởi vì nhìn quen rồi nên trong tiềm thức vẫn cho rằng có thể chuyện vốn là như vậy.

Vì thế, thật muốn nhìn một chút dáng vẻ Phượng vương gia mặc váy áo dài nhuộm hồng, hơi đánh phấn trang điểm nhẹ!

Cũng không biết rốt cuộc là ai đưa ra kỳ vọng này đầu tiên sau đó mau chóng lan ra mọi người, ai nấy đều bắt đầu tha thiết chờ đợi, thậm chí còn lấy theo ngoại hình Phượng Lâu vẽ một bức tranh, trong tranh nàng xinh đẹp nhẹ nhàng, lông mi như lá liễu khoé mắt khinh dương, phấn môi nhấp nhẹ như cười lại không phải cười, da trắng nõn nà toả sáng, giữa hai hàng lông mày là một điểm hoa mai màu vàng, lại vẽ thêm búi tóc cài trâm rủ xuống, một thân mặc váy lụa dài thướt tha…

Ồ! Hay cho một mỹ nhân như hoa như ngọc sắc nước hương trời khuynh quốc khuynh thành phong hoa tuyệt đại!

Gần như chỉ trong khoảnh khắc, Phượng mỹ nhân đã trở thành tuyệt đại giai nhân khiến vô số công tử kinh thành đuổi theo ái mộ, dường như bọn hắn đã quên có lẽ mới cách không lâu mình còn từng núp trong bóng tối mắng to Phượng gay mất hết nhân tính ngang tàng ngỗ ngược, rồi sợ hãi tránh nàng như tránh tà.

Nhưng thật đáng tiếng là bức hoạ kia mới ra đời không lâu đã đột nhiên biến mất, sau đó tại một nơi nào đấy, có một tên gay xinh đẹp đang cầm bức tranh đầu ngón tay trắng bệch toàn thân run rẩy, miệng thở phì phò cố rít ra từ kẽ răng ba chữ: “Đoan, Mộc, Thần!” Sau đó bức tranh khuynh đảo vô số người kia lập tức hoá thành bột phấn trong tay nàng.

Từ sau chuyện này nàng liền phát hiện hình tượng ác ma mình xây dựng nhiều năm đã sụp đổ trong chớp mắt, nhất là thái độ của dân chúng đối với nàng lại khiến cho nàng không dám ra ngoài, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã từng nhiều lần chạy trối chết.

Năm đó Phượng lão vương gia chết trận sa trường, Phượng vương gia cũng chưa từng gặp qua phụ thân mình một cái, ai, thật đáng thương!

Phượng vương gia chính là hậu nhân duy nhất của Phượng gia, tiên hoàng anh minh nhân từ vì để tránh sau khi Phượng lão vương gia chết trận Phượng gia bị người ta ức hiếp nên từ nhỏ đã cho Phượng vương gia giả nam trang, đến nay mới có thể bộc lộ thân phận, đúng là chịu đủ uất ức mà!

Năm đó Phượng vương gia tuổi còn trẻ đã đánh ra uy danh hiển hách từ trận chiến biên cảnh với Phù Phong, thật không hổ là con gái Phượng gia, bậc nữ nhi không thua gì đấng mày râu, quá giỏi!

Cái gì? Năm đó trên chiến trường Phượng vương gia đã từng bị nhốt, chịu hàn khí xâm nhập tổn thương cơ thể, từng bị cho rằng đời này không thể mang thai sao? Hức hức, sao lại làm người ta đau lòng như vậy?

May mà Đoan Mộc lão vương phi diệu thủ hồi xuân, trải qua nhiều năm điều trị tĩnh dưỡng khám chữa bệnh đã chữa lành cho Phượng vương gia để nàng có cơ hội có con. Ai ôi!!!, nói như vậy, Phượng vương gia cảm động và ghi nhớ ân tình của Đoan Mộc lão vương phi, lấy thân báo đáp cho Thần công tử cũng không sai đây này!

Phượng vương gia năm đó vì có thể cận thân bảo hộ Hoàng Thượng, cho nên mới lấy cớ tiến cung làm thái giám? Ừ, Phượng gia nhiều thế hệ trung liệt, Phượng vương gia không để ý bản thân xả thân bảo vệ Hoàng Thượng, thật đáng kính đáng ca ngợi a!

