Thiên Sư Chấp Vị - Phần 2

Quyển 4 - Chương 8




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thực ra Niếp Hành Phong cách Trương Huyền không xa nhưng lại vừa đúng ngay ngoài kết giới. Chỗ anh rơi xuống cách núi đúng trăm dặm, xung quanh cỏ dại mọc um tùm nên lúc rơi xuống cũng không có thương tích gì cả. Anh ngồi dậy, nghe thấy chim tước chim oanh hót ca xung quanh, tiếng nước chảy róc rách, hóa ra đây là một khe núi.

Phát hiện đã lạc mất Trương Huyền hơn nữa Sách Thiên Thu trong tay cũng biến mất, Niếp Hành Phong vô cùng lo lắng vội vàng đứng dậy tìm kiếm xung quanh, không tìm thấy người nhưng lại nhìn thấy rất nhiều các loài chim, côn trùng, thú nhỏ với đủ hình thù kì dị, cánh đồng trải dài trăm dặm không thấy tận cùng, thực là một cảnh tượng hậu thế sau này không thể nào tưởng tượng nổi.

Niếp Hành Phong rất nhanh đã phát hiện ra thời gian bọn họ tới cách giờ Thìn khá xa, hơn nữa chỗ này cũng không phải là Ly Sơn, nhưng nếu Sách Thiên Thu đã có thể sửa mệnh thì anh tin rằng chỗ này hẳn là có thể đợi được đám người Ngự Bạch Phong tới, đương nhiên, cái quan trọng trước mắt là phải đi tìm Trương Huyền đã.

Đi loanh quanh khắp rừng núi một hồi, mặt trời phía xa cũng dần dần lặn xuống nhưng vẫn không thể nào tìm được Trương Huyền, Niếp Hành Phong đang cuống lên thì đột nhiên nhìn thấy hai bóng người từ xa bay tới, đáp xuống trước mặt anh, trong đó có một người chính là Hồ Linh Nhi, khuôn mặt thanh tú yêu kiều, hoàn toàn khác biệt với khuôn mặt quỷ hồ hung tợn kia, đi cùng với cô là một người con trai tuấn tú, gương mặt quả thực có hơi giống với Tây Môn Đình, đó hẳn là Vu Ngôn, hai người đứng cùng nhau vô cùng xứng đôi, chỉ đánh tiếc vẻ mặt  hai người đều đang vô cùng kinh hoàng kèm theo mệt mỏi, dưới tay áo loang lổ máu dường như vừa trải qua một trận chém giết.

“Hai người…”

Niếp Hành Phong vừa mở miệng liền trông thấy một bóng trắng bay tới, kiếm của Hồ Linh Nhi đã đặt trước cổ họng anh, Vu Ngôn vội vàng kéo cô lại nói: “Chỉ là người qua đường thôi.”

“Đây sao có thể có người qua đường? Nhất định là đồng bọn với tên hỗn đản kia.”

Khí tức cường liệt trên người Niếp Hành Phong khiến Hồ Linh Nhi sinh nghi, nhưng sau một hồi do dự cuối cùng cũng buông tay, người với yêu yêu nhau, vốn đã là trái với lẽ trời, nếu lại còn sát sinh nữa thì một con đường lui cũng chẳng còn.

Phía xa truyền đến khí tức của thần hình ngục, không còn thời gian để chần chừ nữa, Hồ Linh Nhi vội vàng kéo Vu Ngôn rồi niệm chú ngữ rời đi, nhìn thấy những vết máu rới trên đất, Niếp Hành Phong vội vàng dùng chân xóa đi, ngay sau đó một bạch y nam tử đuổi tới, khuôn mặt tuấn tú sáng ngời mang theo phần cao ngạo, nhìn thấy anh liền khẽ đảo người rồi nhảy tới trước mặt, khuôn mặt lộ ra kinh hỉ.

“Hình?”

Xưng hô vô cùng thân quen khiến tâm Niếp Hành Phong chợt bừng tình, nhưng còn chưa kịp nghĩ ra điều gì liền cảm thấy gió lạnh thổi tới, nụ cười trên mặt Ngự Bạch Phong biến thành lãnh ý, hét lớn: “Yêu quái phương nào lại dám biến thành hình dạng của thần sát phạt?”

“Thần sát phạt?”

Nhìn thấy nghi ngờ của Niếp Hành Phong, mày Ngự Bạch Phong nhíu lại, vội vàng bấm ngón tay nhưng lại không thể tính được lai lịch của đối phương nên vô cùng kinh ngạc.

Y đang đuổi bắt yêu hồ, mắt thấy mục tiêu càng ngày càng xa, không có thời gian xem xét người lai lịch bất minh này vì vậy tay áo dài vung lên, Niếp Hành Phong đứng không vững người đập lên thân cây phía sau, dây leo trên thân cây dường như có ý thức cuốn lấy tay chân anh, ngay lập tức liền cột anh chặt vào thân cây, Ngự Bạch Phong đang định đuổi theo thì Niếp Hành Phong vội vàng nói: “Người ngươi muốn tìm đã đi về hướng bên phải.”

Ngự Bạch Phong quay đầu, cười lạnh: “Yêu nghiệt, ngươi lại tốt bụng nói cho ta biết vậy sao?”

“Ta chỉ muốn ngươi tha cho ta.”

“Linh thể hạ đẳng lại dám biến thành hình dạng của thần sát phạt, tội không thể tha!”

Không tính được lai lịch của Niếp Hành Phong, Ngự Bạch Phong đành cho rằng anh là linh thể có chút đạo hạnh, không thèm liếc mắt nhìn anh liền vung tay áo rời khỏi, nhưng là đi theo hướng bên trái.

