Yêu Vương Quỷ Phi

Quyển 3 - Chương 7: Ninh Thanh




Trong đêm khuya yên tĩnh, hoàng cung bỗng nhiên xảy ra bạo động, từ phương hướng điện Vân Long truyền tới mau chóng lan tràn.

Giống như sóng cả tay chèo, toàn bộ thị vệ vốn đang yên lặng tuần tra cũng dũng mãnh lao về phía đó, trong lúc nhất thời, cước bộ hỗn loạn, đèn đuốc sáng trưng một vùng, giống như hoả long quét tới Vân Long Điện.

Trong Vân Long điện, không khí càng thêm khẩn trương, nhóm thủ vệ ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó đều xông ra bao vây quanh Đoan Mộc Điềm, Đoan Mộc Điềm túm chặt Liên Khuyết, thần sắc lạnh lùng, đoản đao kề sát cổ hắn đã vẽ nên một vết máu mờ mờ.

“Ai nha đau quá, Mộc Ngôn ngươi cần phải dịu dàng với trẫm một chút.”

Đoan Mộc Điềm tươi cười càng ôn nhu, tay càng thít lại, ở trên cổ hắn tạo ra miệng vết thương sâu hơn lớn hơn nữa, mùi máu thản nhiên truyền tới, làm cho đáy mắt nàng càng thêm u ám, nói: “Đừng dài dòng! Nếu ngươi dám kinh động người bên ngoài, thì hãy chuẩn bị tốt tâm lý bị ta cắt cổ đi.”

“Ai, Mộc Ngôn ngươi trăm ngàn lần đừng xúc động, ngươi hẳn nên áp trẫm làm tấm chắn, thuận lợi rời khỏi hoàng cung mới đúng a. Nếu ngươi giết trẫm, vậy làm sao rời đi được?” Nuốt nước bọt, hắn còn nói thêm, “Trẫm thực không phải cố ý, vừa rồi cũng chỉ không cẩn thận mới chạm vào cơ quan, kinh động người bên ngoài, ngươi nhất định phải tin tưởng trẫm.”

“Ta tin tưởng.”

“Thế này mới đúng chứ.”

“Ta tin tưởng nếu ngươi dám kinh động người bên ngoài thì nhất định sẽ không lo lắng Liên Khải Minh biết được bên cạnh ngươi vẫn có mấy thị vệ thân thủ bất phàm như vậy.”

Sắc mặt Liên Khuyết cứng lại, một lát sau mới nói: “Ngươi nói thật kì, trẫm là hoàng đế, bên cạnh có mấy thị vệ thân thủ tốt bảo vệ cũng là lẽ thường tình, có gì cần phải giấu diếm chứ?”

“Lời này ngươi nói với ta thì ích gì? Bên cạnh ngươi có lực lượng không muốn để người khác biết hay không lại chả liên quan đến ta.”

“Sao có thể không liên quan? Ngươi bây giờ đang bị bọn họ bao vây đó.”

“Không phải ngươi đang nằm trong tay ta sao?”

“Ai nha, ta nói ngươi nữ nhân này sao lại cả gan làm loạn dầu muối không vào như thế? Trẫm cũng đã nói nhiều như vậy, vì sao ngươi cứ phải cố chấp? Ngoan, chỉ cần ngươi thả trẫm, trẫm định không truy cứu hành động vô lễ vừa rồi của ngươi.”

Đoan Mộc Điềm hừ lạnh, đoản đao dán trên cổ hắn thít thêm một chút, cười nhe răng nói: “Quả nhiên là ngươi đã sớm biết ta là nữ tử, lại còn dám làm ra hành vi như vậy, động tay động chân, ngươi đoán xem, ta có nên chặt móng vuốt của ngươi xuống không?”

“Cô nương gia sao có thể nói chuyện tàn ngược huyết tinh như vậy? Cẩn thận gả không ra đó.”

“Rầm” một tiếng, Đoan Mộc Điềm túm đầu hắn dùng sức nện vào cây cột bên cạnh, Liên hoàng đế đau đến mức đầu choáng ánh sao, nhịn không được kêu thảm một tiếng, mắt trợn ngược dáng vẻ suy yếu như sắp xỉu, thị vệ xung quanh quá sợ hãi, kích động muốn xông lên chém Đoan Mộc Điềm thành tám khối, song lại cố kỵ Hoàng Thượng còn đang trên tay nàng.

