Zodiac High School

Chương 97: Ngoại truyện 6: Ghen với thằng bé thua mình 11 tuổi?!




Couple Kim Ngưu 💚 Bảo Bình

💗💚💛💜💓💖💙❤💕💓💞💝💘💜💛

Tiết lập xuân khiến khí trời mát mẻ, ánh nắng dịu dàng và ấm á plan tỏa cả 1 vùng trang trại xanh tươi. Làn gió đầu mùa xuân lướt nhẹ lay lay những tán lá và mát dịu khiến tiết trời thật đẹp, thật dễ chịu. Trang trại Taurus thuộc quyền sở hữu của các chuỗi nhà hàng K&N nằm ở ngoại ô Zodiac. Cả 1 vùng đất rộng lớn nuôi trồng toàn thực phẩm và gia súc, hải sản.

Và hôm nay lại là 1 ngày đẹp trời mà khởi đầu là 1 buổi sáng không thể trong lành hơn…

- Á Á Á!!! NGƯU NGƯU!!!!!!!

Các bác nông dân đang chăm sóc vườn tược và cho gà chóe ăn thì giật nảy mình bởi âm thanh chói tai ấy… à ha, các cô các chú quên mất, hôm nay cậu chủ KN dẫn bạn gái tới thăm nông trang, mà cũng chẳng phải ai xa lạ gì, cô gái đó lại là bạn thân từ thời quần khăn của cậu chủ và đã tới nông trang này vài lần rồi…

Quác! Quác!

Con gà béo mập bị dồn vào cùng thì không khỏi gào lên, đối mặt với nó là chàng trai có gương mặt baby búng ra sữa. Anh chàng từng bước từng bước tiến lại gần con gà với vẻ mặt vô cùng nham… nhở. 2 tay dang ra để bao vây con gà và rồi anh vồ người tới:

- Bắt được mày rồi!

Quác! Quác!

Ai mờ ngờ, cái lúc KN chụp con gà lại thì con gà ấy lại đạp cánh bay lên và bay luôn qua đầu KN, thật là nể sức mạnh khi cận kề cái chết, đến cả loài gia cầm cũng liều mạng xông lên nhưng…

BỘP!

Chị hay anh gà gì đấy (au chả biết giới tính của nó) cứ tưởng thoát nạn, ai ngờ vừa đặt chân xuống đất, chưa kịp nhìn mỉa mai KN thì đã bị 1 cái lồng tre chụp lại.

- A ha ha! Tóm được mày rồi nhá!

BB đưa tay lau mặt, nở 1 nụ cười chiến thắng. Mồ hôi mồ kê lấm tấm cả mặt, đó là chưa kể nãy giờ cô và KN loay hoay bắt con gà này để làm món gà hầm thuốc bắc khiến chân tay mặt mày lấm lem bùn đất cơ mà… vui.

- Oa~ Bảo Bảo của anh thông minh dữ ta?! _KN cười mệt mỏi, lững thững bước tới và khoác vai BB, đắc chí nhìn cái con gà hỗn láo đang bị nhốt ở trong lồng tre. BB liếc mắt nhìn sang KN, cười tự tin:

- Tất nhiên, ai vô dụng như anh, đến con gà quèn cũng không bắt được!

- Á à… kêu ai vô dụng hả? _KN khẽ bẹo má BB làm cô đánh vào tay anh: - Đau! Dơ!

- Ai bảo em kêu anh vô dụng! _KN lè lưỡi biện minh, BB nhấc chân đặt lên trên cái lồng, chống tay lên đó nhìn KN (oa~ tư thế thật bá đạo):

- Thì anh vô dụng còn gì! Gà ngay trước mặt mà còn bắt hụt đó!

- Này nhé, là ai để xổng gà rồi lớn tiếng gọi tên anh hả? Lúc nãy là anh cố tình dùng nam nhân kế dụ con gà đó để em đi kiếm cái lồng này thôi! _Thánh KN biện mình quá ư là… 3 chấm. Dùng mĩ nam kế để dụ con gà.

- 2 đứa bắt được con đó rồi à?