Từng động tác của Ngự Bạch Phong đều mang theo khí thế cao ngạo bất phàm của thiên thần, hoàn toàn khác hẳn với cá tính của Tiểu Bạch, khiến Niếp Hành Phong dường như cho rằng mình đã nhận nhầm người rồi, nhưng nhìn thấy y bị mình dẫn tới lối rẽ kia không kìm được mà nở nụ cười, thiên thần này còn dễ lừa hơn cả Tiểu Bạch nữa.

Mặc dù không có Sách Thiên Thu nhưng nói chung tạm thời đã giải vây được cho vợ chồng hồ tiên, chỉ cần bọn họ có thể chống đỡ được qua giờ Thìn vậy tất cả mọi việc sẽ hoàn toàn khác biệt. Nhưng còn mình thì phải làm sao đây? Niếp Hành Phong thử động đậy, phát hiện dây leo đã trói chặt anh lại, thuật trói người này của Ngự Bạch Phong lợi hại hơn rất nhiều so với Nho Chua, vì vậy nếu muốn thoát ra được hẳn là phải mất không ít thời gian.

Niếp Hành Phong không ngờ tới còn mất thời gian nhiều hơn so với mình tưởng tượng, đợi anh thoát ra được đám dây leo thì đã qua nửa đêm rồi, không có thời gian để nghỉ ngơi, anh lập tức chạy theo hướng Hồ Linh chạy trốn, dã thú trong rừng rất nhiều, cũng may đều kiêng kị cương khí của anh, không dám tới gần mà chỉ dám chạy theo phía xa.

Từ phía đông, mặt trời bắt đầu dần dần hiện lên, những ánh nắng ban mai bắt đầu che phủ lên cảnh vật, thoát ra khỏi rừng, phía trước là dòng sông dưới khe núi, cây cối vô cùng sum suê, tươi tối, núi đá hai bên tản ra sắc thái óng ánh dưới ánh nắng sớm mai, Niếp Hành Phong đi rất lấu mới phát hiện những thứ phát sáng không phải là đá mà là từng viên bảo thạch kim ngân lớn, hóa ra trong thời đại viễn cổ chưa từng được phát hiện, những thứ này giống như đá bình thường vậy có thể nhìn thấy ở bất kì đâu.

Trương Huyền nhất định sẽ rất thích nơi này đi?

Trong lúc vội vàng Niếp Hành Phong cũng không quên nghĩ tới Trương Huyền, vẫn không tìm được cậu nhưng dựa vào cơ linh của cậu chắc hẳn sẽ không có chuyện gì đâu, trông ánh mặt trời càng ngày càng lên cao, điều Niếp Hành Phong lo lắng hơn cả chính là an nguy của vợ chồng hồ tiên.

Lại tiếp tục đi thêm một đoạn, đột nhiên âm thanh leng keng của binh khí truyền tới, trong không khí tản ra mùi máu tanh, tâm Niếp Hành Phong chấn động, xem ra Ngự Bạch Phong đã tìm được bọn họ rồi.

Phía trước là một khoảng đất rộng lớn, những viên châu ngọc điểm trên mặt đất tỏa ra ánh sáng xinh đẹp, nhưng cảnh sắc ấy đã hoàn toàn biến mất dưới sắc máu, Niếp Hành Phong nhìn những vết máu loang lổ dưới đất, Hồ Linh Nhi và Vu Ngôn đứng ở một bên, Ngự Bạch Phong đứng ở đối diện, một đường kiếm khí ngăn cách giữa hai bên, tóc Hồ Linh Nhi tán loạn, sắc mặt tái xanh, hẳn nhiên là đã dần suy yếu, ngược lại Ngự Bạch Phong vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, dường như là đã nắm chắc sống chết của đối phương trong tay, căn bản không vội bắt lại, Vu Ngôn muốn giúp nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể vội vàng hét lớn: “Người với yêu yêu nhau mặc dù có phạm phải thiên quy nhưng chúng tôi chưa từng giết hại ai, thượng thiên sao phải đuổi cùng giết tuyệt như vậy?”

Ngự Bạch Phong bất động, lạnh nhạt nói: “Hồ yêu lợi dụng linh lực giúp ngươi xem bói, tiết lộ thiên cơ, hơn nữa còn vì gia tăng công lực cho người mà giết không ít sinh linh vô tội, thiên địa sớm đã không dung, các ngươi không nên chống đối nữa, theo ta lên thiên giới chịu phạt, nếu không một khi thần uy đã giáng xuống thì sẽ vạn kiếp bất phục!”

“A Ngôn chỉ mưu sinh bằng việc xem bói, tôi vốn không có tiết lộ thiên cơ cho anh ấy biết!” Hồ Linh Nhi nói xong, ngực đã bị kiếm khí làm cho bị thương, phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống mặt đất.

“Có công bằng hay không đợi tới thiên giới rồi nói tiếp.”

Ngự Bạch Phong thu hồi kiếm, giơ thần khí lên muốn bắt lấy Hồ Linh Nhi, Vu Ngôn vội vàng chắn trước mặt cô, hét lớn: “Ta sẽ không để ngươi đem cô ấy đi, muốn bắt thì bắt cả hai chúng ta đi!”

“Không biết tự lượng sức!”

Tay áo Ngự Bạch Phong dài ra, dễ dàng ném Vu Ngôn sang một bên, thần khí bắt yêu chụp tới Hồ Linh Nhi, Niếp Hành Phong khẩn trương, biết rõ bản thân không phải là đối thủ của Ngự Bạch Phong nhưng lại không thể ngồi yên liền bật người lên, rút ra một tấm đạo phù ngăn trở thần khí, quát: “Phá!”

