Ảnh Hậu Đến Từ Nghìn Năm Trước

Chương 90




Phản ứng của Thượng Quan Quân hoàn toàn nằm trong sự đoán của Băng Linh, cô thở dài một hơi rồi nói:

- Chẳng phải anh cho rất nhiều người đi theo bảo vệ chị ấy sao?

- Anh bảo họ giúp đỡ sự nghiệp và bảo vệ an toàn cho cô ấy thôi, ngoài ra không được quấy rầy cuộc sống của cô ấy cho nên tình hình cụ thể anh không rõ vậy nên em mau nói cho anh biết đi.

- Chị ấy vẫn khỏe vẫn sống tốt nhưng có vui vẻ, hạnh phúc hay không anh tự đi nhìn là biết liền.

- Anh không thể.

- Không thể, vậy anh định đến khi nào mới quay lại với chị ấy. Dù không nói ra nhưng em có thể cảm nhận được chị ấy vẫn còn rất yêu anh. Chuyện đã xảy ra nhiều năm rồi tại sao hai người không ai chịu nhường một bước để có thể hàn gắn lại mỗi quan hệ này.

- Em không hiểu đâu, chuyện giữa anh và cô ấy không thể giải quyết trong một thời gian ngắn được. Hiện tại cũng không phải lúc anh nên đi tìm cô ấy.

- Anh nói em không hiểu, vậy cũng được, dù sao khi đó em cũng chỉ 14, 15 nhưng mà đến nay cũng nhiều năm như vậy rồi, anh còn muốn đợi tới khi nào nữa. Hơn 5 năm rồi, thanh xuân của một người đã đi là không trở lại, một đời người có bao nhiêu lần 5 năm để tiêu phí chứ, anh có thể đợi nhưng người tên Hạ Nguyệt Anh không thể đợi. Nếu anh cứ chần chừ không chịu hành động đến lúc mất đi người con gái anh yêu thật sự thì đừng hối hận.

Băng Linh vừa nói xong thì nhiệt độ trong phòng giảm xuống đột ngột nhưng Băng Linh là ai, sự lạng lùng này của Thượng Quan Quân không làm cô sợ nhưng ngược lại khiến cô tức giận lại càng thêm tức.

- Anh tuyệt đối không để ai có được cô ấy. Hạ Nguyệt Anh sinh ra đã được định sẵn là vợ của Thượng Quan Quân này rồi, bất cứ ai cũng không được cướp cô ấy khỏi anh.

- Không ai được cướp chị ấy khỏi anh nhưng chính anh lại là người đẩy chị ấy ra xa mình. Anh yêu người ta như vậy nhưng lại không đi tìm chị ấy mà lại tìm một thế thân. Anh cảm thấy có lỗi với tình yêu anh dành cho chị ấy không? Đã 15 năm rồi, Thượng Quan Quân yêu Hạ Nguyệt Anh 15 năm, anh cảm thấy một thế thân như Giang Diễm kia đủ tư cách sao? Nếu tương lai hai người hàn gắn lại thì Giang Diễm chính là mối họa nguy hiểm nhất của hai người đấy. Ban đầu anh muốn để cô ta bên cạnh để bớt nhớ về chị ấy em sẽ không có ý kiến gì nhiều nhưng Giang Diễm lại là một người đầy tham vọng, âm mưu thâm sau khó lường, anh nghĩ cô ta sẽ ngoan ngoãn rời khỏi anh với một chút bồi thường sao?

- Nếu anh đã đưa cô ta đến bên cạnh tự khắc sẽ biết kìm hãm cô ta, em không cần lo.

- Ha, kìm hãm cô ta, đến cả tình yêu của mình anh cũng để mất thì nói gì đến quyền điều khiển lòng tham của một con người.

- ...