Nghe giọng nói khàn khàn nhưng ấm áp và ôn nhu, cả 2 cùng quay qua hướng kia và thấy 1 ông già trên 50 tuổi mang chiếc ủng nhựa và đội mũ rộng vành bước tới.

- Chú Lưu?!

KN và BB cười tươi, chú Lưu – người làm vườn 30 năm ở đây, cũng là người lớn tuổi nhất ở nông trang này. Ông rất hiền và vui tính, thật ra cả 2 đều biết ông, vì mỗi lần đến đây, 2 đứa đều được ông dẫn đi tham quan nông trang, từ chuồng gà đến vườn dâu. Chú Lưu bước tới cái lồng của BB, thò tay vào và nắm 2 chân con gà xách ngược lên, ông tấm tắc khen:

- Con gà này không thiếu cũng không thừa cân, 2 đứa cũng có mắt nhìn “gà” đấy!

- Hi hi! Là con/ con nhắm mà! _KN và BB đồng thanh rồi quay sang nhìn nhau kiểu “Là anh/ em chứ?”

- Được rồi, xem 2 đứa kìa, người toàn bùn đất không, mau đi về trung tâm chế biến tắm rửa đi, còn con gà này, cứ để chú làm thịt, rồi mấy đứa muốn làm món gì thì làm!

- Chú Lưu là nhất! _KN và BB cùng đưa tay chĩa ngón cái ra tán thưởng khi chú Lưu vừa dứt lời.

- Rồi, đi đi! Không khéo người khác tưởng 2 cháu là người chăn lợn mất!

- Vâng!

Nhìn KN và BB vừa đi vừa giỡn với nhau khiến ông phì cười, 2 đứa này, đúng là tình cảm càng ngày càng tốt mà. Từ cái lần đầu tiên KN và BB đến đây khoảng 10 năm về trước, ông đã có linh cảm 2 đứa này là 1 cặp rồi…

Thay bộ đồ dành cho người chăn gà ra, BB và KN tắm rửa kĩ càng thơm tho rồi mặc lại đồ của mình đem đi. Chỉ có 1 con gà mà 2 đứa mất cả buổi sáng để bắt, đã thế còn “được” ôm hôn đất mẹ không dưới 10 lần nữa.

- Ê Bảo Bảo, mặt em còn dơ kìa!

Đang lau khô mái tóc ướt thì KN từ đâu chạy lại ngồi ngay cạnh bên và nói như vậy, BB liền đưa tay sờ khắp mặt:

- Ở đâu cơ?

- Ở đây này… chụt!

- Á!

BB sơ ý bị KN lừa vừa hôn chụt 1 cái vào má, BB đánh KN 1 cái, lườm yêu:

- Anh muốn chết à?!

- Hihi… có ai thấy đâu mà lo! _KN cười ngô trả lời, làm như mình ngây thơ lắm vậy, BB cũng ậm ừ cho qua nhưng mà…

- Có em thấy nè!

Vừa nghe xong cả KN và BB đều quay mặt sang và nhìn thấy 1 cậu nhóc tầm 6 tuổi đang cầm 1 trái dâu tây đỏ mọng. Mặt BB cơ hồ đỏ dần…

Bốp!

Vâng, và anh Ngưu nhà ta đang ngây ngốc nhìn cậu bé thì bị BB giáng 1 cú đánh vào bả vai… anh ngu mặt nhìn chị Bảo luôn…
.
.

- À, vậy em là cháu của chú Lưu hả? _BB dắt tay thằng bé, cười nhẹ với nó, cậu bé có vẻ thích BB, cười toe:

- Dạ, em là cháu của ông ngoại!

- Vậy em có thường xuyên tới đây không? _KN đi sau nhướn người lên hỏi cậu bé, bỗng mặt cậu bé đanh lại khi nhìn KN, khó chịu trả lời:

- Không!

- Ớ???

KN mặt thộn ra khi nhìn thấy thái độ của thằng bé đối với BB và đối với anh lại trái ngược 1 trời 1 vực. Trong khi KN còn ngơ ngác chôn chân tại chỗ thì thằng bé đòi BB bế:

- Chị ơi, bế em!