Trời độ trung lương, để cho Phượng gia có được hậu nhân mới, không đến mức đoạn tuyệt huyết mạch, nhưng vì sao Đoan Mộc vương phủ còn muốn cướp đoạt chứ? Thật đúng là….

Nhưng đứa bé kia quả thực cũng là con cháu Đoan Mộc gia, hành động của Đoan Mộc vương phủ cũng coi như hợp tình hợp lý.

Vậy nên làm thế nào cho phải?

Đơn giản! Để Phượng vương gia và Thần công tử kết thành một cặp là được rồi, dù sao con bọn họ cũng đã lớn như vậy.

Ý kiến hay ý kiến hay!

Nhưng cái này hẳn là Phượng vương gia gả đi hả? Chứ không phải Thần công tử ở rể à?

“Bổn công tử cũng đồng ý ở rể rồi, vì sao ngươi vẫn không chịu? Tốt xấu gì ta cũng là giai công tử nhẹ nhàng phong độ di thế độc lập tuyệt thế vô song đấy, năm đó ngươi chiếm đoạt trong sạch của bổn công tử chẳng lẽ thật sự chỉ bởi vì vừa khéo bổn công tử ở ngay trong tầm với của ngươi chứ không hề có một chút yêu thích nào sao?”

Trong Đoan Mộc vương phủ, Đoan Mộc Thần ngồi dưới bóng cây xem Tiểu Phượng Niệm chăm chú luyện võ trong sân, nhẹ giọng giống như lầm bầm lầu bầu nói.

Cách hắn ba bước, Phượng Lâu đứng ở đàng kia sắc mặt lạnh lẽo, nghe được câu này thì thoáng cứng người, mắt hơi chớp sau đó hừ lạnh: “Bằng không thì ngươi cho rằng tại sao ta lại tìm tới ngươi? Cọng lông cũng chưa mọc đủ!”

Sắc mặt Đoan Mộc Thần biến thành màu đen, khóe miệng run rẩy nói ra: “Đúng vậy đấy, ngươi đúng là thèm khát khó dằn nổi bụng đói ăn quàng, còn vô tình tàn phá thể xác và tinh thần non nớt của bổn công tử, sau đó coi như không xảy ra chuyện gì xoay người bỏ đi, không muốn chịu trách nhiệm.”

Bây giờ tới lượt Phượng Lâu đen mặt, cũng không nhìn Đoan Mộc Thần, giọng điều âm dương quái khí, “Chẳng qua cảm thấy huyết thống Đoan Mộc gia không tệ thôi, sau đó ta đã hối hận rồi, thật sự không nên tìm một tên khốn kỹ thuật không tốt năng lực không có gì đặc biệt như ngươi, Đoan Mộc gia cũng không phải chỉ có mình ngươi là nam nhân, trừ Đoan Mộc gia cũng không phải không có nam nhân tốt.”

Kỹ thuật không tốt? Năng lực không có gì đặc biệt?

Thần công tử mi tâm run rẩy, nghiến răng nghiến lợi.

Kỹ thuật không tốt hắn thừa nhận, dù sao năm đó mới chỉ mười tám tuổi, không có kinh nghiệm.

Nhưng lại dám nói năng lực của hắn không có gì đặc biệt!

Hắn quay đầu nhìn nàng mài mài răng, nói: “Ngươi có muốn thử lại lần nữa?”

Phượng Lâu đột nhiên dịch xa hai bước, làm xong động tác này nàng mới kịp phản ứng, không khỏi tức giận nói: “Bổn vương không có chút hứng thú nào với ngươi!”

“Cũng đúng, dù sao tuổi ngươi cũng không nhỏ, còn ngấp nghé bổn công tử khó tránh khỏi có hiềm nghi trâu già gặm cỏ non.”

“Ngươi dám chê ta già?” Tiếng nghiến răng ken két rõ ràng vang lên bên tai Thần công tử.

Đoan Mộc Thần liếc mắt nhìn nàng đáp trả: “Đúng là tuổi ngươi không nhỏ còn gì, ba… ba mươi tuổi đấy! Ơ, không đúng, bổn công tử nghe nói nữ nhân tuổi này như sói như hổ, là độ tuổi h.am muốn nhất, nhưng bây giờ bổn công tử cũng tự dâng tới rồi ngươi còn không cần! Chắc hẳn kỳ thật ngươi đã sớm qua độ tuổi này rồi chứ? Vậy không phải bổn công tử càng thiệt lớn à?”

