Ánh Trăng Vì Tôi Mà Đến

Chương 7




Đào Khê quay đầu lại nhìn, là Dương Đa Lạc, trong tay còn cầm một chai nước khoáng đứng sau lưng cậu. Ban nãy cậu quá chăm chú theo dõi trận đấu trên sân nên không phát hiện ra cậu ta.

Cậu mím môi, theo bản năng nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cũng không che giấu đi thái độ thù địch trong ánh mắt mình. Có điều Dương Đa Lạc dường như không chú ý tới điều này. Cậu ta chớp mắt, nói với cậu: “Để mình cầm giúp cho, đợi lát nữa trận đấu kết thúc mình sẽ đưa tận tay cho cậu ấy.”

Phản ứng đầu tiên của Đào Khê là từ chối.

Nhưng cậu không có lý do, cũng chẳng có tư cách mà từ chối. Cậu thấy bản thân có hơi ấu trĩ. Chỉ là cầm giúp Lâm Khâm Hòa chiếc điện thoại thôi, giờ lại làm như một đứa trẻ được người lớn thưởng cho một viên kẹo, cứ mãi không muốn buông tay. Cuối cùng cậu đành miễn cưỡng đưa điện thoại cho Dương Đa Lạc.

Dương Đa Lạc cầm chiếc di động, tùy ý mở màn hình ra xem giờ rồi nhét vào trong túi. Cậu ta vừa nhìn trận đấu sôi nổi trên sân, vừa nói chuyện phiếm với Đào Khê: “Chà, Đào Khê này, cậu biết chơi bóng rổ không?”

Đào Khê im lặng một lúc, nói: “Biết một chút.”

Dương Đa Lạc gật đầu, khe khẽ thở dài, nhăn mũi đáp: “Hâm mộ các cậu ghê, mình cũng muốn chơi bóng rổ, nhưng cơ thể mình không tốt cho lắm. Hồi cấp hai có lần mình chơi 1 trận thôi liền bị tràn khí màng phổi, còn phải làm phẫu thuật nữa, đau chết luôn ấy.”

Vừa dứt lời, Lâm Khâm Hòa lại ném vào một quả 3 điểm. Cả sân bóng như vỡ òa lên, ồn ào sôi sục không thôi. Dương Đa Lạc cũng reo hò theo, vui vẻ nói: “Khâm Hòa ca lợi hại ghê!”

Đào Khê cảm thấy thật khó chịu.

So với việc nghe thím Chu (*) dong dài, nghe Dương Đa Lạc nói chuyện còn khiến cậu cáu kỉnh hơn gấp trăm lần.

(*) Chu Cương, chủ nhiệm lớp số 1

Rõ ràng là cậu ta cũng chẳng nói câu nào khiến người ta ghét bỏ, nhưng Đào Khê lại cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa rồi. Cậu nhìn chằm chằm Lâm Khâm Hòa đang chuyền bóng trên sân, siết chặt đôi bàn tay trống rỗng, cố gắng kìm nén nỗi phiền muộn uất ức trong lòng.

Người cũng khó chịu không kém còn có Từ Tử Kỳ. Bản lĩnh chơi bóng rổ của Tất Thành Phi vốn không ra sao, nhưng bản lĩnh làm người ta tức chết của cậu ta thì dã man vô cùng, khiến cậu ta cáu đến phát bệnh luôn.

Lớp phó thể dục khó khăn lắm mới giành được bóng, mau chóng chuyền cho Từ Tử Kỳ đứng cách đó không xa. Từ Tử Kỳ bắt được bóng liền muốn ném trực tiếp vào rổ, nhưng mới được nửa đường thì bị Lý Tiểu Nguyên chặn lại. Cậu ta sợ rằng tên nhóc lùn đáng sợ này sẽ cướp mất bóng của mình, vì vậy mới cách vạch ba điểm một bước, cậu ta liền cuống cuồng ném quả bóng trong tay về phía rổ của đối phương.

Nhưng đường bay của bóng bị lệch một cách dễ thấy, bay thẳng về phía người đứng bên cạnh cột bóng rổ.

Ngay giây phút Từ Tử Kỳ ném bóng, Đào Khê liền biết quả bóng này chắc chắn sẽ bay về phía cậu. Cậu có thể dễ dàng tránh khỏi nó, thậm chí còn lôi được cả Dương Đa Lạc theo.

