Bạn Gái Quái Vật

Chương 113




BẠN GÁI QUÁI VẬT - CHƯƠNG 113

Tác giả: Hữu Tình Khách

Edit: Alex

_____________

Nhà đã dột còn gặp mưa, thuyền đã chậm còn ngược gió. Người một khi đã xui xẻo thì thường trắc trở liên miên.

Hạ Vị Sương cẩn thận đi một vòng trong phòng, đóng cánh cửa sổ bị mở, trong lòng biết e là Tang Lộ đã đi thật rồi.

Chị đi đâu? Vì sao lại đi ngay lúc này? Bên ngoài lạnh như thế, chị có thể tỉnh táo được bao lâu?

Mỗi một vấn đề, Hạ Vị Sương đều không có đáp án chính xác. Trước khi đóng cửa, cô đứng vịn đó, cảm nhận cơn gió rét thấu xương quét qua các ngón tay, gọi hướng ngoài cửa hai tiếng Tang Lộ.

Cô sợ Tang Lộ vừa leo cửa sổ định đi đã bị đông lạnh thành kem que rớt xuống ổ tuyết. Đương nhiên, hai tiếng này của cô gọi cũng vô ích. Nếu Tang Lộ đã thành kem que thì đương nhiên sẽ không đáp lại. Còn nếu không phải kem que, thì có lẽ đã đi xa.

Hạ Vị Sương không cài chốt cửa, sợ Tang Lộ trở về sẽ không tiện. Nhưng suy cho cùng vẫn không yên lòng, chẳng thể nào ngủ lại. Cô mặc quần áo đàng hoàng, cầm lấy cây gậy chống Ngụy Vân Lang đưa, bước vào nhà vệ sinh bằng những bước chân đã thuần thục hơn ngày đầu tiên mù lòa rất nhiều, sau đó rửa mặt, lau khô, chỉnh đốn vẻ ngoài. Rồi cô bước ra phòng khách.

Thành người mù mới hơn một tuần, rất nhiều chuyện Hạ Vị Sương vẫn chưa quen. Các bạn bè quan tâm cô, giúp cô sắp xếp chỗ ở cho tiện hoạt động, thế nên cô mới có thể thích ứng nhanh đến thế.

Nhưng dẫu sao cũng đã mất đi ánh sáng, không cách nào phán đoán thời gian từ sau khi mình bừng tỉnh giấc. Giờ vẫn là đêm khuya sao? Còn bao lâu nữa thì hừng đông? Bạn bè của cô hình như vẫn còn say giấc. Hạ Vị Sương bước dò theo máy sưởi, đến gần căn phòng tạm của Ngụy Vân Lang, nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cậu ta.

Hạ Vị Sương nắm gậy chống, lộc cộc, cô ngồi xuống sô pha.

Tiếng hít thở trong căn phòng tạm đột nhiên thay đổi, sau đó là một tràng những tiếng động hỗn loạn. Tuy không nhìn thấy nhưng chỉ dựa vào âm thanh, Hạ Vị Sương dường như đã có thể mường tượng ra cảnh Ngụy Vân Lang bật đầu ngồi dậy, tóc rối bù, mắt lờ đờ, vừa vò đầu vừa hoang mang.

Cô nghe được tiếng vải quần áo cọ xát, nghe được tiếng cậu ta xỏ dép lê bước trên sàn, sau đó là tiếng màn bị xốc lên…

“Cái lùm mía! Là chị hả? Hèn chi em nói sao nghe thấy tiếng động lạ.” Ngụy Vân Lang đến gần, nhỏ giọng hô, lại hỏi, “Sao giờ này chị đã dậy rồi? Thế nào? Mất ngủ à?”

Hạ Vị Sương lắc đầu. Rửa mặt rồi thì vẻ chật vật sau khi lặng lẽ khóc thầm đêm qua cũng đã biến mất hoàn toàn. Cô lại trở về với vẻ thận trọng, đáng tin, dù là một người mù.

“Giờ là mấy giờ rồi?” Hạ Vị Sương hỏi.

“Chờ em xem đồng hồ đã.” Nói đoạn, Ngụy Vân Lang ấn mở chiếc đèn trên bàn, lại tiếp, “Giờ mới năm giờ rưỡi thôi, trời còn tối. Oáp – chị chán không? Không mấy dùng MP3 nghe nhạc đi.”

