Ai Đó (Mỗ Mỗ)

Chương 44: Người lạ




Ánh nắng rải lên thảm cỏ xanh tươi và đẫm nước, Thịnh Vọng nheo đôi mắt cho khỏi lóa, hơi nóng lan từ trán đến sau tai.

Cậu đoán chắc là do cơn gió nóng mà Cao Thiên Dương mang tới, bèn phẩy cổ áo đôi ba cái mới đáp lời Giang Thiêm: “Cái đấy sao mà làm tiền cược được, cá tới cá lui toàn tôi chịu thiệt.”

Giang Thiêm nhướng mày, không đồng tình không phản bác. Im lặng một lúc, nửa bất đắc dĩ nửa khó hiểu hắn nói: “Lúc cậu hố tôi sao không cảm thấy thiệt?”

“Thì lẽ đương nhiên cơ mà.” Thịnh Vọng bật cười phớ lớ, cảm giác hơi nóng không hừng hực như vừa nãy nữa, gió mát mơn man đong đầy hơi thở mùa thu.

Cậu cây ngay không sợ chết đứng: “Cậu nói là hố cậu mà.”

“Hố gì đấy?” Cao Thiên Dương nhận chai nước từ tay bạn học phụ trách hậu cần, vừa bước tới vừa tu ừng ực.

“Không có gì, đang nói cái hố to tổ bố này của cậu đấy.” Thịnh Vọng chỉ chỉ áo đồng phục trên người Giang Thiêm, thuận miệng đáp.

Ánh mắt ba người tập trung về sân vận động.

Trước khi bắt đầu vào sân, Thịnh Vọng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhìn dáng người và cặp giò của Tống Tư Duệ là biết hắn chạy không nhanh cho lắm, nhưng cậu không ngờ rằng thế mà chậm đến vậy….

“Tốt nhất cậu nên nói cho tôi biết lão Tống đang giữ sức, đoạn cuối sẽ bứt phá.” Thịnh Vọng chỉ chỉ cái người đang dần dần bị các lớp khác bỏ rơi.

Cao Thiên Dương cười ruồi đáp: “Chạy 200m thì giữ sức cái gì?”

Đang lúc nói chuyện, một nữ sinh lớp 8 vượt qua Tống Tư Duệ, hắn cố guồng hai cái giò ngắn ngủn, nhưng chẳng làm nên trò trống gì.

“Tốc độ lúc xuất phát là nhanh nhất đấy.” Cao Thiên Dương đâm chọt Tống Tư Duệ chẳng thèm khách sáo: “50m cuối cùng cậu sẽ phát hiện ra chân nó guồng nhanh cực kỳ, thấy hamster chạy trong lồng bóng bao giờ chưa? Chả khác gì như thế luôn. Nhìn như bứt phá đấy, nhưng thực tế thì chả có gì, chỉ là mơ hão thôi.”

Quả nhiên, y như lời hắn nói, khi Tống Tư Duệ guồng chân đến điểm nối tiếp và trao gậy cho Lý Dự thì ưu thế của Cao Thiên Dương đã bay hết cả. Từ vị trí đầu cách xa tít tắp đến vị trí thứ 5 đếm ngược từ dưới lên, chỉ cần 200m. 

“Bình tĩnh, đừng lo. Nghĩ tới khẩu hiệu của lớp mình đi.” Cao Thiên Dương chỉ tấm băng rôn đỏ chót bắt mắt: “Chẳng màng thắng thua, đua xong là được. Vùng lên lớp A tôi ơi.”

Thịnh Vọng: “….”

“Sao tôi phải đồng ý với nó làm gì để bây giờ bẽ mặt nhỉ?” Thịnh Vọng nghiêm túc hỏi Giang Thiêm.

Giang Thiêm đáp lời hời hợt: “Tôi cũng đang thắc mắc đây.”

“Kính tình hữu nghị vĩ đại.” Cao Thiên Dương nâng chai nước của hắn.

Tâm trạng của ba người họ vững vàng, nhưng Lí Dự đón gậy thì đã sụp đổ hoàn toàn. Em vốn chẳng giỏi môn này, chỉ vì là lớp trưởng mới bị kéo vào cho đủ quân số thôi, chẳng mấy chốc thứ 5 từ dưới lên biến thành thứ nhất từ dưới lên.

Đằng trước, trọng tài phất cờ, những người phụ trách chạy ở vị trí thứ tư bắt đầu lên đường băng, Thịnh Vọng là một trong số đó. Cậu đã làm nóng người trước rồi, giờ chỉ chạy bước nhỏ tại chỗ và khom lưng chuẩn bị xuất phát ở điểm nối tiếp.

Từng người từng người xông qua, những lớp khác đã nhận gậy hết rồi, mà Lí Dự vẫn còn hơn 10m.

