101 Lần Trùng Sinh

Chương 14: Làm mai




Editor: Lam

Tới khi đến bên ngoài hàng rào tre nhà họ Đường, Lục Thành Vũ mới thả chậu xuống, “Tớ về đây.”

Đường Tâm Duyệt đáp, “Cám ơn.”

“Ừ…” Trong mắt Lục Thành Vũ thoáng qua chút mất mát, lúc này cậu mới một bước quay đầu ba lần rời đi.

Đường Tâm Duyệt quay đầu nói vọng vào nhà, “Em trai út, em gái út, ra đây giúp chị xách đồ!”

“Vèo vèo” Hai đứa bé lao ra như cơn gió, thấy Đường Tâm Duyệt cố ý nhấc con cá thật cao, hưng phấn réo, “Cá kìa! Có cá ăn rồi!”

Lục Tú Vân nghe thấy tiếng động cũng đi ra theo, bà kinh ngạc nói, “Cá từ đâu thế?” Bà gọi hai đứa bé, “Cầm quần áo vào nhà phơi đi.”

“Phơi quần áo thôi ~~” Hai đứa bé cười hì hì, mỗi người nhấc một bên chậu, hợp lực bê quần áo sạch đi vào sân sau phơi.

Đường Tâm Duyệt cười nói, “Là Lục Thành Vũ đưa. Lần trước mẹ bảo con mang trứng gà đi thăm bà Lục, hôm nay cậu ta bắt cá thấy con đang giặt quần áo ở bên sông nên tặng cho con.”

Lục Tú Vân giận trách, “Thằng nhóc này khách sáo với chúng ta làm gì chứ, đều là người đồng quê đồng hương.” Nói thì như thế nhưng nụ cười trên mặt bà không ngừng lại được. Bà vui vẻ yên tâm khi thấy Lục Thành Vũ biết đối nhân xử thế. Lục Tú Vân đưa tay nhận cá đi vào phòng bếp, thúc giục Đường Tâm Duyệt, “Con đi nghỉ một lát đi.”

Đường Tâm Duyệt đáp lại, cô trở về phòng chợp mắt ngủ một lát.

Đường Tâm Duyệt tỉnh lại do bị tiếng chơi đùa bên ngoài của hai đứa nhỏ đánh thức, cô lê dép đi ra. Lục Tú Vân đang nhóm lửa trong phòng bếp chuẩn bị làm cơm tối. Cô nhìn lướt qua, thấy con cá đang bơi qua bơi lại trong chậu nước sâu.

“Mẹ, để con làm cho.” Đường Tâm Duyệt đi tới nhận lấy kìm nhóm lửa trên tay Lục Tú Vân, thành thạo thêm củi đốt lửa.

“Mẹ đi cạo cá.” Lục Tú Vân bắt con cá từ trong nước ra, con cá kia tràn đầy sức sống, cái đuôi vẫy nước bắn tung tóe khắp nơi, bà ước lượng con cá trên tấm thớt, không khỏi khen ngợi, “Con cá này mập thật đấy.”

Đường Tâm Duyệt cười nói, “Những cậu con trai kia cừ lắm, bắt được không ít cá. Phỏng chừng tối nay nhà nhà đều đang nướng cá ăn.”

Lục Tú Vân vừa lưu loát mổ bụng cá, cạo vảy, vừa có ý ám chỉ, “Tâm Duyệt, con không đi học, mẹ cũng không có biện pháp gì. Sau này con có tính toán gì không? Chẳng lẽ tùy tiện tìm một người đàn ông trong thôn gả đi, cả đời làm nông dân?”

Đường Tâm Duyệt kinh ngạc nói, “Không có, lúc trước con có nói rồi đó, chờ qua ngày mùa bận bịu này con sẽ đi lên trấn làm việc ngay. Sau này để dành được tiền, thông qua cuộc thi vào trường cao đẳng cho người trưởng thành lên đại học. Mẹ cũng không phải không biết…”

Lục Tú Vân trấn an, “Mẹ chỉ hỏi một chút thôi. Nếu con không có ý định ở lại trong thôn, vậy thì con cũng không nên lui tới quá nhiều với mấy đứa cùng con lớn lên. Tránh cho người khác nói xấu.”

