Bạch Ảnh

Chương 9: Khởi hành




Bạch Kỳ vốn sống ở Đại Việt từ nhỏ nên ít nhiều thì hắn cũng có nghe qua những truyền thuyết về nơi này. Đại Việt là một quốc gia cường đại, do không có dịp ở nước ngoài nên Bạch Kỳ không biết nơi khác phồn vinh thế nào mà so sánh, nhưng thật sự so với thành thị của người Phù Nam mà Bạch Kỳ có dịp ghé qua thì thành thị nơi đây lớn hơn rất nhiều.

Vốn là một học sinh cho nên Bạch Kỳ phải học rõ hết về lịch sử, bối cảnh và cả vị trí địa lý của Đại Việt, nhưng do đã quá lâu rồi Bạch Kỳ đã không còn là gã nho sinh lúc nào cũng chăm chăm vào đèn sách, Bạch Kỳ không để tâm tới những chuyện xảy ra xung quanh mình nữa.

Bạch Kỳ hoàn toàn không biết đến một sự kiện nào quan trọng đã xảy ra tám năm qua, thái tử có lên làm vua hay chưa và Đại Việt đang đối mặt với vấn nạn gì hắn cũng không biết.

Tuy nhiên, Phồn Thịnh Sơn Mạch thì không thể không nghe qua được, vì khác với những quốc gia khác, Đại Việt có vị trí khá đặc biệt, thiên nhiên đã ban tặng cho nơi này một hệ thống đồng bằng cùng rừng rậm lớn bậc nhất khu vực.

Mỗi thành thị, mỗi vùng đất hay mỗi làng xã đều được nối với nhau bằng những con đường mòn xuyên qua rừng xanh, hiếm có một con đường mòn nào xuất hiện ở Đại Việt, dù là có thì cũng là do người ta đi mãi thành đường, chứ bản chất nơi này chỉ toàn là rừng và rừng, không phải là rừng ngập mặn thì là rừng lá thấp.

Bạch Kỳ nhanh chóng được an bài làm một chân khuân vác, phụ việc trong đoàn xe. Xuyên qua lũy tre xanh xanh dựng ngoài đầu thành là đoàn người sẽ bắt đầu đi sâu vào rừng xanh, không đi theo đường mòn mà phá cây đi vào trong, nó dẫn người ta tới đâu thì không ai biết, chỉ có gã xa phu dẫn đường lúc nào cũng chăm chăm vào bản đồ là biết, có khi hắn còn không biết rõ.

“Ngươi có biết người ở trong xe ngựa là ai hay không?” Bát Chữ dùng sức lấy đà chạy nhanh mấy bước cho bằng với Bạch Kỳ rồi chỉ vào trong xe ngựa mà nói. Bạch Kỳ đương nhiên không tường tận, nhưng nhìn thấy ký hiệu hoa mai vàng chạm trổ trên nóc xe thì hắn biết đây chính là của Mai Chi Đường, một tửu lâu khá có tiếng tăm ở thành Kim Ngư.

“Không, là người của Mai Chi Đường sao?” Bát Chữ gật đầu, hắn cũng dừng lại một chút mà đưa ánh mắt lén lút nhìn cái toa xe sang trọng, thi thoảng trong đó vang lên tiếng ho sù sụ mấy cái rồi mới im bặt.

“Ta nghĩ chúng ta không đi vào rừng để khai quật mộ, mà là để cất mộ” Bạch Kỳ bỗng dưng nghĩ ngợi gì đó rồi nói, Bát Chữ giật mình một cái nhẹ, tất nhiên hắn cũng không dám lên tiếng.

“Vậy nếu là chôn, tại sao phải chôn tận trong rừng?” Bát Chữ nói thật nhỏ, bỗng nhưng hắn cảm thấy có một ánh mắt sắc bén đang nhìn mình, Bát Chữ ngẩng lên và thấy tên xa phu không biết từ lúc nào đã đưa ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn hắn.

