Ảnh Hậu Đến Từ Nghìn Năm Trước

Chương 89




Cô đặt ly rượu mình đã uống cạn lên chiếc bàn cạnh đó rồi xoay người đi, vừa quay lại cô liền đụng phải Từ Mộng, ly rượu cô ta cầm trên tay vì va chạm mà rượu trong ly cứ thế đổ xuống ngay chân cô. Băng Linh cứ nghĩ bộ váy trắng này của cô coi như đi tong rồi vì cô mặc váy bó lại đi giày cao gót nên tránh không kịp. Nhưng mọi thứ không diễn ra như cô nghĩ, ngay khi ly rượu vừa đổ xuống đã có một cánh tay kéo người cô về phía sau. Theo quán tính cô liền va vào lồng ngực của người đó. Băng Linh ngẩng mặt lên nhìn thì hóa ra đó là Mặc Thần ca ca đã lâu không gặp của cô. Băng Linh vui mừng gọi một tiếng:

- Mặc Thần ca ca!

- Lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ.

- Vâng ạ!

- Ở đây nói chuyện có chút không tiện, chúng ta đi đến chỗ khác đi.

- Được ạ!

Hai người kể ra cũng đã mấy tháng không gặp rồi. Trước năm mới Sở Mặc Thần đã bay về Italy một chuyến, Băng Linh cũng không biết khi nào anh trở lại. Không ngờ hôm nay lại chạm mặt ở đây. Thân là Sở tổng anh đương nhiên nhận được thiệp cưới chỉ là không ngờ anh lại cho hai nhà Trịnh - Ngọc mặt mũi mà thu xếp công việc đến đây. Băng Linh cũng không đoán được lí do.

- Anh vừa về tuần trước chỉ là lúc đó em rất nổi tiếng anh không muốn em dính vào scandal không nên có sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp nên không hẹn gặp em. Biết em hôm nay đến đây cùng William nên anh cũng đến hi vọng gặp được em.

- Anh muốn gặp em sao phải khó khăn thế. Muốn gây bất lợi cho em phải xem bản lĩnh kẻ đó tới đâu nữa. Anh e ngại như vậy là vì không tin tưởng em sao?

- Sao có thể chứ, scandal là chuyện nhỏ, vị kia nhà em ghen mới là chuyện lớn. Anh không muốn vì anh mà hai người xảy ra mâu thuẫn.

- Anh ấy....quả thật rất hay ghen.

Sở Mặc Thần và Băng Linh, hai người anh một câu em một câu hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của Từ Mộng phía xa. Cô ta bị xem như không khí thì tức giận mặt đã nhăn nhó thành một đống rồi. Cố tình muốn làm xấu mặt Băng Linh nhưng chính mình lại là người chịu nhục. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông sao. Hôm nay cô ta thay bố đến lễ cưới này vì hi vọng có thể gặp được Huyền Thương nhưng lúc nào anh cũng bên cạnh Băng Linh nên cô ta không thể tới gần nói chuyện với anh. Khó khăn lắm anh ấy mới tách ra với Angela nhưng lại đi đâu mất tiêu. Cô ta không muốn bỏ lỡ cơ hội này nên nhân lúc Băng Linh nói chuyện với Giang Diễm đã từ từ đến gần cô chờ cơ hội đổ rượu lên người cô ép cô phải rời khỏi buổi lễ sớm. Nhưng không ngờ giữa đường lại nhảy ra một Sở Mặc Thần giúp Băng Linh giải vây, cô ta có thể không tức giận sao. Hôm nay cô ra mặc váy dài trên gối nên không sợ bị dính rượu nên mới dám tính kế Băng Linh thật không ngờ lại thất bại.