Không khỏi giận quát một tiếng: “Khốn kiếp! Mau thả Hoàng Thượng!”

Đoan Mộc Điềm ngay cả liếc cũng không thèm liếc bọn họ một cái, nhìn Liên Khuyết mắt trợn trắng, liền túm đầu hắn định nện thêm cái nữa, khiến hắn sợ tới mức vội vàng tỉnh lại, giật giật khoé miệng nói: “Đừng đưng, Mộc Ngôn ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi phải biết, đả thương trẫm, đối với ngươi một chút ưu việt cũng không có.”

“Không, ta sẽ cảm thấy trong lòng thập phần thoải mái.”

“…”

Nàng túm chặt hắn không hề tốn sức, dễ dàng giống như đang túm một con mèo con chó vô hại, không quan tâm đám người bên cạnh như hổ rình mồi, chỉ nhìn Liên Khuyết cười đến âm trầm, nói: “Tử sâm vương ở đâu?”

Hắn lắc đầu, nói: “Đó là vật rất quan trọng, sao có thể dễ dàng giao cho ngươi?”

Đoan Mộc Điềm vì thế không nói hai lời, túm đầu hắn nện vào cột lần nữa.

Đám thị vệ vây xem giận tím mặt, nếu ánh mắt có thể giết người thì Đoan Mộc Điềm đã sớm nát vụn, chết đến không thể chết hơn.

Liên Khuyết trợn to mắt, nhìn chằm chằm cây cột đỏ thẫm càng ngày càng gần, chỗ vừa bị nện vẫn còn đang đau, hắn cuống quít kêu to, “Ngừng ngừng ngừng! Ta cho ngươi, ta cho ngươi!”

Động tác nện vào cột tạm dừng, Đoan Mộc Điềm kéo hắn về, nói: “Vậy nhanh lên! Ngươi cũng nghe rồi đấy, người bên ngoài đã đến rất gần, nếu ngươi không muốn để đám thuộc hạ của ngươi phơi bày trước mắt Liên Khải Minh thì đừng tiếp tục làm trò nữa.”

“Cho dù ngươi có được, cũng đừng mơ bình yên chạy thoát.”

“Đó là việc của ta.”

“Ai, vì một cây nhân sâm, ngươi định bồi cả tính mạng mình à, đáng sao? Hơn nữa đến cuối cùng ngươi vẫn không chiếm được cái gì.”

“Ta thích. Bớt sàm ngôn đi, mau lấy ra!”

Bên ngoài tiếng động lớn nháo cũng sắp tới cửa, Liên Khuyết không khỏi nhíu mi, sau đó nói với một trong số đám người đang vây quanh Đoan Mộc Điềm nói: “Đông Nguyên, ngươi đi mang tử sâm vương tới.”

Gã thị vệ tên Đông Nguyên chần chờ, sau đó oán hận trừng Đoan Mộc Điềm, lĩnh mệnh lui xuống.

Liên Khuyết lại nói với những người khác: “Các ngươi cũng lui ra ẩn nấp cho kĩ, người bên ngoài sắp xông vào rồi.”

“Nhưng Hoàng Thượng…”

“Lui ra, mục tiêu của nàng chính là tử sâm vương, giết trẫm, không có lợi gì cho nàng.”

Trong lúc nói chuyện, tiếng bước chân rầm rầm đã đến ngoài cửa.

“Người ở bên trong nghe đây, ngươi đã bị bao vây rồi, mau thả Hoàng Thượng ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói còn có thể được xử nhẹ!”

Trong điện bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, sau đó cắn răng nhanh chóng lẩn vào các góc ẩn náu.

Đoan Mộc Điềm mắt lạnh nhìn, nàng quả thật không định giết Liên Khuyết, dù sao người này từ lúc gặp đến giờ đối với nàng không tệ, nếu không phải tất yếu thì nàng cũng không muốn động hắn. Quan trọng nhất là, nếu hắn chết, kẻ được lợi nhất chính là Liên Khải Minh.

Đây là chuyện nàng tuyệt đối không thể cho phép.

