Bạch Ảnh

Chương 8: Sống an nhàn




Cả mấy ngày hôm sau Bạch Kỳ vẫn giả vờ nhưng không biết có chuyện gì đang xảy ra, Hà Nhi mới tối qua còn ho khan cả tiếng nhưng bây giờ đã khỏe mạnh hoàn toàn, cùng với đám con nít chạy chơi quanh thành. Thi thoảng lại thêu mấy chiếc khăn tay đem lên trên bán.

Dã Tẩu thì vẫn cứ lẳng lặng như vậy, nàng vẫn dịu dàng và ân cần như trước, mấy ngày Bạch Kỳ về trễ, thấy cửa nhà tẩu đã đóng, vốn mang tâm lý là sẽ nhịn đói để ngủ nhưng khi vào nhà hắn thấy đã có một cái lồng cơm đặt sẵn trên bàn, quần áo và phòng của hắn đều được dọn rất ngăn nắp.

“Đệ mang đống quần áo này lên trên kia phơi dùm tẩu nha, dưới đây ẩm quá. Hà Nhi dạo này mặc toàn đồ ướt, tội con bé” Dã Tẩu đang thêu khăn trước nhà, khi thấy hắn khăn gói lên trên thì mới tiện tay chỉ vào đám quần áo còn rũ nước đang treo trước cửa, Hà Nhi thì ngồi một bên nghịch mấy viên bi sắt dưới đất.

“Được thôi, mà tối qua đệ về có hơi trễ một chút cho nên chưa kịp dọn lại phòng, tẩu qua giúp đệ nha” Dã Tẩu không trả lời mà chỉ gật đầu, chỉ cần thấy thế Bạch Kỳ đã hoàn toàn yên tâm, hắn lấy vải gói đống quần áo lại rồi vác lên vai.

Tầm trưa, hắn mới lên được phía trên thành Kim Ngư. Bát Chữ có một phi vụ rất đáng tiền muốn mời hắn tham gia, vốn việc này đã được bàn bạc kỹ từ đêm qua nhưng do cả hai đã say tí bỉ nên chẳng còn ai nhớ gì cả.

Bạch Kỳ chỉ nhớ thoang thoáng là Bát Chữ có nói gì đó về việc vào rừng, nghe đâu là đi tới mấy ngày lận. Thế nên lần này lên đi, Bạch Kỳ cũng chuẩn bị cho mình mấy bộ đồ phòng trường hợp không về nhà được.

“Bạch Kỳ, bọn ta ở đây” Bạch Kỳ đã thấy đám người Bát Chữ đã phát hiện ra mình từ xa, bọn hắn vẫy tay gọi hắn tới một quán nước ven đường, Bạch Kỳ chỉ mới vừa kéo ghế ngồi xuống, một cô thôn nữ đã nhanh chóng rót một ly trà đầy cho hắn.

“Ngươi thấy phi vụ làm ăn tối qua thế nào?” Bát Chữ đợi cho Bạch Kỳ uống hết ly trà mới dặm hỏi, Bạch Kỳ chỉ đợi cho hơi đắng của trà chạy tuột qua cần cổ rồi mới nói.

“Ta say quá, nếu được thì ngươi nói lại cho ta nghe đi” Bát Chữ cũng không để ý, dù sao đêm qua bọn hắn đúng là đã uống quá chén thật, uống nhiều tới mức Bạch Kỳ không biết cái phép thần thông nào đã đưa hắn về tới tận nhà, là do chân quen lối hay là do khi say hắn lại trở nên đặc biệt tỉnh táo.

“Cái này có hơi khác một chút với mấy cái phi vụ giả ăn cướp thường ngày. Lần này có thể là cực nhọc hơn một chút” Bát Chữ làm ra vẻ cẩn thận, sau khi nói còn không quên ngó nghiêng xung quanh xem có ai theo dõi mình hay không, tiếc là thành thị đông người qua lại chẳng có ai dư thì giờ mà để ý tới đám người bọn hắn.

“Như thế nào? Là giả làm ăn cướp hay là đi bắt nạt ai?” Bạch Kỳ kéo cái nón lá xuống che nắng, nhưng vô tình thay hành động của hắn đã làm hắn trở nên bí ẩn hơn rất nhiều, Bát Chữ vốn thường ngày lớn tiếng nhưng nay phải nhẹ giọng.