Đường Tâm Duyệt khó hiểu, “Cái gì là không nên cùng đứa trẻ khác lui tới quá nhiều? Con ở trong thôn cũng không có mấy người bạn tốt chơi cùng…”

Giọng nói đến đây thì ngừng lại, cô đột nhiên phản ứng lại, kinh ngạc nhìn Lục Tú Vân, “Người mẹ mới nói là Lục Thành Vũ?” Trừ cậu ta, cô không nghĩ tới có người nào khác cần mẹ tỏ thái độ lắp bắp như thế.

Lục Tú Vân đang cúi đầu làm cá, hàm hồ nói, ” Lúc trước dì Trần có qua đây, nói là được bà Lục ủy thác, muốn làm mai cho con và Lục Thành Vũ.”

Mặt Đường Tâm Duyệt đầy vẻ không tưởng tượng nổi, giọng nói ra cũng cao đến quãng tám, “Làm mai? Hai đứa tụi con mới bao lớn!” Còn chưa tới 13 tuổi, làm mai cái gì chứ!

Lục Tú Vân nói, “Người trong thôn kết hôn sớm con cũng biết đấy. Dì Trần nói thấy con và Lục Tú Vân là bạn học tiểu học, trước kia cũng thường xuyên qua lại nên tới hỏi ý mẹ một chút. Mẹ nói muốn xem con thấy thế nào.”

“Chuyện này quả thật quá buồn cười.” Đường Tâm Duyệt dở khóc dở cười.

Ở nông thôn kết hôn sớm, rất nhiều người mười hai mười ba tuổi đã đính hôn, chừng mười sáu tuổi đã kết hôn cùng nhau chung sống. Đám cưới ở đây cũng sơ sài. Dựa theo phong tục nhà mình bày tiệc rượu, thư kí trong thôn làm người chứng hôn, thôn dân làm nhân chứng, lại ồn ào ầm ĩ động phòng một hồi liền xem như đã xong. Ít khi nào có người nghiêm túc đi lên Cục dân chính ở trấn trên lĩnh giấy hôn thú.

Thật ra thì tâm tư của bà Lục cũng dễ hiểu, bé gái trong thôn không nhiều, bà vì cháu trai nhà mình nên phải sớm làm ra quyết định. Đây là tập tục của địa phương, chẳng qua người từng trải có triển vọng như Đường Tâm Duyệt quả thực không có cách nào tiếp thu.

Huống chi đối tượng còn là Lục Thành Vũ.

Ổn định tâm tình lại, Đường Tâm Duyệt kiên quyết nói, “Mẹ thay con từ chối đi. Con không định tìm ở trong thôn, cũng không muốn kết hôn sớm như thế. Bây giờ pháp luật đã định số tuổi kết hôn là 20, con định sau này 25 tuổi sự nghiệp thành công mới suy nghĩ đến việc kết hôn.”

Lục Tú Vân không đồng ý, “Cũng không thể trễ như thế, mẹ vẫn còn chờ ôm cháu trai đấy. Mẹ sẽ nói với bên phía dì Trần, mẹ cũng cảm thấy không thích hợp. Thế nhưng, dì Trần rất nhiệt tình, ngày đó nắm tay mẹ nói hơn một giờ các con xứng đôi đến bao nhiêu.”

“Xứng đôi?!” Sắc mặt Đường Tâm Duyệt giống như bị đổ bình gia vị, đủ mọi màu sắc vô cùng xuất sắc.

Cô và Lục Thành Vũ căn bản là người của hai thế giới, sao có thể —

“Hả?” Cô chợt nhớ tới một sự kiện, đời trước đã chứng minh nếu như không có ngoại lực tác động thì mọi chuyện sẽ phát triển dựa theo trạng thái nguyên bản.

Điều này chứng minh trong đời thứ nhất, bà Lục hẳn đã tìm dì Trần làm mai mối, có điều khi đó cô đang đi học một lòng một dạ muốn thi đại học, nên mẹ tất nhiên đã một mực từ chối, càng sẽ không nói với cô giống như hiện tại.