Gần đây dang tiếng của Băng Linh trong giới lên như diều gặp gió còn cô ta thì chỉ có thể dậm chân tại chỗ, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là vài cái kịch bản cũ rích trong nước. Còn phía Băng Linh thì điện thoại của Kỳ Tuyết đã bị các thương hiệu gọi đến muốn nổ tung rồi. Không chỉ các thương hiệu cao cấp hàng đầu cả nước mà cả những thương hiệu nổi tiếng quốc tế cũng đang dang tay chào đón Băng Linh. Dựa vào đâu chứ, tại sao Băng Linh có thể dựa vào một bộ phim mà có thể bước vào hàng ngũ minh tinh quốc tế, đứng bên cạnh Huyền Thương còn cô ta đóng phim bao năm nay, sự nghiệp gây dựng suốt thời tuổi trẻ cũng chỉ dừng lại trong nước chứ. Dựa vào đâu Băng Linh vừa có được tâm ý của Huyền Thương vừa có được được sự nghiệp thành công như vậy chứ. Sự nghiệp cô ta có thể thua nhưng tuyệt đối cô ta sẽ không từ bỏ Huyền Thương. Dù phải dùng bất cứ thủ đoạn gì cô ta cũng phải khiến cái tên Angela lụi tàn trong giới giải trí, khiến mọi người quên đi hình tượng thiên sứ của cô, trong tiềm thức họ chỉ còn một Angela đầy tai tiếng.

Đối lập với sự hận thù phía Từ Mộng thì bên Băng Linh không khí lại hòa nhã hơn nhiều. Sở Mặc Thần cũng không nhắc đến Huyền Thương nữa, chỉ hỏi thăm công việc của Băng Linh thôi. Biết được mọi thứ vẫn ổn thì anh cũng yên tâm rồi, có thể làm điều mình thích ai cũng vui vẻ cả. Đặc biệt lag những người sinh ra trong hào môn như bọn họ. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy bọn họ là thiên kim thiếu gia sinh ra đã có mọi thứ trong tay, có gì được nấy nhưng lại có những thứ lại không thể làm chủ được ví như tình yêu và hôn nhân. Yêu một người là chuyện của một cá nhân, kết hôn với một người lại là vấn đề của cat gia tộc, phải cân nhắc cưới người nào để có được hậu thuẫn vững chắc nhất, lợi ích như thế nào. Chẳng hạn như lễ cưới hôm nay, trong đó có mấy phần là tình yêu đích thực chứ. Ngay cả Sở Mặc Thần anh là ông trùm mafia thù sao, chẳng phải vẫn không thể cưới người mình yêu hay sao. Nhưng suy cho cùng chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được.

Băng Linh nhận thấy cảm xúc của Sở Mặc Thần có biến chuyển nên cũng không nói nhiều nữa, chỉ hỏi tình hình bên Italy thôi, điển hình là Colin.

- Colin vẫn ổn chứ?

- Con bé vẫn ổn, đang học đại học, sắp tốt nghiệp rồi.

- Vậy thì tốt, mà lúc trước anh về Italy ngoài việc tổ chức tiệc đón năm mới ra còn có chuyện gì không.

- Em hỏi vậy là sao?

- Tại em thấy ang đi hơi lâu nên tò mò thôi.

- Em quả thật rất nhạy bén. Trong tổ chức đang nghiên cứu một loại bom mới anh về kiểm tra tiến độ. Đây là thông tin cơ mật, ngoại trừ những người có nhiệm vụ ra không ai được quyền biết nhưng em là ngoại lệ voi2s anh nên anh mới phá vỡ nguyên tắc nói cho em biết đó, em không được đẻ lộ tin tức đâu biết không, kể cả vị kia của em nữa.

- Ồ, em biết rồi. Nhưng mà nghiên cứu vũ khí có vẻ rất thú vị, em từng thấy anh trai em chế tạo và thử nghiệm rồi, quả thật rất kích thích.

- Được rồi, được rồi, không cần nói nữa. Khi nào dự án nghiên cứu này  hoàn thành anh cho em thử nghiệm đầu tiên.

- Thật không?

- Thật, anh có thể lừa bất kỳ ai ngoại trừ em.

- Vậy anh hứa rồi đó, khi nào thử nghiệm thành công em cũng muốn dùng thử loại bom mới này.

- Hoan nghênh em đến với nhà anh bất cứ lúc nào.

- Em sẽ cố gắng sắp xếp.

- À, còn chuyện này nữa. Em nhớ cẩn thận với Nancy, anh cùng cô ấy lớn lên nên hiểu rõ bản tính cô ấy. Em khiến cô ấy tức giận như vậy dựa theo tính cách của ấy nhất định không bỏ qua cho em dễ dàng như vậy đâu. Nancy sẽ không tính kế em ngay đâu, cô ấy sẽ sắp đặt một âm mưu rất tinh vi và đợi em lọt lưới đó. Đừng nhìn bề ngoài cô ấy có vẻ hiếu thắng xốc nổi là thế nhưng một khi đã thù ai thì sẽ không bỏ qua đâu. Vừa rồi anh về Italy cảm thấy cô ấy rất yên lặng chỉ sợ là đang tính kế em, hiện tại có lẽ em vẫn chưa gặp nguy hiểm gì đâu nhưng anh chỉ sợ tương lai xảy ra chuyện chúng ta sẽ trở tay không kịp. Nancy là một cô gái rất thông minh, bản tính cũng rất...tàn nhẫn.