Thần khí đó đột nhiên lại bị đạo phù đánh bật ra, Ngự Bạch Phong sững người, đợi tới lúc nhìn thấy Niếp Hành Phong, trong mắt liền hiện ra lãnh quang: “Lại là tên yêu nghiệt ngươi! Ngươi lừa ta đi đường vòng ta còn chưa tìm ngươi tính sổ ngươi còn dám tự hiện thân!”

Niếp Hành Phong vừa khoát tay bảo Vu Ngôn đỡ Hồ Linh Nhi rời khỏi vừa nhìn Ngự Bạch Phong muốn ngăn y lại, anh vội vàng tiến lên nói: “Ta không lừa ngươi, là chính ngươi tự cho rằng như vậy thôi.”

“Tránh ra!”

Niếp Hành Phong đương nhiên không thể tránh, anh nói: “Tha cho bọn họ cũng là tha cho chính ngươi, nếu không sau này ngươi nhất định sẽ hối hận.”

Mặt Ngự Bạch Phong lộ ra nụ cười ngạo mạn: “Nói đùa, ta là thần hình ngục, bắt hồ yêu phạm giới là chức trách của ta, sao ta phải hối hận?”

“Ngươi có bao giờ nghĩ có lẽ bọn họ vô tội không?”

“Bọn họ có tội không đợi tới lúc lên thiên giới biện giải với các vị thần chấp pháp đi.”

Niếp Hành Phong còn đang muốn nói tiếp thì đã bị Ngự Bạch Phong vung chưởng đẩy ra, dưới tình thế cấp bách, anh ném đạo phù còn lại ra, anh không hiểu pháp thuật chỉ là trong tâm niệm lời nói thối lui, không ngờ kim quang tỏa ra từ đạo phù chắn phía trước Ngự Bạch Phong.

Ba lần bốn lượt bị ngăn lại, Ngự Bạch Phong vô cùng tức giận, hét lớn: “Ngươi rốt cuộc là yêu quái phương nào? Sao lại giúp hồ yêu kia?”

“Ta không giúp cô ta, ta là đang giúp ngươi!”

Nhìn phù quang đang ngăn Ngự Bạch Phong lại, Niếp Hành Phong vừa mới thở phào liền nghe thấy một trận cười lạnh: “Trò vặt vãnh này cũng muốn đem ra khoe khoang sao?”

Tay vừa vung lên, thần khí lập tức bay ra đánh tan kim quang của đạo phù, thần lực đánh vào trước ngực Niếp Hành Phong, đẩy mạnh anh về phía sau, thấy thân hình Ngự Bạch Phong nhoáng lên rồi đã ở cách đó mấy trượng, anh muốn đuổi theo nhưng lực bất tòng tâm, cổ họng dâng lên một trận ngọt, máu tươi tràn ra từ khóe miệng.

Ngực vô cùng đau đớn, giống như có một cơn sóng lớn đang rít gào phía trong, Niếp Hành Phong hít sâu vài lần mới miễn cưỡng kìm chế tim đang đập loạn, trong lúc hoảng hốt liền nghe thấy tiếng bước chân truyền từ sau tới, có người hét lớn: “Chủ tịch!”

Nghe thấy tiếng của Trương Huyền, Niếp Hành Phong vội vàng lau đi vết máu ở khóe miệng, ngay sau đó người được nâng lên, anh nhìn thấy nét mặt đầy lo lắng và tức giận của Trương Huyền, “Là ai làm anh bị thương!?”

“Tôi không sao.” Niếp Hành Phong chỉ về hương Ngự Bạch Phong rời đi, “Bọn họ đang ở phía trước, nếu không ngăn lại sợ sẽ không kịp nữa.”

Trương Huyền nhìn về phía trước, nhưng không hề động đậy, so với việc ngăn lại sai lầm kia, giờ cậu còn lo cho an nguy của Niếp Hành Phong hơn.

Rạng sáng độc khí trong kết giới mới tản hết, vừa trông thấy có thể rời khỏi, Trương Huyền lập tức kéo Hình đi giúp cậu tìm tung tích của Niếp Hành Phong, đợi bọn họ chạy tới nơi, thấy Niếp hành Phong ngã trên đất, còn có xung quanh toàn huyết tinh và yêu khí, cậu biết màn sai lầm kia lại bắt đầu rồi.

“Ngươi là chủ tịch?” Hình hỏi.

Hắn vẫn luôn ở bên cạnh, nhưng từ lúc bắt đầu đều không rơi vào tầm mắt của hai người, loại cảm giác bị bỏ qua này đối với Hình là một thiên thần mà nói thực sự là chưa từng thấy bao giờ. Hắn kì quái nhìn Niếp Hành Phong, người này trông giống như song sinh với mình, nếu nói có chỗ nào không giống thì có thể là trong mắt đối phương có cảm tình khiến hắn biết rõ đối phương là người vẫn đang sống, phần cảm tình chỉ thuộc về nhân loại này hắn nghĩ bản thân sẽ không bao giờ có được.

Niếp Hành Phong cũng nhìn thấy Hình, trong khoảnh khắc trước mắt giống như bị sét đánh, rất nhiều hình ảnh lộn xộn xẹt qua đầu khiến anh hoàn toàn ngây tại chỗ, chỉ nghe thấy Trương Huyền ở bên cạnh ủy khuất nói: “Chủ tịch, đừng có dùng ánh mắt mê đắm như vậy nhìn người giống hệt anh chứ.”

Tim đột nhiên thắt lại, Niếp Hành Phong kích động muốn thổ huyết, “Tôi không sao, mau đem Sách Thiên Thu ra cứu người!”

“Vậy anh cẩn thận, tôi sẽ quay lại ngay.”