Nhưng ngay lúc ấy, cậu nhìn thấy ánh mắt Lâm Khâm Hòa hướng về phía này, mang theo lo lắng nhìn về phía Dương Đa Lạc đứng bên cạnh cậu.

Một tiếng “Bịch” nặng nề vang lên, đám con gái trong sân không nhịn được mà hoảng sợ.

Quả bóng rổ nện vào đầu Đào Khê đang đứng trước chắn cho Dương Đa Lạc, mặc dù theo bản năng cậu giơ tay lên cản bóng, nhưng bên thái dương phải vẫn bị bóng đập trúng. Cậu đưa tay sờ lên vết thương, có hơi nhói đau, nhưng sắc mặt cậu vẫn không chút thay đổi.

“Đệch, mẹ nó, Từ Tử Kỳ mày cố ý đúng không!” Giọng nói nóng nảy của Tất Thành Phi vang lên rồi ngay lập tức lớn tiếng hỏi cậu: “Tiểu Khê cậu không sao chứ?”

Đào Khê buông tay, giương mắt nhìn Lâm Khâm Hòa.

Lâm Khâm Hòa nhíu mày nhìn cậu, nhưng trong mắt lại chẳng mang chút lo lắng nào như ánh mắt ban nãy nhìn Dương Đa Lạc, thậm chí còn lạnh lẽo hơn ngày trước.

Đào Khê lắc đầu nhìn Tất Thành Phi, không để bụng mà cười nói: “Không sao.”

Đột nhiên cậu cảm thấy bản thân mình thật vô vị và cũng thật hèn hạ.

Dương Đa Lạc bị dọa cho khó khăn lắm mới hoàn hồn lại, nghĩ đến vừa rồi còn thấy sợ hãi, cậu ta vuốt ngực, vừa định nói gì đó với Đào Khê nhưng cậu đã quay người đi nhặt quả bóng đang lăn trên mặt đất.

Tất Thành Phi tức nổ phổi, trừng mắt lườm Từ Tử Kỳ, lớn tiếng nói sẽ báo thù cho Đào Khê rồi quay lại trận bóng, nhưng một thành viên trong đội tên Viên Hạo mang vẻ mặt đau khổ nói với cậu ta: “Lớp phó thể dục à, ban nãy lúc mình chạy bị trẹo chân rồi, có lẽ chơi không nổi nữa đâu.”

Tất Thành Phi khom lưng nhìn mắt cá chân của Viên Hạo, cũng chẳng thấy chỗ nào bị sưng nhưng vẫn nói: “Vậy cậu mau tới phòng y tế kiểm tra coi sao, mình tìm người khác thay thế vậy.”

Viên Hạo vội vã chạy biến.

Nhưng lớp số 1 thì làm gì có thành viên dự bị chứ? Tất Thành Phi vừa giương mắt nhìn, bầy con trai đang nép mình giữa đám nữ sinh xem trận đấu vội vã quay đầu nhìn trời xanh mây trắng nắng vàng, nhất quyết không chịu nhìn cậu ta.

Đệch, sao lại có thể như vậy chứ!

Đào Khê ôm bóng bước tới trước mặt Tất Thành Phi, vẻ mặt bình thản nói: “Để mình vào thay.”

Tất Thành Phi giật mình, hai tay ôm lấy bả vai Đào Khê, mặt mày xúc động nói: “Tiểu Khê, cảm ơn cậu đã dũng cảm đứng ra vì mình, nhưng mình thực sự không nỡ để cậu chịu vất vả.”

“……..”

Má nó, Đào Khê cảm thấy đống da gà trên người bắt tay nhau nổi hết cả lên.

Lý Tiểu Nguyên lau mồ hôi trên trán, thở phì phò nói: “Hay là cứ vậy kết thúc trận đi. Có bạn học Lâm ở đây, mình thấy bọn kia cũng không muốn chơi tiếp nữa đâu.”

Đám người lớp số 2 tụm năm tụm ba lại một chỗ thở hổn hển. Quả thực bọn họ không muốn chơi tiếp nữa. Vốn dĩ chỉ là chơi một tiết thể dục vậy thôi, ai ngờ một câu nói lại biến thành cuộc đại chiến giữa hai lớp, lại còn động đến cái tên Lâm Khâm Hòa không dễ chọc kia.

Thật sự không đáng.