Bất kỳ một nữ nhân nào trên mười tám tuổi đều không thích bị người ta đàm luận tuổi của mình, còn là bị nam nhân đàm luận, hơn nữa lại là bị nam nhân yêu thích đàm luận.

Tuy Phượng Lâu đã làm gay mấy chục năm nhưng chung quy vẫn là nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân tính tình không tốt lắm, nghe câu này lập tức tức giận điên cuồng, không nói hai lời xông tới đánh Đoan Mộc Thần.

“Đoan Mộc Thần, ta giết ngươi!”

Tiểu Phượng Niệm đang chăm chú luyện kiếm ngừng động tác, thu kiếm quay người nhìn hai người kia đánh nhau túi bụi, hơi nhíu mày.

Có phải bọn họ đã quên còn có cậu ở đây không?

Nhíu mày một lúc, cậu xoay người đi ra khỏi tiểu viện.

Khi Tiểu Phượng Niệm xuất hiện trước mặt, Đoan Mộc Điềm đang thêu giày nhỏ, thấy cậu tới yên tĩnh chọn một cái ghế ngồi xuống bên cạnh thì không khỏi kinh ngạc.

“Tiểu Niệm, sao đệ lại rảnh rỗi tới thăm ta rồi?”

Cậu ngẩng đầu nhìn nàng, đáp: “Ở đây yên tĩnh.”

“Ồ? Cha mẹ đệ đâu? Không ở chung với đệ à?”

Nhắc đến hai người kia, cậu không nhịn được nhíu mày lại sau đó lắc đầu: “Bọn họ lại đánh nhau quấy rầy ta luyện kiếm, ta đành phải đi.”

Đoan Mộc Điềm ngạc nhiên rồi chợt mỉm cười, xem ra hai người kia bị con mình ghét bỏ rồi hả?

Nàng không nhịn được chăm chú đánh giá kỹ hơn vị tiểu đường đệ này, thấy sắc mặt cậu trầm tĩnh, khí chất ổn trọng ngược lại không hề giống Phượng mỹ nhân và tiểu thúc tính tình xốc nổi, ngoại trừ ngày đó cậu ngang nhiên giẫm đạp tam lão phu nhân của Đoan Mộc vương phủ và ngoại hình có nét giống ra thì gần như người ngoài không thể tin được đây là con trai Phượng Lâu và Đoan Mộc Thần!

Đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ sao có thể trầm tĩnh ổn trọng như thế? Là bẩm sinh hay vì lớn lên trong quân doanh nên bị không khí nghiêm nghị ở đó ảnh hưởng?

Nhưng nếu nói ảnh hưởng, Đoan Mộc Hồng trước kia không phải cũng lớn lên trong quân doanh đó sao?

Thông minh, trầm tĩnh, thông suốt, ổn trọng, dường như nàng nhìn thấy được dấu vết tướng tài bẩm sinh từ trên người cậu bé này.

Mấy hôm nay nàng cố ý đi tìm hiểu một phen, từ sau khi Phượng Niệm xuất hiện thì rất nhiều chuyện liên quan tới cậu cũng theo đó dần dần nổi lên mặt nước, muốn tìm hiểu cũng rất dễ dàng.

Nghe nói cậu ở Hổ Dược Quân rất được tướng lãnh bảo vệ và tín trọng, ngay cả khi thương nghị chiến sự quan trọng cũng dẫn cậu theo, thậm chí thỉnh thoảng còn hỏi thăm ý kiến của cậu.

Lần đầu tiên lên chiến trường là sáu tuổi, bảy tuổi đã có một tiểu đội mười người đi theo nghe lệnh, ngay mấy tháng trước, trong một lần va chạm quy mô nhỏ với Phù Phong, cậu đã dẫn dắn tiểu đội mười người kia kéo đội ngũ trăm người của đối phương vào đầm lầy, chôn sống ba mươi sáu người, còn lại toàn bộ bắt sống.

Nghe nói bên phía Phù Phong trao giải thưởng vạn lượng hoàng kim để đổi về cái đầu nhỏ này của Phượng Niệm.

Phù Phong?

Đoan Mộc Điềm bỗng nhiên híp híp mắt, ngày Nhị hoàng tử bị bắt giam tứ hoàng tử Phù Phong – Phong Ngọc Ngân từng chạy tới Nghiêu vương phủ, nói chuyện tào lao vài câu với nàng rồi rời đi, đến nay cũng chưa thấy xuất hiện đây này.

