Anh Là Đồ Ác Ma!!!

Chương 53




Sau khi xuống nhà lấy nước và đá anh nhanh chóng chạy lên phòng. Vừa mở cửa ra thì anh thấy cô đã tỉnh lại. Mắt thì đỏ hoe và nước mắt thì đầy cả mặt

"Có chuyện gì sao?"anh dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Nhiếp Thanh Nam

"Ơ... Thì... Thì...." Nhiếp Thanh Nam ấp úng chẳng biết là nên nói gì vào lúc này

Cô đột nhiên chen vào, "Anh tới đây làm gì?"

Anh không hề để ý đến sự bất thường của Nhiếp Thanh Nam. Anh đặt nước và đá lên bàn rồi ngồi xuống giường cạnh chỗ cô nằm hỏi, "Tại sao lại khóc?"

Cô cũng xích ra chỗ khác, muốn tránh xa anh một chút, "Không liên quan đến anh."

"À thật ra lúc nãy là cô ấy gặp ác mộng thôi. Không có gì đâu." Nhiếp Thanh Nam nói đỡ. Có trời mới biết đây là lần đầu tiên Nhiếp Thanh Nam nói dối anh. Nếu anh để ý chắc chắn là sẽ phát hiện ra. Lúc này  bàn tay Nhiếp Thanh Nam đổ đầy mồ hôi


"Vậy sao?" Anh nhìn cô. Một tia lo lắng chợt loé lên trong mắt anh nhưng chẳng mấy ai nhận ra được

"Còn sốt không?" Anh đưa tay sờ trán cô nhưng theo thói quen cô lại né tránh. Bàn tay anh trống không. Không hề chạm được trán cô. Anh rút tay về

"Anh yên tâm, tôi vẫn chưa chết." Cô dùng thái độ hờ hững để nói với anh

Anh ghét nhất là khi cô nói những câu khó nghe như thế này. Lúc nãy anh hơi dịu lại một chút nhưng khi nghe câu nói của cô bỗng nhiên lửa giận chẳng biết ở đâu tràn về

"Cô lúc nào cũng thật phiền phức. Hết chuyện này lại đến chuyện khác. Chết sao? Cô đừng có ở trước mặt tôi mà nhắc đến chữ chết. Nếu không đừng trách tôi gϊếŧ cô lúc nào không hay." Anh tức giận nói rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.

"Rầm" tiếng đóng cửa thật lớn như muốn sập cả căn nhà

Cô yên lặng không nói gì. Căn phòng bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường chỉ còn nghe tiếng người hít thở


"Cô không nên chọc giận cậu ấy như vậy." Nhiếp Thanh Nam lúc này mới mở miệng nói

Cô cười nhếch mép,"Chọc giận gì chứ. Tôi chỉ là đang nói sự thật thôi. Với lại anh ta đi cũng tốt. Tôi không muốn tiếp xúc với anh ta."

"Còn chuyện đó......."

Cô ngắt lời của Nhiếp Thanh Nam muốn nói, "Tôi mong là anh sẽ làm theo những gì tôi nói."

Nhiếp Thanh Nam đứng dậy, "Thôi được rồi, tuỳ cô nhưng mà nếu có gì khó khăn thì hãy nói với tôi. Nếu giúp được chắc chắn tôi sẽ giúp."

Nhiếp Thanh Nam muốn rời đi cô chợt lên tiếng, "Khoan đã......"

Nhiếp Thanh Nam dừng bước, quay lại hỏi, "Có chuyện gì sao?"

Cô ấp úng, "Chuyện đó........Tôi biết là tôi không nên hỏi anh nhưng mà anh có thể cho tôi biết tình hình của anh tôi lúc này được không? Tôi nghĩ là anh sẽ biết một chút gì đó. Một chút thôi cũng được." Cô cầu xin


Nhiếp Thanh Nam đang suy nghĩ có nên nói cho cô hay không nhưng vẫn là quyết định nói, "Anh cô thì không sao rồi. Anh ta đã làm phẫu thuật cách đây cũng được 2 tháng. Có thể bây giờ đã phục hồi hoàn toàn rồi."

May quá! Cuối cùng anh cô cũng không sao rồi. Vậy là cô có thể bỏ bớt đi được một gánh nặng

"Cảm ơn anh rất nhiều." Cô nhìn Nhiếp Thanh Nam bằng ánh mắt cảm kích

"Không có gì. À mà thuốc tôi có để trên bàn đó. Cô uống đi. Thuốc đó sẽ giúp cô đỡ nhức đầu hơn." Nhiếp Thanh Nam nhắc nhở một vài điều sau đó liền rời đi

Sau khi Nhiếp Thanh Nam rời đi. cô lấy thuốc để trên bàn và uống. Uống xong cô nằm xuống. Có lẽ là do tác dụng của thuốc nên cô rất nhanh đã buồn ngủ. Chẳng mấy chốc cô dần chìm vào giấc ngủ

———————

Xin lỗi mấy bạn rất nhiều tại hồi t6 t7 bận quá nên quên luôn phải đăng truyện. Sorry rất nhiều