- Em biết rồi, cảm ơn anh đã nhắc nhở, em sẽ chú ý an toàn. Dù sao Trung Quốc cũng không có thế lực của cô ấy nên anh không cần lo lắng.

- Anh biết em cũng rất thông minh chỉ là phòng bệnh hơn chữa bệnh, đề phòng trước vẫn hơn, không vì em cũng phải vì những người quan tâm em.

- Dạ, thôi em đi cũng lâu rồi chắc anh ấy đang tìm em. Em đi trước đây, hẹn gặp lại anh sau, Mặc Thần ca ca.

- Được.

***

Bên phía Huyền Thương, anh đang đi tìm Băng Linh khắp nơi mà không thấy. Cũng không muốn làm lớn chuyện vì dù sao đây cũng là lễ cưới của người ta. Đang liếc mắt tìm cô không ngờ lại chạm mặt Từ Mộng.

- Chào anh, William. Hình như lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau thì phải.

- Cũng không rõ, tôi không quan tâm mấy chuyện này. Những người không quen biết gặp nhiều hay ít cũng như nhau thôi.

- .... Không cần tuyệt tình thế đâu. Dù chúng ta không tính là bạn thì ít nhất vẫn là đồng nghiệp từng hợp tác với nhau không ít lần.

- Tương lai thì không đâu. Nữ chính duy nhất trong cuộc đời tôi chỉ có cô ấy.

- Anh.... đang nói Angela sao?

- Tôi thật hi vọng Từ tiểu thư đủ thông minh để hiểu những lời tôi nói.

- ...Nếu là anh đang nói đến Angela thật thì vừa nãy em có thấy cô ấy đi cùng một người đàn ông khác rồi. Hình như đó là Sở tổng của tập đoàn Sở thị thì phải. Mà nhìn cử chỉ và cách nói chuyện của hai người thì có vẻ rất thân thiết thì phải.

Huyền Thương nghe cô ta nói thế thì nhíu mày. Anh cứ nghĩ buổi tiệc hôm nay chỉ có tên tình địch Olearn kia tới thôi kết quả Olearn thì không thấy tăm hơi đâu, giữa đường lại nhảy ra một Sở Mặc Thần. Hoa đào của vợ anh quả thật không ít mà. Đang lúc anh nhéo nhéo mi tâm và định trả lời Từ Mộng thì chợt thấy phía sau lưng Từ Mộng là Băng Linh anh tìm kiếm nãy giờ đang đi về phía anh. Vẻ mặt của cô có vẻ không được vui lắm, không lẽ là đang...ghen. Cô gái nhỏ cũng biết ghen vì anh rồi, đúng là một chuyện đáng vui mừng. Huyền Thương lập tức bỏ qua sự tồn tại của Từ Mộng, nhấc từng bước dài đi về phía Băng Linh.

- Em đi đâu nãy giờ vậy, anh kiếm em nãy giờ. Lúc nãy em nói đến tìm cái người họ Giang tên gì đó kiểm tra, cuối cùng thấy Thượng Quan Quân đưa cô ta về mà vẫn không thấy em quay lại có biết anh lo lắng lắm không.

Băng Linh đang không được vui vì thấy Từ Mộng cố ý tiếp cận anh nhưng nghe thấy anh lo lắng cho mình như vậy đột nhiên lại cảm thấy bản thân có lỗi, đi lâu như vậy lại không nói với anh một tiếng.

- Em xin lỗi, lúc nãy gặp được Mặc Thần ca ca nên nói chuyện với anh ấy một lúc. Để anh lo lắng rồi.

- Không sao, ngang ngược như em cuối cùng cũng biết nói xin lỗi là tốt rồi.

- Anh...

- Được rồi, được rồi. Anh không đùa em nữa.

- Hừ, em muốn đi về.

- Được, chúng ta đi về, anh cũng chẳng muốn ở lại cái nơi có đầy tình địch cả cũ lẫn mới thế này.