Chị Tinh thường nói tâm trạng em chênh vênh, dễ căng thẳng hay lo nghĩ, đặc điểm ấy bị phóng đại gấp nhiều lần trên sân thể dục – nơi adrenalin tăng vọt….

Chạy đến điểm cuối nước mắt em đã lưng tròng.

Trong tầm mắt nhòe nhoẹt, Thịnh Vọng chuẩn bị sẵn sàng nơi đón gậy là một hình bóng sáng sủa và rõ nét nhất.

Giây phút em chuyền cây gậy đi, bỗng nghe thấy Thịnh Vọng nói: “Ầy, đừng khóc nữa.”

Ngay sau đó, cậu trai vọt đi như tên bắn.

Thiếu niên tung bay đánh động lòng người, khi chạy băng băng như xuyên thủng cả thời gian. Nhưng vào giây phút ấy, chẳng ai nghĩ đến mấy thứ kiểu cách nữa, chỉ có một phản ứng thẳng thừng nhất: cả lớp A sục sôi, gào thét khản cổ về phía đường băng.

Ngay sau đó họ bỗng nhận ra, không chỉ có lớp A đang gào mà lớp khác còn nóng hơn cả họ.

“Đù má —– chúng mày bật tool hack đấy à!!!” Cán sự thể dục lớp B không tham gia chạy tiếp sức, ngồi tại chỗ gào lên với lớp A.

“Có giỏi thì mày cũng bật đi!!!” Một cô gái không hề nể nang gào đáp.

Thịnh Vọng vượt qua lớp 8, lớp 6, lớp 3, lớp 9…..

Mỗi lần vượt qua một người, khán đài lại vang lên tiếng hét rầm rầm, lớp nào lớp nấy gào rú inh ỏi.

Sau đó là lớp 12, lớp 7, lớp 2, lớp B.

Một vài người chạy trước của lớp B chưa rời khỏi sân vận động ngay mà đứng trên sân cỏ theo dõi tình hình, trong đó có Sử Vũ cùng phòng kí túc xá với Thịnh Vọng và Giang Thiêm.

Sau khi kết quả thi học sinh giỏi tiếng Anh được công bố, có một quãng thời gian rất dài hắn rơi vào trạng thái lúng túng, dù cho Thịnh Vọng không biết hắn đang chờ để cười nhạo cậu, nhưng hẵn vẫn cảm thấy mặt mình bị vả sưng vù, xấu hổ không thôi.

Có lẽ do Hạ Thư cứ khen Thịnh Vọng mãi, cũng có thể do ham muốn thắng thua của con trai quấy phá, Sử Vũ đột nhiên bước vào “Trạng thái cạnh tranh”, liệt Thịnh Vọng vào đối tượng so đo, rồi lặng lẽ bắt đầu cuộc chiến hơn thua đơn phương.

Thịnh Vọng làm đề thi học sinh giỏi suốt một tuần, mà thi tuần Hóa Lý chỉ hơn hắn 10 điểm, thường thôi.

Thịnh Vọng chăm chỉ học thuộc lòng văn cổ, bình thường toàn tự làm bài về nhà, thế mà thi tuần Ngữ Văn chỉ được có 126 điểm, thường thôi.

Thịnh Vọng học tiếng Anh…. Ờ thì chắc tiếng Anh là năng khiếu rồi.

Người mà, luôn có một vài năng khiếu. Thịnh Vọng thể hiện năng khiếu trên lĩnh vực tiếng Anh, còn hắn thì ở thể dục.

Sử Vũ luôn luôn cho rằng mình có năng khiếu hơn người trên lĩnh vực vận động, tốc độ, sức bật, nhảy cao đều tốt, giỏi hơn rất nhiều người rồi. Hắn luôn luôn cho rằng chênh lệch trời sinh thì không bao giờ bắt kịp, đây cũng là lí do bao biện cho việc hắn chép bài, chơi game và chẳng mấy khi học hành.

Nhưng trong chớp mắt ấy, lí do hắn bao biện suốt bao năm nay đột nhiên lung lay.

Hắn trợn mắt trừng trừng nhìn Thịnh Vọng liên tục vượt qua 10 người, cách người thứ 2 ngày càng gần, nghiễm nhiên trở thành sinh vật hút mắt nhất trên sân vận động, bỗng nhiên hắn nhận ra rằng năng khiếu không phải tự nhiên mà có.

“Đậu xanh, ngầu vãi nho!” Vài đứa lớp B bật thốt, có một đứa khoác cổ Sử Vũ nói: “Đm mày có biết bạn cùng phòng mày trâu thế không?”

Sử Vũ cười khan, rốt cuộc chẳng thể thốt ra câu “Thường thôi” nữa mà đáp: “Mày cứ đùa.”

