Zodiac! High School ~ Hội Quý Tộc

Chương 8




Tan Học......

Bảo Bình đứng ở cổng trường nhìn qua nhìn lại nhìn tới nhìn lui nhưng vẫn không thấy bóng dáng ai đó. Quyết định đi về một mình, vừa quay lưng thì một bàn tay chạm vào vai cậu. Bảo Bình xoay người lại chỉ thấy một cái đầu màu xanh đang thở hổn hển.

"B...Bảo...Bảo Bình... đợi...đợi mình với!"

"Song Ngư cậu ổn không vậy?" Bảo Bình cúi người xuống sát mặt Song Ngư và hành động này vô tình khiến cho con tim ai đó rung động. Song Ngư đỏ mặt nhanh như chớp lùi về phía sau

"Mình...không ..không sao!!"

"Cậu chắc không đó mặt cậu đỏ hết rồi kìa!" Bảo Bình nhìn Song Ngư lo lắng.

"Mình chắc mà không sao đâu, chúng ta về thôi!" Song Ngư cố lấy lại vẻ bình tĩnh, rồi kéo tay Bảo Bình đi.

Bảo Bình ngơ ngác nhìn cậu bạn mà không biết là mình đang nắm tay người ta.

"Cậu đợi có lâu không vậy?"


Bảo Bình đang ngơ ngác thì nghe thấy câu hỏi của Song Ngư liền xua tay đáp lại

"Không, đâu có. Nhưng mà cậu làm gì vậy, sao mãi mới ra chứ?"

"Mình phải giúp thằng Dương vài chuyện lên mới ra trễ. Xin lỗi vì đã để cậu đợi nha, tưởng cậu bỏ mình lại về trước rồi chứ!"

"Haha, không có gì đâu mà!"

"Mà tiếc quá Tiểu Bảo, chúng ta không được chung phòng rồi!"

"Hả Tiểu.. Bảo???"

"Nghe dễ thương mà, hợp với cậu lắm!!"

Nghe đến đây khuôn mặt Bảo Bình chợt nóng bừng lên, đỏ ửng. Song Ngư thấy vậy liền áp sát trán mình vào trán cậu.

"Cậu sao vậy, người cậu nóng quá!"

"M...mình không sao!!" Bảo Bình vội vàng tách mình ra khỏi Song Ngư.

*Mình sao vầy nè, tim đập nhanh quá. Hay là..... không, không thể nào mình là con trai mà, mạnh mẽ lên Tôn Bảo Bình* Bảo Bình pov.

Song Ngư nheo mắt nhìn Bảo Bình đang cư xử lạ lùng, anh phì cười rồi kéo cậu đi.


"Thôi được rồi, chúng ta về thôi!"

"Ừ, về thôi!!" Bảo Bình gật đầu rồi đi theo Song Ngư.

"À mà Tiểu Bảo này, cho mình một cái hẹn được không??"

"Được!!" Bảo Bình ngại ngùng quay mặt sang phía khác. Còn Song Ngư thì cười tủm tà tủm tỉm như thằng điên. À mà mọi người có còn để ý là 2 cái thằng này nó chưa buông tay nhau ra không????

(Mà có cần thiết không vậy, từ lớp chúng nó về kí túc xá xa vậy sao????)

Và ở phía chân trời đằng xa kia có một đôi uyên ương đang tay trong tay, cười nói vui vẻ, chúng ta cùng lia máy quay ra nào.

"Dương Dương à về cùng đi!!!!"

"Tôi nói là đừng có khoác tay tôi, tránh ra đi. Con trai mà khoác tay con trai cậu không sợ mọi người bàn tán à???"

Vâng sự thật mà camera của chúng tôi ghi lại được tại hiện trường vụ án chính là Song Tử đang ôm lấy cánh tay của Bạch Dương và Bạch Dương thì lại hắt hủi Song Tử ( thật đắng lòng mà ).


"Kệ họ chứ,thế kỉ 21 rồi. Để Vương Song Tử mình đây xem xem ai dám bàn tán!"

"Haiz, bó tay. Tránh ra đi phiền quá!!!"

"Dương Dương đi chung đi tụi mình cùng phòng mà!"

Song Tử vẫn chai lì ôm lấy tay Bạch Dương và rồi cậu nhìn thấy gì đó.

"Ể, Dương Dương nhìn kìa!"

"Đừng gọi tôi là Dương Dương! Bỏ tay ra, cậu lì quá đó!!"

"Khoan đã, nhìn kìa chẳng phải đó là Bảo Bình với Song Ngư sao?" Song Tử kéo tay Bạch Dương chỉ về phía 2 con người đằng trước.

Bạch Dương nheo mắt nhìn theo hướng Song Tử chỉ,

"Đó là Bảo Bình với Song Ngư mà!!"

"Thì đó, họ đang nắm tay kìa!!!"

"Ừ...... hả, nắm tay???" Bạch Dương bất ngờ.

"Không phải sao??"

"Mau, chụp lại. Mấy đứa còn lại mà thấy chắc vui lắm đây, phải tống tiền thằng này mới được!!"

"Ơ!!" Song Tử bị bất ngờ trước hành động của Bạch Dương, tưởng cậu ta không quan tâm chứ.
-------------- Trong khi đó tại khu A --------------

"Tôi nhờ Tiểu Bình thôi mà, sao mấy người cũng có mặt vậy??" Thiên Yết nhìn 2 con người đang đi bên cạnh mình.