Hắn nói là phụng chỉ tới bái phỏng Đại Viêm, nhưng rốt cuộc là phụng cái chỉ gì, vì sao tới bái phỏng lại không đề cập tới một chữ, hơn nữa đến hôm nay cũng không có động tĩnh gì, ngược lại chỉ nghe nói hắn mỗi ngày rong chơi ở đầu đường cuối ngõ khắp kinh thành, chơi rất vui vẻ đấy.

Chẳng lẽ nàng không quan tâm chuyện trong triều lâu quá rồi nên mới không nghe nói?

Nghĩ tới đây, ánh mắt nàng lại rơi xuống trên người Phượng Niệm, nói: “Nếu đệ muốn tiếp tục luyện kiếm thì có thể vào sân, ta cam đoan sẽ không có ai đến quấy rầy đệ.”

Cậu gật đầu rồi lại lắc đầu, ánh mắt rơi xuống chiếc giày nhỏ trong tay nàng hỏi: “Đệ quấy rầy tỷ rồi hả?”

“Không có, đệ có thể tới đây ta rất vui.”

“Đệ chỉ ngồi một lát rồi sẽ về thôi.”

“Kỳ thật đệ ở lại ăn bữa cơm rồi trở về cũng không muộn, đệ thích ăn gì? Để ta bảo nhà bếp làm.”

“Đệ không kén ăn, nhưng đệ thích ăn bánh ngàn lớp chiên giòn*.”

“Bánh ngàn lớp chiên giòn?”

“Ừ, lúc ở quân doanh mẫu thân từng mang đến một ít, đệ cảm thấy rất ngon.”

Đoan Mộc Điềm sửng sốt sau đó thả đồ may vá trong tay xuống đi tới trước mặt cậu, vừa kéo cậu đi vừa nói: “Bánh ngàn lớp chiên giòn ở Dư Ký ngon nhất, hơn nữa chỗ đó còn rất nhiều loại bánh khác nữa chắc đệ sẽ thích, đi, bây giờ chúng ta tới đó ăn.”

Cậu thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cái bụng tròn vo ở ngay trước mặt có hơi sững sờ, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt có chút khó hiểu kinh ngạc pha lẫn rối rắm, miệng nhỏ hơi nhếch lên như muốn nói điều gì.

“Vừa khéo ta muốn đi ra ngoài một chút, đệ có muốn đi cùng không?”

Trước khi cậu mỏ miệng, Đoan Mộc Điềm đã nhẹ giọng hỏi thăm.

Cậu cúi đầu cắn cắn môi, sau đó khẽ gật đầu.

Đoan Mộc Điềm liền phân phó xuống dưới cho người chuẩn bị xe ngựa, rồi kéo Phượng Niệm cùng đi ra cửa.

Nàng hơi kinh ngạc với câu trả lời của Phượng Niệm nhưng chỉ thoáng chốc rồi lập tức thoải mái, hiểu rõ.

Cậu ở biên cảnh Tây Vực xa xôi, trong quân doanh có lẽ không thiếu thịt cá nhưng một số bánh ngọt điểm tâm tầm thường trong mắt dân chúng kinh thành sợ rằng lại khó gặp.

Xe ngựa đi về phía Dư Ký, trong xe Đoan Mộc Điềm và Phượng Niệm ngồi đối diện nhau, nhìn nhau đánh giá, cũng không ai lên tiếng bắt chuyện.

Thật ra Đoan Mộc Điềm có chút ngoài ý muốn, không ngờ Tiểu Phượng Niệm lại chạy đến Nghiêu vương phủ tìm nàng, đứa bé này hình như từ lúc đầu thái độ đối với nàng đã tỏ ra chú ý vượt xa những người khác.

Hôm nay, nếu cậu chê hai người kia quầy rầy thì trong Đoan Mộc vương phủ còn rất nhiều nơi yên tĩnh để cậu luyện kiếm.

Trước ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Đoan Mộc Điềm, Phượng Niệm không hề tỏ vẻ khác thường mà chỉ hơi rũ mắt yên tĩnh ngồi ở đó.

Chẳng lao lâu đã tới Dư Ký, xe ngựa dừng lại, giọng Tòng An ở bên ngoài vang lên: “Vương phi, đến Dư Ký rồi.”