“Thật ra, nếu như con muốn ở lại trong thôn thì mẹ thấy đứa nhỏ Lục Thành Vũ này lớn lên cũng rất thành thực.” Lục Tú Vân nhìn Đường Tâm Duyệt nói.

Đường Tâm Duyệt cố ý làm ra vẻ mặt sợ hãi, “Dù thế nào đi nữa thì cũng sẽ không phải là cậu ta.”

Lục Tú Vân muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài, “Chuyện của con tự con làm chủ.” Nhưng dáng vẻ lại có vài phần tiếc nuối.

Đường Tâm Duyệt khẽ cau mày, mơ hồ cảm thấy có nội tình, “Mẹ, có phải mẹ còn gì đó không nói với con không?”

Lục Tú Vân lại hỏi ngược lại cô, “Con không nhớ à?”

Đường Tâm Duyệt thấy khó hiểu, “Con nhớ gì chứ?”

Đã nói đến mức này, Lục Tú Vân cũng không gạt cô nữa, bà thở dài, “Vài năm trước mẹ và dì Phương mẹ thằng Vũ là chị em kết nghĩa*, từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Hai người bọn mẹ cùng năm sinh ra con và thằng Vũ, khi các con còn bé chơi với nhau rất hòa hợp, con còn nói sau này lớn lên muốn gả cho nó đấy. Mẹ và tiểu Phương nghe vậy bèn nói đùa cứ thế quyết định hôn nhân cho hai đứa luôn.”

(nguyên bản là khăn tay giao, chỉ mối giao tình của hai nữ tử thời xưa, dùng khăn tay làm vật đính ước)

Đường Tâm Duyệt không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt, sốt ruột siết chặt tay áo của Lục Tú Vân la ầm lên, “Mẹ! Mẹ sẽ không thực sự quyết định thay con đó chứ!” Ở nông thôn việc quyết định hôn nhân khi còn bé cũng là chuyện thường xuyên xảy ra, nhưng đến lượt mình thì cô tuyệt đối không cách nào tiếp nhận được!

“Con đừng nôn nóng…” Lục Tú Vân vỗ tay cô trấn an, “Mẹ muốn thế nhưng ba con không đồng ý. Ông ấy nói thời nay là hôn nhân tự do, còn lấy ví dụ là mẹ với cha con nữa chứ…” Nói đến đây mặt mày bà hiện lên vẻ ngọt ngào, nhưng rất nhanh tinh thần lại sa sút, bà vực dậy tinh thần nói tiếp, “Mẹ nghĩ một hồi thấy cũng phải nên không nói chuyện này nữa. Hai nhà cũng không trao đổi tín vật gì, chỉ nói ngoài miệng một chút thôi. Thế nên bà Lục mới nhờ dì Trần tới hỏi con xem con có đồng ý hay không, cũng không phải là chuyện đã xác định.”

Quả tim treo lơ lửng của Đường Tâm Duyệt cuối cùng cũng hạ xuống, “Còn may còn may.”

Lục Tú Vân nói vài lời thấm thía, “Tâm Duyệt, mẹ biết con đã quen có chủ kiến, chuyện trong nhà mẹ cũng đều thương lượng với con, huống chi đây còn là hạnh phúc cả đời của con chứ. Thế nhưng, đi qua thôn này sẽ không còn tiệm khác, con đừng có sau này mới biết hối hận đấy.”

Đường Tâm Duyệt trộm nghĩ, không ngờ Lục Thành Vũ trong mắt mẹ lại tốt đến thế, cô nghiêm túc nhắc lại lần nữa, “Con đã hiểu rồi. Con đối với Lục Thành Vũ không có ý nghĩ gì khác, con và cậu ta cũng không có quan hệ gì.”

Cô luôn không biết trong đó còn có nội tình, hi vọng bà Lục lúc này còn chưa nói cho Lục Thành Vũ những lời nói đùa này là tốt rồi…

Khoan đã!

Nghĩ lại thái độ kì quái của Lục Thành Vũ dọc trên đường đi, cậu ta con ra sức khuyên nhủ cô ở lại trong thôn, xem chừng cậu ta thật sự tưởng lời nói đùa đó là thật đấy!

Trời ạ! Đường Tâm Duyệt đau xót gào lên một tiếng che mặt, không dằn lòng nổi, “Qua ngày mùa này con sẽ xuống núi!”

