Ánh Trăng Vì Tôi Mà Đến

Chương 6




Tiết học cuối cùng của buổi sáng sau môn Tiếng Anh là tiết Thể dục. Tiếng giày cao gót của Tất Ngạo Tuyết vừa biến mất sau cửa lớp học, cả lớp bỗng chốc như biến thành một nhà tù hết hạn giam cầm, các tù nhân bị cải tạo chạy toán loạn, đâm quàng đâm xiên cả.

Công dân nhiệt tình Tất Thành Phi ngồi trong giờ luôn nghĩ đến nhóc Cải thảo ngồi sau, quyết tâm phải an ủi người bạn đáng thương này mới được. Cậu ta sải dài bước chân chạy về phía Đào Khê, kéo cánh tay cậu, nhiệt tình như lửa nói: “Đi, bọn mình đi học thể dục nào, đây chính là sân nhà của cán sự môn thể thao.”

Đào Khê gần như là bị Tất Thành Phi khiêng đi, cạn lời nói: “Mình đâu có què.”

Tất Thành Phi ôm cả bả vai Đào Khê lôi ra ngoài. Lúc bị kéo đến cửa, cậu nghe thấy giọng nói vui vẻ của Dương Đa Lạc phía sau: “Khâm Hòa ca, lát nữa cậu chơi cầu lông với mình nhé?”

Lâm Khâm Hòa nói gì đó với cậu ta, Đào Khê nghe không rõ. Nhưng chắc chắn sẽ không có một chữ “Không”. Dù sao thì anh cũng giữ chỗ vì người ta, còn cẩn thận chép bài cho người ta, lại chẳng thèm cho ai mượn. Khóe miệng Đào Khê nhếch lên một nụ cười.

Tất Thành Phi vẫn luôn nhìn cậu nãy giờ. Cậu ta cảm thấy cậu nhóc Cải thảo này không phải Cải thảo ngâm đường nữa, mà bị ướp thành cải chua rồi.

Tất Thành Phi đảo con mắt, vừa lôi Đào Khê xuống lầu, vừa che miệng nói nhỏ: “Cậu bực vì Lâm học thần cho Yakult mượn cuốn vở nhưng lại không cho cậu à?”

Mẹ nó, bộ cậu hết chuyện để nói rồi à. (*)

(*) Gốc là 哪壶不开提哪壶: nghĩa là không mở bình ra thì không biết trong bình có cái gì, hàm ý nói những người chưa kịp suy xét vấn đề đã vội nói ra, lại còn nói sai.

“Cải chua” Đào Khê sắp phiền chết mất thôi. Cái tên ngốc này sao mà giống mấy em gái vậy cơ chứ. Cậu ngoài cười nhưng trong không cười, đáp: “Không cho mượn thì thôi, tôi thèm vào mà bực.”

Tất Thành Phi cảm thấy hình tượng của cậu bạn mới tới này sụp đổ rồi, nhưng điều khiến cậu ta thất vọng hơn cả là câu trả lời này không khớp với kịch bản chút nào, cuối cùng cậu ta chỉ có thể chủ động báo cáo: “Cái này có lẽ cậu cũng không biết, mối quan hệ giữa Lâm học thần với Yakult không chỉ là bạn cùng khối đâu.’’

Bước chân Đào Khê hơi ngừng lại.

Tất Thành Phi hắng giọng, nói tiếp: “Theo những gì mình biết, mẹ của Yakult với mẹ của Lâm học thần là chị em bạn dì chơi với nhau từ bé, tình cảm còn thân thiết hơn cả chị em ruột thịt nữa. Đáng tiếc là mẹ của Yakult lúc sinh cậu ta không may đã qua đời, vì vậy mà mẹ Lâm học thần luôn chăm sóc cậu ta như con đẻ. Hai bọn họ lớn lên cùng nhau, vì vậy cũng có thể nói là mối quan hệ giữa Lâm học thần và Yakult gần như là anh em ruột vậy đó. Như lời ông bà ta hay nói là Thanh mai trúc mã ấy.”