Đào Khê gạt tay Tất Thành Phi ra, liếc nhìn Lâm Khâm Hòa đang bước đến rìa sân bóng tìm Dương Đa Lạc để lấy nước, khóe miệng cong lên một nụ cười: “Sao lại không chơi chứ, mình cũng đâu thể để cậu ta đập miễn phí một quả bóng chứ?”

Tất Thành Phi cũng nghĩ vậy, gật đầu nói: “Được! Cậu yên tâm, lát nữa mình sẽ bảo vệ cậu!”

“……”

Anh đừng gây thêm phiền phức cho tôi là tôi mừng lắm rồi.

Vì sự cố ngoài ý muốn, trận đầu coi như hủy bỏ. Đào Khê ngồi xổm thắt chặt lại dây của đôi giày bóng cũ mèm, đứng lên nhìn Lâm Khâm Hòa vừa uống nước xong quay lại. Cậu vận động cổ tay, cười với Lâm Khâm Hòa. Anh liếc nhìn cậu rồi dời mắt.

Trận này lớp số 2 cũng thay vào thành viên dự bị, người tranh bóng đổi thành cậu lớp phó thể dục, lớp số 1 vẫn là Lâm Khâm Hòa. Lần này người giành được bóng vẫn là anh.

Lý Tiểu Nguyên đón bóng của Lâm Khâm Hòa một cách vô cùng ăn ý, bảo vệ bóng dẫn về phía rổ của đối phương. Nhưng thành viên dự bị của lớp số 2 khá khỏe. Lúc Lý Tiểu Nguyên chuẩn bị chuyền bóng cho Lâm Khâm Hòa đang chạy tới dưới rổ lớp số 2 thì bị cậu ta chặn lại, ném bóng chuyền về phía lớp phó thể dục lớp số 2.

Lớp phó thể dục bắt được cơ hội ngàn năm này. Cậu ta đón bóng, áp sát đường 3 điểm (*) của đối phương dưới sự yểm trợ của đồng đội. Cậu ta cũng không thèm để ý đến Tất Thành Phi đang cố phòng thủ, chỉ cần né tránh được Lâm Khâm Hòa và Lý Tiểu Nguyên, cậu ta có thể ghi được điểm!

(*) Đường 3 điểm: 

Nhưng ngay lúc cậu ta định ném bóng vào rổ, quả bóng trong tay bỗng nhiên bị một người cản lại, dưới sự yểm trợ của Lý Tiểu Nguyên, người đó mau chóng áp sát đường 3 điểm của bọn họ.

Cậu ta vừa định xoay người chặn lại, người kia vừa cách đường 3 điểm gần một mét liền không chút do dự ném bóng.

Lớp phó thể dục lúc này vô cùng hy vọng Từ Tử Kỳ của đội mình có thể cướp được rổ từ tay Lâm Khâm Hòa.

Nhưng quả bóng lọt vào rổ một cách vô cùng chính xác, căn bản không có cơ hội để cứu vãn.

Sân bóng trong phút chốc như bùng nổ.

“Đệch!” Tất Thành Phi kích động hét to một tiếng, nhìn Đào Khê với ánh mắt khiếp sợ, kính cẩn giương cao ngón cái, “Khê ca đỉnh vãi!”

Phải mấy tháng rồi Đào Khê chưa đụng đến bóng, ngay cả bản thân cũng cảm thấy bất ngờ.

Cậu vô thức nhìn về phía Lâm Khâm Hòa, khóe môi khẽ nhếch lên, nhịn không được mà thấy hơi đắc ý. Lâm Khâm Hòa thản nhiên nhìn cậu, thấp giọng nói một câu: “Ném hay lắm.”

Trong nháy mắt Đào Khê liền muốn xòe đuôi (*) luôn.

(*) Ý giống chim công xòe đuôi khoe mẽ.

Lấy lại được cảm giác, Đào Khê càng đánh càng hăng, dưới sự yểm trợ của Lâm Khâm Hòa, cậu lại ném vào một quả 3 điểm. Bầu không khí trên sân bóng lại một lần nữa sôi sục.

Đội bóng rổ này chỉ là một nhóm chắp vá 5 người, tuy rằng tên nhóc Tất Thành Phi không có ích cho lắm, cùng với trình độ chơi bóng của Tào Khê chỉ ở mức trung bình, nhưng có vì Đào Khê, Lâm Khâm Hòa và Lý Tiểu Nguyên càng chơi càng phối hợp ăn ý, càng về sau, bọn họ chẳng khác gì đè lớp số 2 ra mà ăn điểm.