Chủ tịch đại nhân đã hạ lệnh, Trương Huyền không dám tiếp tục dong dài, lại càng không dám nói Sách Thiên Thu sớm đã bị mình làm mất, vội kéo Hình đuổi theo khí tức hồ tiên, hai bên đường trăm hoa đua nở như dệt gấm, vàng ngọc trải đầy đất, cậu lại không rảnh nhìn, chỉ nghe Hình nói: “Đây chính là chỗ ta muốn mang ngươi tới, vàng bạc châu báu ở đây tùy ngươi chọn.”

“Yên tâm, về vấn đề tiền tài tôi sẽ không khách khí đâu, nhưng phải là sau khi giải quyết xong vấn đề đã.”

Chạy không xa, bầu không khí ác chiến liền ập tới trước mặt, phía trước một hòn đá rất lớn, trường kiếm của Hồ Linh Nhi đã gãy thành vô số mảnh, Vu Ngôn ngã ở một bên, quần áo loang lổ máu, dường như cũng bị thương không nhẹ, Ngự Bạch Phong đã gọi ra thần khí, úp tới phía Hồ Linh Nhi càng ngày càng gần, cô ta hợp lực chống đỡ nhưng hiển nhiên là không chống lại nổi.

“Ngự?”trông thấy Ngự Bạch Phong, Hình kinh ngạc gọi.

“Hai người quen nhau sao? Tốt quá rồi, mau bảo y dừng tay!” Trương Huyền vốn muốn tự mình ra tay, vừa nghe thấy vị thiên thần bên cạnh có quen biết Ngự Bạch Phong lập tức liền cầu khẩn.

“Không được, Ngự là thần hình ngục, quấy rầy y làm việc sẽ phạm phải thiên quy.”

“Nhưng hồ tiên bọn họ vô tội!”

“Phán định bọn họ có tội hay không là chuyện của thiên giới.”

Đáp án lạnh lùng của Hình khiến Trương Huyền tức tới thổ huyết, không thèm nói nhiều liền lấy đạo phù ném về phía trước, hét: “Sắc!”

Sắc lệnh truyền xuống, đạo phù trong nháy mắt đánh tan thần khí, Ngự Bạch Phong bị chân khí phản phệ đánh trúng, lui về mấy bước, lại nhìn thấy một người lai lịch cổ quái nữa, lập tức niệm chú muốn công kích Trương Huyền nhưng Hình vội vàng kéo y lại.

“Có gì đó kì lạ, đừng lỗ mãng!”

Trương Huyền nhìn Hồ Linh Nhi mặc dù suy yếu nhưng tính mạng không đáng ngại, lòng thầm nghĩ nguy hiểm thật. Sắp qua giờ thìn rồi, chỗ này vẫn còn thần sát phạt, hẳn là sẽ không có phong ba gì lớn nữa, cậu thả lỏng, quát Ngự Bạch Phong: “Tiểu Bạch đáng chết, mi chơi đủ chưa? Thần hình ngục thì có gì ghê gớm chứ, nếu mi còn tiếp tục khăng khăng làm theo ý mình, ta đảm bảo sau này mi sẽ mãi mãi phải ở trong tiếc hận!”

“Ngươi…”

Chưa bao giờ bị người khác làm nhục trước mặt mọi người thế này, nhất thời Ngự Bạch Phong tức đến mức không nói được lời nào, mà Trương Huyền cũng không cho y có cơ hội để nói, tiếp tục quay sang nói với Hình: “Mau mang y đi, đi càng xa càng tốt!”

Lời vừa nói xong, liền trông thấy Hình và Ngự Bạch Phong nhìn về phía sau mình, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc vạn phần. Trương Huyền vội vàng quay đầu, liền nhìn thấy Hồ Linh Nhi đã đứng dậy, hai tay nâng lên trời, miệng lẩm nhẩm, ngón tay không ngừng tạo ra chỉ quyết, động tác của cô ta quá nhanh, Trương Huyền chưa nhìn rõ là pháp ấn gì nhưng lập tức nhìn thấy bầu trời vốn quang đãng trong nháy mắt ùn ùn mây đen, bao phủ cả bầu trời, sâu trong những tầng mây còn ẩn hiện tia sét, mang khí thế muốn xé toạc bầu trời.

“Cửu thiên thần lôi!” cậu nghe thấy Hình hét: “Mau tránh đi!”

Có thể điều khiển cửu thiên thần lôi vậy hẳn là đã tu tới cảnh giới tối cao của người tu đạo, dựa vào pháp lực của hồ yêu có thể chỉ huy thần lôi thuật……… Trương Huyền có dự cảm không tốt, vội vàng hét: “STOP!”

Nhưng đã muộn rồi, một tia chớp từ trên trời đánh xuống, xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây đen, chém thẳng xuống, Trương Huyền chỉ cảm thấy cổ tay bị nắm chặt rồi bị Hình khéo sang một bên, cùng lúc đó, thiên lôi đánh xuống chỗ ba người bọn họ, Ngự Bạch Phong vội vàng điều khiển pháp khí, dưới thần lực, thiên lôi bị cương khí đánh bay, nhất thời lửa bay tứ phía, bao lấy Hồ Linh Nhi.

Cửu thiên thần lôi quá mức bá đạo, lấy công lực thi thuật của hồ yêu thì không khác gì là nghịch thiên, hiên nhiên cô ta có ý muốn đồng quy vu tận, dưới sự phản lại của Ngự Bạch Phong, mặc dù đã đánh tan thiên lôi nhưng lại làm cho chú thuật phản phệ, trong nháy mắt ngọn lửa rực cháy, ánh sáng của tia sét sáng rực cả bầu trời, trong âm thanh điếc tai nhức óc, sấm sét quay cuồng, đánh xuống người Hồ Linh Nhi, Vu Ngôn muốn đi cứu cô nhưng lại bị cương khí ngăn lại, đẩy sang một bên.