“Ta đi đây, cẩn thận một chút. Ta cảm thấy có gì đó không tốt” Bát Chữ nói nhỏ rồi lủi đi đâu mất biệt, lúc này ánh mắt của tên xa phu mới liếc đi chỗ khác.

Chẳng mấy chốc, đoàn người đã dừng lại để nghỉ chân lần đầu tiên. Trời đã gần giờ chiều, đi cũng được một khoảng khá xa cho nên Bạch Kỳ cảm thấy khmệt mỏi, hơn trăm người tự tản ra tìm chỗ nghỉ trong những tán lá che nắng.

“Hôm nay dựng trại ngủ lại đây” Gã dẫn đường ngồi trên hàng ghế đầu ra lệnh cho đám lính dựng trại, riêng chiếc xe ngựa có hoa văn sang trọng được dựng màn che lại toàn bộ, những quân lính mặc quần áo lính hoàng gia đứng sát lại canh phòng kín tới mức không cho một con ruồi lọt vào.

“Bạch Kỳ, tới nhận phần cơm của ngươi kìa” Bát Chữ hướng dẫn Bạch Kỳ tới chỗ một thanh niên cao gầy lấy cơm, một vung cơm to được mang theo từ trong thành ra đang được nấu lại cho nóng, khói bốc lên nghi nghút, đâm thủng những tán lá cây.

“Huynh dùng cá hay là thịt đây?” Gã thanh niên gầy gò ốm tong ốm teo chỉ vào hai thúng thức ăn đặt trên bài, Bạch Kỳ cũng không cần ai phục vụ mà chỉ lấy gói cơm trên bàn, bỏ cả hai thứ vào, mỗi thứ ít lại một chút.

“Thôi, đưa đây để ta bỏ thêm cho huynh. Dù sao lương thực mang theo rất nhiều, không cần phải tiết kiệm” Người thanh niên gầy gò nở nụ cười thân thiện, hắn bỏ thêm cá và thịt vào trong gói thức ăn rồi đưa cho Bạch Kỳ, thấy hắn làm như thế Bạch Kỳ thấy hết sức vui vẻ, hắn cũng không ngại lấy thêm một gói cơm trắng.

Người thanh niên gầy gò vẫn nở nụ cười tươi tắn, sau khi Bạch Kỳ đi hắn vẫn phát cơm cho mọi người như vậy, vẫn là cái thái độ vui vẻ và gần gũi, thi thoảng có tiếng cười khach khách không khách khí phát ra từ chỗ phát cơm.

Bạch Kỳ được tặng một cái túi ngủ vừa đủ lớn, chỉ cần ăn no xong xuôi thì có thể đi ngủ, chưa ngồi xuống ăn mà Bạch Kỳ đã cảm thấy quyết định nhận lời đi theo thật là đúng đắn, từ trưa tới giờ ngoài đi bộ ra hắn chả làm gì khó chịu, lương thức và nhu yếu phẩm đều được xe chở cho nên không ai phải mang.

Suốt đường đi, chỉ có tiếng cười đùa vui vẻ, lỗ tai của Bạch Kỳ vẫn còn vương lại những câu chuyện đùa dung tục và nhạt nhẽo của bọn nhân sĩ giang hồ, Bạch Kỳ vừa mở gói cơm ra thì một mùi thơm của gạo chín đã xộc vào mũi hắn.

Qủa không hổ danh là Mai Chi Đường, tới nấu cơm bình thường thôi cũng ngon như thế này, Bạch Kỳ chưa say, không có rượu hắn không thể ngồi nghe mấy câu chuyện đùa nhạt nhẽo của bọn người này nữa, Bát Chữ cũng đã bắt đầu kể tới bờ môi căng mọng của ả người tình gợi cảm.

“Ta đi một chút” Bạch Kỳ không nói gì nhiều mà chỉ lên tiếng cho có, sau đó hắn bỏ đi nhanh chóng. Lẩn sau bụi cỏ xanh ngăn cách doanh trại của bọn hắn là một không gian hết sức tĩnh lặng.