Lời khẩu hiệu của hội con gái lớp số 1 chuyển từ “Lớp 1 lớp 1, tuyệt đối số 1” sang thành “Lớp 1 lớp 1, nhan sắc số 1”.

Một trận bóng rổ chẳng hiểu vì sao mà có cuối cùng kết thúc với một kết quả không hề bất ngờ. Lớp số 2 bị đánh đến mức không còn sức mà nổi nóng. May sao vừa kết thúc thì tiếng chuông tan học cũng vang lên, mọi người dần tản về phía canteen.

Lớp phó văn nghệ Giang Hinh Vân và đại diện môn tiếng Anh Kim Tinh bước ra từ cửa hàng tiện lợi, trong tay mỗi người đều cầm một chai nước khoáng, định là đưa cho Lâm Khâm Hòa, nhưng mắt thấy tay anh đã cầm chai nước của Dương Đa Lạc rồi liền chạy tới bên cạnh Đào Khê và Tất Thành Phi.

Giang Hinh Vân nhanh tay đưa chai nước của mình cho Đào Khê, cười nói: “Vất vả cho cậu rồi, ban nãy cậu đẹp trai ghê luôn!”

Đào Khê nhìn chai nước, cậu từng bắt gặp nhãn hiệu này trong cửa hàng tiện lợi, một chai giá 12 tệ, bằng tiền cơm một ngày của cậu ở Nhất Trung Thanh Thủy. Cậu do dự một lúc nhưng rồi vẫn nhận lấy, cười nói một tiếng Cảm ơn với Giang Hinh Vân.

Vì vừa đánh một trận bóng xong, gương mặt trắng nõn của cậu ướt đẫm mồ hôi, hơi ửng hồng. Khi cậu cười, hàng lông mi cong dài như thêm ẩm ướt. Giang Hinh Vân ngẩn người, hơi ngượng ngùng, rũ mắt nói Không cần cảm ơn.

Kim Tinh nhìn chai nước trong tay, chỉ đành vứt sang cho Tất Thành Phi đứng bên cạnh. Tất Thành Phi đón lấy chai nước, có hơi sợ sệt vì được quan tâm. Đây là lần đầu tiên cậu ta chơi bóng rổ được con gái đưa nước cho đó, đối phương lại là bông hoa băng giá Kim Tinh nữa. Cậu ta vừa định mở miệng phát biểu một bài cảm nghĩ 1000 từ thì cô nàng kiêu ngạo nói: “Là tôi mua cho Lâm Khâm Hòa, đưa cậu coi như tái sử dụng đồ bỏ đi.” 

“Nơi tái sử dụng đồ bỏ đi” ấm ức nói: “Lần nào cậu cũng mua nước cho học thần mà có lần nào dám đưa đâu. Tội gì phải tự làm khổ mình thế? Còn chẳng bằng đưa cho mình.”

Những bạn gái muốn đưa nước cho Lâm Khâm Hòa thì nhiều vô kể nhưng từ xưa đến nay chưa có ai thành công, lý do cũng không hoàn toàn là vì có Dương Đa Lạc, căn bản chỉ vì bọn họ không dám.

Kim Tinh hung dữ trừng mắt nhìn Tất Thành Phi, kéo Giang Hinh Vân đang lưu luyến không rời chạy đi.

Tất Thành Phi làu bàu than thở: “Đúng là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Con kênh nhỏ như mình thì có gì không tốt chứ? Không phải sau này rồi cũng thành biển hay sao?”

Rồi cậu ta vỗ vai Đào Khê, nói: “Khê ca, mình phải đi giúp thầy thể dục thu dọn dụng cụ, cậu đừng đợi mình, cứ tới canteen ăn cơm đi nha.”

Đào Khê gật đầu đồng ý.

Trong lòng cậu ngẫm nghĩ, ban nãy quyết định chơi bóng rổ là đúng, ít nhất có thể khiến tên nhóc Tất Thành Phi này bỏ cái tên buồn nôn mà cậu ta gọi cậu. Cậu cầm chai nước quay người bước về phía nhà ăn nhưng lại nhìn thấy một người mà mình không muốn gặp nhất đứng dưới tán cây cách đây không xa. Là Dương Đa Lạc. Cậu ta gọi to tên cậu, vươn tay vẫy vẫy.