“Chị không chán.” Hạ Vị Sương cầm gậy chống đứng dậy, “Chị tỉnh lại là có việc. Đúng lúc em cũng dậy, vậy cùng chị sang đây nhìn thử xem.”

“Hả?” Ngụy Vân Lang không hiểu mô tê, song vẫn đi theo Hạ Vị Sương đến phòng ngủ phụ.

Chợt bừng tỉnh giấc, cậu ta còn chưa rửa mặt, lười nhác như có thể quay về ngủ tiếp bất kì lúc nào. Nhưng ở trạng thái ấy, Ngụy Vân Lang vẫn có thể phát hiện ra vấn đề khi vừa bước vào phòng ngủ phụ.

“Tang Lộ đâu?” Trong phòng tối đen, lạnh lẽo. Ngụy Vân Lang suýt chút nữa đã vấp té. Cậu ta làu bàu hỏi, “Chị ta đi đâu thế?”

Sao lại không cảm nhận được sự tồn tại của Tang Lộ? Theo lí mà nói thì chị ta hẳn nên canh giữ bên cạnh Hạ Vị Sương, một tấc không rời. Cho dù có tạm thời ngủ chết giấc thì cũng không nên rời khỏi 612 mới phải.

“Chị ấy đi ra ngoài từ chỗ này. Đây là nguyên nhân chị gọi em đến.”

Hạ Vị Sương gõ gậy bước đến bên cửa sổ, nói với Ngụy Vân Lang: “Trên tủ đầu giường có đèn pin, em mang lại đây nhìn xem Tang Lộ có rớt dưới không.”

Ngụy Vân Lang: “…”

Cậu ta vâng theo lời, mở đèn pin bước tới: “Chị né sang bên một chút đi. Trên cửa sổ đóng sương giá nhìn không rõ. Em phải mở ra xem.”

Cửa sổ vừa mở, gió lạnh đã ào ào lùa vào. Hạ Vị Sương không nhịn được mà ho khan hai tiếng. Ngụy Vân Lang nghe mà lạnh đến hít hà, sau đó đóng cửa sổ lại.

“Ở dưới không có Tang Lộ, cơ mà em thấy được dấu vết di chuyển của chị ấy.” Ngụy Vân Lang nói với vẻ buồn bực, “Hẳn là chị ấy phải đi xa, không đi đường bình thường mà leo trên mấy tòa nhà. Tới tòa bên kia là mất dấu.”

Hạ Vị Sương im lặng.

Ngụy Vân Lang chà chà tay cho ấm, lại hỏi: “Trước khi đi, chị ấy không nói gì với chị sao?”

Hạ Vị Sương lắc đầu: “Không nói gì hết. Tất cả đều rất… bình thường. Thế nên chị cũng không đoán được vì sao tự dưng chị ấy lại rời đi.”

Ngụy Vân Lang khuyên nhủ: “Tạm thời chị đừng lo lắng. Từ từ, em đi gọi Cục Than. Giờ em thay đồ ra ngoài tìm Tang Lộ. Từ lúc vào đông đến giờ không phải chị ấy vẫn rề rà, chậm chạp sao? Lái xe nhanh lắm, sẽ đuổi kịp.”

Hạ Vị Sương vốn nên nói không cần. Người rời đi là Tang Lộ, là Tang Lộ có quan hệ không thể xem như thân thiết với mọi người, thậm chí vẫn luôn tiềm tàng nguy hiểm. Tang Lộ có làm sao cũng chỉ là chuyện của Hạ Vị Sương cô.

Chuyện của cô lại phải làm phiền người khác ra ngoài tìm kiếm trong buổi rạng sáng rét lạnh thế này thì không tốt. Vốn thời gian gần đây cô đã gây cho mọi người rất nhiều phiền toái rồi.

Nhưng cánh môi Hạ Vị Sương lại ngập ngừng giây lát. Ngụy Vân Lang đã cầm đèn pin đi gõ cửa phòng Bạch Thiến rồi mà cô vẫn chưa nói ra câu “Không cần phải phiền toái đâu” kia.

Cô lo cho Tang Lộ. Tựa như sương mù trong núi sâu, trời càng âm u thì sương càng dày đặc.