Đi được hơn trăm bước, thì tiếng ồn mới dứt hẳn, chỉ có tiếng suối róc rách và tiếng gió vi vu, Bạch Kỳ đi bên một con suối nhỏ, dùng nước rửa mặt, sau đó uống một ngụm thật đã khát, rồi hứng cho mình một bình thật to.

Uống xong thì hắn thấy bụng dưới của mình hơi căng, nghĩ lại mới nhớ Bạch Kỳ đã cho vào cơ thể không biết bao nhiêu là rượu và nước từ sáng tới giờ nhưng vẫn chưa có dịp xả ra tí nào. Nhân dịp nước xanh, gió mát thì ngại gì mà không xả ra hết mọi buồn bã.

Nói là làm Bạch Kỳ đứng trên thượng nguồn, ban phát dòng nước mát của mình xuống cho dòng suối, nhìn mấy con cá bơi quanh nước, uống như nước mưa thì hắn thấy trong lòng thư khoái hơn hẳn. Sau khi xong xuôi hết, Bạch Kỳ mới ngồi xuống tháo gói cơm ra toan cho vào miệng.

“Huynh không chịu nổi ồn ào à? Tính cách này thật là đúng với cái dáng vẻ học sinh của huynh đó nha” Bạch Kỳ đang nhìn mấy con cá bơi dưới nước, miếng cơm chưa vào miệng đã vô tình rơi xuống nước, mấy con cá vừa uống thật đã khát bây giờ đã có thêm thức ăn.

“À, không. Ta chỉ là muốn tìm một nơi để giải tỏa thôi đó mà” Bạch Kỳ vừa nói vừa gãi đầu ngượng ngùng, thật tình cũng chẳng có gì để che giấu nhưng cũng không nên trùng hợp thế này chứ?

Người thanh niên gầy gò không nói nữa, hắn chỉ nở nụ cười vui vẻ, sau đó đi về phía hạ nguồn cách đó không xa, hắn hình như cũng cảm thấy dòng nước mát thật thích, sau đó hắn cho tay xuống nước tát nước lên rửa mặt.

“Hả? Ngươi vừa làm gì đó” Bạch Kỳ cảm thấy ánh mắt mình hình như có chút nhìn lầm, người kia đang làm gì thế kia. Ngay bên dưới hạ nguồn, có hai dòng nước mát đang gột rửa làn da mệt mỏi của hắn.

“Rửa mặt, huynh mới thấy lần đầu à?” Người thanh niên gầy gò kia nhìn Bạch Kỳ với ánh mắt bất ngờ, sau đó hắn lại lấy ra một cái túi khá xẹp, hắn nhúng cái túi đó vào nước, vừa bóp cho nước chảy vào, vừa làm cho cái túi to lên.

“Ngươi lại làm gì thế?” Nhìn thấy cái túi mỗi ngày một lớn Bạch Kỳ có chút thắc mắc, thông thường hắn sẽ thắc mắc tại sao cái túi có thể phồng ra như vậy, nhưng giờ xem ra không cần rồi, hắn có chuyện khác khó nói hơn.

“À, ta hứng nước nấu thêm cơm cho mấy huynh đệ bên trong, thế nào, cái này rất tiện lợi phải không?” Người thanh niên gầy gò mang theo cái bao nước mang vào trong, với cái nụ cười sáng sủa. Mà sao Bạch Kỳ thấy trong lòng vừa vui vui vừa buồn, nhưng cái buồn là buồn cười.

“Ủa, sao mà lũ cá này” Bạch Kỳ vốn còn đang mang tâm trạng thoải mái thì bỗng nhìn thấy mấy con cá nhỏ dưới suối trôi lềnh bềnh trong nước, Bạch Kỳ vớt xác mấy con cá lên, ngay lập tức xác mấy con cá gặp không khí teo lại nhanh chóng.

“Cái này là sao?” Bạch Kỳ lúc đầu cứ tưởng là do thứ nước kia, những sau khi đi chỗ khác và bỏ thêm cơm xuống dưới thì một lúc sau mấy con cá đều gặp tình trạng giống với mấy con cá ban nãy.