Lão già cặn bã kia, kẻ hại mẫu thân nàng, khiến phụ thân thống khổ đến nay, nàng làm sao có thể cho phép chính mình làm ra chuyện trảm bình trở ngại thay hắn, khiến hắn hoàn thành tâm nguyện, đương nhiên bước lên ngôi vị hoàng đế Liên Nhạc?

Bên ngoài tiếng động lớn nháo không ngớt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa dám tùy tiện vọt vào, sợ nàng kích động ra tay giết Hoàng Thượng.

Mặc dù đây có lẽ là nguyện vọng của những người khác, nhưng dù là mong muốn thì cũng phải có bày mưu đặt kế, làm được thần không biết quỷ không hay, không thể bị người bắt được nhược điểm không phải sao?

Đông Nguyên rất nhanh xuất hiện, lần này trên tay hắn có thêm một cái hòm ngọc thạch, chỉ lớn bằng bàn tay, xuyên qua lớp ngọc thạch bán trong suốt có thể nhìn thấy màu tím bên trong, quả thật loá mắt.

“Tử sâm vương ở trong này, mau thả Hoàng Thượng!” Đông Nguyên hung tợn nhìn chằm chằm nàng, cắn răng nói.

“Mở hòm ra!”

Hắn hung hăng giật giật khóe miệng, sau đó đưa tay mở hòm, phút chốc ánh tím loé ra, lại cực kì nhu hoà, theo đó còn có một mùi hương tràn ngập khắp phòng, không có mùi chua của nhân sâm thảo dược bình thường mà là một loại hương vị thanh thuý trong veo, chỉ cần hơi hít nhẹ đã cảm thấy cả người thoải mái nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Xác nhận không lầm, Đoan Mộc Điềm gật gật đầu, nói: “Cứ như vậy, để ở trên bàn kia, sau đó, ngươi có thể biến.”

Đông Nguyên trừng nàng, lại quay sang Hoàng Thượng dò hỏi, sau đó mới không cam lòng đặt hộp ngọc lên bàn rồi biến mất vô tung giống đồng bạn.

Đoan Mộc Điềm túm Liên Khuyết đi qua, vẫy tay đóng nắp hòm ngọc lại, dùng bố khăn bọc kín rồi bỏ vào trong ngực, sau đó tiếp tục áp giải hắn đi ra cửa.

Âm thầm có bóng người di động, sau khi Liên Khuyết âm thầm đánh hai thủ thế liền yên lặng xuống, sau đó hoàn toàn mai danh ẩn tích.

Đoan Mộc Điềm không thèm quan tâm, chỉ áp giải Liên Khuyết ra cửa Vân Long điện, rồi đạp cửa ra ngoài, lực chú ý của mọi người lập tức theo phản xạ rơi xuống trên người Liên Khuyết, xác định Hoàng Thượng an toàn, thừa dịp lúc này nàng bỗng nhiên ra tay, dùng sức đẩy hắn ra ngoài.

Liên Nhạc hoàng đế bệ hạ tôn quý đột nhiên cưỡi mây đạp gió lao về phía đám đèn đuốc, ánh đao dày đặc, bọn thị vệ hoảng sợ, vội vàng ném đuốc thu đao, một đội hình bao vây vốn rất tuyệt nay đã loạn thành một đoàn. Mà ở phía sau, ngay khi ném hắn ra Đoan Mộc Điềm liền thả người bay lên nóc nhà Vân Long Điện.

Phía dưới có người kinh hô, sau đó kình phong đánh úp lại, có giọng nói sâm lạnh phá lệ bắt tay trong bóng đêm: “Bắn!”

Sau đó bầu trời loé ra nhiều điểm tên phóng về phía nàng.

Phía dưới, Liên Khuyết được bọn thị vệ tiếp được, bình yên vô sự, giờ phút này cũng ngẩng đầu nhìn nàng, vẫn là khuôn mặt mỉm cười, giống như chuyện vừa xảy ra không hề liên quan đến hắn, cũng giống như trên cổ hắn không hề bị đao cắt đang chảy máu không ngừng.

Hắn nhìn đến màn tên rậm rạp bay về phía nàng, ánh mắt hơi loé, giây tiếp theo chợt mở to mắt, miệng khẽ nhếch, mặt dại ra.