Hạ Vị Sương cầm gậy chống, chậm rãi bước đến cửa, nghe thấy tiếng Bạch Thiến bên kia đang trút giận lên Ngụy Vân Lang vì mộng đẹp bị quấy nhiễu, nhưng sau khi biết được nguyên nhân thì lại nhanh chóng trở về mặc thêm quần áo ấm. Một cánh tay be bé, mềm mại nắm lấy tay cô. Hạ Vị Sương thế mà lại không nhận ra Mễ Nhạc Nhạc đã đến bên cạnh mình tự bao giờ.

“Chị Thiến Thiến và anh Tiểu Lang đi tìm chị Tang Lộ. Em ở lại với chị. Tụi mình cùng nhau chờ họ trở về.”

Hạ Vị Sương nhẹ giọng đáp lại: “Được, tụi mình ở nhà chờ.”

Ngoài việc ở nhà chờ đợi ra thì hình như cô cũng không làm được gì khác. Cùng họ đi ra ngoài ư? Cũng không phải không thể, chỉ là cô đi theo rồi sao nữa? Cũng chỉ ngồi trong xe chờ đợi thôi. Mà những người bạn của cô còn phải bận tâm chăm sóc, chẳng bằng không đi.

Cứ thế, Hạ Vị Sương cùng Mễ Nhạc Nhạc ngồi xuống sô pha đợi người. Mễ Nhạc Nhạc là bị đánh thức, thật ra em vẫn chưa ngủ đủ. Chỉ lát sau, cô nhóc đã nằm trên đùi Hạ Vị Sương ngủ mất. Hạ Vị Sương kéo thảm đắp lên giữ ấm cho em, lại lấy chiếc MP3 ra, cắm tai nghe tự nghe.

Món đồ này là kiểu cũ, chỉ có mấy nút bấm đơn giản, không cần kết nối mạng mà chỉ cần sạc điện, là mấy người Bạch Thiến mang về khi thu thập vật tư rất lâu trước kia. Chỉ là khi ấy, Hạ Vị Sương vẫn còn nhìn thấy được, cô thích nghe nhạc trên điện thoại hoặc là chơi những trò chơi có sẵn trong máy hơn, thế nên cơ bản là không đụng vào cái này.

Giờ thứ này lại hữu dụng hơn điện thoại. Điện thoại bây giờ đa phần là điện thoại thông minh cảm ứng, sau khi mù thì không dùng được nữa.

Thật ra Ngụy Vân Lang có nói khi rảnh sẽ mang về cho Hạ Vị Sương cái điện thoại nút bấm, loại có giọng nói ấy, thế thì cô có thể tiếp tục nghịch điện thoại. Chẳng qua trời lạnh quá, cứ lười ra ngoài, hơn nữa cũng không có chỗ nào thật sự cần thiết phải dùng điện thoại nên chuyện đó cũng không thực hiện.

Mới đầu, danh sách nhạc trong MP3 chỉ gồm mấy bài cũ có sẵn trong hệ thống. Được Ngụy Vân Lang, Bạch Thiến và Mễ Nhạc Nhạc kiên trì tải qua tải lại không ngừng, cuối cùng cũng thêm vào một số bài hát mới. Nguồn nhạc mới đến từ đủ kiểu điện thoại nhặt về.

Nghe được nửa danh sách nhạc thì hai người Bạch Thiến cũng trở lại. Cửa vừa hé mở, Hạ Vị Sương đã lập tức cảm nhận được gió tuyết rét lạnh bị người mang theo vào. Cô gần như là đứng bật dậy. Đoán chắc gương mặt mình lộ vẻ vội vã nên dù cô chưa mở miệng hỏi, Bạch Thiến đã chủ động nói: “Không được. Không tìm được.”

Ngụy Vân Lang bổ sung: “Bên ngoài gió lớn quá, tụi em lần theo dấu vết mà Tang Lộ để lại, chẳng bao lâu đã mất dấu. Cơ mà em còn cách khác, em có thể thử bói toán xem có tìm được tung tích chị ấy không.”

Từ lúc hai người họ ra ngoài đến lúc trở về, ước chừng đã hơn một giờ trôi qua. Trời lạnh, gió lại lớn, tuyết bên ngoài còn chưa tan. Tuyết dày như thế, xe khó có thể di chuyển, mà thời gian Tang Lộ rời đi hẳn là còn sớm hơn. Đã tìm không được, cho dù có tiếp tục thì e là cũng không tìm thấy.