Thấy vẻ mặt baby và ánh mắt cún con của thằng bé, BB không thể đứng mãi được, cô dang tay ẵm thằng bé lên và trợn tròn mắt… mẹ ơi… nặng thật… 7 tuổi chứ ít gì…

- Vậy tên em là gì thế? _BB cười hỏi, thằng bé trả lời:

- Em tên là Đặng Thiên Ân!

- Ồ, tên đẹp nha~ _KN lại ngộ nghĩnh chen cái mặt vào, cái vẻ hớn hở của cậu bé tắt ngúm luôn:

- Hứ! Đương nhiên!

- ???? _KN lại 1 lần nữa bị thằng bé quẳng cho bình dấm, BB quay sang KN cười thông cảm, rồi cô khẽ bẹo má T.Hậu:

- Vậy chị gọi em là Tiểu Thiên nhé?

- Vâng~ Vậy em gọi chị là gì đây? _T.Hậu cười toe với BB khiến ai đó đi đằng sau tỏa sát khí, BB cười cười:

- Chị là Bảo Bình, cứ gọi chị là chị Bảo. Còn anh này là Kim Ngưu, cứ gọi là anh Ngưu! _BB tiện thể giới thiệu tên cho KN luôn.  T.Hâu đăm chiêu suy nghĩ gì đó, rồi bỗng quay sang cười với KN khiến KN giật mình, 1, thằng bé cười với mình rồi kìa, có phải thằng bé thấy anh đẹp trai quá mà cười vậy không (lại thêm 1 thánh giống anh mèo nhà chúng ta):

- Ngưu… tiếng Hán có nghĩa là trâu phải không ạ?

- Đúng đó nhóc, em còn nhỏ mà thông minh đấy! _KN cười tươi, giờ so sánh mặt của 2 đứa này, có khi người ngoài sẽ không thể chọn được mặt ai non hơn ai đâu…

- Vậy anh là con trâu ham ăn!

- Hả? _KN muốn chớt quớt khi thằng bé phán 1 câu xanh rờn… con – trâu – ham – ăn ư????

- Ha ha… Tiểu Thiên giỏi lắm, đó là tên thật của anh ấy đó!!!! _BB xoa xoa đầu Tiểu Thiên và cười, T.Hậu thấy BB cười khen mình thì 2 bên má thằng bé khẽ ửng hồng, không nói gì… còn KN thì… mặt đen như đít nồi…

Đi được 1 lúc thì cả 3 đã đến vườn dâu tây, đến đây, BB không khỏi thốt lên:

- Oa~ Nó vẫn xanh tốt y như ngày nào này!

Nhìn khu vườn rộng 5 ha đất mà chỉ bao phủ 1 màu xanh mướt của lá dâu và những đốm đỏ mọng của những chùm dâu tây mà không ham thì thôi. T.Hậu ngộ nghĩnh nhảy xuống đất, cười tươi kéo tay BB đi:

- Chị Bảo, ở bên kia có nhiều dâu tây to lắm!!!

Nói rồi thằng bé kéo BB đi tới góc kia của khu vườn, tất nhiên là cho KN ra rìa rồi… KN khó hiểu nhìn thằng bé, rốt cuộc là anh đã gây thù chuốc oán gì với nó chứ…

- OA~ To bằng nắm tay của em luôn này! _BB hái 1 trái và trầm trồ trước kích thước và màu sắc tươi rói của nó. T.Hậu thích thú hái thêm vài trái nữa, rồi xòe tay ra đưa cho BB:

- Cho chị này!