Gần đây Tòng An và Thuận Tử đã trở thành hộ vệ chuyên trách của Đoan Mộc Điềm, theo lời bọn hắn thì đây là nhiệm vụ bọn họ dùng đủ loại thủ đoạn sáng có tối có đánh gục tất cả mọi người mới đoạt được.

Hai người kia, một người võ công tốt nhất chỉ sau Bạch Phong, một người chạy trốn nhanh nhất, có hai người như vậy làm hộ vệ cho nàng cũng đủ rồi.

Màn cửa xốc lên, một hương vị ngọt ngào nồng đậm bay tới, Tiểu Phượng Niệm vô thức nhíu nhíu mũi, hai mắt lóe sáng.

Rốt cuộc cũng có chút thần thái của đứa bé tám tuổi nên có rồi.

“A, mỹ nhân!”

Vừa xuống xe ngựa đã nghe có người ở bên cạnh gọi, âm thanh này còn có chút quen quen. Đoan Mộc Điềm quay đầu, thấy Phong Ngọc Ngân cười đến lẳng lơ kh.iêu gợi, chân bước đong đưa đi đến.

Tòng An không nói hai lời nghiêng người ngăn ở trước mặt hắn.

Phong Ngọc Ngân không nhịn được hơi phát điên, duỗi quạt xếp muốn gạt Tòng An sang bên cạnh, ồn ào nói: “Tránh ra tránh ra, bổn vương cũng không phải gọi ngươi, chó ngoan không cản đường!”

“Vút” một tiếng kiếm rút ra khỏi vỏ, Phong Ngọc Ngân bị doạ lúc này mới câm miệng nhảy sang một bước dài, phất tay hô: “Đùa thôi đùa thôi, quân tử động khẩu không động thủ nha! Chẳng qua bản vương chỉ đùa với ngươi một chút thôi mà!”

Tòng An liếc hắn rồi quay đầu nhìn Vương phi đằng sau, có ý muốn hỏi vương phi.

Đoan Mộc Điềm nắm tay Tiểu Phượng Niệm, lạnh nhạt nhìn Phong Ngọc Ngân đang nhảy nhót bên kia mở miệng nói: “Sao tứ hoàng tử vẫn còn ở kinh thành Đại Viêm ta thế này?”

“Nghe ngươi nói hình như có vẻ rất không muốn gặp lại bổn vương.”

“Đúng là không muốn gặp ngươi tý nào.”

“Ách…”

“Chủ yếu là vì lần này không giống lần trước, không thể bắt ngươi lại đòi thái tử Phù Phong đổi bạc, thật khiến người ta băn khoăn mà.”

“…”

Ngươi có thể đừng đề cập sự kiện kia nữa được không?

Phong Ngọc Ngân giật giật khóe miệng, đôi mắt xoay động chuyển đến Phượng Niệm đứng bên cạnh nàng, đuôi lông chợt nhướn lên sau đó cười cười sáp tới hỏi: “Đây là Phượng tiểu công tử nhỉ? Ôi xem này, trái lại có vẻ quan hệ khá tốt với vương phi ngươi đấy, thật khiến người ta bất ngờ.”

“Tiểu Niệm là đường đệ của bổn vương phi, quan hệ tốt với bổn vương phi thì có gì kỳ lạ? Trái lại ta có nghe nói quý quốc treo giải thưởng vạn lượng hoàng kim mua cái đầu của đường đệ nhà ta đây này.”

“A? Lại có việc này ư? Sao bổn vương chưa từng nghe nói? Vương phi ngài nghe được chuyện này từ đâu vậy?” Hắn ra vẻ vô cùng kinh ngạc giống như vừa nghe được chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi, sau đó lông mày nhíu lại đầy sầu lo nói: “Phù Phong ta và Đại Viêm xưa nay giao hảo, suốt hai mươi năm qua cũng chỉ thi thoảng có chút ma sát nhỏ mà thôi, điều này luôn khó tránh khỏi mà. Cái gì treo giải thưởng đầu của Phượng tiểu công tử, bản vương trước giờ chưa từng nghe nói, có phải là có người cố ý muốn hai nước chúng ta xích mích hay không? Vương phi ngài ngàn vạn lần đừng trúng kế châm ngòi ly gián của người khác đấy!”

“Ta cũng chỉ là nữ nhân, cho dù trúng kế châm ngòi ly gián gì đó thì cũng không ảnh hưởng được tới bang giao hai nước, tứ hoàng tử nói những lời này là không đúng rồi, muốn nói cũng nên nói với hoàng thượng và Phượng vương gia mới phải.”