Lúc Thịnh Vọng chạy đến điểm nối tiếp thì đang sóng vai với người thứ hai, chỉ cách vị trí đầu hai bước thôi.

Lúc cậu chuyền gậy cho Ớt bé không thể phanh lại ngay mà vọt lên trước 7, 8m, khó lắm mới dừng bước được, cuốn theo cơn gió phả vào mặt Ớt bé.

Ngay sau đó, gương mặt Ớt bé đỏ bừng lên rồi vọt về phía trước.

Giữa đông đảo đám con trai cầm gậy, các bạn trẻ lớp A cứ tưởng ưu thế vừa giật được lại sắp tụt lùi, nhưng không thể ngờ được con gái đã điên lên thì chẳng bố con thằng nào đọ được!

“Mẹ ơi….” Cán sự thể dục lớp B không biết phải nói gì thêm nữa.

Lớp A sửng sốt một lúc rồi lập tức sôi trào, cứ như họ gào càng to thì Ớt bé chạy càng nhanh không bằng.

“Hôm nay Ớt bé chính thức đổi tên thành Phong Hỏa Luân!” Có nam sinh gào tướng lên, những người khác nghĩ đến hình ảnh ấy bèn cười ặt ẹo.

Cô nàng cứ thế vượt lên từng người, chạy xong 200m lớp A đã quay về vị trí đầu. Lớp nhiều con trai, hô hoán lên khí thế rung trời.

Sau đó, cuộc hành trình đau tim bắt đầu —–

Thịnh Vọng cầm một chai nước đứng bên sân uống, xem được vài giây cậu quyết định không uống nữa, sợ sặc chết tươi tại chỗ.

Đầu tiên là Triệu Xảo Na chạy ở vị trí thứ 6 trượt chân, cầm được gậy rồi lảo đảo vài bước, bạn học ở bảy tám lớp khác gào thét vọt qua em.

Em quýnh lên, nhịp thở xuất hiện vấn đề, chạy được hơn trăm mét thì thở hổn hà hổn hển, đến khi em chạy xong thì lớp A đã rơi xuống vị trí thứ 11.

Cô nàng đón gậy thứ 7 bị người lớp 4 quẹt phải, suýt tí nữa ngã sấp mặt, phải chống hai tay mới đứng dậy chạy tiếp được…

Và chạy làm sao mà chạy thẳng xuống vị trí cuối cùng.

Tàu lượn siêu tốc cũng chả sánh bằng.

Thịnh Vọng thấy tình hình sắp toang, bèn vòng qua nửa cái sân vận động chạy tới phía Giang Thiêm.

Lúc đó giáo viên đã cất cao lá cờ, Giang Thiêm đang đứng ở điểm đón gậy, Cao Thiên Dương thừa dịp không có ai vây quanh bèn rót súp gà vào tai hắn. Rót mãi mới ngớ ra anh Thiêm của hắn đang đờ người, chẳng nghe lọt câu nào.

[1] Súp gà = The best of chicken soup = Hạt giống tâm hồn.

Hắn men theo tầm mắt, trông thấy Thịnh Vọng chạy ngoài mép sân.

“Thôi được, tâm lý anh thì vững quá rồi, em lui đây!” Cao Thiên Dương chắp tay vái lạy.

Thịnh Vọng vừa định vượt qua vạch kẻ đường chạy thì giáo viên giám sát bắt đầu gầm lên. Cao Thiên Dương vội vã chạy tới nói: “Không được vào đâu, cậu muốn nói gì thì cứ hét lên.”

Thịnh Vọng sửng sốt, chợt ngớ ra mình chẳng biết nói gì cả. Thế cậu băng qua sân vận động vượt qua đường chạy để làm gì?

Chỉ để đứng bên lề? Chỉ để…. xem ư?

“Uầy, tôi cứ tưởng cậu chạy vội chạy vàng tới là có chuyện gì quan trọng hoặc có chiến thuật gì cơ.” Cao Thiên Dương vung tay lên nói: “Hai đứa mình cùng cố vũ nào! Anh Thiêm —– cố lên nhé!”

Giang Thiêm đang xoay cổ chân, ánh mắt đảo tới bên lề.

Người thứ bảy của các lớp khác đã cầm gậy chạy qua vòng cua, lớp A tụt xuống cuối cùng.

Thịnh Vọng cau mày, nét mặt lo lắng.

Khi cậu thu tầm mắt khỏi đằng xa thì bỗng thấy Giang Thiêm giơ ngón cái về phía cậu, hắn xoay người vững vàng chìa tay ra chờ cô gái đang chạy sau lưng.

Thịnh Vọng bỗng thấy yên lòng.

Ngày hôm nay, các bạn trẻ lớp A như ngồi trên tàu lượn siêu tốc chết người, lên cơn đau tim, đau xong rồi khỏi, khỏi xong lại đau.