- Cảm ơn em nha! Em dễ thương quá đi! _BB tươi cười xoa xù đầu thằng nhóc (thì ra có ý đồ làm đầu thằng bé xù). Khi hái được 1 rổ dâu tây thơm ngon, cả 3 cùng ngồi vào hàng ghế ngồi gần đó. T.Hậu ngộ nghĩnh nũng nịu nhìn BB:

- Chị Bảo! Chị đút cho Tiểu Thiên ăn đi~

- Được rồi! Tiểu Thiên há miệng ra~

BB cười nhẹ cầm lấy quả dâu to đút vào miệng T.Hậu, thằng bé vừa ăn vừa cười. Còn em KN ngồi kế bên thì ngồi tự kỷ 1 mình nhìn 2 chị em nhà kia đút dâu tây cho nhau, a… ước gì anh là thằng bé ấy… được BB chăm sóc cho nga…

- A, chị Bảo! Mặt chị dính gì kìa! _Bỗng T,Hậu reo lên, BB lại đưa tay sờ mặt, hỏi:

- Ở đâu cơ?

- Lại đây em lau cho! _T.Hậu vời vời BB, BB ghé mặt gần thằng bé và bất ngờ thay, T.Hậu hôn chụt lên má BB khiến BB và KN ngạc nhiên. KN thốc T.Hậu lên rồi đặt ẻm ngồi bên trái mình, còn BB ngồi bên phải. KN nhìn thằng bé hốt hoảng:

- Ai… ai cho nhóc hôn chị Bảo vậy hả?!!!

- Thì em chỉ làm giống anh lúc ở nhà lớn thôi mà! _T.Hậu giả nai trả lời, KN đưa tay búng trán T.Hậu 1 cái rồi lắc lắc ngón tay:

- Không được bắt trước người lớn, vì anh là bạn trai chị ấy nên mới làm vậy…

- Oaaaaa… Chị Bảo, anh Ngưu búng trán em!!!!

T.Hậu òa khóc cắt ngang câu nói của KN khiến anh chàng đơ người ra, BB liền qua bên T.Hậu dỗ dành:

- Nìn đi tiểu Thiên ngoan~ _Rồi cô lườm KN:

- Anh làm sao thế, sao lại búng trán thằng nhỏ, nó còn bé có biết gì đâu?!

- Anh…

- Oaaaaaa~

T.Hậu nghe BB bảo mình còn bé không biết gì thì vội bỏ chạy khiến 1 màn đen vây quanh con trâu với bình nước kia. BB chống nạnh nhìn KN:

- Tại anh hết đó! Mau đuổi theo và dỗ dành thằng bé để chuộc tôi đi!

- Anh biết rồi! _KN xịu mặt xuống rồi lật đật chạy đi kiếm T.Hậu, anh cũng thật là, ghen với ai không ghen, lại ghen với thằng nhóc kém mình 11 tuổi lận… haiz…

Tại 1 gốc cây lớn trong vườn Sake…

- Hic… hic…

- Tiểu Thiên… anh xin lỗi…

KN nhẹ nhàng bước tới và ngồi ngược lại với T.Hậu sau thân cây đó, T.Hậu nín khóc… KN lên tiếng trước, giọng nói của anh có phần nghiêm túc và nhẹ nhàng:

- Anh không nên làm em đau, cũng không nên phản ứng thái quá như thế… Có lẽ, anh đáng ghét lắm nhỉ? Vì em không thích anh vậy còn gì…

Dứt lời, KN gục đầu dựa vào thân cây, hướng ánh mắt lên nhìn những đám mây trắng trên bầu trời trong xanh kia… không khí tĩnh lặng hẳn…

- Có biết tại sao em không thích anh không? _Bỗng T.Hậu lên tiếng khiến KN hơi ngạc nhiên, may quá, thằng bé chịu nói chuyện với mình rồi, KN nghĩ thầm rồi nhanh miệng trả lời:

- Tại sao?

- Vì anh là bạn trai của chị Bảo! _T.Hậu trả lời 1 cách cục cằn, KN bên kia cây thộn mặt ra… gì… gì cơ????

- Vậy… em thích Bảo Bảo à?

- …

Không có câu trả lời, KN đã đoán đúng, anh khẽ cười, thằng nhóc này, thì ra vì thế mà ghét mình…

- Em xin lỗi! _Bỗng THậu lại lên tiếng: - Vì chị ấy rất giống chị hai đang đi du học của em!
.
.