Tất Thành Phi học cùng một lớp cấp 2 với Lâm Khâm Hòa, biết rõ bộ dạng lạnh như băng của anh đã làm tổn thương không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ. May mà Dương Đa Lạc không phải là con gái, nếu không đã sớm chết ngắc vì ghen tị rồi.

Nhưng vì sao một cậu nhóc như Đào Khê cũng đau buồn thì cậu ta cũng không hiểu lắm. Có lẽ tính cách Đào Khê vốn nhạy cảm, lại còn phải làm quen với một môi trường mới, vì thế nên tâm lý càng trở nên yếu đuối mỏng manh hơn. Nghĩ vậy, Tất Thành Phi bỗng nảy sinh chút thương yêu với cậu học sinh yếu đuối mới đến này, an ủi: “Ngoại trừ Yakult, Lâm học thần đối xử với ai cũng lạnh nhạt như vậy đó nên cậu đừng quá để ý, cậu ấy không cố ý nhắm vào cậu đâu.”

Đào Khê hít một hơi thật sâu, ngay cả câu đáp cho qua chuyện cậu cũng không còn sức mà nói.

Làm sao cậu có thể không để ý được cơ chứ. Lúc cậu ngu ngốc nhất nghĩ rằng có lẽ mình nên thuận theo ý của Quách Bình, sống hết đời ở cái làng Đào Khê Loan này thì Lâm Khâm Hoà lại giúp cậu nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Giống như một người từ nhỏ đã sống dưới đáy giếng, nhìn thấy vầng trăng ló rạng trên miệng giếng liền muốn dùng cả sinh mạng của mình để bò lên trên. 

Thậm chí cậu còn nói với bản thân mình rằng, cho dù số phận của cậu có bị vùi sâu dưới vũng bùn thì có làm sao, cậu sẽ thay đổi bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn, tốt đẹp đến mức có tư cách để vươn tới bầu trời rộng lớn kia, trở thành một ngôi sao bên cạnh vầng trăng.

Nó giống như sự tín nhiệm điên cuồng của một tín đồ, giúp cậu dốc cạn sức lực bò ra khỏi miệng giếng, trèo non lội suối chạy về phía bầu trời kia, thế nhưng lại phát hiện ra rằng bên cạnh vầng trăng ấy đã có một ngôi sao rồi. Nơi ngôi sao ấy đang đứng, vốn phải thuộc về cậu.

Sao cậu có thể cam tâm được cơ chứ.

Tất Thành Phi nhận ra sự an ủi của cậu ta dường như không có tác dụng chút nào, trông Đào Khê lại càng chẳng vui vẻ gì. Cậu ta cũng hết cách rồi, đợi lát nữa kéo Đào Khê đi xem cậu ta chơi bóng rổ, có lẽ tâm tình sẽ ổn hơn. Dù sao các cô gái trong lớp cũng nói rằng nhìn cậu ta chơi bóng rổ khiến bọn họ vui vẻ hơn nhiều.

Giáo viên dạy thể dục là một thầy giáo hơn ba mươi, tên là Liêu Dũng. Bầu không khí lúc học rất thoải mái, thầy chỉ yêu cầu bọn họ chạy hai vòng quanh sân, làm vài động tác thả lỏng rồi cho phép tự do hoạt động.

Tất Thành Phi chỉ đợi đến giờ phút này, chạy khắp nơi hô hào mọi người đi đánh bóng rổ. Nhưng phần đông nam sinh lớp số 1 lại là một đám nhóc lười biếng, ngồi trên ghế dài ăn kem tán dóc chẳng khác gì đám chị em, nhưng ngược lại, đám chị em thì người đánh bóng chuyền, người chơi cầu lông, trông phấn khởi vô cùng.

Đào Khê cũng hơi thấu hiểu vì sao một tên ngốc như Tất Thành Phi lại có thể đảm nhiệm chức lớp phó thể dục này rồi, ít ra thì cậu ta thích vận động.