Đào Khê bước chậm lại, nắm chặt chai nước trong tay đi về phía Dương Đa Lạc.

“Đào Khê, ban nãy cảm ơn cậu đã đỡ bóng giúp mình nhé. Nếu không có cậu thì mình sẽ bị đập trúng mất.” Từ nãy đến giờ Dương Đa Lạc vẫn luôn không có thời gian để nói Cảm ơn với Đào Khê, vì vậy sau khi trận đấu kết thúc, cậu ta liền đứng đây đợi.

Đào Khê không chút cảm xúc nhìn gương mặt Dương Đa Lạc. Cậu ta có đôi mắt của Quách Bình với mái tóc xoăn tự nhiên của Đào Kiên.

Rõ ràng khuôn mặt cậu ta vô cùng giống với Đào Lạc nhưng nó lại mang đến cho Đào Khê cảm giác chán ghét vô cùng.

Cậu nở nụ cười, ý cười không chạm tới đáy mắt, nói: “Không cần cảm ơn.”

Quả thực là không cần cảm ơn, bởi vì cậu cố ý làm thế, cậu chỉ muốn Lâm Khâm Hòa nhìn mình. Nhưng trước mặt Dương Đa Lạc, hành động ngớ ngẩn này bỗng chốc trở thành một sự mỉa mai.

Dương Đa Lạc bước tới gần cậu, lo lắng hỏi: “Vậy cậu có bị thương không? Trông có vẻ như quả bóng ấy đập mạnh lắm.”

Bên thái dương phải của cậu đúng là có vết thương, nhưng bị tóc che lại nên không ai nhìn thấy, đến cậu cũng sắp quên nó rồi, Dương Đa Lạc nhắc lại làm cậu bỗng nhớ ra. Có điều so với những vết thương trước kia của cậu, vết thương nhỏ này cũng không khiến cậu lo lắng.

Cậu lặng lẽ lùi lại nửa bước, vừa muốn nói “Không sao” để đuổi Dương Đa Lạc đi thì khóe mắt bỗng thấy Lâm Khâm Hòa bước tới.

Vì vậy cậu duỗi tay vén tóc, chạm thử vào vết thương, làm như vô tình mà nói: “Hình như cũng hơi đau, nhưng chắc không vấn đề gì.”

Đào Khê vén tóc lộ ra cái trán trắng nõn, bên trên có một vết thương sưng tấy lên vì bị trầy da cộng thêm mồ hôi thấm vào. Dương Đa Lạc hít vào một hơi, nôn nóng nói: “Cậu bị thương rồi, sưng một cục to luôn kìa, sao có thể không có vấn đề gì được chứ? Để mình đưa cậu tới phòng y tế trường kiểm tra xem sao.”

Lúc này Lâm Khâm Hòa đã bước tới bên cạnh Dương Đa Lạc, cũng nhìn thấy vết thương trên trán của Đào Khê, trong ánh mắt không mang chút cảm xúc khác lạ nào.

Đào Khê thả tóc xuống, tỏ vẻ tâm lý cười nói: “Tôi tự đi là được rồi, các cậu tới canteen đi, đến muộn sẽ không còn thức ăn nữa đâu.”

Dương Đa Lạc hỏi lại: “Cậu mới tới trường bọn mình, biết phòng y tế ở đâu sao?”

Đào Khê lắc đầu rồi nói: “Không biết, nhưng tôi có thể hỏi người khác.”

Dương Đa Lạc bày ra vẻ mặt Mình biết mà, nói với Lâm Khâm Hòa đứng bên cạnh: “Khâm Hòa ca, cậu đi ăn trước đi, mình đưa Đào Khê tới phòng y tế.”

Đào Khê nhìn Lâm Khâm Hòa, khóe miệng câu lên lộ ra một nụ cười, dùng giọng điệu nhẹ nhàng tự nhiên nói: 

“Bạn cùng bàn, hay là cậu đưa mình tới trạm y tế đi?”

Dương Đa Lạc ngây ngẩn cả người.

Đào Khê nhìn Lâm Khâm Hòa, gương mặt vẫn nở nụ cười, nhưng móng tay bấm chặt trong lòng bàn tay.

Dường như mới chỉ ba giây trôi qua, nhưng lại tựa như rất lâu, Lâm Khâm Hòa nhìn cậu, nói:

“Được.”