[Âm Dương Sư Đồng Nhân][Cẩu Cáo] Độ Ta

Chương 4




1

Non sông 8,800 dặm, phàm trần 440 kỵ.

Nay kỵ hồi tưởng.

- ------------------------

Y còn nhớ rõ tình cảnh sau giờ ngọ ngày đó, trưởng lão dẫn Đại Thiên Cẩu tới trước mặt bọn y.

Thiếu niên vừa mới khỏi bệnh nặng, sắc mặt vẫn còn trắng bệch, miễn cưỡng gắng gượng đi tới trước mặt mọi người, không cần trưởng lão nhắc nhở, trước lúc bước ra Đại Thiên Cẩu đã giấu đôi cánh đen sẽ làm bại lộ thân phận của bản thân đi

Đám nhóc hồ ly tụ tập lại đây, có đứa còn kéo kéo góc áo của trưởng lão hỏi: "Trưởng lão, sao người này không có tai với đuôi hồ ly vậy?"

Trưởng lão không trả lời, dặn dò Tam Vĩ Hồ lớn tuổi nhất phải chăm sóc Đại Thiên Cẩu cho cẩn thận rồi liền vội vã rời đi.

Người lớn vừa mới đi, bọn nhóc càng thêm ầm ĩ, vây quanh thiếu niên xa lạ, cho dù Tam Vĩ Hồ quát thế nào cũng không thèm để ý.

"Lông hồ ly của ngươi là màu gì? Sao ngươi nhìn chẳng giống chúng ta chút nào hết vậy?"

"Ngươi có phải đã biết thuật huyễn hóa nên giấu được tai với đuôi của mình đi không?"

Đại Thiên Cẩu đứng giữa đám người, sắc mặt lạnh lùng, không hề lên tiếng

Không biết là người nào hô lên một câu: "Ta đoán là nó bị câm rồi!"

Chiếc hộp ác ý một khi đã mở ra, thì không còn cách nào khép lại. Có người dùng tay lôi kéo y phục nguyệt sắc của hắn, bị Đại Thiên Cẩu một quyền đánh ngã xuống đất

Lúc nắm tay đấm vào gương mặt người nọ, ánh mắt Đại Thiên Cẩu lại đối diện với ánh mắt của Yêu Hồ từ đầu tới cuối vẫn đứng ở đằng xa không nói gì

Đôi mắt màu vàng kia thờ ơ lạnh nhạt với tất cả.

2

Yêu Hồ ngồi trên cành cây đung đưa hai chân, nhìn Đại Thiên Cẩu hai tay giấu trong ống tay áo đi tới bên dòng suối, rửa vết thương bị rách da lúc giơ tay đấm người.

Có tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, Đại Thiên Cẩu cảnh giác quay đầu lại, chỉ thấy một miếng vải được ném tới, Đại Thiên Cẩu tiện tay đỡ được, hai mắt lạnh lẽo nhìn vạt áo thiếu mất một mảnh vải của Yêu Hồ.

- So với rửa sạch vết thương, dùng vải băng lại cũng rất tốt - Yêu Hồ cong khóe môi, chậm rãi đi tới - Cũng như vậy, so với dùng nắm đấm, dùng yêu lực sẽ tốt hơn.

Dứt lời, chiết phiến trong tay Yêu Hồ khẽ mở, lưu phong ngưng tụ lại trên đầu ngón tay y, theo chiết phiến điều khiển, đánh nát tảng đá phía xa xa.

Đại Thiên Cẩu liếc mắt nhìn Yêu Hồ, định bỏ đi.

Yêu Hồ hiểu rõ tính tình hiếu thắng của thiếu niên mà đúng bệnh hốt thuốc, cố ý khiêu khích hắn: "Tiểu sinh vẫn nên khuyên ngươi băng vết thương lại, ngươi không muốn để đám người đó nhìn thấy vết thương của ngươi chứ?"

Đại Thiên Cẩu không đáp một lời, nhưng vẫn nghe theo dùng vải băng vết thương lại.

Hồ ly hài lòng thu quạt về bật cười, lộ ra hai cái răng nanh.

Trở về hồ tộc, Đại Thiên Cẩu nhìn Yêu Hồ vì làm rách quần áo mà bị Tam Vỹ Hồ nhéo tai, oa oa kêu đau, thực sự không thấy có chút liên quan nào với người trên đường cùng trở về hứa hẹn sẽ dạy mình điều khiển phong lực hết.

3.

Từ đó về sau, Yêu Hồ quả nhiên trở thành bầu bạn thường xuyên ở bên cạnh Đại Thiên Cẩu

Hồ ly có ý định gây chuyện, thấy Yêu Hồ tính tình cổ quái nhưng yêu thuật lại tốt nhất trong số chúng đứng cạnh Đại Thiên Cẩu, đành không dám tự chuốc phiền phức vào thân nữa.