Trương Huyền bị một cảnh bất ngờ trước mắt làm cho phát ngốc, bọn họ hao hết tâm trí chạy tới thời thượng cổ lại vẫn không thể thay đổi được sự thật đã định, lẽ nào đây là thiên ý sao?

Ngẩng đầu nhìn trời cao nhưng trông thấy nhữnng tia lửa xẹt qua, trong nháy mắt thiên lội lại tiếp tục giáng xuống, Trương Huyền nhíu màu, đột nhiên ngẩng đầu lên trời hét lớn: “Bà nó, ta mới không thèm tin trời!”

Vươn tay ném ra hai lá bùa còn sót lại, xuyên qua tầng lửa cháy, vươn người nhảy vào, ngay lúc thiên lôi hạ xuống liền bấm tay niệm quyết, tạo ra thủ ấn chú pháp Kim Cang Tát Đỏa (1), khua tay đón lấy, lực hai bên giao nhau tạo ra tiếng nổ rung chuyển trời đất, thiên lôi bị thủ ấn của Trương Huyền ngăn chặn.

(1) Kim Cang Tát Đỏa: hẳn là như vậy đi 🙂

8131699_214556348129_2

“Mau tránh ra!” Hình hét lớn.

Uy lực của cửu thiên thần lôi cho dù là thiên thần bọn họ cũng không giám đón đỡ, vậy mà cái người lai lịch bất minh này lại dám lấy thân thế chỗ, Hình hoàn toàn ngây dại. Đối với Trương Huyền có vài phần kính phục nhưng hơn cả là lo lắng, muốn tiến lên giúp đỡ nhưng thiên lôi lần thứ ba đã tiếp tục giáng xuống, sức mạnh quá mức cường liệt đẩy mạnh hắn ra, vì vậy chỉ có thể trừng mắt nhìn thiên lôi tiếp tục rơi xuống người Trương Huyền.

Ầm! Ầm! Ầm!

Thiên lôi đánh xuống từng cái, ánh lửa mãnh liệt soi rọi cả không gian, dưới chấn động của thần lôi ngọn lửa lan ra khắp bốn phía, cỏ dại cây cối trong nháy mắt bị đốt thành tro tàn, ánh sáng che khuất tầm mắt của Hình, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh gầy yếu đứng thẳng giữa ngọn lửa, cao ngạo nhìn trời cao.

Phút chốc, trong mắt hắn – một người chưa bao giời biết tới cảm tình đột nhiên cảm thấy ẩm ướt.

Lúc Niếp Hành Phong chạy tới liền nhìn thấy cảnh tượng – ánh lửa bay đầy trời, sấm rền vang chấn động không ngừng  mang theo uy nghiêm không thể chống đối, dường như phàm là chúng sinh đã mạo phạm đến thần uy, người cũng được mà thần cũng được đều không thể thoát khỏi.

Trương Huyền nửa quỳ giữa trung tâm ánh lửa, lấy thủ ấn chống lại từng đợt sấm sét giáng xuống, mỗi lần sấm sét hạ xuống, thân hình cậu lại thấp xuống mấy phần, hường như đã suy yếu hết cỡ rồi, nhưng vẫn không muốn chịu thua, cố gắng chống đỡ thân thể.

Không nhìn thấy được nét mặt của Trương Huyền vì nước mắt đã làm mờ đi tầm nhìn của anh, trong khoảnh khắc này, Trương Huyền mang tới cho anh một rung động trước nay chưa từng có, là tuyệt diễm, là cương nghị, giống như phượng hoàng niết bàn (2), rõ ràng biết phía trước là tử vong nhưng vẫn không hề do dự lao vào ngọn lửa.

(1)   Phượng hoàng niết bàn cũng là cõi niết bàn của chim phượng hoàng, ý chỉ cảnh chim phượng hoàng tự thiêu rồi tái sinh từ trên đống tro tàn.

y-nghia-hinh-xam-phuong-hoang

“Trương Huyền!”

Trông thấy lại một tiếng nổ giáng xuống, Niếp Hành Phong lập tức xông tới, cương khí của ngọn lửa dường như cũng bị dáng vẻ của Trương Huyền làm cho kinh sợ, không còn bừng cháy như lúc trước nữa, Niếp Hành Phong dễ dàng lao tới bên cạnh Trương Huyền. Nghe thấy tiếng gọi của anh, mi mắt Trương Huyền nâng lên, phía dưới là đôi mắt kim lam hai màu đan vào nhau, mỉm cười suy yếu với anh, tay vươn ra khẽ run.

“Chủ tịch…”

Niếp Hành Phong nắm chặt lấy cánh tay ấy, trong nháy mắt ôm chặt Trương Huyền vào lòng, quay lưng thay cậu đón lấy đợt sấm sét đang hạ xuống, không được để cậu chịu bất kì một thương tổn nhỏ nào, tất cả cứ để anh gánh lấy đi!

Ầm!

Đợt sấm sét cuối cùng vang lên, xé trời đánh xuống, mang theo khí thế không thể so sánh được, ánh lửa lúc đánh xuống lưng Niếp Hành Phong phát ra tiếng động dữ dội, đường vân cương khí ẩn giấu sau lưng Niếp Hành Phong khôi phục, kim quang bắn ra xung quanh, lực lượng tụ tại giữa đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người đem thần lôi đánh bay ra xa, tiếng động vang trời truyền tới, nháy mắt bao phủ cả ngọn núi, ngay sau đó, tiếng kêu thê thảm của chim thú vang lên không dứt, vang vọng cả đất trời.