"Mình muốn giúp Tiểu Bình!!" Nhân Mã tươi cười nhìn Thiên Bình.

"Cảm ơn cậu nha Mã Mã!" Thiên Bình hạnh phúc đáp lại.

"Còn tui đi theo cậu ta!!!" Ma Kết tỉnh bơ đáp.

"Gì???? Mấy người... thôi anh hai về trước đi, 2 người cũng vậy, về đi nhanh nên!!!" Thiên Yết phủi tay đuổi 3 thằng kia đi.

"Em có chắc là làm một mình được không Tiểu Yết?" Thiên Bình lo lắng nhìn Thiên Yết.

"Em chắc mà, 3 người về đi nhanh nên!"

"Vậy tụi này về, đi thôi!" Ma Kết đi trước kéo luôn cả Nhân Mã và Thiên Bình đi.

Để lại Thiên Yết với 1 đống giấy tờ trên tay, cậu lủi thủi ôm đống giấy tới thư phòng hội học sinh.

---------------- Tại kí túc xá khu A ----------------
"Cốc cốc" Nhân Mã cùng Ma Kết đứng trước cửa phòng Số 3 gõ cửa.

"Cạch" Thiên Bình mở cửa ra thì nhìn thấy Nhân Mã khuôn miệng ngay lập tức vẽ lên 1 đường cong hoàn hảo.

"Nhân Mã, cậu tìm mình có gì không?"

"Mình tính rủ cậu và Thiên Yết đi ăn tối!"

"À Tiểu Yết chưa về, không biết thằng bé làm xong việc chưa nữa, cũng 7h rồi còn gì, mình thấy lo quá!" Khuôn mặt Thiên Bình hiện rõ vẻ lo lắng.

"Hay tụi mình đi tìm cậu ấy rồi cùng đi ăn!!" Nhân Mã thấy Thiên bình lo lắng liền nói.

"Vậy....." Thiên Bình mừng rỡ, chưa kịp nói hết câu thì bị Ma Kết chặn họng.

"Hai người đi trước đi, tôi sẽ đi tìm cậu ta rồi đến chung luôn!" Ma Kết nói xong liền đi mất hút. Thấy vậy Thiên Bình cũng yên tâm hơn cùng Nhân Mã đi rủ những người còn lại.

Quay lại với Thiên Yết, vì quá nhiều việc nên phải nói cái phòng làm việc mà cứ như là cái chuồng lợn chuồng heo gì đó. Giấy tờ phủ kín, chất cao như núi trên cái bàn làm việc, nhiều đến mức che lấy cả dáng người nhỏ bé của cậu. Có lẽ chính vì điều này mà bác bảo vệ không thể nhìn thấy Thiên Yết nên đã khóa cửa phòng làm việc. Và thế là hết, đèn trong phòng đã bị tắt, Thiên Yết sợ hãi chạy nhanh ra phía công tắc bật đi bật lại nhưng đèn vẫn không lên. Cậu ra sức đập cửa, đập mãi cũng không có ai ra mở cửa. Chợt nhớ là mình có chìa khóa phòng, liền lục tìm nhưng không thấy.
"Điện thoại!! À quên, mình để quên trong phòng mất rồi. Thôi thế là xong, qua đêm ở đây luôn. Aizz, ở đây đáng sợ quá đi, mấy bộ phim ma gần đây toàn lấy bối cảnh trường học không hà! Mình còn vừa xem xong một bộ phim ma mới ghê chứ!!" Thiên Yết độc thoại nội tâm.

Đột nhiên bên ngoài hành lang kia có tiếng bước chân vang lên đều đều. Càng ngày tiếng bước chân đó càng rõ, Thiên Yết mặt tái xanh lại ráo riết nhìn quanh rồi chộp lấy cây lau nhà gần đó đưa ra trước ngực phòng thủ và rồi......

"Cạch" tiếng cánh cửa bật ra.

"Ahhh, con ma kia cút đi, cút đi" cây chổi bị khua loạn xạ, và chỉ trong 1 nốt nhạc cây chổi đã bị hất băng ra xa 1 cách không thương tiếc. Thiên Yết ôm đầu ngồi xuống sàn.

"Ahuhu, tha cho tui đi mà. Ăn thịt tui là bị đột biến đấy! Hic !"

"Phụt, hahaha, không ngờ là cũng có ngày Hạ Thiên Yết trở lên thấp kém đến mức ngồi sạp dưới chân tôi cơ đấy!!" Giọng nói kia vang lên. Thiên Yết nghe đến đây thì ngẩng đầu lên, khuôn mặt ướt nước mắt sợ hãi đột nhiên sáng lên như tìm được tia hy vọng, Thiên Yết nhổm người lên ôm chầm lấy Ma Kết.
"Ơ, này Hạ....!!" Ma Kết bất ngờ trước hành động của Thiên Yết, định nói gì đó rồi lại thôi. Anh đưa tay lên vuốt tóc cậu, bình thường đã bé nhưng ngay khoảnh khắc này cậu lại trở lên bé nhỏ hơn bao giờ hết trong vòng tay Ma Kết ( đứng có đến ngực người ta thì chả bé) .

*Hạ Thiên Yết, haizz phải làm sao với cậu nhóc này đây* Ma Kết pov.