“Không phải? Mà là đi,...đào mộ” Nghe tới đó Bạch Kỳ giật bắn người, miệng ngậm trà đang uống phút chốc không kiềm nỗi mà phun vào người Bát Chữ. Bạch Kỳ sau đó giả vờ như mình không làm gì, chỉ kéo khăn lau miệng và đáp lại bằng cái bộ dạng nhỏ nhẹ.

“Ngươi điên hả? Người ta chết có được bao nhiêu lâu đâu mà đào lấy của. Thất đức như thế này thì ta không làm đâu, hoặc ít ra phải trên năm mươi lạng bạc, không thì đừng hòng mua được lương tâm của ta”

Bạch Kỳ vừa nói vừa nhầm số tiền mình sẽ kiếm được sau khi bổ sung thêm năm mươi bạc, trong ấn tượng của hắn những phi vụ mà bọn người Bát Chữ đều không quá khó khăn, cho nên Bạch Kỳ cũng không nghĩ là mình không thể hoàn thành nó.

“Không, là mười” Bát Chữ lại giảm tông giọng của hắn xuống thấp thêm một mức nữa, lúc này ánh mắt của hắn đã không còn vẻ bông đùa. Tuy thế Bạch Kỳ vẫn nhếch môi, trong suy nghĩ của hắn thì mười lượng bạc tuy có thể ăn chơi một đêm nhưng so với mấy vụ cướp sắc giả thì thấm bao nhiêu đâu.

“Ít quá, hay là thôi đi. Chúng ta cứ giả làm đạo tặc hái hoa là được rồi, dù sao ta nghĩ chúng ta cũng có kinh nghiệm trong việc này hơn” Bạch Kỳ lại đưa chén trà nóng vừa rót ra, từng ngụm từng ngụm uống. Trong đầu Bạch Kỳ lúc này chỉ có đống bạc lấp lánh mà hắn sẽ có được mà thôi.

“Lượng vàng. Là mười lượng vàng” Bát Chữ phải gằn ra từng chữ, lần nữa Bạch Kỳ đã quá sốc, hắn phun hết trà đang ngậm trong miệng lên mặt Bát Chữ một lần nữa, biết hành động của mình là sai trái Bạch Kỳ không khỏi xấu hổ một chút, nhưng ngay lập tức Bạch Kỳ làm ra cái vẻ mặt nghiêm túc.

“Mười lượng vàng cho tất cả chúng ta hay sao? Như vậy thì hơi nhiều thật đấy” Bạch Kỳ nói không sai tí nào cả, bọn hắn chỉ có tầm bảy người hơn, với mười lượng vàng tương đương với một ngàn lượng bạc thì bọn hắn ít nhất mỗi người phải có hơn trăm lượng, một con số không hề nhỏ tí nào cả.

Bát Chữ thở dài, sau đó giật lấy ấm trà cùng với chén trà Bạch Kỳ đang uống bỏ qua một bên.

“Mười lượng vàng cho mỗi người, đó là thù lao ban đầu. Nếu làm tốt chúng ta có thể được thưởng thêm” Bạch Kỳ theo bản năng định phun ra một cái gì đó nhưng chợt nhận ra trên tay đã không còn chén trà, Bạch Kỳ suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa thể đưa ra quyết định.

Rõ ràng Bạch Kỳ không biết mình sẽ phải làm gì và cho ai, hơn trăm lượng bạc không phải muốn lấy là lấy, vì thế không cần nghĩ cũng biết công việc lần này có độ khó nhất định. Mà bản tính của Bạch Kỳ thì không phải là loại người đút đầu vào nguy hiểm, dù sao Bạch Kỳ cũng chả có nhu cầu cao với việc ăn, uống, ngủ nghỉ ra sao.

“Ngươi có nghe qua U Minh thảo và cỏ may mắn bốn lá chưa?” Bạch Kỳ nghĩ hồi lâu rồi mới đáp, Bát Chữ cũng không dám trả lời bừa, phải ngồi thừ người ra hồi lâu thì mới nhớ tới cái tên U Minh thảo.

“Nhiệm vụ lần này là hộ tống một đoàn người vào trong rừng khai quật mộ tổ tiên, đáng lý ra công việc đơn giản mà hậu hĩnh này không đến tay chúng ta, ta có một người bạn tới từ xa là một thành viên hộ tống trong đoàn, vừa may chúng ta đủ người để bù vào số người còn thiếu. Bạn của ta cũng nói là, họ sẽ đi thật sâu vào trong rừng già, tới nơi có âm khí dày đặc, nơi đó có một loại cỏ tên U Minh, có tác dụng điều chế Mê Hồn Hương, không biết nó có phải loại mà ngươi đang tìm kiếm hay không?”