Bởi vì hắn nhìn thấy người kia trước màn tên mãnh liệt phóng tới cùng sát chiêu công kích, lại đang ở giữa không trung mà nàng bỗng nhiên làm ra một động tác khó mà tin được, thân thể bày ra một tư thế quỷ dị, mũi chân đạp lên một cung tên rồi cả người bay vút lên cao, tránh được sát chiêu phía sau và màn tên bao phủ, sau đó ‘bộp bộp bộp’ ba tiếng, mấy người vốn đang mai phục trên nóc nhà đều trúng tên rơi xuống đất.

Nữ nhân này, thật cường hãn!

Liên Khuyết không khỏi sợ hãi than một tiếng, nhìn thân ảnh trong không trung, đáy mắt liên tục loé sáng kì dị.

Nhưng giây tiếp theo, nàng đã như chim đại bàng biến mất trong bầu trời đêm hắc ám.

“Đuổi theo!”

Phía dưới thị vệ vội vàng đuổi theo hướng nàng rời đi, cũng có cao thủ đại nội theo nóc nhà bay vọt đuổi theo nàng.

Trong nhất thời, hoàng cung còn náo nhiệt hơn hồi nãy, nơi nơi đều là tiếng động xôn xao tiếng người truy đuổi, đèn đuốc sáng rọi, từ xa nhìn lại, khắp nơi đều là ánh lửa lay động, bóng người lắc lư.

“Ty chức cứu giá chậm trễ, xin Hoàng Thượng thứ tội!” Có người trông chừng bên cạnh Liên Khuyết không dám rời đi nửa bước, cũng quỳ xuống thỉnh tội, cảm thấy tự trách vô cùng vì để cho Hoàng Thượng bị người ta bắt cóc đả thương.

Liên Khuyết giống như bây giờ mới phản ứng lại, ôm cổ “Ai u” rê.n rỉ một tiếng, thân mình mềm nhũn ngã xuống đất.

Bọn thị vệ sợ hãi, ba chân bốn cẳng nâng Hoàng Thượng vào Vân Long điện, mới nhìn đến cổ hắn chảy máu không dừng liền càng thêm bối rối, vội vàng cho người triệu ngự y đến.

Mà vừa bước vào Vân Long điện, bọn họ lại hít một ngụm khí lạnh, đơn giản vì Vân Long điện nằm đầy thi thể, tử trạng khác nhau nhưng quả thật đều đã bị giế/t chết.

Đây chính là đám thái giám cung nữ ở Vân Long điện chuyên hầu hạ hoàng thượng, toàn bộ đều đi về thế giới cực lạc rồi.

Đáy lòng mọi người thật lạnh, thầm nghĩ người nọ quả nhiên tâm ngoan thủ lạt, thế mà lại giết sạch nô tài trong đây, một kẻ cũng không lưu, nếu không phải bọn họ đuổi tới kịp lúc thì có phải hắn cũng sẽ xuống tay với hoàng thượng hay không?

Liên Khuyết nhìn người chết đầy đất, nhất thời ngay tiếng rên hừ hừ cũng nhỏ đi, tay chân mềm nhũn như bị doạ không nhẹ, mắt trợn ngược như thể sắp xỉu.

Đoan Mộc Điềm đi xa cũng không biết mình đột nhiên không hiểu sao đeo thêm mấy chục mạng người, nhưng cho dù biết thì nàng cũng sẽ không để ý, coi như quà đáp lễ tiễn đưa tử sâm vương của Liên Khuyết, không sao cả.

Nàng bay vút trong trời đêm, phía sau có bóng người chập chờn không dứt, cũng có cao thủ đại nội võ công siêu tuyệt đuổi theo gắt gao phía sau, thề phải tóm được nàng.

Trăng đen trên trời cũng không thể chiếu sáng cảnh sắc bên dưới, chỉ cảm thấy có một bóng dáng từ phía trên cung điện vụt qua, theo sau có rất nhiều bóng đen lấp loé, sau nữa là đèn đuốc kéo thành tuyến, uốn lượn mà đi.

Đoan Mộc Điềm cũng không quay đầu nhìn, chỉ nhìn chằm chằm phía trước, muốn trong thời gian nhanh nhất lao ra hoàng cung.

Chỉ cần ra khỏi hoàng cung, bọn họ muốn vây bắt nàng cũng không dễ dàng như vậy.