Đại Thiên Cẩu chẳng bao giờ nói với y một câu, vậy mà dường như y vẫn có thể đoán được suy nghĩ trong lòng thiếu niên.

- Cho nên tóm lại là đứa nhỏ này muốn bộ nào?

Tam Vỹ Hồ mang theo hai bộ y phục màu sắc khác nhau đứng trước hai đứa, sốt ruột mà chờ em trai mình phiên dịch dùm.

Yêu Hồ chỉ vào bộ đồ trên tay trái của Tam Vỹ Hồ: "Bộ màu trắng này"

Nghe vậy, Đại Thiên Cẩu vốn đang rũ mắt xuống chợt ngước lên nhìn Yêu Hồ, đôi mắt lam sắc sâu thẳm như biển ẩn chứa chút cảm xúc không rõ.

- Ừ, cầm lấy - Tam Vỹ Hồ không phát hiện có chuyện gì, đưa y phục cho Yêu Hồ xong liền xoay người vội vàng đi tới nơi khác.

Nhận ra ánh mắt của Đại Thiên Cẩu, Yêu Hồ cười cười lại gần thiếu niên, nói nhỏ bên tai hắn: "Ta biết ngươi muốn bộ đồ màu đen đó"

Y lui lại phía sau một chút, cầm y phục ướm thử trên người thiếu niên: "Nhưng mà tiểu sinh vẫn thích bộ dạng mặc bạch y của ngươi hơn"

Vẻ mặt Đại Thiên Cẩu không chút thay đổi

Chỉ là hắn chủ động nhận lấy bộ y phục, cất bộ đồ mới vào tủ đồ tràn đầy y phục trắng của mình

4

Đại Thiên Cẩu hồi phục rất nhanh, hơn nữa Yêu Hồ đúng như đã hứa dạy hắn thuật điều khiểu phong lực, yêu lực tăng mạnh, thậm chí hơn xa cả Yêu Hồ

Ngày hôm đó, Yêu Hồ dẫn Đại Thiên Cẩu đi lên nút hái thuốc.

Nhìn Đại Thiên Cẩu đeo cái gùi đi phía trước, Yêu Hồ có chút bùi ngùi lên tiếng: "Đâu chỉ là yêu lực, ngay cả thân cũng cao hơn tiểu sinh rồi"

- Chậc... - Y thấp giọng lầm bầm - Rõ ràng mấy tháng trước vẫn chỉ cao bằng tiểu sinh...

Đại Thiên Cẩu nhìn Yêu Hồ giận dỗi, bản mặt than vẫn y như cũ, nhưng lại kìm lòng chẳng đậu mà giơ tay xoa xoa đầu tóc mềm như nhung của tiểu hồ ly

- Ngươi như vậy là đang coi thường chiều cao của tiểu sinh à... - Yêu Hồ vốn định che đầu nghiêng người né tránh, lại không cẩn thận bước hụt rồi bị ngã xuống vách đá.

Tất cả phát sinh quá đột ngột, ngay lúc rơi xuống, Yều Hồ quên sạch bao nhiêu chú thuật từng học được, đầu óc chỉ còn trống rỗng.

Y còn chẳng kịp phản ứng, thậm chí còn đang cảm thán ánh mặt trời hôm nay thật chói mắt.

Một giọng nói y chưa từng nghe qua gọi y về với thực tại

- Yêu hồ - Đại Thiên Cẩu nhẹ giọng gọi tên y, đó là câu nói đầu tiên của hắn suốt mấy tháng qua

- Ừ... hử? - Lúc Yêu Hồ đáp lại, đã thấy mình yên ổn trong vòng tay Đại Thiên Cẩu

Thiếu niên cho rằng Yêu Hồ hiểu lầm hắn là người câm, bất đắc dĩ giải thích:

- Ta không có bị câm

- Tiểu sinh biết từ lâu rồi

- ...Ta cũng không phải hồ tộc.

- Đấy không phải là chuyện mọi người đều biết từ ngày đầu tiên ngươi tới đây rồi sao?

- ...

Yêu Hồ chớp chớp mắt, như đang tỏ vẻ mấy lời Đại Thiên Cẩu nói ngốc cỡ nào kì quặc cỡ nào

Y lấy can đảm nhìn xuống một cái mới biết mình đang ở đâu, nhìn mây mù cùng sông núi thu nhỏ phía dưới, rất sợ bị rơi xuống nên dùng hết sức ôm chặt lấy cổ Đại Thiên Cẩu, vùi mặt trong ngực y, nhắm nghiền hai mắt lại.

Đại Thiên Cẩu do dự một chút, tiếp tục hỏi:

- Vậy tại sao ngươi lại giúp ta?