Lớp trưởng Lý Tiểu Nguyệt là một người có tấm lòng lương thiện, nhìn Tất Thành Phi bị bạn học ghẻ lạnh như vậy liền chủ động ứng cử: “Có mình chơi nè.”

Đào Khê quan sát Lý Tiểu Nguyệt. Cậu ta có dáng người không cao cho lắm, trông khá thanh tú, đôi mắt to tròn nhìn rất dễ thương, thực sự không giống một người có vẻ chơi được bóng rổ.

Tất Thành Phi mừng ra mặt, như kiểu vừa mời được một cao thủ có sức mạnh phi phàm nào đó vào đội vậy, khoa trương mà hét lên: “Cảm ơn Viên thần!”

Lý Tiểu Nguyên cười thẹn thùng, nhìn Đào Khê đứng bên cạnh, thân thiện nói: “Bạn Đào cũng tham gia đi, chơi cùng với bọn mình.”

Đào Khê còn đang định mượn cớ này để đồng ý, dù sao thì lâu rồi cậu cũng không chơi, tay chân hơi ngứa ngáy.

Thế mà Tất Thành Phi xua tay với Lý Tiểu Nguyên, nói nhỏ: “Cậu bạn bàn sau mềm yếu lắm, không thể tự lo liệu được, cứ để cậu ấy xem bọn mình chơi đi, tránh cho trái tim đã tổn thương rồi giờ đến thân thể cũng vác theo tật nữa.”

“…”

Đệch, có bà cậu mới yếu đuối không tự lo liệu được ấy.

Lý Tiểu Nguyên liếc nhìn Đào Khê. Bạn học mới tới này có dáng người rất cao, nhưng làn da lại trắng, khung xương tinh tế, gương mặt lại rất xinh đẹp, quả thực không giống người chơi được bóng rổ cho lắm. Nhỡ may để cậu ấy chơi rồi lại tự ti, thế thì cũng không hay cho lắm.

Cậu ta nghĩ vậy liền gật đầu: “Bạn Đào à, cậu ngồi bên xem bọn mình chơi là được rồi. Cẩn thận đừng để bóng đập vào người nha.”

Đào Khê cười khan, đáp: “Cảm ơn đã nhắc nhở.”

Tất Thành Phi chạy đi cầu cứu khắp nơi, lôi kéo được thêm hai cậu con trai tên Viên Hạo và Tào Hiên, cuối cùng ném Đào Khê qua một bên rồi chạy vào sân bóng rổ.

Thế nào lại đụng phải đội bóng của lớp số 2 trên sân.

Lớp số 2 luôn khó chịu vì bị học sinh lớp số 1 đè dưới chân. Mắt trông thấy đám người mà lớp mình ghét đã lâu, nhất là Từ Tử Kỳ vừa bị đá ra khỏi lớp 1, nhìn thấy Tất Thành Phi thì như sao Hỏa gặp nồi dầu, tia lửa nổ bem bép văng tứ phía.

“Nếu không hai lớp chúng ta cùng đấu một trận đi?” Lớp phó thể dục lớp số 2 to cao như gấu, giọng điệu chẳng khác gì đang gây sự.

Từ Tử Kỳ nhìn Tất Thành Phi, bên cạnh là Đào Khê mang vẻ mặt sống chết mặc bây, cậu ta nói với giọng quái gở: “Mấy người này thì đánh đấm gì, chơi một trận với bọn họ chẳng phải mang tiếng ức hiếp người khác sao?”

Tất Thành Phi như mèo bị dẫm phải đuôi, nhảy dựng lên: “Chơi thì chơi, ai sợ ai chứ. Mấy cậu đợi đấy, năm phút nữa, bọn tôi đi gọi người!”