Phong Ngọc Ngân nghe vậy không khỏi bĩu môi âm thầm khinh bỉ Đoan Mộc Điềm trợn mắt bịa chuyện.

Chỉ là nữ nhân? Không ảnh hưởng tới bang giao hai nước?

Ai ôi!!! Này vương phi nương nương, ngài quá khiêm tốn rồi!

Mắt hắn đảo liên tục, thi thoảng lại đảo tới Phượng Niệm, cười vô cùng thân thiện giống như bà ngoại sói, tủm tỉm hỏi: “Hai người tới đây làm gì vậy? Vương phi ngài bây giờ không thích hợp đi ra ngoài đâu.”

“Đến ăn điểm tâm.”

“A?” Hắn quay đầu nhìn tấm biển Dư Ký, ân cần bảo: “Vậy không biết bổn vương có vinh hạnh được mời vương phi và Phượng tiểu công tử vào ngồi ăn điểm tâm không?”

Tòng An ở bên kia nhíu mày liếc sang, tiểu tử này định làm gì? Xum xoe hay mưu đồ làm loạn? Vương phi nhà ta muốn mời Phượng tiểu công tử đi ăn điểm tâm chung còn cần một hoàng tử dị quốc như ngươi mời khách?

Nhưng hắn cũng chỉ nghĩ vậy đã nghe vương phi nhà mình nói: “Nếu tứ hoàng tử đã muốn mời, đương nhiên ta cung kính không bằng tuân lệnh vậy.”

Lúc này Tòng An và Thuận Tử trao đổi ánh mắt với nhau, đang định khuyên vương phi nghĩ lại đã nghe vương phi nói tiếp: “Dù sao ta nghĩ ngài thân là tứ hoàng tử Phù Phong, là đệ đệ mà thái tử Phù Phong tín trọng nhất hẳn sẽ không để ý mấy lượng bạc này. Nhớ ngày đó thái tử điện hạ của quý quốc còn mang tới ba mươi vạn lượng hoàng kim làm phí qua đường cho Đại Viêm ta đây này.”

Phong Ngọc Ngân run run khóe miệng, ánh mắt cũng hơi ngơ ngẩn rồi.

Tỷ tỷ, ngài có thể đừng nhắc đi nhắc lại chuyện đó được không? Chẳng lẽ ngài không biết sự kiện kia đã bị thái tử hoàng huynh coi như nỗi nhục lớn nhất cuộc đời sao? May mắn lúc này huynh ấy không ở đây, bằng không biết được suy nghĩ của ngươi hắn sẽ liều mạng với ngươi đấy.

Hơn nữa hơn nữa, đưa các ngươi nhiều vàng như vậy rồi ta thật sự rất nghèo đó! Nhất là năm trước sau khi hoàng huynh chuộc hắn về, gần một năm qua cuộc sống của thái tử hoàng huynh đúng là trôi qua trong túng thiếu!

Dường như Đoan Mộc Điềm đột nhiên trở thành người không biết nhìn sắc mặt rồi, không quan tâm vẻ mặt tứ hoàng tử ngày càng cứng ngắc, tiếp tục nói: “Lại nói tiền năm trước kiếm được dùng đến bây giờ cũng đã sắp hết, gần đây quý phủ lại hơi túng quẫn, may mà nhờ ngày đó tứ hoàng tử đưa tới cửa bằng không đã sớm đói rồi.”

Hoá ra đường đường một Nghiêu vương phủ đã phải dựa vào bắt cóc tống tiền để sống qua ngày rồi, đúng không?

Phù Phong Tứ hoàng tử nắm chặt cây quạt trong tay xiết từng tiếng rẹt rẹt, ánh mắt chết lặng nhìn Đoan Mộc Điềm, khóe miệng co giật, thật muốn xoay người rời đi!

“Không phải ngươi nói muốn đi ăn điểm tâm sao? Còn đứng chỗ này làm gì? Mau mời vào mau mời vào.”

Khóe miệng Đoan Mộc Điềm cong lên kéo Tiểu Phượng Niệm quay người đi vào Dư Ký, sau lưng Phong Ngọc Ngân thở phào thở một hơi theo sát, phía đằng sau Tòng An và Thuận Tử liếc nhau, sự kính ngưỡng đối với Vương phi quả thật giống như nước sông cuồn cuộn không ngớt!