Yêu Hồ lúc này không ngất đi đã là không dễ dàng gì, nào còn có tâm tư nghĩ kĩ hàm ý trong lời nói của hắn, chỉ đơn giản đáp lại: "Cho dù ngươi hỏi vì sao... tiểu sinh cũng không biết nữa"

Nghe xong lời Yêu Hồ nói, lòng Đại Thiên Cẩu dần dần trầm xuống.

Lại thấy hồ ly hai mắt nhắm chặt mắt lớn tiếng nói:

- Cũng có thể là bởi vì tiểu sinh ngứa mắt đám người trong tộc từ lâu rồi, nhưng vì e ngại mặt mũi của tỷ tỷ nên không thể đánh chúng, mà ngươi lại đánh nhau với chúng.

- Cũng có lẽ là bởi vì ngươi mặc đồ trắng trông rất đẹp

- Cũng có lẽ là bởi vì trước đây tiểu sinh nghe nói nhân giới có một loại đồ ngọt gọi là mứt quả ăn rất ngon, tiểu sinh muốn đi ăn với ngươi

- Có lẽ... có lẽ là tiểu sinh cam tâm tình nguyện sống chung với người, không hối hận vì đã quen biết ngươi.

Gió thổi vù vù bên tai, Yêu Hồ tự biết lời mình nói chẳng có trình độ gì, đang nghĩ chắc Đại Thiên Cẩu cũng sẽ không hẹp hòi tới mức thấy mình nói sai liền ném mình xuống đâu, chợt nghe thấy Đại Thiên Cẩu lên tiếng:

"Chúng ta tới mặt đất rồi. "

Yêu Hồ mở mắt ra, chỉ thấy Đại Thiên Cẩu đang mỉm cười, ôn nhu nhìn y.

Đại Thiên Cẩu thế mà cười với y kìa.

5

- Đợi đã... cánh màu đen thì có gì khác cánh quạ đen đâu? Có chỗ nào uy phong đẹp đẽ chứ? - Ta chẳng hề thấy thú vị mà cắt ngang hồi tưởng của hồ ly

- Ngươi còn nhỏ, không biết thưởng thức gì cả - Hồ ly khoát khoát tay, không thèm so đo với ta - Tối thiểu thì, cánh của sư phụ ngươi, nếu như ngày nào đói bụng làm thành cánh gà nướng để ăn cũng ăn được vài ngày đó

Ta nhún vai: "Được rồi. Ta cảm thấy vẫn là đêm mưa ngoài miếu hoang thú vị hơn..."

Lời đến bên miệng, lại không có cách nào nói nổi nữa

- Sư phụ... - Sắc mặt ta trắng bệch, đứng đó không biết phải làm gì.

- Ngươi đi ra ngoài trước đi - Sư phụ ra lệnh, giọng nói vẫn như bình thường, khiến người khác nhìn không thấu. Ta không biết sư phụ có nghe được ta với Yêu Hồ nói chuyện không, lại sợ sư phụ sẽ gây khó dễ cho hồ ly.

Trái lại hồ ly tỏ vẻ chẳng sao hết, cầm vỏ hạt dưa trên tay nhét vào tay ta, ôn nhu nói: "Đi đi"

Chẳng biết tại sao, ta cảm thấy ánh mắt của sư phụ nhìn ta càng đáng sợ hơn một chút

Ta đi tới cửa, lo lắng nhìn hai người đang giương cung bạt kiếm trong phòng.

Yêu Hồ vẫn khoanh chân ngồi dưới đất, thong dong nói: "Đại nhân tới có chuyện gì?"

- Ngươi... - Sư phụ muốn nói lại thôi.

- Đôi mắt của đứa bé kia hơi có phần giống ngươi đấy, không phải sao? - Yêu Hồ nhìn ta đứng ngoài cửa, cười cười với ta

Những lời này chẳng biết tại sao lại chạm đúng vào vảy ngược của sư phụ, sư phụ túm cổ áo hồ ly, trong lời nói ẩn ẩn tức giận:

- Ngươi coi nó như ta?

- Đại nhân nói vậy tiểu sinh nhận không nổi - Y cười mỉa mai, sửa sang lại vạt áo bị kéo loạn, giương mắt lên nhìn đôi mắt quen thuộc đối diện

Y nhấc dây xích vàng trên cổ mình, quơ quơ trước mắt sư phụ, khóe miệng vẫn duy trì độ cong như cũ, chậm rãi nói từng câu từng chữ:

- Đứa nhỏ lòng lang dạ sói, gặp một đứa thôi đã rơi vào kết cục thế này. Đại nhân nói xem, tiểu sinh sao còn dám... trêu chọc vào đứa thứ hai nữa đây?