Ánh rạng đông liền ở phía trước, nhưng phía sau chợt có báo động từ đáy lòng nàng nảy sinh, gần như đồng thời, nàng nhìn thấy phía trước có người đột ngột từ mặt đất mọc lên, liều mạng lao về phía nàng.

Đoan Mộc Điềm dừng lại, không nói hai lời chuyển hướng lao về phía bên cạnh, tránh được màn tiền hậ tập kích, nhưng lại vì thế mà rời khỏi con đường dự tính, ngược lại đi sâu vào nội viện thâm cung.

Nàng không khỏi ngưng thần, nhưng chuyện đến nước này ngoại trừ tiếp tục đi thì không còn lựa chọn nào khác. Trừ phi muốn bị tóm, thất bại trong gang tấc.

Vì thế màn rối loạn này, tiếng động lớn nháo lại tràn về phía hậu cung, quấy nhiễu nhiều nhóm chủ tử nương nương. Mà ở nơi hẻo lánh nhất nhưng bố trí lại cực kì tinh xảo, cung điện vừa thanh nhã vừa xa hoa cùng cực, cung nữ thái giám đều bị kinh hách, trong tẩm điện phía sau bọn họ có một nữ tử mặc đồ ni cô, bố y tố trang lẳng lặng ngồi tụng kinh niệm phật trước đèn, như không nghe thấy âm thanh rối loạn xung quanh.

Nơi này vốn là cung điện của Thái Hậu nhưng ở đây lại không có ai giống như thái hậu nương nương.

Dưới ánh đèn, chỉ thấy dung mạo nàng như cảnh xuân tươi đẹp, khuynh quốc khuynh thành, trên mặt gần như không có dấu vết năm tháng, song ánh mắt lại tang thương tĩnh mịch như lão nhân sắp sửa khô héo.

Nàng chợt giật mình, như có linh cảm ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện.

“Chi” một tiếng, cửa điện mở ra, cung nữ bọn thái giám vội vàng quay đầu, liền nhìn thấy nữ tử vốn không về bước chân ra khỏi tẩm điện đi ra, không khỏi ngẩn người, có cung nữ hoàn hồn nói: “Phu nhân, bên ngoài hình như có chuyện, nô tỳ đang cho người đi tìm hiểu, ngài không cần lo lắng.”

Đang nói, ngoài cửa chợt “phịch” một tiếng, một thái giám vừa được phái đi thám thính bị ném trở về, ngã dưới đất không còn hơi thở, sau đó có một nữ tử áo trắng tóc đen xuất hiện trước mặt bọn họ, tay áo và tóc bay bay, u lãnh như quỷ mị.

Đám thái giám cung nữ giật mình, sau đó nhanh chóng xúm lại chặn trước cửa điện, phẫn nộ quát: “Ngươi là ai? Sao dám xông vào Phúc Nghi cung!”

Người tới đương nhiên là Đoan Mộc Điềm, nàng tránh né quân đuổi bắt trốn đến đây, nhìn thấy Phúc Nghi cung không khỏi trong lòng dao động, giống như có gì đó đang thôi thúc mình, nói cho nàng biết chỉ cần đến đây là có thể tìm được đường trốn mới.

Nhìn trước mắt là đám cung nữ thái giám khí thế bất phàm, phía sau là truy binh đang tới, nàng không có thời gian nhiều lời vô nghĩa với bọn họ, liền trực tiếp ra tay.

Khóe mắt chợt nhìn thấy một nữ tử đứng giữa mặc tố y, không khỏi ngẩn ra.

Gì cơ? Ni cô?

Trong hoàng cung này, trong cung của Thái Hậu, sao lại xuất hiện một người như vậy? Chẳng lẽ Thái Hậu nương nương xuất gia làm ni cô?

Nghĩ thế, nàng không khỏi nhìn nhiều hơn một cái, nhìn đến nàng ta mặc bố y tố trang, nhìn đến dung mạo xinh đẹp, nhìn đến đôi mắt sáng trong như minh nguyệt, đẹp như minh châu, tư thái tuyệt đại tao nhã, tim giống bị nện mạnh vào, hai mắt trừng lớn.

Khuôn mặt này nàng mới chỉ gặp một lần, nhưng lại khắc sâu trong tim, 17 năm trôi qua gần như chưa từng thay đổi, nàng vẫn như cũ chỉ cần liếc mắt liền nhận ra được.