Miệng thì thách vậy, kết quả đến lúc tìm người thì mặt cậu ta héo quắt lại, có cậu bạn vừa nhìn thấy Tất Thành Phi đi qua còn che mặt chạy đi, ghét bỏ nói: “Đừng tìm mình, mình không muốn người toàn mùi mồ hôi hôi rình đâu.”

Chậc, coi xem, đây là lời thốt ra từ một thằng đàn ông sao?!

Đào Khê nhìn Dương Đa Lạc ngồi trên ghế cách đó không xa, chính xác mà nói, cậu đang lặng lẽ nhìn về phía Lâm Khâm Hòa ngồi bên cạnh.

Sau khi thầy giáo cho phép hoạt động tự do, Dương Đa Lạc liền kéo Lâm Khâm Hòa đến cửa hàng tiện lợi mua hai cây kem, mỗi tay ăn một cái, còn anh ngồi bên cạnh nghịch điện thoại, có lẽ lại đang chơi Anipop rồi.

Đào Khê nở nụ cười, rũ hàng lông mi che đi sự phiền muộn trong ánh mắt, quay người nói với Tất Thành Phi đang còn đang rối rít đi kiếm người: “Sao cậu không thử gọi Lâm Khâm Hòa xem sao?”

Tất Thành Phi sững sờ, trên mặt hiện vẻ khó tin, lắc đầu nói: “Học thần sẽ không đồng ý đâu.”

Đào Khê cau mày hỏi: “Cậu ấy không biết chơi à?”

Tất Thành Phi lắc đầu như trống bỏi: “Học thần nằm trong đội bóng rổ của trường mà, nếu cậu ấy không biết chơi thì trong trường mình chẳng ai biết cả, nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ không đồng ý chơi với bọn mình đâu.”

Về phần lý do tại sao, Tất Thành Phi cũng không nói.

Đào Khê nhìn Dương Đa Lạc vừa ăn xong cây kem, cậu cầm chiếc vợt cầu lông bên cạnh lên nói với Tất Thành Phi: “Cậu không thử thì sao biết? Cậu đi nói là, chỉ cần cậu ấy giúp bọn mình đánh thắng trận này, sau này cậu sẽ bớt buôn chuyện làm phiền cậu ấy là được.”

Tất Thành Phi ngẩn người, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Đào Khê, khiếp sợ nói: “Sao cậu biết cậu ấy chê mình phiền?”

“…”

Mọi người đều chê cậu phiền đấy có biết không hả?

Tất Thành Phi còn đang lưỡng lự, nhìn thấy tên ngu ngốc Từ Tử Kỳ đang dùng mắt chó lườm mình thì mọi phân vân bay sạch rồi, chạy như bay đến ngăn cản hai người kia đang chuẩn bị đi đánh cầu lông.

Đào Khê dựa người vào thân cây, lặng lẽ nhìn về phía bên ấy.

Nước miếng Tất Thành Phi văng tứ tung, khoa chân múa tay thuyết phục. Từ đầu đến cuối, Lâm Khâm Hòa vẫn mang một gương mặt thờ ơ. Đào Khê nghĩ, có lẽ Tất Thành Phi không mời nổi vị này chơi rồi. Lúc này, Lâm Khâm Hòa bỗng nhìn về phía cậu, Đào Khê ngây người, còn chưa kịp phản ứng thì ánh mắt không mang chút ấm áp nào kia đã rời đi rồi.

Chẳng bao lâu sau, Tất Thành Phi phấn khởi chạy về, Lâm Khâm Hòa ở bên kia đứng lên, cúi đầu nói gì đó với Dương Đa Lạc. Tất Thành Phi ôm bả vai Đào Khê vui vẻ nói: “Cách của cậu có ích ghê!”. Xem ra lấy việc bản thân ngậm miệng làm điều kiện để đổi lấy người về chơi bóng rổ cũng không khiến cậu ta cảm thấy bị sỉ nhục hay gì.

Đào Khê thấp giọng hỏi: “Cậu nói gì với cậu ấy vậy?” Cậu vô cùng tin tưởng rằng thằng nhãi này đã bán cậu đi rồi.