Đường Nham Đường Điềm chạy như bay vào, “Chị! Chị xuống núi làm gì?” Chúng vây quanh Đường Tâm Duyệt chớp chớp đôi mắt.

Đường Tâm Duyệt vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của hai người, cô cười híp mắt trả lời, “Chị đi kiếm tiền mua kẹo cho tụi em ăn á.”

Hai đứa trẻ không nghi ngờ cô, vui vẻ hô lên, “Tốt quá! Chị hai tốt nhất! Em thích chị hai nhất!”

Lục Tú Vân đang bận xử lí cá tức giận mắng, “Một chút kẹo thôi mà đã mua chuộc được các con, nhìn lại tiền đồ của các con đi.”

Ánh mắt Đường Nham đảo qua đảo lại mấy vòng, cậu chạy tới ôm eo mẹ, vùi đầu cười nói, “Cá mẹ làm ăn ngon nhất!”

Đường Điềm bổ sung, “Món nào cũng ngon!”

“Đúng đúng! Mẹ làm cái gì cũng ngon hết!” Đường Nham cười hì hì há miệng lộ ra hàm răng sún, cậu ôm eo Lục Tú Vân, ngước mặt làm nũng.

“Ái chà, đừng ôm mẹ, tránh ra tránh ra…” Khóe mắt Lục Tú Vân hiện lên ý cười đuổi cậu ra, “Hai đứa quỷ nhỏ nịnh bợ này.”

“Quỷ nịnh bợ!”

“Nói em đó.”

Hai đứa con nít làm mặt quỷ với nhau, rồi chạy tới giúp Đường Tâm Duyệt nhóm lửa.

Lục Tú Vân lưu loát chia con cá thành hai phần, một nửa dính xương cá thì hầm canh, nửa kia nhiều thịt thì làm theo cách nấu thông thường của bản địa – cá kho.

“Ăn cơm thôi.”

Lúc dọn cơm, cả nhà ngồi quây quần một chỗ, đã lâu không ăn mặn, ăn vô cùng ngon miệng.

Đường Tâm Duyệt rất thích món cá kho mẹ làm. Đầu tiên, khối cá được rán trong chảo dầu vàng óng ánh, tiếp theo bỏ thêm đậu đã được cà vỏ của nhà nông tự mình làm, rồi hành gừng tỏi thục địa tự trồng và thứ không thể thiếu nhất chính là ớt. Từ từ nấu cho gia vị sệt lại, sau đó trộn khối cá đã được rán bằng lửa lớn trong vài phút đến khi nước sốt màu hồng ngấm vào trong thịt cá, đến khi đã ngấm gia vị, lúc này món ăn mới được bưng lên bàn.

(thục địa: một loại thảo dược)

Lúc ăn cơm, lấy nước sốt đậm đà chan lên cơm, từng hạt cơm óng ánh phát ra ánh sáng bóng nhẫy, mùi hương thơm nức xông vào mũi, ăn ngon đến mức khiến người ta hận không thể liếm sạch sẽ cái chén.

Ăn cơm xong, lại múc thêm một chén canh xương cá đậu hũ trắng như tuyết, mùi thơm tỏa khắp bốn phía, uống vào cả người đều toát mồ hôi, miễn bàn phải nói thoải mái đến bao nhiêu.

Lục Thành Vũ rất hào phóng, cậu ta cho con cá này ước chừng có thể để bốn người nhà họ Đường ăn hai ngày. Sau cùng nước canh còn dư lại đều bị Đường Nham chan vào cơm, một giọt cũng không lãng phí.

Lục Tú Vân không để lỡ dịp nhắc nhở Đường Tâm Duyệt, bảo cô sau này đừng nhận đồ của người ta nữa, cũng đừng đi quá gần Lục Thành Vũ, tránh để người khác hiểu lầm.

Đường Tâm Duyệt đã sớm khó chịu chuyện đó, còn kém chưa chỉ tay lên trời lập lời thề mà thôi, “Con tuyệt đối sẽ không!”

Cô mà còn phản ứng với Lục Thành Vũ nữa thì cô chính là con chó nhỏ!