Đoan Mộc Điềm ngẩn ngơ, thẳng đến khi có sát khí từ bên cạnh truyền đến, đau đớn da thịt khiến nàng đột nhiên bừng tỉnh, sau đó mặc kệ người bên cạnh người phía sau, bỗng nhiên mãnh liệt lao về phía nàng kia.

Chính nàng cũng không biết mình rốt cuộc muốn làm gì, chỉ cảm thấy trong lòng hốt hoảng, đầu óc hỗn loạn, sau đó theo bản năng làm ra động tác này.

Cung nữ thái giám kinh hô rống giận, nhưng tốc độ của Đoan Mộc Điềm nhanh cỡ nào, cho dù bọn họ đều xem như võ công cao cường thì trong lúc nhất thời cũng đuổi không kịp Đoan Mộc Điềm.

Mắt thấy sắp đến trước mặt nàng kia, lại chợt có một thân ảnh khác xuất hiện, chắn giữa hai người.

“Cuồng đồ lớn mật, dám chạy đến đây giương oai, muốn chết!”

Đoan Mộc Điềm nháy mắt trầm ngưng, nhìn chằm chằm kẻ chắn đường không hề lui bước, đoản đao trong tay cắt ngang, thân đao đen như mực vốn không có phản quang gì, chỉ có một bóng đen lướt qua, khí thế rộng rãi, sát khí dày đặc.

Người đối diện trừng to mắt, trong lòng báo động, nhưng phía sau hắn là người dù chết cũng phải bảo vệ, không được sơ xuất nên không thể lui về.

Nhưng nữ tử phía sau đột nhiên đưa tay kéo hắn.

“Xẹt” một cái, tia sáng đen lướt qua cằm hắn, mang theo kình phòng cắt da xé thịt khiến hắn đau đớn, hắn đột ngột xoay người mở to mắt, đơn giản là vì cái kẻ chết tiệt kia thế mà dám xông vào kèm chặt bên cạnh phu nhân.

Đoan Mộc Điềm cầm chặt nàng, đoản đao kề ngang cổ, ánh mắt bởi vì lòng tràn đầy hỗn loạn mà càng thêm lạnh lẽo dữ tợn, nhìn chằm chằm những người kia lạnh giọng nói: “Tất cả đều lui ra cho ta, bằng không ta sẽ giết nàng!”

Mọi người đều giận, ngoài Phúc Nghi cung đã nhốn nháo ầm ĩ, hiển nhiên là truy binh đã tới, nhưng không biết vì sao lại không xông vào.

Dưới sự uy hiếp của Đoan Mộc Điềm, mặc kệ là cung nữ thái giám, hay là kẻ đột nhiên xuất hiện đều không dám tùy tiện tiến lên, cũng bởi vì nàng yêu cầu mà chậm rãi lui lại mấy bước.

Đoan Mộc Điềm túm nàng cũng lui về, lui vào phía sau tẩm điện, sau đó “rầm” một tiếng đóng cửa phòng.

“Ai cũng không được tới gần, bằng không, ta sẽ từng nhát từng nhát lăng trì chủ tử các ngươi!!”

Mọi người vừa định cất bước lập tức dừng lại, không dám tiến tới, có người quay đầu nhìn thái giám phía sau nói: “Còn không mau đi bẩm báo Vương gia?”

Mà trong tẩm điện, nữ tử vẫn im lặng trong tay Đoan Mộc Điềm đột nhiên nói: “Ngươi không nên lui vào trong tẩm điện khiến người bên ngoài có thêm nhiều thời gian bao vây chặt nơi này, ngươi có thể dùng ta để bọn họ lui bước nhường đường cho ngươi.”

“Việc ta lùi về tẩm điện cùng việc cho bọn họ thời gian bao vây có gì liên quan đến nhau? Ta chạy mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát.”

Nàng ngẩn ra, sau đó trầm mặc, không hề lo lắng kinh hoảng trước tình cảnh của mình, giống như nàng cũng không để ý tính mạng bản thân đến vậy.

Đoan Mộc Điềm nhìn nàng, theo bản năng thả lỏng lực đạo trên tay hỏi: “Ngươi là ai? Vì sao lại ở trong Phúc Nghi cung?”