- Với tư cách là em gái của anh, em chân thành khuyên anh: Anh đã 30 tuổi rồi, Hạ Nguyệt Anh đã 24 rồi, giữa hai người còn bao nhiêu năm để giận hờn nữa, hai người cách nhau một đại dương nhưng trái tim lại chưa từng rời xa nhau thì hà cớ gì phải dằn vặt nhau nhiều năm như vậy. Nếu tiếp tục như vậy người đâu khổ thiệt thòi cũng chỉ có hai người thôi. Anh đã xác định Hạ Nguyệt Anh là tình yêu của mình thì phải biết nắm bắt đừng để vuột mất, trước đây em là một người chưa từng nghĩ đến sẽ yêu một người, kết hôn với một người và chung sống cả đời với người ấy nhưng từ khi em gặp được Thương thì em đã biết rung động với một người là như thế nào, yêu một người cảm giác ấy ra sao. Em không muốn bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào trong cuộc đời anh ấy nữa vì trước đó em đã bỏ lỡ nhiều rồi vì thế nên em quyết định từ từ tiến vào cuộc sống của anh ấy. Không quan tâm đến người khác nghĩ gì, không cần biết anh ấy có đồng ý hay không, em chỉ muốn làm theo những gì trái tim mách bảo, thành công hay thất bại không quan trọng, quan trọng là không để bản thân phải hối hận. Nếu em theo đuổi anh ấy thì có lẽ sẽ có được tình yêu của anh ấy nhưng nếu em không làm gì cả thì mãi mãi chẳng được anh ấy biết đến. Hiện tại em đã làm được điều mình muốn rồi và em đang rất hạnh phúc. Còn anh, biết đến Hạ Nguyệt Anh khi anh 15 tuổi, âm thầm đơn phương một cô bé 7 năm, yêu cô ấy 3 năm, tương tư chị ấy suốt 5 năm, từ năm chị ấy 9 tuổi cho đến hiện tại anh chưa từng bỏ lỡ một khắc nào trong cuộc đời chị ấy. Bây giờ anh lại ngồi đây nhớ lại kỷ niệm xưa có khiến chị ấy về lại bên anh không? Hình bóng anh còn ngự trị trong tim chị ấy được bao nhiêu năm, bố mẹ hay ông đều không có quyền cũng không muốn làm chủ hôn nhân của anh nhưng bản thân anh cũng không có quyền định đoạt hôn nhân và tình yêu của chị Nguyệt Anh. Anh nhìn lại anh bây giờ đi, mạnh mẽ lạnh lùng với người khác nhưng nghĩ đến chị ấy anh lại yếu đuối hơn bao giờ hết, sự hèn yếu của anh có xứng với thân phận hậu duệ của nhà chúng ta không? Trong nhà chúng ta thì em và anh giống nhau nhất đấy, không riêng gì tính cách hay sở thích mà ngay cả trong tình yêu cũng rất giống nhau. Đều rất si tình, đã yêu ai thì yêu hết lòng, trái tim không thể chứa ai nữa, trước đây thích Trịnh Tử Dịch như vậy bây giờ nghĩ lại thật hối hận bản thân đã tiêu tốn nhiều tình cảm như vậy nhưng cũng cảm ơn Thương đã xuất hiện trong cuộc đời em tuy có hơi muộn nhưng không quá trễ, cũng cảm ơn Hạ Nguyệt Anh đã xuất hiện trong cuộc đời anh, xuất hiện rất sớm nhưng lại khiến hai người đau đơn lâu như vậy. Cho nên Thượng Quan Quân,  em hi vọng anh đừng bao giờ sợ hãi khi yêu một người, hãy cứ làm những gì mình muốn đi. Ít nhất bản thân sẽ không hối hận với tình yêu của mình.

- Anh...sẽ suy nghĩ!

- Mong anh sớm thông suốt. Trễ rồi, em đi đây.

- Ừm!

Sau khi Băng Linh rời đi thì Thượng Quan Quân ở trong phòng lục lấy bộ ảnh anh đã giữ hơn chục năm nay. Từ lúc gặp được Hạ Nguyệt Anh cho đến nay, tất cả khoảnh khắc của cô anh đều giữ lại, cô khóc, cô cười, cô giận, cô buồn, anh đều giữ rất kỹ. Cũng như nhốt hình bóng của cô trong tim mình, chưa từng để ai bước vào.