- À vâng… chị ngồi đây đợi chung với em luôn đi ạ! _BB khẽ cười duyên với cô gái trước mặt, cùng lúc đó thì KN cõng T.Hậu bước từ ngoài vào…

- Ơ… CHỊ HAI!!!!

Vừa nhìn thấy chị mình, T.Hậu đã nhảy phóc khỏi lưng KN và chạy lại ôm lấy cô gái ngồi cạnh BB, cô gái ấy nhấc T.Hậu lên va2o6m chặt em mình:

- Lâu rồi không gặp, chị nhớ nhóc quá!

- Ồ, ra đây là chị hai mà em nhắc đó hả Tiểu Thiên? _KN bước tới cười hiền, T.Hậu gật đầu, chị T.Hậu nhìn KN, cười nhẹ:

- Chào cậu chủ!

- A… đừng gọi vậy, nghe xa lạ lắm! _KN gãi gãi đầu khó xử, T.Hậu tự dưng tròn mắt ngạc nhiên:

- Cậu chủ? Anh là cậu chủ ư???

- Ừ, anh là cậu chủ, em không biết à? _KN cười trêu T.Hậu, thằng bé hồn nhiên trả lời:

- Em nghe ông nói cậu chủ ăn rất nhiều, nên hình ảnh cậu chủ trong trí tưởng tượng của em là 1 anh béo ú mập mạp cơ! Sao trông anh lại… mi nhon thế???

- Ha ha… em!!!! _KN đen kịt mặt lại…
.
.

Sau khi chị T.hậu dẫn thằng bé về nhà thì KN và BB đi dạo 1 vòng quanh nông  trang rồi về nấu bữa trưa sau…

- À, ra là vậy! _BB khẽ cười nhẹ, bước đi đều đều trên nền cỏ xanh tươi, đó là câu chuyện của T.Hậu mà KN kể lại. Rồi cô quay sang KN, ánh mắt toát lên tia trách móc:

- Em không nghĩ anh lại ghen với con nít đấy! Định tưởng em là máy bay bà già có phi công trẻ ư?

- Đâu có đâu! _KN giật mình phủ nhận… ây chà, trúng tim đen rồi a…

- Thật là… _BB bổng cười khẩy, cô lắc đầu:

- Anh 17 tuổi đời rồi mà cứ như con nít ấy!

- Gì chứ? Anh mà bảo con nít á??? _KN nghe như sét đánh ngang tai… (giờ mới biết)

- Chứ gì, anh trưởng thành ở chỗ nào hả? Nói em coi! _BB nói chứa đầy tia khiêu khích, khi nhìn ra 2 đứa đang đi trong vườn dừa, KN khẽ nhếch môi cười bí hiểm:

- Là em nói đấy nhé?!

- Hả…

Phịch!

Chưa kịp nuốt trôi lời của KN, BB đã bị dồn vào thân của 1 cây dừa và… có cảm giác ấm áp ở bờ môi. Kế đó là cảm giác như có gì đó sục soạng trong khoang miệng và chiếc lưỡi của cô bị quấn lại. KN ôm chặt BB và trao cho cô 1 nụ hôn chứng tỏ mình không còn là trẻ con nữa. BB bị nụ hôn ấy kéo theo, 2 tay cô cơ hồ ôm KN… và nụ hôn kéo dài thêm vài giây nữa thì kết thúc…

- Sao hả? Có cần anh chứng minh thêm không? _KN gian cáo nhìn gương mặt đỏ ửng ngượng ngùng của BB mà khẽ lên tiếng trêu chọc, BB ái ngại nói lí nhí, thẹn thùng quay đi chỗ khác:

- Không… không cần…

- Nhưng anh lại thấy em vẫn chưa tin a~

Và con cáo già đội lốt nai tơ đã lộ bộ mặt thật của mình, anh lại 1 lần nữa áp đôi môi cánh mỏng của mình lên đôi môi đỏ mọng của cô… KN a, ta lại không biết mi nham hiểm như thế đấy nha…

~~~~~~~ END ~~~~~~~~~~~