“Mình nói với cậu ấy là cậu bảo với mình đi nói với cậu ấy chỉ cần cậu ấy chơi bóng rổ với bọn mình thì sau này mình sẽ không làm phiền cậu ấy nữa.”

“……”

Đệch, có thể đừng hack não nhau như vậy được không?

Nếu không phải vì Lâm Khâm Hòa đang bước về phía này rồi thì Đào Khê quả thực rất muốn lắc thử não của thằng nhãi Tất Thành Phi để nghe xem bên trong chứa bao nhiêu nước.

Một tay Tất Thành Phi túm lấy Đào Khê, một mặt thì nịnh nọt chào đón Lâm Khâm Hòa đến sân bóng rổ. Bước vào sân, cậu ta vênh váo nhìn về phía đội bóng lớp số 2, bộ dạng chẳng khác gì cáo mượn oai hùm.

Đội bóng rổ lớp số 1 cuối cùng cũng miễn cưỡng gom đủ 5 người, mà lớp số 2 thì đến người chơi dự bị còn có tận 5 người. Nhưng Lâm Khâm Hòa vừa tới, dáng vẻ kiêu ngạo của hai bên bỗng chốc thay đổi.

Các cô gái lớp số 1, số 2, thậm chí cả bạn gái lớp khác, người thì soi gương, người đánh son, người đang ăn vặt, người đang tán phét,.. nghe tin liền nhao nhao chạy tới, không khí bỗng chốc náo nhiệt vô cùng.

Lớp số 2 không nghĩ tới chuyện Lâm Khâm Hòa sẽ chơi, ai mà không biết vị này còn chẳng thèm đánh bóng với bạn cùng lớp bao giờ nữa cơ mà. Bọn họ nhìn nhau, ai cũng muốn rút lui khỏi trận này. Nhưng lời thách đấu lại do lớp phó thể dục khơi mào nên bọn họ chỉ có thể nhìn chòng chọc về phía tên ấy.

Lớp phó thể dục lớp số 2 cũng là một tên ưa thể diện, huống chi bạn gái nhỏ của cậu ta còn đang đứng bên ngoài nhìn, đành quyết định tìm đường lui cho bản thân trước khi trận đấu diễn ra: “Tất Thành Phi, chúng ta chỉ đấu một ván chơi chơi thôi, cậu mời đại thần trong đội của trường tới, vậy khác nào phạm luật chứ?”

Ngoại trừ Lâm Khâm Hòa coi bóng rổ là một trò tiêu khiển ra, hầu như các đội viên trong đội bóng trường, bao gồm cả các học sinh có chuyên môn về thể thao, đều dựa vào bát cơm manh áo này để thi vào đại học. Cho dù học sinh lớp số 2 bọn họ có lọt được vào top 100 thì cũng làm sao so sánh được với thành viên đội bóng rổ của trường chứ?

Tất Thành Phi vừa định cãi lại thì nghe thấy Lâm Khâm Hòa cười nhẹ một tiếng, cất giọng trầm trầm: “Nội quy nào nói thành viên đội bóng trường thì không thể chơi bóng ở đây?”

Lớp phó thể dục lớp số 2 vội cười nói: “Không có không có.” Sau đó vỗ vai Từ Từ Kỳ. Từ khi Lâm Khâm Hòa bước vào, cậu ta chưa nói một lời nào. Lớp phó thể dục giả bộ đùa giỡn: “Lão Từ, cậu đừng vì trước đây là thành viên lớp số 1 mà giúp người ta gian lận đấy nhé.”

Hiển nhiên là coi Từ Tử Kỳ như bậc thang cho mình. Sắc mặt Từ Tử Kỳ phức tạp, nhẫn nhịn không nói gì.

Đào Khê bị Tất Thành Phi túm tới đây, nhìn thấy trận đấu sắp diễn ra, đang chuẩn bị chuồn đi thì Lâm Khâm Hòa bỗng xoay người đưa điện thoại tới trước mặt cậu.