***

Về đến phòng mình thì thấy Huyền Thương đã thay đồ ngủ rồi, ngồi trên sôfa làm việc, thấy Băng Linh vào thì cười dịu dàng vẫy tay bảo cô lại. Đến khi Băng Linh đến gần thì anh kéo cô ngồi trên đùi mình, đóng laptop lại, trò chuyện với cô.

- Thượng Quan Quân sao rồi?

- Em đã nói hết hơi rồi không biết anh ấy có thông chưa?

- Em và cậu ấy đều rất cố chấp, nếu cậu ấy vẫn chưa thông suốt thì vẫn chưa chịu đi tìm cô ấy đâu?

- Hai người họ rõ ràng yêu nhau như thế sao cứ thích làm tổn thương nhau vậy?

- Cái này là yêu nhau lắm cắn nhau đau đấy, yêu càng nhiều thì lúc hận sẽ hận càng sâu.

- Phức tạp quá!

- Đó là vì em còn quá nhỏ thôi, vẫn chưa hiểu hết đâu.

- Em đã 20 sắp 21 rồi, năm đó Thượng Quan Quân và Hạ Nguyệt Anh xa nhau chị ấy cũng chỉ mới 19 thôi.

- Chính vì cô ấy chỉ mới 19 nên hai người mới dễ dàng rơi vào bẫy của kẻ khác mà phải xa nhau đó. Cô ấy được bao bọc quá kỹ, hết bố mẹ rồi đến Thượng Quan Quân cưng chiều, so với những cô gái trưởng thành trong khó khăn thì một thiên kim như cô ấy vẫn còn rất non nớt.

- Vậy em thì sao, trong mắt anh em vẫn còn non sao?

- Em thì không như vậy. Lần đầu nhìn thấy em ở sân bay, ấn tượng đầu tiên của anh là em rất xinh đẹp cũng rất kiêu ngạo và ngông cuồng hệt như một...công chúa vậy. Những tiểu thư khác không phải kiêu căng thì chính là điêu ngoa, thích xem thường người khác còn em thì kiêu ngạo một cách cao quý, là sự kiêu ngạo tỏa ra từ trong cốt tủy chứ không phải là do nuông chiều mà có. Em lúc đó thật sự khiến anh bị thu hút.

- Hóa ra anh để ý em từ đó rồi, đúng là trâu già gặm cỏ non. Chẳng trách anh và Thượng Quan Quân lại chơi được với nhau, lúc anh trai em để ý chị Nguyệt Anh chị ấy chỉ mới 9 tuổi.

- Nha đầu, muốn bị ‛ phạt ’ không?

Nhận thấy Huyền Thương sắp hóa sói, Băng Linh nhanh chóng nhảy khỏi vòm ngực anh.

- Em đi thay đồ đây!

- Em chờ đó, xem đêm động phòng anh xử em thế nào?

- Vậy phải xem anh có cưới được em không đã?

- Nếu anh không lấy em thì cũng chẳng ai dám lấy em đâu?

- Nếu em không đồng ý gả thì anh nghĩ anh lấy được em sao?

- Em dám không gả?

- Gả thì tất nhiên phải gả cho anh rồi dù sao đã tốn bao nhiêu tình yêu cho anh rồi, không gả cho anh thì em chịu thiệt à? Nhưng mà gả khi nào thì phải xem tâm trạng đã.

- Có ai gả chồng mà xem tâm trạng như em không?

- Nếu em vào lễ đường mà mặt tức giận mọi người sẽ nghĩ em bị bức hôn đó.

- Rồi sao, có ai dám cướp cô dâu của Đông Phương Huyền Thương này?

- Có, Sở Mặc Thần!

- ....!!!