Trong lòng Hạ Vị Sương suy tính rõ ràng, bèn mở lời an ủi chung trước khi người khác kịp lên tiếng an ủi mình: “Vốn Tang Lộ đã có tính toán riêng, chắc là chị ấy có chuyện cần làm nên mới đi. Nếu đã ở ngoài trời rét lâu thế rồi mà vẫn chưa bị đông lạnh ngất xỉu thì có thể thấy chị ấy đã dùng cách khác thường để giữ sự tỉnh táo. Đối với Tang Lộ thì chuyện này chắc chắn là rất quan trọng. Chị ấy sẽ tỉnh táo được thôi. Mà chỉ cần tỉnh thì bằng thực lực của Tang Lộ, không cần phải lo lắng.”

Nói xong, Hạ Vị Sương khẽ mỉm cười, lại tiếp: “Chuyện này tạm thời vậy đi. Chắc là trời sắp sáng rồi, phải tranh thủ ngủ bù.”



Từ sau khi Tang Lộ đi, Hạ Vị Sương ngược lại còn sáng sủa hơn trước. Dù cô không nói gì nhưng vẻ trầm lắng, u sầu trước kia vẫn in trong mắt mấy người Bạch Thiến.

Trước khi mù lòa, Hạ Vị Sương vẫn thường xuyên sử dụng dị năng, nhằm đạt được mục đích với tổn thất thấp nhất. Mà sau khi mất đi thị giác, suốt một khoảng thời gian rất dài cô không có bất kì phản hồi gì về tương lai. Mọi người cũng đoán ra, hẳn là dị năng của cô đã gặp vấn đề gì đó. Để tránh làm Hạ Vị Sương đau buồn, mọi người bèn nhất trí với nhau, sẽ không nhắc đến bất kì chuyện gì có liên quan trước khi cô chủ động nói ra.

Vốn cho rằng chuyện Tang Lộ đột nhiên bỏ đi sẽ gây ra đả kích càng lớn cho Hạ Vị Sương, nhưng nào ngờ biểu hiện của cô lại còn kiên cường hơn so với lúc trước, cứ như… cứ như vốn không cần lo lắng cho cô, không có chuyện gì mà cô không thể tiếp nhận.

Hôm nay, Hạ Vị Sương nói với mọi người rằng: “Em nghĩ, kế hoạch của chúng ta chắc nên thay đổi một chút. Ta đừng đi căn cứ.”

“Tại sao? Chúng ta đã nắm giữ nhiều tin tức hữu dụng thế kia mà? Cả bọn đã bàn xong hết. Chẳng lẽ lần cuối cùng chị sử dụng dị năng, chị phát hiện tụi mình không xử được Cố Mẫn Chi?” Ngụy Vân Lang vô cùng kinh ngạc.

Mễ Nhạc Nhạc cũng không đồng ý. Ngay cả Bạch Thiến, người mà theo kế hoạch sẽ ở lại thành phố A làm quân dự bị cũng trưng ra thái độ khó hiểu.

So với dự đoán của Hạ Vị Sương thì phản ứng của mọi người hiện giờ còn xấu hơn. Bởi vì bọn họ thế mà vẫn không nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.

Lòng cô hơi chút rung động, rất nhiều lí do đã chuẩn bị sẵn cũng không thể nói thành lời. Cô đành phải nghĩ gì nói nấy.

“Em đã nhớ ra hết tất cả nội dung tiên tri được trước khi mù lòa rồi. Những nội dung này có tác dụng rất lớn trong việc vặn ngã Cố Mẫn Chi. Vậy nên chuyện này… là khả thi. Chỉ có một điều, đó chính là việc em mù lầ kết quả do tiên tri mà ra. Đây là biến số, đương nhiên sẽ dẫn đến sự mất ổn định của tương lai.”

