Anh Là Đồ Ác Ma!!!

Chương 52




"Này, cậu né sang bên kia dùm mình một cái để mình còn đo nhiệt độ nữa chứ."

Nhiếp Thanh Nam tay cầm nhiệt kế đẩy anh sang một bên

Nhìn thấy khuôn mặt cô khi xa tay của anh có vẻ không đành lòng lắm. Mày đẹp hơi nhíu lại

"Cô ấy có vẻ sốt rất cao." Anh đứng một bên vẫn nhìn chằm chằm cô

"Chứ gì nữa, sốt tới 39 độ lận nè." Nhiếp Thanh Nam vừa nhìn nhiệt kế mới đo cho cô vừa nói

Nhiếp Thanh Nam lục lọi trong hòm thuốc của mình để tìm thuốc. Rồi nói, "Cậu xuống nhà lấy cho mình cốc nước ấm với một ít nước đá đi."

"Tại sao lại là tôi?" Anh khó chịu

"Chứ chẳng lẽ là mình đi à. Biệt thự chẳng có lấy một bóng người làm. Cậu không đi lấy thì ai lấy đây."

"Được rồi. Tôi đi." Nói rồi anh xoay người ra khỏi phòng

Nhiếp Thanh Nam lấy một chai thuốc nhỏ bơm vào kim tiêm sau đó tiêm vào người cô. Nhà ngoại Nhiếp Thanh Nam vốn là rất có tiếng về việc chế tạo các loại thuốc. Thuốc vừa mới tiêm vào người cô sẽ làm hạ cơn sốt nhanh hơn


Lúc Nhiếp Thanh Nam vừa tiêm vào người cô. Cô cũng vừa tỉnh lại. Nhưng Nhiếp Thanh Nam lại không nhận ra

Sau khi tiêm Nhiếp Thanh Nam bắt mạch của cô thử.

OMG~~ Nhiếp Thanh Nam ngạc nhiên sau khi của bắt mạch cô, không thể nào tin được vào những gì mình đang nghĩ. Lúc này Nhiếp Thanh Nam mới phát hiện là cô tỉnh lại. Nhiếp Thanh Nam nhìn cô bằng con mắt kì quái và ngạc nhiên

"Bác sĩ Nhiếp, anh mới tới sao?" Cô cố gắng gượng thân thể ngồi dậy

"Ấy ấy cô nên nằm xuống chứ." Nhiếp Thanh Nam vội vàng đỡ cô nhưng mà cô vẫn ngồi dậy. Cô dựa mình vào thành giường

"Tôi không sao. Cảm ơn anh rất nhiều." Cô hơi mỉm cười

"Này, tôi hỏi cô một chuyện được không?" Nhiếp Thanh Nam hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng

"Vâng! Anh cứ hỏi."

"Không phải là cô có thai rồi chứ?" Nhiếp Thanh Nam hỏi

"Anh nói gì kì vậy. Làm sao mà tôi có thai được chứ." Cô nhanh chóng bác bỏ nhưng rồi đột nhiên cô lại nhớ tới đêm hôm đó. Đêm kinh hoàng của cuộc đời của cô. Hình như lúc ấy chẳng có biện pháp phòng tránh nào mà kì của cô 1 tháng nay vẫn chưa đến


"Dạo này cô cảm thấy cơ thể của cô như thế nào?" Nhiếp Thanh Nam dường như đã đoán được một phần nào đó trong nét mặt của cô nên hỏi tiếp

"Dạo này tôi hay mệt mỏi, ngủ nhiều hơn và ăn uống rất khó khăn." Cô trả lời

"Vậy theo tôi suy đoán có lẽ là cô đã có thai rồi. Nhưng mà đứa bé là của Hiên ư?"

Cô lắc đầu dường như vẫn không thể nào chấp nhận sự thật này. Tại sao lúc ấy cô lại không nghĩ tới việc này chứ. Cô đưa tay sờ bụng mình. Hoá ra nơi này từ lúc nào đã có một sinh linh bé nhỏ.

"Vậy thì chắc chắn là con của Hiên rồi. Cô đã nói cho cậu ấy biết chưa?" Nhiếp Thanh Nam hỏi tiếp

"Không được." Cô lắc đầu, "Không thể để cho anh ta biết được."

"Nhưng Hiên là cha của đứa bé. Sớm muộn gì cậu ta cũng biết thôi." Nhiếp Thanh Nam không đồng ý với ý kiến của cô


"Không được. Anh cũng biết là tình trạng của chúng tôi lúc này mà. Đứa bé này xuất hiện không đúng lúc. Anh cũng thấy những gì mà anh ta đã làm với tôi. Nếu bây giờ tôi nói tôi có đứa bé thì theo anh nghĩ tôi sẽ thế nào nữa?" Ánh mắt cô đỏ hoe, từng giọt nước mắt rơi xuống. Cô nhìn chằm chằm vào mắt Nhiếp Thanh Nam và nói

Nhiếp Thanh Nam không biết nên trả lời như thế nào. Thật ra chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu được tình hình lúc này. Giống như cô và anh vậy. Chỉ có hai người mới có thể giải quyết được vấn đề này,"Vậy bây giờ cô tính làm gì?"

"Tôi xin anh hãy giấu chuyện này đi. Tôi mong anh sẽ không nói chuyện hôm nay cho anh ta biết. Tôi sẽ tự có cách riêng cho bản thân mình." Cô dùng ánh mắt cầu xin

Nhiếp Thanh Nam khó xử, "Tôi với Hiên đã làm bạn với nhau rất lâu rồi. Từ trước đến giờ tôi chưa từng giấu cậu ấy một chuyện gì cả. Bây giờ cô nói vậy thì tôi biết phải làm sao?"
"Tôi đang cần thời gian để chấp nhận chuyện này. Nếu có thể thì chính tôi sẽ tự nói cho anh ta biết."

Cô nói ra lựa chọn cuối cùng của bản thân mình. Cô đang chờ câu trả lời của Nhiếp Thanh Nam

Đột nhiên cánh cửa chợt mở toang