“?” Đào Khê chưa kịp phản ứng, đực mặt ra nhìn Lâm Khâm Hòa.

Lâm Khâm Hòa rũ mắt nhìn cậu, khẽ nhíu đôi lông mày đẹp đẽ, giọng nói có hơi mất kiên nhẫn: “Cậu gọi tôi tới chơi, không thể giúp tôi cầm điện thoại sao?”

“Ồ.”

Đào Khê chậm chạp cầm lấy chiếc điện thoại từ trong tay Lâm Khâm Hòa.

Mặt cậu không chút biểu cảm, cầm điện thoại bước ra khỏi sân bóng. Cậu có cảm giác như toàn bộ giác quan trên cơ thể đều tập trung ở trên tay mình vậy.

Ban nãy cậu đã chạm vào tay Lâm Khâm Hòa. Tay anh ấy còn ấm áp hơn tay cậu nữa.

Đào Khê bước tới bên rìa sân bóng, nơi có ít người vây xem hơn. Đám con gái của hai lớp đã tự giác coi bản thân là đội cổ động viên hô hào khẩu ngữ, câu sau nghe còn xấu hổ hơn câu trước.

Để công bằng, mọi người gọi một nam sinh lớp số 8 tới để làm trọng tài. Người nhảy tranh bóng (*) của lớp số 2 là Từ Tử Kỳ, còn lớp số 1 đương nhiên là người cao nhất lại trâu bò nhất Lâm Khâm Hòa.

(*) Nhảy tranh bóng (Jump ball): Là cách thức bắt đầu hoặc bắt đầu lại cuộc chơi bằng cách tung bóng lên không cho hai đối thủ tranh nhau tại một trong những vòng tròn trên sân.

Sau khi trận đấu bắt đầu, Lâm Khâm Hòa bình tĩnh giành lấy thế chủ động, ăn ý chuyền bóng qua Lý Tiểu Nguyên, giành được hai điểm đầu tiên trong nháy mắt. Các bạn học lớp số 1 bỗng chốc hừng hực khí thế. Các cô gái gào thét ầm ĩ. Nữ sinh lớp số 2 trong nháy mắt liền quay ngoắt lại cùng học sinh lớp số 1 hét lên ba chữ Lâm Khâm Hòa.

Khi biết Lâm Khâm Hòa là thành viên đội bóng rổ trong trường, biểu tình bây giờ của Đào Khê cũng không hề ngạc nhiên. Để anh chơi bóng với đám cặn bã lớp số 2 quả thực không khác gì dùng dao mổ trâu để giết gà.

Còn một người không khiến cậu ngạc nhiên nữa là Tất Thành Phi. Người này đúng là làm phí phạm dáng người cao lớn mà, chân tay thì lóng ngóng không phối hợp với nhau, chơi trên sân không khác gì con lừa đỡ được chỗ này thì hỏng chỗ kia. Ngoài việc mua vui cho mọi người thì chẳng có tác dụng gì.

Nhưng người khiến cậu kinh ngạc lại là Lý Tiểu Nguyên. Cậu nhóc thanh tú xinh đẹp này vừa vào sân liền như biến thành một con người khác. Chỉ dựa vào sức bật kinh người kia cũng đủ để bù lại cho dáng người nhỏ nhắn, phối hợp vô cùng ăn ý với Lâm Khâm Hòa.

Nếu không phải vì lớp số 2 chơi chẳng ra sao, giờ thêm cả Lâm Khâm Hòa với Lý Tiểu Nguyệt vào sân, Đào Khê có thể tưởng tượng ra cảnh Tất Thành Phi bị bọn họ đánh cho thảm hại đến mức nào.

Đào Khê vừa nhìn Lâm Khâm Hòa vừa phân tích tình hình trận đấu. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên phí sau lưng cậu:

“Bạn Đào Khê, điện thoại của Khâm Hòa ca ở chỗ cậu à?”