“Trương Huyền! Trương Huyền!” người trong lòng không hề có chút phản ứng nào. Tim Niếp Hành Phong thắt lại, gạt tóc mái bị lửa cháy trên trán cậu ra, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cậu giống như đã ngủ thiếp đi mất.

“Đừng lo, tôi không chết được…” bàn tay lại càng siết chặt, một lúc lâu sau, Trương Huyền mở mắt, mỉm cười nhìn anh, ánh kim trong mắt đã tản hết trở về với màu xanh sứ sáng hơn bất kì viên ngọc nào dưới đất.

Tâm cuối cùng cũng có thể thả lỏng, Niếp Hành Phong dùng lực ôm lấy cậu, mắng: “Cậu tên ngốc này, cậu có biết mình đang làm gì không!?”

“Xin lỗi anh, chủ tịch, tôi đã làm mất Sách Thiên Thu rồi.” Trương Huyền suy yếu nói: “Bởi vậy tôi chỉ có thể…”

“Mất thì mất, sau này không cho phép làm những chuyện ngốc nghếch đó nữa!”

Đừng nói là một cái Sách Thiên Thu cho dù là tất cả thần khí gộp lại cũng không quan trọng bằng Trương Huyền, cứu người là một chuyện nhưng vì cứu người mà bồi mạng lại là một chuyện khác, anh tuyệt đối không cho phép Trương Huyền vì thỏa mãn tâm nguyện của anh mà dấn thân vào nguy hiểm.

Trương Huyền yên tâm dựa vào lòng Niếp Hành Phong thầm kêu may mắn, giả bộ đáng thương quả nhiên có hiệu quả, trong lúc này cho dù bản thân có mắc phải trọng tội ngập trời cũng sẽ không bị trách mắn mặc dù cái giả phải trả hơi lớn một chút.

“Linh Nhi! Linh Nhi!”

Tiếng gọi thê lương truyền tới, Vu Ngôn nghiêng ngả chạy qua, ôm lấy tiểu hỏa hồ đang cuộn mình trong đống lửa, mặc dù vừa rồi Trương Huyền dồn lực bảo hộ cô nhưng hồ tiên sớm đã bị trọng thương vẫn không thể chịu được chấn động của thiên lôi nên đã thân vong khí tuyệt, bộ lông bị thiên hỏa thiêu đốt tới vô cùng thê thảm, Niếp Hành Phong cùng Trương Huyền nhìn nhau, biết rằng lần này bọn họ đi là uổng công vô ích rồi, mạng suýt nữa vứt lại tại thời viễn cổ nhưng vẫn không thể thay đổi được bất cứ điều gì, bi kịch sẽ phát sinh vẫn là xảy ra như cũ.

“Hai ngươi…không sao?” Hình đi tới, nhìn hai người đang dựa vào nhau, hỏi.

Hai người đều rất chật vật, quần áo bị thiêu cháy loang lổ tả tơi, nhất là Niếp Hành Phong, áo sau lưng đều bị đốt cháy, vết thương hiện rõ, hẳn là đau tới không nói nổi, nhưng trong vẻ mặt của anh lại không hề có chút đau đớn nào mà ngược lại còn là tiếu ý tràn đầy.

“Anh trông bọn tôi giống không sao sao?” Trương Huyền dựa vào lòng Niếp Hành Phong, miễn cưỡng hỏi.

“Ngươi tiếp bảy đạo thiên lôi.” Hình không thể tưởng tượng nổi nhìn bọn họ, “Hai ngươi liên thủ, lại có thể chặn được đạo thiên lôi cuối cùng.”

Được thiên thần tán thưởng, Trương Huyền có chút đắc ý, đau đớn trên người cũng không còn là gì cả, đang muốn khiêm tốn mấy câu, tiếng khóc tuyệt vọng bên cạnh đã cắt đứt tâm tình hưng phấn của cậu, có tiếp được nhiều thiên lôi nữa thì sao chứ, cuối cùng vẫn không cứu được người.

Ngự Bạch Phong sớm đã bị một màn kinh tâm động phách trước mắt làm cho chấn động, y từ từ tiến lại gần, nhìn thân thể hồ ly sớm đã bị thiêu cháy, đột nhiên có chút hối hận, y chỉ muốn mang cô ta về thiên giới chịu phát chứ chưa bao giờ muốn cướp đi mạng của cô ta, cho dù bản thân là thiên thần, y cũng không có quyền lấy đi mạng của người khác.

“Chúng ta không có hại người, không có tiết lộ thiên cơ, tại sao mãi không buông tha cho chúng ta?” ôm chặt lấy thân thể của hồ tiên, Vu Ngôn lẩm bẩm hỏi.

“Xin lỗi, ta không có ý muốn giết cô ta.”

Trên người vị thư sinh yếu đuối trước mặt mang theo sát khí phẫn nộ, hắn nhìn y chằm chằm, trong mắt tràn đầy oán độc, Ngự Bạch Phong vậy mà lại cảm thấy có chút sợ hãi, y lắp bắp nói: “Cũng may có người giúp cô ta chặn lại thiên lôi, khiến cô ta không tới mức hồn phi phách tán, sau khi luân hồi hai người có lẽ có thể gặp lại nhau…”

“Luân hồi?” Vu Ngôn trừng mắt hung hăng nhìn y, bật cười dài: “Chúng ta không làm sai gì cả, tại sao lại cần phải đi luân hồi? Thượng tiên các ngươi phạm phải sát giới lại muốn chúng ta gánh chịu hậu quả, đây là phẩm đức của thượng tiên các người sao!?”