Bạch Kỳ gật đầu, trong cuốn sách thuốc của Hà Nhi đã ghi rất rõ về đặc tính cũng như công dụng chính của loại cỏ này, nó cho con người ta cảm giác mê man và nhe nhàng khi đốt lên, nhưng đồng thời cũng khá là độc hại.

“Ta tham gia, khi nào thì chúng ta có thể xuất phát” Gần như là không có chần chừ Bạch Kỳ đã quyết định ngay, không hiểu sao trong lòng hắn muốn làm gì đó cho mẹ con Hà Nhi, từ khi lấy được bài thuốc hắn đã đi tìm khắp nơi, và chỉ gom được khoảng hai phần nhiên liệu, tám phần còn lại Bạch Kỳ không có tiền mua.

Và còn cỏ may mắn bốn lá và U Minh thảo thì hắn chưa nghe qua, cũng chưa thấy ai bán. Vốn Bạch Kỳ không biết là sẽ đi khỏi thành Kim Ngư bao giờ, hắn không có ý định neo đậu lại đâu cả, như vậy là trái với mục đích khi đi của Bạch Kỳ.

Bạch Kỳ từng trú ở một tòa thành ba tháng trời ròng rã, ở đó Bạch Kỳ cũng vào rừng bẫy thú để tối mai về bán, cũng qua nhà hàng xóm ăn cơm và trò chuyện với họ, ai cũng nghĩ là Bạch Kỳ sẽ ở lại tới cuối đời.

Nhưng khi Bạch Kỳ muốn đi thì hắn sẽ đi thôi, vốn chẳng ai giữ hắn lại mà có giữ cũng không có được. Bây giờ Bạch Kỳ chưa chán nơi này, hay nói đúng hơn là Bạch Kỳ chưa sinh ra cảm giác muốn bỏ đi, nhưng ý trời lại khác thường, ý của hắn lại còn thất thường hơn.

Ai biết được, một đêm sau khi ngủ dậy Bạch Kỳ lại không từ biệt ai mà khăn gói rong ruổi tiếp thì sao? Bạch Kỳ không đoán được, Hà Nhi hay Dã Tẩu cũng không đoán được, thậm chí là cả trời cũng không đoán được.

Thế nên, Bạch Kỳ muốn làm gì đó cho mẹ con Hà Nhi, dù chỉ là chút ít.

“Ngay giữa trưa ngày hôm nay, ngươi có cần chuẩn bị gì hay không? Lát nữa sẽ có xe tới đưa chúng ta tới bìa rừng, chúng ta đi tới mấy ngày lận cho nên tốt nhất là nên chuẩn bị một chút, và hơn nữa nên chuẩn bị thêm lương khô. Chúng ta không thể trông đợi hoàn toàn vào lương thực của bọn hắn được” Bạch Kỳ gật đầu, hắn đưa đống vải gói quần áo cho Bát Chữ, rồi mua ở hàng nước mấy cân thịt bò khô cùng với cơm cháy bỏ túi.

“Phơi dùm ta đi” Bát Chữ thấy hơi khó hiểu nhưng cũng không hỏi mà chỉ nhận lấy rồi chạy vào trong thành. Bạch Kỳ tiêu sái ngồi xuống ghế, trong đầu tự hào vì mình không có bỏ lỡ nhiệm vụ nào.

Phơi đồ, ăn sáng và sắp tới là bỏ vào túi hơn trăm bạc ngon lành. Nghĩ thế mà khóe miệng của Bạch Kỳ đã nở một nụ cười mỉm như trăng khuyết.

Nhưng mà vào lúc đó Bạch Kỳ quên mất mình đã mang đi phơi gần như toàn bộ quần áo của hai mẹ con Hà Nhi, hắn đâu có nhớ. Để hắn nhớ ra thì đã muộn, nhưng đó là chuyện của sau này.

Bạch Kỳ ngồi trên ghế rung đùi, tay thì phe phẩy quạt giấy tay kia thì chỉnh lại nếp áo cho ngay thẳng. Hắn thấy đời mình sao vui quá, sao mà dễ sống quá, vừa có tiền mà còn giúp đỡ được cả Dã Tẩu.

Bạch Kỳ lại cười mà nghĩ, người ta nói hắn cười có duyên, cần gì người ta, tự bản thân hắn cũng thấy thế.

Xa xa, một đoàn xe ngựa chậm chậm chạy vào.