Cô ôn tồn nói ra những nguy hiểm trong chuyện này, lựa chọn bộc trực, thẳng thắn: “Quan trọng nhất chính là hình như em mất dị năng rồi. Nói cách khác, kể từ hôm nay trở đi, em không thể thay đổi tương lai thông qua việc nhìn trước tương lai được nữa. Em cũng không thể đưa ra phán đoán trước cho chuyện gì. Hơn nữa, em mù, đây là phiền toái rất lớn, trực tiếp hạ thấp năng lực hành động của em, sẽ gây phiền hà cho mọi người. Đây vốn chính là ân oán của em. Trước kia mọi người đồng ý giúp, em đã rất mừng. Giờ không nên…”

Bốp! Bạch Thiến vỗ một cái lên lưng Hạ Vị Sương, vỗ đến mức Hạ Vị Sương lảo đảo, đương nhiên cũng bị ngắt lời.

“Chị không đi căn cứ, vốn cũng không cần phải đối mặt với nguy hiểm, thế nên chị không khuyên em.” Bạch Thiến nói, “Nhưng em cũng phải nghe ý kiến của Tiểu Ngụy đã chứ.”

“Ý kiến?” Ngụy Vân Lang hỏi, “Đúng vậy, em là em có rất nhiều ý kiến. Cơ mà em hỏi chị trước, chị định từ bỏ việc phản kích lại Cố Mẫn Chi à? Chị không có dị năng, lại không có thị giác. Đúng rồi, hình như là không làm được gì hết. Nhưng Cố Mẫn Chi sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Ầy ầy ầy, đừng nói cái gì mà chị phải đi này nọ. Mọi người thân nhau vậy rồi, cũng đừng dông dài nữa.”

“Nhưng em sẽ liên lụy mọi người.” Hạ Vị Sương cười khổ, “Liên lụy mọi người vào phiền toái của riêng em, trong lòng em thật sự rất khó chịu.”

“Nói bậy, ai bảo chị chỉ biết liên lụy tụi này?” Ngụy Vân Lang nói, “Em đây trước giờ vẫn rất có lòng tin với chị. Cho dù chị không có dị năng nhưng trước đó đã nắm giữ lượng tin tức tương đối lớn rồi. Còn nữa, em tin vào đầu óc của chị. Dù cho mù thì cũng hữu dụng mà không phải sao?”

Mễ Nhạc Nhạc ở cạnh bên phụ họa: “Em cũng vậy. Em tin tưởng chị. Chị là lợi hại nhất!”

Hạ Vị Sương cắn môi dưới, khóe miệng hơi giật. Cô muốn cười, lại cảm thấy ngượng ngùng, đành cúi đầu, hốc mắt cay cay.

“Được, em sẽ cố gắng hết sức. Nếu Tang Lộ vẫn còn đây thì chị ấy cũng sẽ rất hữu dụng…”

Bạch Thiến chợt nghĩ đến điều gì đó, bèn đánh tiếng hỏi: “Đúng rồi Tiểu Ngụy, không phải em nói muốn hỗ trợ tính xem hướng đi của Tang Lộ à? Tính sao rồi?”

Ngụy Vân Lang ho khan một tiếng, nói: “Không được lí tưởng lắm. Chị biết mà, Tang Lộ như thế… tình huống của chị ấy không giống bình thường. Chị ấy đã vượt khỏi phạm trù sinh mệnh mà chúng ta hiểu biết rồi. Thế giới bây giờ ấy, quá xá là viễn tưởng, không thích hợp cho tụi mình chơi hệ huyền học.”

Bạch Thiến buồn cười nói: “Ngụy biện!”

Ngụy Vân Lang xoa xoa mũi, nhỏ giọng lầm bầm: “Em nói thật chứ bộ. Hơn nữa, cho dù có tính ra được phương hướng thì cũng có đuổi theo được đâu.”

Hỏi ông thầy bói Ngụy Vân Lang xong, Bạch Thiến lại an ủi Hạ Vị Sương: “Tiểu Sương, chị nhớ trong tương lai mà trước đó em nhìn thấy bằng dị năng vẫn luôn có mặt Tang Lộ mà. Thế thì chắc cô ấy sẽ về kịp thôi. Đừng lo lắng. Có Tang Lộ bảo vệ, em muốn tạ cũng không được.”

Hạ Vị Sương cam chịu cười cười: “Chỉ mong là vậy.”

Trong những tương lai có mặt Tang Lộ kia, cô không bị mất đi thị giác và dị năng, nhưng giờ đã khác.

Có điều, cô cũng nhớ đến tương lai thật lâu về sau của mình và Tang Lộ… Lâu đến mức chính cô cũng không dám tưởng tượng.

_____________