Từng chữ nói ra, Ngự Bạch Phong không dám nhìn thẳng vào hắn, ngập ngừng nói: “Là các ngươi sai trước, ta…”

“Ai đúng ai sai đã không còn quan trọng nữa rồi.” Vu Ngôn lạnh nhạt nói: “Không ai có thể làm sai xong lại không phải chịu trừng phạt, cho dù ngươi là thượng tiên cũng không thể!”

“Mọi việc đều có thể thương lượng, không nên nghĩ không thông!” nghe thấy những lời nói quyết tuyệt của Vu Ngôn, tâm Trương Huyền biết không hay rồi, muốn xông lên ngăn lại nhưng đau nhức trên người khiến cậu hít một ngụm khí lạnh, chỉ có thể ngã lại vào lòng Niếp Hành Phong, Niếp Hành Phong vội vàng nói với Hình: “Mau ngăn hắn lại!”

Hình nhảy đến trước mặt Vu Ngôn nhưng đột nhiên lại dừng lại, thân thể hỏa hồ ngã trên mặt đất, hắn nhìn thấy máu tươi tràn ra từ ngực Vu Ngôn, thanh kiếm bị đánh gãy thành hai đoạn đã cắm sâu vào ngực, tay Vu Ngôn làm một thủ thế kì quái, chỉ về hướng Ngự Bạch Phong.

“Ta nguyền rủa ngươi…”

“Không được nguyền rủa!” Niếp Hành Phong hét lớn. Là một thầy chú ngôn, đây có thể là phương thức báo thù duy nhất của Vu Ngôn, nhưng nếu hắn biết lời nguyền rủa này không chỉ khiến cho Ngự Bạch Phong phải chịu đựng thống khổ luân hồi mà còn khiến cho hồ tiên cũng phải sống trong đau khổ và tuyệt vọng, nhất định hắn sẽ không quyết định như vậy.

Đánh tiếc Vu Ngôn hoàn toàn để ngoài tai lời khuyên ngăn của Niếp Hành Phong, dồn hết sức lực còn lại ngửa mặt lên trời hét lớn, giống như muốn đem sự oán hận theo sinh mạng phát ra bên ngoài.

“Ta lấy sinh mệnh ra đề bồi, nguyền rủa ngươi mãi mãi rơi vào vòng luân hồi, mỗi kiếp đều sẽ mất đi thứ mình quý trọng nhất, đây là trừng phạt sự vô tình của ngươi, không ngừng luân hồi, nguyền rủa ngươi mãi mãi không ngừng nghỉ!”

Từng chữ một nặng nề rơi xuống, thêm vào trọng lượng của cả một sinh mạng, Ngự Bạch Phong không chịu đựng nổi, Vu Ngôn nói xong mặt lộ ra nụ cười hài lòng, thân thể lung lay rồi ngã quỵ trên người hồ tiên.

Oán khí cường liẹt khiến Hình nhíu chặt mày lại, nhìn thi thể của hai người nói: “Tại sao lại phải khổ như vậy?”

Tay vươn ra, kim quang tản ra bao bọc lấy hai người, rất nhanh một ngọn lửa bốc lên nuốt lấy hai thân thể.

Thân thể có thể thiên táng nhưng phần cừu hận chỉ sợ mãi mãi không thể phai mờ, nhìn thấy bóng hình màu đen của hồ tinh bay ra từ đống lửa rồi biến mất trong không gian mênh mông, Hình muốn đuổi theo nhưng lại bị Ngự Bạch Phong ngăn lại.

“Thôi, cứ để cô ta đi.”

Oán niệm tích tụ của hồ tiên rất nhanh đã tan vào trong vô số những hồn phách vô tội chết do bị thiên lôi đánh, không còn nhìn thấy tung tích. Ngọn lửa mãnh liệt do thiên lôi gây ra đã nuốt lấy hết ngọn núi, một nơi đào nguyên tiên cảnh trong nháy mắt đã biến mất trong thê lương, rất nhiều hồn phách của chim thú tinh quái đã chết trong ngọn lửa vẫn còn dây dưa lại không muốn rời khỏi cố hương, từng tiếng kêu khóc thê thảm xé lòng vang lên, tâm Ngự Bạch Phong chợt bừng tỉnh, cuối cùng cũng hiểu được mọi sai lầm đều bắt nguồn từ sự lỗ mãng của bản thân.

Y không nói gì chỉ xoay người lảo đảo rời đi, Hình hỏi: “Ngươi đi đâu?”

“Quay về thiên giới chịu trừng phạt.” Ngự Bạch Phong không quay lại chỉ lạnh  nhạt nói. Cảnh tượng sinh linh đồ thán này là do y tạo ra, y đương nhiên không tránh khỏi trừng phạt, cho dù có là mãi mãi chịu đừng đau khổ luân hồi đi nữa.

Bóng lưng có chút tiêu điều nhưng vẫn mang theo ngạo khí của thiên thần, Trương Huyền khen: “Tiểu Bạch vẫn là có ý thức chịu trách nhiệm.”

Hình nhìn ra cảnh tượng núi rừng bị thiêu rụi phía trước, trong mắt lộ ra thần sắc trách trời thương dân, “Đây vốn là thiên đường của cõi nhân gian, lại vô cớ bị hủy diệt, hôm nay tinh quái chết vô số, oán niệm không ngừng, chỉ sợ sau này sẽ xảy ra vô số thảm kịch.”

Nhìn vị thần có dung mạo giống hệt mình, Niếp Hành Phong không khỏi ngưỡng vọng, nhưng cũng không dám tới gần, có một loại trực giác, đó không phải người anh nên tới gần, có một vài việc một khi đã tiếp xúc thì sẽ không thể quay đầu.

Thân thể chợt cảm thấy ấm áp, Trương Huyền khoác áo khoác lên người anh, “Mặc vào đi, đừng có lộ cảnh xuân ra ngoài.”