Cuối cùng khi thấy Giang Thiêm vượt qua từng người từng người một, tinh thần quần chúng vỡ òa và gào thét đếm số.

Đếm tới số 13, cuộc thi chạy tiếp sức đã đến hồi kết. Giang Thiêm trở thành người thứ hai về đích, người thứ nhất là lớp 4, khoảng cách chênh nhau nhỏ tới mức khó thấy rõ.

Lớp A sướng rơn, giải nhì đã đủ để họ gào rú rồi, vì ngày xưa thi tiếp sức toàn nằm dưới đáy thôi.

Cán sự môn Văn viết xong cả bài phát biểu luôn rồi, nhưng ai ngờ thầy trọng tài bỗng giơ tay ra hiệu, gọi vài học sinh đứng ở chỗ góc cua tới hỏi đôi câu. 

Vài phút sau, bảng tích điểm của lớp A được người ta lật lên một con số: Tăng thêm hẳn 15 điểm.

“Chuyện gì thế???”

Lớp A cứ tưởng lật nhầm cơ, rồi nghe Cao Thiên Dương vừa chạy về ré lên: “Lớp 4 phạm quy, xóa bỏ xếp hạng, lớp khác tăng thêm một hạng theo thứ tự, lớp mình đứng nhất!!!”

Giang Thiêm chẳng hề biết gì về chuyện này, hắn đang quay về từ vạch đích, nhấc chai nước trong tay lên.

Hắn vén một bên tay áo tới tận vai, người nóng hầm hập, bỗng nghe thấy tiếng chân ai chạy đằng sau, ôm choàng cổ hắn mà nói: “Chúng mình đứng nhất!”

Là Thịnh Vọng.

Ngoài cậu ra chẳng ai dám dính lên người mình thế cả.

Giang Thiêm theo đà cúi đầu, khom lưng loạng choạng vài bước, nét mặt bình tĩnh mở nắp chai uống nước.

“Cậu nghe thấy không hả? Chúng mình đứng nhất, đứng nhất!”

Có kẻ được đằng chân lân đằng đầu, không những dám ghì cổ hắn mà còn dám vò vò tóc hắn.

“Nghe thấy rồi.” Giang Thiêm vẫn tì môi lên miệng bình mà đáp lời, uống vài hớp nước xong thả chai xuống mới nhoẻn nụ cười.

Họ phải vòng ra sau khán đài tới chỗ điểm danh để ghi tên, kết quả vừa quẹo qua góc tường, Giang Thiêm bỗng nhìn nơi nào đó đằng trước và dừng khựng bước chân.

Thịnh Vọng vẫn khoác vai hắn, trông thấy nụ cười của hắn đột nhiên tan biến, nét mặt đanh dần.

Cậu sửng sốt, men theo tầm nhìn của Giang Thiêm.

Muốn đi từ cổng Tây đến sân vận động phải băng qua đường số 3, trên đường có bậc thang kéo dài tới đây. Một người đàn ông quần áo chỉnh tề đang bước từ trên bậc thang xuống, nhìn thấy Giang Thiêm bèn dừng lại giữa chừng.

Phản ứng đầu tiên của Thịnh Vọng là thấy đối phương quen quen. Cậu rất ít khi nhớ mặt một ai đó, hễ để lại ấn tượng thì chắc chắn phải có gì đó thật đặc biệt.

Cậu sửng sốt một lúc mới phát hiện rằng người nọ có nét rất giống Giang Thiêm.

Sau đó cậu nhớ ra, mình từng gặp người này rồi. Ngay Ngoài rặng ngô đồng, trong con ngõ gần nhà cụ Đinh.

“Tiểu Thiêm.” Đối phương gọi.

Thịnh Vọng đã biết, đây là người bố chưa từng xuất hiện của Giang Thiêm – Quý Hoàn Vũ. Cậu nhớ cụ Đinh từng miêu tả về thời thơ ấu của Giang Thiêm, thầm nghĩ khí chất vượt trội của người này làm người khác gai mắt ghê.

Giang Thiêm không lên tiếng trả lời.

Thịnh Vọng thấy ánh mắt Quý Hoàn Vũ đảo qua mình. Cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì đã cảm giác Giang Thiêm thẳng người dậy.

Động tác khoác vai bỗng trở nên khó khăn, Thịnh Vọng ngạc nhiên và thả tay ra.

“Đây là bạn của con à?” Quý Hoàn Vũ khẽ nghiêng đầu, hiển nhiên khá tò mò về Thịnh Vọng.

Hỏi đến đây, cuối cùng Giang Thiêm cũng mở miệng trả lời.

“Liên quan gì đến ông.” Giọng hắn rất đỗi lạnh lùng, nói xong vỗ nhẹ vai Thịnh Vọng: “Đứng đây làm gì, đi thôi.”