- Làm như mình anh có tình địch không bằng.

- Bọn họ là ai anh không biết cũng không muốn quan tâm, em đừng nhắc đên nữa, nhức đầu.

- Vậy không nhắc nữa, à mà tối nay em muốn về nhà. Có chuyện muốn nói với Thượng Quan Quân, anh có muốn đi không.

- Em ở đâu anh ở đó, không nói nhiều.

- Vậy được. Tối chúng ta về nhà.

Băng Linh và Huyền Thương vừa đi vừa nói đến tận bãi đỗ xe mới chịu yên lặng về nhà nghỉ ngơi.

Tối hôn đó hai người đến Thượng Quan gia ăn tối. Sau bữa tối, Thượng Quan Trung và vợ lên phòng nghỉ ngơi, Thượng Quan Hạo cũng nghỉ ngơi sớm để có tinh lần tốt mai còn đi diễn. Còn Huyền Thương thì cùng Thượng Quan Triệt vào thư phòng của anh bàn công việc trao đổi buôn bán vũ khí giữa chính phủ với tổ chức của anh. Băng Linh thì đến thư phòng của Thượng Quan Quân nói chuyện với anh.

- Anh hai....

- Lại có chuyện gì muốn xin anh hai đây?

- Nghe nói trong tổ chức của anh có một tiểu bạch hổ vừa chào đời hơn một tháng phải không?

- Em lại muốn gì nữa hả?

Chỉ nghe đến đó thôi Thượng Quan Quân đã bật từ trên ghế dậy rồi. Anh hiểu đứa em gái này quá mà, mỗi lần nhắc đến tổ chức không phải là muốn thử nghiệm vũ khí mới rồi phá tanh bành, nổ tan hoang tổ chức của anh thì cũng là muốn xin thú cưng thôi. Mà có phải là chó hay cá hay chim gì đâu chỉ chịu sói với hổ thôi. Thật sự là sở thích mà một thiên kim tiểu thư nên có sao, ôi trời ơi.

- Anh quát cái gì chứ, em có phải xin anh nuôi đâu. Dù sao nhà em cũng có một bầy thần thú hộ vệ rồi, nếu em mà muốn nuôi thêm thì chỉ cần xin Thương là được. Muốn mượn tiểu bạch hổ của anh là vì em sắp phải quay một bộ phim huyền huyễn cần dùng tiểu bạch hổ để quay nhưng trong tổ chức của anh ấy không có hổ con nên em mới mượn anh. Quay xong em trả anh đảm bảo không mất một sợi lông, không giảm một cân.

- Vấn đề ở đây là, tiểu bạch hổ ở với em vài tháng rồi em trả lại cho anh chắc nó không nhận ra ai mới là chủ nhân thật sự của nó nữa đâu. Dã thú trong tổ chức có con nào ở với em mà còn coi anh là chủ nữa đâu.

- Vậy giờ anh có cho mượn không?

- K...H...Ô...N...G?

Là rặn từng chữ mà nói ra.

Thượng Quan Quân cứ ngỡ Băng Linh sẽ tức giận mà đi gọi Huyền Thương xử anh một trận nhưng không ngờ con bé chỉ cười nhẹ một cái có điều anh quá quen với điệu cười này của em gái rồi. Đảm bảo những điều con bé sắp nói ra sẽ khiến anh phải thay đổi quyết định mà không kịp suy nghĩ.

- Thượng Quan Quân, nói anh nghe một tin tức.

- Anh....không nghe?

- Từ từ đã, làm gì mà phản ứng dữ vậy, em có thiến anh đâu mà sợ.

- Nhưng mà nhìn em anh biết có chuyện chẳng lành mà.

- Nghe em nói đã nào. Lần trước trong thời gian em xuất ngoại đã gặp được chị Nguyệt Anh.

Vừa nghe đến cái tên Nguyệt Anh, Thượng Quan Quân liền phản ứng lại, quả nhiên chưa kịp suy nghĩ đã nói một tràng liên phanh với Băng Linh.

- Em muốn bạch hổ chứ gì, được bao nhiêu anh cũng cho, em muốn mượn bao lâu thì mượn. Cứ tự nhiên, muốn đến bắt lúc nào thì bắt còn bây giờ mau nói cho anh nghe cô ấy thế nào rồi?

Quả nhiên nằm trong sự đoán của cô.