“Rốt cuộc, cái này là phúc hay họa đây” Bạch Kỳ đổ hết thức ăn dưới suối, hắn không biết có nên đặt sự nghi ngờ lên người thanh niên gầy gò kia không, cũng không biết có nên thông báo cho mọi người hay không.

Chỉ thấy, sâu bên trong tâm thức của Bạch Kỳ đang nói cái gì đó, nó bảo hắn phải chờ, để xem một cái gì đó, rất thú vị. Rất rất thú vị.

.................

“Lãnh Đội, chúng ta đã do xét kỹ rồi, không có ai thật sự đáng ngại cả, ngoài lũ thị vệ hoàng gia và tên phu xe” Một bóng đen thoắt hiện trên một cái cây, hắn nhìn bên dưới thấy mấy chục cái túi ngủ đang ngủ bên lửa trại, xa xa chiếc xe ngựa được che màn lại cẩn thận.

Bóng người như đang hòa vào trong không khí, không tạo ra bất cứ một âm thanh hay một loại khí tức nào, bóng đen xuất hiện không một tiếng động, không một dấu hiệu.

“Đã rõ”

Bóng đêm bỗng nhiên gật đầu một cái rồi biến mất lần nữa. Lần này là hòa vào bóng đêm, trở thành tín đồ của bóng tối, trở thành lưỡi gươm của Tử Thần.

“À, huynh đệ này muốn ăn thêm cơm phải không” Người thanh niên gầy gò đang ngòi tựa lưng vào gốc cây, hắn đang nắm trong tay miếng ngọc bội ước hẹn của thanh mai trúc mã của hắn, của vợ sắp cưới của hắn.

Chỉ một lần nữa, chỉ cần nấu cơm cho mọi người thêm một lần nữa, làm mọi người vui một lần nữa hắn sẽ có đủ tiền để cưới người mình yêu. Người mà hắn đã trao trọn trái tim cho.

Thình lình hắn thấy một bóng đen xuất hiện trong góc tối, đối phương phát ra thứ khí tức gì đó làm cho hắn sợ, nhưng hắn sẽ không lùi lại, người đói thì dù đáng sợ thế nào hắn cũng sẽ nấu cho ăn.

“À, ngươi nhìn cái này hả. Ngọc bội đính hôn của ta đó, mấy ngày nữa ta cưới rồi, ngươi có muốn,...” Cái bóng đen liếc mắt qua người thanh niên một cái.

Giữa đêm tối, tiếng cú kêu như tiếng đêm ru người sống thành người chết. Người thanh niên loạng choạng bước đi, hai tay hắn sờ vào cổ mình, cái đầu của hắn sao không còn trên đó nữa, sao hắn không thấy đau vậy nè? Phải rồi, hắn bị giết.

“Chúc mừng không?” Lúc này âm thanh của người thanh niên kia mới vang vọng trong không khí, bóng đen đứng nhìn người thanh niên không đầu dưới đất, bàn tay của hắn chỉ còn cách miếng ngọc bội rơi ra vài gang tay, hắn đã chết nhưng vẫn cố nhướng người dậy, bò tới miếng ngọc, ngay khi ngón tay đầu tiên của hắn chạm vào miếng ngọc bội, hắn mới cảm thấy ấm áp mà thật sự ra đi.

Bóng đen đạp vỡ miếng ngọc bội dưới đất, trên đất lấm tấm vài chỗ ướt, do máu, do mưa. Kỳ lạ, sao giờ này lại có mưa nhỉ?

“Lãnh Môn xuất kiếm, nhân tình không ha, thần ma đều giết”

Cái bóng đen lẩm bẩm sau đó hét to lên cái khẩu hiệu đó, tiếng cú kêu ngày càng lớn, hàng chục bóng đen bắt đầu xuất hiện.

Quay lại cái cây nơi bóng đen đứng ban nãy, một chiếc lá to rơi xuống đất, trên đó còn bị vẽ ra một chữ to bằng kiếm.

“Giết”

Chiếc lá cứ thế đu đưa trong không khí, khi nó chạm đất. Một hồi giết chóc đã bắt đầu.