Cho Huyền Thương một vố đau rồi lí lắc chạy đi thay đồ ngủ, tối đó trên giường Băng Linh bị Huyền Thương trêu chọc một trận. Người nào đó tối chọc bà xã tức giận hôm sau liền bị bơ đẹp thì hối hận không thôi.

***

Sau khi Băng Linh quay xong quảng cáo cho QUEEN thì tiếp tục tiến hành quay tiếp hai bộ phim nữa cùng với Huyền Thương. Một bộ là phim huyền huyễn dài tập được chuyển thể, một bộ là phim điện ảnh trinh thám. Tiểu bạch hổ mà Băng Linh mượn từ chỗ Thượng Quan Quân được cô dẫn đi quay phim khiến mọi người trong đoàn làm phim ngỡ ngàng không thôi. Đây là lần đầu quay phim mà có động vật hoang dã thật sự tham gia quay có thể không bất ngờ sao. Mà tiểu bạch hổ này cũng chỉ xuất hiện trong vài tập đầu nên về sau cũng không còn bàn tán nữa, có điều vẫn được lên báo, xem như giúp tuyên truyền cho bộ phim. Bộ phim này tên « Luân hồi », vai nữ chính của Băng Linh chính là công chúa của Tử Hổ tộc, sau khi Tử Hổ tộc bị diệt thì nàng trở thành huyết thống hoàng tộc duy nhất còn sót lại của tộc lại vô tình được thượng thần cứu giúp trở thành sủng vật của chàng. Về sau nàng tu luyện thành hình người lại vô tình đi vào tim của vị thượng thần nọ khiến bao vị tiên nữ khác ganh tỵ lợi dụng sự ngây thơ của nàng mà liên tục hãm hại nàng. Tiểu hổ và thượng thần, một mối tình ngang trái khi cách biệt thân phận quá lớn sẽ có hậu quả thế nào, bên cạnh đó lại có những nhân vật khác thi nhau chia rẽ hai người này, đến cuối cùng họ có thể bên nhau không?

( Cái này mình lấy cảm hứng từ bộ truyện Thượng thần, ôm con hổ nhỏ nhà ngài về. Mình cảm thấy khá hay, nếu bạn nào thích có thể đọc thử, bộ truyện này mình đọc cũng lâu rồi nên không nhớ đầy đủ các chi tiết được, mọi người thông cảm.)

Huyền Thương vào vai nam chính Thượng thần Tức Mặc Ly dung mạo tuấn tú bất phàm, bạch y không vướng bụi trần đã đốn tim không biết bao nhiêu thiếu nữ từ phim ra ngoài đời. Có điều dù trong phim hay thực tế thì vị thượng thần mãi mãi trên cao này cũng chỉ thuộc về một người mà thôi. Mà Huyền Thương diễn bộ phim này vài tập đầu quả thật chẳng dễ dàng gì, tiểu bạch hổ kia lúc nào cũng được Băng Linh nâng niu trong lòng bàn tay, tranh sủng với anh, lúc quay phim lại bắt anh phải dịu dàng, phải ôn nhu, phải ấm áp như đối xử với người yêu. Nói trắng ra là bắt anh xem con hổ nhỏ này thành bảo bối mà đối xử trong khi nó cũng được xen như một nửa tình địch của anh, bảo anh diễn thế nào đây. Khó khăn nữa là mỗi lần anh làm mặt lạnh với nó, nó lại rụt vào ngực Băng Linh đổi lại anh nhận được ánh mắt oán trách, tức giận của cô. Cuộc đời quả thật không công bằng mà, bây giờ anh đã hiểu được cảm giác lên voi xuống chó là thế nào rồi. Bây giờ địa vị của anh trong lòng cô còn không bằng một con hổ nhỏ nữa, đúng là tức chết mà. Xem ra anh thật sự phải bộc lộ tài năng diễn xuất rồi, phải đẩy nhanh tiến độ quay phim, nhanh chóng diễn hết mấy cảnh có tiểu hổ để nhanh nhanh tống nó đi anh mới có thể diễn cùng bà xã được.