Nàng nghe vậy hơi hoảng hốt, nhưng cũng không có ý muốn trả lời, tiếp tục trầm mặc, giống như nhiều năm nay, đối mặt với bất kì ai nàng đều im lặng không nói gì như vậy.

Lực đạo vừa thả lỏng vì thế lại không tự giác tăng thêm chút, Đoan Mộc Điềm chậm rãi bình ổn nhịp tim không bình thường cùng suy nghĩ hỗn loạn, nói thêm: “Ta đến từ Đại Viêm, lần này đến hoàng cung Liên Nhạc trộm đồ, ngươi có lời gì muốn ta chuyển hộ cho ai hay không?”

Nàng kia chợt ngẩng đầu, đôi mắt tĩnh mịch đột nhiên phát ra tia sáng nóng rực nhìn Đoan Mộc Điềm há miệng t/hở dốc, giống như muốn nói cái gì, lại nhất thời không biết nên nói gì.

Đoan Mộc Điềm buông nàng ra, nhìn nàng nói: “Đoan Mộc vương gia mất tích mười bảy năm, tháng ba năm nay khi Liên Nhạc xâm phạm biên cảnh Đại Viêm được Hoàng Thượng tìm trở về, cũng ngay sau đó đánh bại Liên Nhạc, khải hoàn hồi kinh.”

Tròng mắt nàng kia dần dần hiện lên ánh nước, đột ngột cầm tay Đoan Mộc Điềm, vẻ mặt kích động, làm sao còn vẻ tĩnh mịch vừa rồi? Nàng há mồm muốn nói gì đó, nhưng không biết vì sao bỗng nhiên mất đi âm thanh.

Đoan Mộc Điềm lại nói: “Đoan Mộc vương gia đến nay vẫn không cưới thêm thê thiếp, chỉ ngày đêm tưởng nhớ vương phi của mình.”

Nàng kia giật mình, sau đó nước mắt tí tách rơi xuống.

“Cảnh thế tử phong độ nhẹ nhàng, nhân trung long phượng, Điềm quận chúa vừa trở lại kinh thành đã danh truyền kinh đô, dung nhan xấu xấu vô cùng, giống như quỷ.”

Nàng kia nghe vậy nửa vui sướng nửa thương tâm áy náy, dùng sức lắc lắc đầu.

Đoan Mộc Điềm nghĩ nghĩ, còn nói thêm: “Điềm quận chúa hơn một tháng trước gả cho tam điện hạ, nghe nói ngày nàng thành thân đã kinh diễm cả sảnh đường tân khách.”

Nàng kia trợn to mắt, có chút kinh ngạc, giọng khàn khàn, thì thào nói: “Con bé… con bé trước khi thành thân thất….thất tiết?”

Đoan Mộc Điềm hít sâu một hơi, nghe một câu như thế làm cho lòng nàng không còn chút hoài nghi nào nữa, đối diện với ánh mắt sáng quắc của nữ tử, khẽ gật đầu: “Ăn nhầm mị dược, trùng hợp gặp phải tam điện hạ, nên đã c.ưỡng bức hắn.”

“Ách…”

“Tam điện hạ coi nàng như trân bảo, cũng không vì dung nhan của nàng xấu xí mà chán ghét, còn lên Kim Loan điện thỉnh cầu Hoàng Thượng tứ hôn, cũng tuyên bố nói kiếp này chỉ cưới một mình Điềm quận chúa. Cảnh thế tử hơn người, phong thần tuấn dật, không biết có bao nhiêu kinh thành khuê tú ái mộ, mà hắn dường như đã có ý trung nhân.”

Nói đến đây, tiếng náo động bên ngoài chợt im ắng, sau đó Đoan Mộc Điềm nghe được tiếng bước chân trầm trọng tiến vào, theo đó là giọng Liên Khải Minh vang lên: “Mộc Ngôn, chỉ cần ngươi đi ra, bổn vương sẽ bảo đảm ngươi vô sự!”

Trong tẩm điện, Đoan Mộc Điềm nhíu mày, ánh mắt Ninh Thanh hiện lên vẻ căm ghét sâu đậm, sau đó nhanh chóng lau khô nước mắt trên mặt, nhắm mắt lại bình ổn tâm tình rồi chợt đứng lên kéo tay Đoan Mộc Điềm đặt đoản đao kề ngang cổ mình, nói: “Kèm chặt ta, lập tức rời đi. Liên Khải Minh là tiểu nhân âm hiểm, lời hắn nói, tuyệt đối không thể tin!”