Lưng Niếp Hành Phong bị thiên lôi đánh trúng, mặc dù có lục hợp pháp ấn bảo vệ nên không bị thương nặng nhưng trên sống lưng vẫn bị tổn thương, sợ Trương Huyền lo lắng, anh kìm nén đau đớn.

“Hai người đều bị thương không nhẹ.” Hình đưa hai viên thuốc cho bọn họ, “Viên thuốc này có thể giúp hai người sớm bình phục.”

Niếp Hành Phong không nhận, vô công bất thụ lộc, đặc biệt là bị thiên thần này, anh hi vọng có thể càng ít tiếp xúc với hắn càng tốt, Trương Huyền lại không để ý tới suy nghĩ của anh, cầm lấy hai viên thuốc, một viên nuốt xuống còn một viên nhét vào mồm anh.

Linh dược mát lạnh tan ra trong chớp mắt, sau khi nuốt xuống, cảm giác đau đớn sau lưng Niếp Hành Phong cũng dần dần biến mất, Trương Huyền rất nhanh cũng trở lại bình thường, đứng dậy nhìn xung quanh, hỏi: “Anh có thấy chỗ này quen không?”

Sức sống của tiểu thần côn thật mãnh liệt như gián, Niếp Hành Phong nhìn hòn đá phía trước nói: “Đây hẳn là Ly Sơn.”

Nhắc tới Ly Sơn, Trương Huyền lập tức nhớ tới chuyện vô cùng không xong, cẩn thận quan sát sắc mặt anh rồi nói: “Chủ tịch, Sách Thiên Thu mất rồi, chúng ta có thể cũng không trở về được, anh không để ý cùng với tôi làm một đôi tình nhân nguyên thủy chứ?”

Cậu cẩn thận kể lại chuyện Sách Thiên Thu bị Hỗn Độn ăn mất, nghe cậu kể xong, Niếp Hành Phong bật cười, tiểu thần côn vẫn luôn có thể làm ra loại chuyện hồ đồ thế này, chỉ có thể nói, chuyện đã định trước bọn họ có cố gắng thế nào cũng không thể làm được gì, cũng may trên tay anh còn có hạt Càn Khôn của Ngự Bạch Phong.

“Yên tâm, chúng ta có thể về được.”

“Thật sao!?”

Vừa nghe thấy có thể quay về, Trương Huyền lập tức vui vẻ trở lại, nhìn ngó những hạt châu ngọc rơi đầy đất, liền vươn tay nhặt lấy vừa nhét vào túi quần mình vừa nhét vào túi áo của Niếp Hành Phong.

“Trương Huyền!” Mặt Niếp Hành Phong đen lại.

“Chủ tịch mau giúp tôi nhặt, thêm người thêm sức, anh đừng đứng đấy nhìn không.”

“Châu báu chúng ta cũng không thiếu…”

“Nhưng đây là thời thượng cổ nha, ở đây cho dù có là một cái lá cây đem về cũng là đồ cổ anh có biết không!”

“Hai người cứ lấy đi.” Nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ, Hình nói: “Đầy là điều tôi đã đáp ứng với Trương Huyền, là quà đáp lễ.”

Xòe tay lộ ra ngôi sao may mắn được nắm bên trong, hắn nói: “Sinh linh vô cớ gặp nạn, hi vọng ngôi sao năm cánh này có thể thanh lọc trần gian, giúp tất cả có thể vượt qua được kiếp nạn này.”

Vươn tay ra, ngôi sao năm cánh dần dần bay lên theo những câu chú rồi bay vào không trung, cương khí sáng chói bừng lên trên năm cạnh của ngồi sao, kim quang lưu động ẩn hiện, hợp thành một trận sao năm cánh vô cùng lớn trùm lên trên không gian rừng núi, ánh sáng rộng lớn chiếu rọi lên cảnh vật vừa bị thiên hỏa thiêu rụi, trận pháp sao năm cánh lấy bọn họ làm trung tâm bắt đầu vươn dài đan chéo nhau, kim quang đan xen chiếu sáng, còn chưa nhập vào trong mặt đất đạo quang thanh thuần đã làm cho khí âm độc dần dần tiêu tan, linh khí tràn về, mang theo từ bi của thiên thần.

“Hóa ra kết giới sao năm cánh đó là do ngươi bày ra.” Nhìn pháp ấn dần dần biến mất trên không trung, Trương Huyền lẩm nhẩm nói với Hình.

Hình không hiểu cậu nói gì, mắt liếc qua hai túi đầy bảo ngọc, cuối cùng không kiềm được hỏi: “Hai người rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết chuyện Ngự sẽ phạm phải sai lầm?”

“Bọn ta là thần sử, đương nhiên có thể biết trước mọi chuyện.”

Trương Huyền đang hăng say ba hoa chích chòe, đột nhiên một đường bạch quang tản ra xung quanh cậu và Niếp Hành Phong, vòng tròn lớn ngăn cách bọn họ với hình. Giờ Thìn đã qua, kết giới thời gian Nhã Diệp tạo ra cũng bắt đầu khởi động, hào quang bao phủ lấy hai người, gió mạnh nổi lên, tạo thành lốc xoáy dưới chân rồi dần dần nuốt lấy bọn họ.

“Trương Huyền!”

Nghe thấy tiếng gọi gấp gáp của Hình, ngay tại khoảnh khắc cuối Trương Huyền hét lớn: “Nhớ rõ lời khuyên của ta, ngươi nhất đinh có thể hoàn thành nguyện vọng, good luck!”

Lời vừa nói xong bọn họ đã bị cuốn vào luồng khí của không gian thất độ.