Đoan Mộc Điềm kinh ngạc nhìn nàng, sau đó khóe miệng khẽ nhếch, hơi hơi nở nụ cười.

Sau khi cửa phòng mở ra, Liên Khải Minh liền thấy được Đoan Mộc Điềm kèm chặt Ninh Thanh đi ra, trên mặt tựa tiếu phi tiếu nói: “Ta cũng nghỉ ngơi đủ rồi, nên đứng dậy đi thôi. Nhiếp chính vương gia, ngươi vẫn nên bảo người của mình tránh đi đi, bằng không ta sẽ giết nàng!”

Đoản đao dán trên cổ Ninh Thanh vẽ lên một ấn đỏ tinh tế, ở trên cổ trắng nõn cực kì bắt mắt, Liên Khải Minh nhìn mà không khỏi hô hấp căng thẳng, trong mắt chợt nổi lên khí đen dày đặc.

“Mộc Ngôn, ngươi cho là bổn vương sẽ quan tâm tính mạng một nữ nhân sao?”

“Ta thấy Vương gia ngươi hẳn là để ý, bằng không sao lại tự mình chạy tới đây? Hơn nữa, Phúc Nghi cung vốn nên là chỗ ở của Thái Hậu, không biết vì sao lại cho một ni cô ở, hơn nữa dáng vẻ còn không giống Thái Hậu nương nương. A, ta nên nói Vương gia ngươi ánh mắt độc đáo sao?”

Liên Khải Minh cười lạnh, ra vẻ không thèm để ý tới Ninh Thanh.

Đoan Mộc Điềm híp mắt, bỗng nhiên đưa tay lên sờ mặt Ninh Thanh, cười tủm tỉm nói: “Có điều quả nhiên là tuyệt sắc giai nhân, làn da tinh tế bóng loáng, dung sắc khuynh quốc khuynh thành, nếu có thể chết cùng mỹ nhân như vậy, hình như cũng không tồi.”

Nháy mắt khi tay nàng rơi xuống mặt Ninh Thanh, Ninh Thanh bỗng chốc cứng người, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét, Liên Khải Minh thì nổi giận gầm lên: “Mộc Ngôn, ngươi dám!”

Đây là nữ nhân hắn chưa từng dám đụng vào, cả đời chỉ có thể nhìn, rõ ràng ngay ở trước mắt lại như vĩnh viễn không chiếm được, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho tiểu tử khốn kiếp kia đùa giỡn?

Đoan Mộc Điềm lại giống như chơi nghiện, không hề buông tay khỏi mặt nàng, mà ngay lập tức sáp mặt qua hôn chụt lên má Ninh Thanh một cái, âm thanh cực kì thanh thúy vang dội. (TNN: haha phi lễ mẫu thân nha =]])

Ninh Thanh thân thể cứng ngắc cực điểm, Đoan Mộc Điềm không để ý tới, chỉ cười với Liên Khải Minh, nói: “Tránh ra, bằng không ta liền từng đao từng đao lăng trì nàng.”

Nói xong trên tay hơi dùng sức, sắc bén cứa lên da thịt, một dòng máu tươi uốn lượn chảy xuống.

Liên Khải Minh đột nhiên sát khí cuồng bạo, nhìn chằm chằm Đoan Mộc Điềm, thực hận lúc trước ở nhiếp chính vương phủ không g/iết chết hắn ta! (TNN: ông này k biết chị là nữ nhé)

Nhưng bây giờ người ở trong tay hắn ta, hắn chỉ có thể…

Liên Khải Minh vẫy tay, bảo mọi người phía sau lui ra, tạo thành một lối đi.

Đoan Mộc Điềm thấy vậy cười cực kỳ thoả mãn, bàn tay đặt trên mặt Ninh Thanh chợt rời lên che kín mắt nàng, ghé sát tai nàng nhẹ giọng nói: “Mẹ, con tên là Đoan Mộc Điềm.”

Thân thể cứng ngắc của Ninh Thanh chợt run lên bần bật, sau đó cả người phút chốc mềm xuống, môi mấp máy, toàn thân kích động khẽ run.